Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 2: Ảnh hậu không phải nữ chính

NhaQunh

Chuyện gì còn trớ trêu hơn việc xuyên không và bị buộc phải đánh dấu nữ chính?

Là xuyên không, tưởng rằng mình đã đánh dấu nữ chính, nhưng hóa ra không phải, lại còn bị người ta vạch trần một cách không thương tiếc.

Thẩm Ý Thư che mắt lại, bộ não hoạt động với tốc độ có thể làm cháy cả CPU, cuối cùng nặn ra một câu mà chính cô cũng không tin nổi: "Chắc là tôi... sinh ra ảo giác rồi."

Quý Hướng Vũ đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, sắc mặt nhàn nhạt, không nhìn ra là tin hay không tin.

"Có lẽ tôi uống hơi nhiều," Thẩm Ý Thư với chiều cao 1m75 giờ đây lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, như một chú mèo lớn đang ngước nhìn Quý Hướng Vũ, "Đầu óc không được tỉnh táo cho lắm."

Nét mặt cô không một kẽ hở, mở to đôi mắt trong veo nhìn Quý Hướng Vũ mà nói dối, trong lòng thì đang điên cuồng nguyền rủa cái thế lực nào đó đã ném cô vào cuốn sách này. Ném vào thì thôi đi, còn chẳng cho lấy một chút thông tin, hại cô vừa mở màn đã nhận sai người.

"Ồ," Quý Hướng Vũ cười như không cười, "Tửu hậu loạn tính?"

Thẩm Ý Thư thật sự khóc không ra nước mắt. Phải chi cô đừng gọi câu "Lâm tiểu thư" kia, thì giờ này cũng có thể đoán ra người trước mặt không phải Lâm Lạc Sanh rồi. Cô nhớ lại, trong nguyên tác, từ được dùng nhiều nhất để miêu tả Lâm Lạc Sanh là "thanh thuần, hướng ngoại".

Còn người trước mắt đây, vẻ đẹp sắc sảo và kiêu sa của chị gần như có thể làm người khác bị thương.

Giọng điệu xa cách, ngay cả nụ cười cũng khiến Thẩm Ý Thư thấy lạnh gáy, chẳng giống chút nào với dáng vẻ níu tay cô mà nỉ non "mau lên một chút" ban nãy.

"Tôi có thể chịu trách nhiệm." Thẩm Ý Thư thở dài trong lòng.

Cô vốn định sau khi đứng vững gót chân ở thế giới này rồi mới tính đến chuyện yêu đương, nhưng người tính không bằng trời tính. May mà cô cũng không bị cuốn vào câu chuyện tình yêu của hai "con cưng" của tác giả.

Quý Hướng Vũ nhìn Thẩm Ý Thư từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc xem lời nói của cô có bao nhiêu phần là thật lòng.

Từ khi ra mắt đến nay, những Alpha, Beta, hay Omega muốn tự dâng mình lên giường chị nhiều không đếm xuể, đặc biệt là những Omega lầm tưởng chị là Alpha, xếp hàng có khi dài đến tận trung tâm thành phố. Những kẻ nói sẽ chịu trách nhiệm với chị có thể lấp đầy tất cả các phòng trong khách sạn này.

Phần lớn bọn họ đều nhắm vào danh tiếng, gia thế, hoặc tài nguyên trong tay chị. Số khác thì đơn thuần chỉ vì vẻ bề ngoài của chị mà đến. Chị đã thấy quá nhiều, đến mức phát ngán.

Thẩm Ý Thư cũng đang ngầm quan sát sắc mặt của Quý Hướng Vũ.

Cô không đoán được tuổi thật của chị, nhưng chắc chắn lớn hơn cô không ít. Khí chất của một người sẽ thay đổi theo năm tháng và trải nghiệm. Dáng vẻ bình thản như mặt hồ không gợn sóng này của Quý Hướng Vũ, ít nhất cũng đã từng gặp qua cả vạn Alpha nói lời ngon tiếng ngọt trước mặt chị rồi.

