Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 3: Ảnh hậu nhìn cô như nhìn kẻ cặn bã

NhaQunh

Đăng xong dòng trạng thái, Thẩm Ý Thư cũng thấm mệt.

Sau khi tắm rửa xong, cô tắt chuông điện thoại, nằm lên giường, thở dài một hơi nặng trĩu.

Theo như cốt truyện, ngày mai cô sẽ phải đến phim trường. Đến lúc đó, chuyện phải đối mặt chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Nếu Lâm Lạc Sanh trở về, cô còn không biết phải giải thích với người ta thế nào.

—— Rốt cuộc, ngay cả chính cô cũng không biết thuốc đã được hạ như thế nào.

Mang nặng tâm sự, dù lo lắng nhưng tính cách vốn vô tư, Thẩm Ý Thư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tại phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà hiển thị đang trong một cuộc gọi.

Quý Hướng Vũ ném vỉ thuốc ức chế đã dùng hết vào thùng rác, nhẹ giọng hỏi: "Lâm Lạc Sanh sao rồi?"

Giọng người ở đầu dây bên kia cũng lạnh lùng xa cách, hạ thấp giọng trả lời: "Đã tỉnh rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Không ở lại bệnh viện quan sát một đêm sao?"

Đối phương im lặng hai giây, rồi mới "Ừm" một tiếng.

"Cô ấy nói không muốn làm lỡ cảnh quay ngày mai."

Nhớ lại dáng vẻ mặt mày ửng hồng, lảo đảo gõ cửa phòng mình của Lâm Lạc Sanh, Quý Hướng Vũ nhíu mày hỏi: "Cậu đánh dấu cô ấy rồi à?"

Trịnh Thù nép mình ở cầu thang bệnh viện, ngửa đầu nhìn vài tia sáng lọt qua khe cửa, sắc mặt lạnh nhạt.

"Cô ấy biết không?" Quý Hướng Vũ xoa xoa gáy vẫn còn hơi khó chịu, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt ngoan ngoãn của Thẩm Ý Thư khi nói muốn chịu trách nhiệm.

"Biết rồi." Trịnh Thù cúi đầu nhìn một hàng dấu răng trên cổ tay mình. Đó là dấu vết Lâm Lạc Sanh để lại sau khi tỉnh dậy, biết mình bị đánh dấu tạm thời, liền há miệng cắn một phát.

"Chuyện Thẩm Ý Thư hạ thuốc, cậu đừng vội ra tay," Quý Hướng Vũ nói, "Tôi muốn kiểm tra một vài việc."

Trịnh Thù trầm mặc.

Quý Hướng Vũ ngáp một cái, dụi mắt đi về phía phòng ngủ. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương pheromone quyện vào nhau. Chị khựng lại hai giây, rồi nói với Trịnh Thù: "Đợi điều tra rõ ràng, tôi sẽ cho cậu và Lâm Lạc Sanh một lời giải thích."

Tuy điều tra sơ bộ cho thấy Thẩm Ý Thư đúng là một kẻ tồi tệ, nhưng Quý Hướng Vũ vẫn cảm thấy Thẩm Ý Thư của đêm nay và Thẩm Ý Thư trong hồ sơ không hề giống nhau.

Trịnh Thù một khi đã ra tay vì chuyện của Lâm Lạc Sanh thì cực kỳ tàn nhẫn và không chừa đường lui. Nếu chị không báo trước một tiếng, e rằng chưa đến ba ngày, Trịnh Thù có thể khiến Thẩm Ý Thư bốc hơi khỏi giới giải trí.

Để xác nhận suy đoán trong lòng, Quý Hướng Vũ quyết định tạm thời bảo vệ Thẩm Ý Thư vài ngày.

Lâm Lạc Sanh đã thu dọn xong, bước ra từ phòng bệnh, ngó đông ngó tây như đang tìm ai đó.

Cơn khó chịu qua đi, Lâm Lạc Sanh đã gần như bình phục. Mái tóc ngang vai, sắc mặt hơi tái, trên người vẫn khoác chiếc áo vest của Trịnh Thù. Cô chỉ cao 1m68, lại vì đóng phim mà gầy đi vài cân, bờ vai càng thêm mảnh khảnh.

Đôi mắt nai con ngây thơ ngay khi nhìn thấy Trịnh Thù liền ánh lên vẻ tức giận, hùng hổ bước ra ngoài.