Cô cũng không rõ, liệu Quý Hướng Vũ có thực sự cần cô chịu trách nhiệm hay không, nhưng cô không thể vừa xuyên thành kẻ cặn bã đã học luôn cái thói "ăn sạch chùi mép" của nhân vật gốc được. Ít nhất cũng phải thể hiện thái độ của mình.

Nếu người trước mặt là Lâm Lạc Sanh, cô cũng sẽ ở lại giải thích tình hình. Thậm chí nếu Lâm Lạc Sanh yêu cầu, cô cũng sẽ gánh vác trách nhiệm này.

"Em biết tôi là ai không?" Quý Hướng Vũ hỏi.

...Thật sự là không biết.

Tác giả của nguyên tác đúng là một người "mẹ" chỉ biết con mình, ngoài hai nữ chính ra, những nhân vật khác gần như không được miêu tả kỹ càng.

Cô ngây thơ nhìn Quý Hướng Vũ. Tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã viết rõ bốn chữ "Em không biết ạ", trông hệt như một chú chó lớn vừa phạm lỗi, tội nghiệp nhìn chủ nhân, mong được tha thứ.

Quý Hướng Vũ nhìn cô chằm chằm vài phút.

Hai người cứ thế đối mặt, không ai mở lời.

Sự ồn ào dưới lầu đã tan, khách sạn nằm ở ngoại ô này lại chìm vào yên tĩnh. Trong phòng lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió đều đặn từ điều hòa trung tâm. Thẩm Ý Thư thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng lòng bàn tay chị lướt trên cánh tay, tiếng váy lụa mơn man trên da thịt, rồi lại lả lướt tách ra.

Cả hai đều im lặng. Thẩm Ý Thư sợ mình nói nhiều lại sai nhiều, chọc cho người trước mặt không vui. Gia thế của nguyên chủ tuy không tệ, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng những nhân vật phụ quan trọng trong truyện. Bất kỳ ai xuất hiện lúc này cũng có thể giáng một đòn chí mạng vào hành trình xuyên không vốn đã không mấy thuận lợi của cô.

Quý Hướng Vũ vẫn đang đánh giá cô.

Chị đang đoán xem, người trước mặt có thật sự không biết chị là ai không. Nếu biết, việc đòi chịu trách nhiệm là lẽ thường tình, thậm chí có thể nhân cơ hội này mà tống tiền chị một phen.

Còn nếu thật sự không biết...

"Thẩm Ý Thư," Quý Hướng Vũ đột nhiên lên tiếng.

Vì im lặng vài phút, giọng chị lại khàn đi một chút, vẻ lạnh lùng chợt giảm, thay vào đó là vài phần quyến rũ đầy ám muội.

"Dạ?"

"Hai mươi ba tuổi, không học vấn không nghề nghiệp, thích la cà quán bar, lăng nhăng lạm tình, quan hệ với mấy cậu ấm cô chiêu ở thủ đô cũng không tệ," Quý Hướng Vũ bật sáng màn hình điện thoại, huơ huơ trước mặt cô, "Gu của em là những Omega có vẻ ngoài thanh thuần."

Thẩm Ý Thư nhìn rõ màn hình, đó là giao diện WeChat. Có người đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài, không có gì bất ngờ, toàn là những chuyện trời ơi đất hỡi mà nguyên chủ đã làm, những chuyện đáng để người đọc phải chửi một câu "sao còn chưa cút đi cho khuất mắt".

Quý Hướng Vũ nói xong câu cuối, nhướng mày hỏi: "Gu thẩm mỹ của em thay đổi rồi à?"

Thẩm Ý Thư: "..."

Cô thở dài một hơi, vô cùng chân thành trả lời câu hỏi này: "Gu thẩm mỹ là chuyện chủ quan, nhưng vẻ đẹp của chị lại là sự thật khách quan."

Thật ra Thẩm Ý Thư có một gương mặt rất dễ mến.

Ngoài đôi mắt hẹp dài, cằm cô khá ngắn, khi cười lên, ngay cả chút sắc sảo trong ánh mắt cũng bị mài mòn đi. Cô chân dài người ngắn, ngồi trên sofa, hai chân co lại trước mặt, ngoan ngoãn chụm vào nhau.

Nghe cô nói xong, Quý Hướng Vũ đột nhiên muốn đưa tay xoa đầu cô.

Nhưng chị sẽ không làm thế.

Cái tên Thẩm Ý Thư này, trước khi đến phim trường chị đã nghe Lâm Lạc Sanh than phiền rồi, thật sự không phải người tốt. Mặc dù Thẩm Ý Thư trong lời kể của Lâm Lạc Sanh và Thẩm Ý Thư trước mặt chị hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng đám Alpha cặn bã giỏi nhất là ngụy trang, mê hoặc trái tim của những Omega ngây thơ. Chờ đến khi lừa được người ta rồi mới lộ ra bản chất, vứt bỏ họ, làm tan nát trái tim họ.

Quý Hướng Vũ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã thấy quá nhiều chuyện tương tự, chị tự nhiên sẽ không để mình lật xe ở đây.

Chị chỉ liếc Thẩm Ý Thư một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi không cần em chịu trách nhiệm, nhưng em phải quên hết chuyện hôm nay."

Thẩm Ý Thư vừa nghe liền tỉnh cả người, đôi mắt càng sáng hơn.

Thái độ của Quý Hướng Vũ rất rõ ràng, không muốn dính dáng gì đến chuyện tối nay, hơn nữa còn muốn Thẩm Ý Thư tốt nhất cũng quên đi.

"Như vậy không tốt lắm đâu," nếu Thẩm Ý Thư có đuôi, lúc này chắc đã vẫy tít như một cơn lốc nhỏ, "Chị thật sự không cần em ạ?"

Thấy dáng vẻ của Thẩm Ý Thư, Quý Hướng Vũ thầm cười lạnh trong lòng.

Mấy tên Alpha cặn bã dù miệng lưỡi có ngọt ngào đến đâu, trong lòng vẫn không thể buông bỏ người mình thực sự thích.

Chị có chút mong chờ, không biết nếu Thẩm Ý Thư biết chị là ai, có còn vui vẻ vì không phải chịu trách nhiệm như vậy nữa không. Nhưng đồng thời chị cũng có chút lo lắng, nhỡ đâu Thẩm Ý Thư giở trò tống tiền thì phải làm sao.

"Không cần, em đi đi, thẻ phòng và điện thoại của em đều ở trên tủ ở huyền quan."

Quý Hướng Vũ xoa xoa gáy vẫn còn hơi tê dại của mình.

Thẩm Ý Thư đột nhiên bật dậy khỏi sofa, cúi gập người chào Quý Hướng Vũ, sau đó nhanh như chớp chuồn đi. Ở lại thêm hai giây cô cũng sợ. Vị tỷ tỷ này rõ ràng không dễ chọc, cô đi càng nhanh càng tốt, kẻo chị đột nhiên không vui lại gọi cô về tẩn cho một trận.

Cô bước nhanh đến huyền quan, trên chiếc tủ gỗ màu trắng quả nhiên có một tấm thẻ phòng và một chiếc điện thoại. Thẩm Ý Thư thở phào nhẹ nhõm, có điện thoại là tốt rồi. Điện thoại là vật tùy thân quan trọng nhất của người hiện đại, mất điện thoại đồng nghĩa với việc rất nhiều thông tin cá nhân có thể bị lộ.

Đối với Thẩm Ý Thư mà nói, càng nhiều thông tin cá nhân trong điện thoại, càng giúp cô hiểu rõ hơn về nhân vật pháo hôi làm nền "Thẩm Ý Thư" này.

Cô vặn cửa phòng, không một giây do dự mà bước ra ngoài, nhanh đến mức như mang theo cả gió.

Quý Hướng Vũ vẫn khoanh tay dựa vào khung cửa, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Thẩm Ý Thư.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, nó đột nhiên dừng. Thẩm Ý Thư thò cái đầu xù xù ra từ sau cánh cửa, nói bằng một âm lượng không lớn không nhỏ, vừa đủ để Quý Hướng Vũ nghe thấy.

"Tỷ tỷ, em thấy thuốc ức chế của chị hình như hết tác dụng rồi, nếu thật sự không chịu nổi thì có thể gọi em tới."