Trịnh Thù đáp lời Quý Hướng Vũ: "Tôi hiểu rồi."

Nàng cất điện thoại, vội vàng đuổi theo.

Quý Hướng Vũ cúp máy, ném điện thoại lên giường rồi cũng nằm xuống chiếc chăn mềm mại. Chị chợt nhớ lại câu nói của Thẩm Ý Thư trên chính chiếc giường này.

"Tỷ tỷ, chị ráng nhịn một chút, có thể sẽ hơi đau đó."

Quý Hướng Vũ: "..."

Chị nhắm mắt lại, cố gắng xóa đoạn ký ức này ra khỏi đầu.

Nửa phút sau, chị trở mình, lại nhớ đến hình ảnh Thẩm Ý Thư cúi đầu, mái tóc mềm mại cọ vào vai chị, vụng về tìm kiếm vị trí để hạ dấu, vừa tìm vừa rúc vào người chị.

Mặt không biểu cảm, chị bò dậy khỏi giường, đi thẳng về phía phòng ngủ phụ của suite. Nếu còn nằm trên chiếc giường này, đêm nay chị đừng hòng ngủ được.

Quý Hướng Vũ cả đêm không ngủ ngon. Sáng hôm sau, trợ lý đến nơi, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt chị mà giật nảy mình. Làn da chị vốn đã trắng, giờ trông lại càng đáng sợ hơn.

"Hướng Vũ tỷ, tối qua chị ngủ không ngon ạ?"

Mùi hương ái muội trong phòng đã tan từ lâu. Thuốc ức chế chưa dùng đã được cất đi, vỉ thuốc rỗng đã bị ném vào thùng rác. Quý Hướng Vũ không nói, cô trợ lý nhỏ căn bản không thể nhận ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Quý Hướng Vũ lắc đầu: "Gặp ác mộng thôi."

Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Hướng Vũ vào đoàn.

《Trâm Vàng Trâm Bạc》 đã khai máy trước. Một tuần trước, Quý Hướng Vũ vẫn còn đang ghi hình show thực tế. Phim trường đã hoạt động được một tuần, Quý Hướng Vũ với tư cách là nữ chính mới đến nơi, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì kỳ phát tình đã ập đến như chủ nợ đòi mạng.

Quý Hướng Vũ nhìn mình trong gương.

Giới giải trí không thiếu những viên minh châu. Chỉ cần một chiếc hộp bị lật đổ, sẽ có vô số viên ngọc lộng lẫy rơi ra. Nhưng Quý Hướng Vũ thì khác. Chị là vầng trăng sáng trên bầu trời. Khi chị không có ở đó, khắp nơi đều là những viên ngọc trai lấp lánh. Nhưng khi chị xuất hiện, chị chính là viên đá quý rực rỡ và duy nhất.

Thế nhưng, chị có thể đứng vững trên đỉnh cao của giới giải trí, chưa bao giờ chỉ dựa vào gương mặt này.

"Hướng Vũ tỷ, hay là chị nghỉ một ngày đi, dù sao cũng không vội ngày này." Cô trợ lý lo lắng nhìn sắc mặt chị.

"Không cần," Quý Hướng Vũ đứng dậy khỏi bàn trang điểm, "Thu dọn một chút, chúng ta đến phim trường."

Quý Hướng Vũ ngủ không ngon, nhưng Thẩm Ý Thư lại có một giấc ngủ tuyệt vời.

Nếu không phải trong mơ bị một đám chị em xinh đẹp đuổi theo hỏi tại sao không trả lời tin nhắn, thì giấc ngủ này có lẽ còn hoàn hảo hơn nữa.

Cô ngáp một cái, rời giường, tùy ý đánh răng rửa mặt, rồi từ đống quần áo hỗn độn trong vali lôi ra một chiếc áo phông trắng và quần jean trông đơn giản nhất. Thẩm mỹ của nguyên chủ thật sự khó mà khen nổi, ngay cả chiếc quần jean giản dị nhất cũng in đầy logo của một thương hiệu xa xỉ.

Kịch bản bị nguyên chủ vứt đại trên tủ, mới đến mức như vừa được in ra từ máy.