Nói xong, Thẩm Ý Thư cảm thấy mình hình như hơi nhiều chuyện, dù sao người ta cũng vừa mới nói rõ là muốn cô quên hết chuyện đêm nay.

Dừng lại hai giây, cô bổ sung: "Em sẽ quên hết chuyện đêm nay!"

Cô không đợi Quý Hướng Vũ trả lời, định đóng cửa rồi nhanh chóng về phòng mình thì nghe thấy một tiếng "Ừm" khẽ khàng từ trong phòng vọng ra.

Bước vào thang máy, Thẩm Ý Thư dựa vào vách, thở hắt ra một hơi.

Thang máy được tráng gương một mặt, Thẩm Ý Thư soi mình trong gương nửa phút, phát hiện ra gương mặt này giống hệt cô, ngay cả vị trí nốt ruồi duyên trên môi cũng không sai một li.

Tâm trạng Thẩm Ý Thư trở nên phức tạp.

Giờ phút này cô mới thực sự ý thức được, từ nay về sau, cô thật sự phải sống cuộc đời của một người trùng tên trùng họ, trùng cả ngoại hình với mình. Cô muốn thay thế người này, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận toàn bộ hậu quả từ những việc mà "Thẩm Ý Thư" trước đây đã làm.

Trước khi ra khỏi thang máy, Thẩm Ý Thư vỗ vỗ má mình.

Còn làm sao được nữa, đành phải sống tạm bợ qua ngày vậy.

Trên thẻ phòng có ghi số phòng, Thẩm Ý Thư quẹt thẻ vào nhà, đèn vẫn chưa tắt. So với phòng tổng thống trên tầng cao nhất, căn phòng tiêu chuẩn bình thường trước mắt trông có vẻ hơi chật chội. Vừa vào cửa, bên tay phải là phòng vệ sinh, đi vào trong nữa là một chiếc giường lớn.

Vali hành lý bị vứt bừa bãi bên cạnh giường, quần áo bên trong vứt lộn xộn, thậm chí có vài bộ còn rơi cả ra tấm thảm bên ngoài.

Thẩm Ý Thư: "..."

Nguyên chủ đúng là có số công chúa.

Cô cam chịu nhặt những bộ quần áo rơi ra ngoài ném lại vào vali, sau đó nằm vật ra giường, lấy điện thoại từ trong túi. May mà bây giờ đều dùng vân tay để mở khóa, Thẩm Ý Thư không lo lắng chuyện mật khẩu, trực tiếp vào thẳng bên trong.

Một loạt tin nhắn thi nhau nhảy ra, các khung chat với đủ loại biệt danh khiến Thẩm Ý Thư, người còn chưa tỏ chuyện đời, suýt nữa thì ngây người.

【1m67, 20 tuổi, giọng ngọt: Tỷ tỷ gần đây đang làm gì thế ạ~ Khi nào ra ngoài chơi?】

【1m70, 25 tuổi, giọng ngự tỷ: Dạo này sao không tìm em, quen chị gái mới rồi à?】

【1m72, 23 tuổi, mỹ nhân tuyệt thế: Hãng G vừa ra mẫu túi mới, em muốn.】

Những tin nhắn như vậy lướt qua cả chục dòng, Thẩm Ý Thư đọc mà trợn mắt há mồm. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là "lăng nhăng lạm tình". Chẳng trách Omega người ta còn không thèm để cô chịu trách nhiệm, nếu là cô, có khi đã tẩn cho đối phương một trận ngay trong đêm rồi.

Thẩm Ý Thư xoa trán, cô không biết liệu trong số những người này có ai quen biết ngoài đời, biết địa chỉ của cô không. Nếu có thì không thể xóa thẳng tay được, nếu không đến lúc người ta tìm tới cửa sẽ càng khó giải thích.

Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng, cô mở điện thoại, vào Vòng bạn bè, quyết định đăng một dòng trạng thái mới.

"Đã gặp được người mình vô cùng yêu thích, hy vọng sau này có thể cùng chị ấy đi hết quãng đời còn lại."

Thẩm Ý Thư cảm thấy mình thật thông minh. Làm như vậy, chắc sẽ không còn ai "khủng bố" cô, một Alpha ngây thơ, nữa đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co