Trước khi xuyên không, Thẩm Ý Thư chỉ là một sinh viên xuất sắc có gia cảnh bình thường. Đừng nói là diễn kịch, đến phim trường thực sự cô còn chưa từng thấy qua. Ngoài kịch bản ra, cô cũng không biết phải mang theo thứ gì.

Đội mũ lưỡi trai, cầm theo kịch bản, Thẩm Ý Thư cứ thế ra khỏi cửa.

Mới đi được hai bước, cô tình cờ gặp được cô trợ lý mà công ty sắp xếp cho mình đang đi ra từ thang máy.

Cô trợ lý nhỏ bé, cao chưa đến một mét sáu, tóc buộc đuôi ngựa. Lưng đeo một chiếc túi to phồng, tay cầm điện thoại, cau mày, suýt nữa thì đâm sầm vào Thẩm Ý Thư.

"Thẩm tỷ, em gọi điện sao chị không nghe máy?"

Khoảnh khắc nhận ra là Thẩm Ý Thư, đôi mày nhíu chặt của cô trợ lý lập tức giãn ra.

"Tắt chuông."

Thẩm Ý Thư thức dậy thấy một đống cuộc gọi nhỡ, cô dứt khoát không bật lại chuông nữa.

"Em gọi xe rồi, chúng ta đi thôi."

Cô trợ lý không dám thực sự trách Thẩm Ý Thư, chỉ sợ than phiền thêm một câu là mất việc.

Hai người vừa ra khỏi thang máy thì gặp đúng lúc Quý Hướng Vũ đang bước ra khỏi cửa chính khách sạn.

Chị đội một chiếc mũ tai bèo màu đen, tóc tùy ý buộc thấp sau gáy. Khẩu trang và kính râm che kín cả khuôn mặt. Chị khoác một chiếc áo len mỏng màu xanh lá, mặc cùng quần jean xanh nhạt, cúi đầu đi trong vòng vây của vệ sĩ.

Những người hay ngồi chờ ở gần khách sạn phim trường không phải paparazzi thì cũng là những tay săn ảnh, hoặc là fan cuồng theo chân thần tượng. Dù là loại nào, Quý Hướng Vũ cũng không có tâm trạng ban cho họ một sắc mặt tốt. Thậm chí có người còn định dí sát màn hình điện thoại vào mặt chị để chụp, nếu không có vệ sĩ cản lại, có khi họ đã chen được đến ngay bên cạnh chị.

Chị nhanh chóng lên xe, không thèm để ý đến những người đang gọi tên mình.

Cô trợ lý tên là Chu Ly, thấy Thẩm Ý Thư cứ nhìn chằm chằm về phía Quý Hướng Vũ, trong lòng không khỏi "lộp bộp" một tiếng.

Cô được công ty đặc biệt điều đến làm trợ lý cho Thẩm Ý Thư. Bề ngoài là trợ lý, nhưng thực chất là làm đủ mọi việc. Nửa đêm Thẩm Ý Thư muốn ăn đồ nướng, Chu Ly cũng phải bắt xe vào trung tâm thành phố tìm một quán để nướng mang về cho cô.

Thẩm Ý Thư lòng cao hơn trời, nhà có tiền chống lưng, vừa vào nghề đã muốn trở thành Quý Hướng Vũ 2.0. Chu Ly nghe xong chỉ có thể nhắm mắt gật đầu, tỏ vẻ Thẩm Ý Thư chắc chắn làm được.

Trên thực tế, Quý Hướng Vũ năm 18 tuổi đã giành được giải Ảnh hậu danh giá. Bằng tuổi Thẩm Ý Thư bây giờ, chị đã chen chân vào hàng ngũ những hoa đán hàng đầu, cúp Ảnh hậu, Thị hậu đều có đủ. Trong số các hoa đán đình đám hiện nay, Quý Hướng Vũ có thể nói là nổi bật vô song, không ai sánh bằng.

Chu Ly sợ Thẩm Ý Thư sẽ buột miệng nói ra những lời không nên nói ngay tại sảnh khách sạn, vội vàng ghé sát vào, hạ giọng thì thầm: "Thẩm tỷ, sau này chị cũng sẽ thành công như Quý Hướng Vũ thôi."

Thẩm Ý Thư đột ngột bị cắt ngang dòng suy nghĩ, có chút ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Cô vừa mới nghĩ, may mà mình chỉ là một diễn viên vô danh, có thể tùy tiện rửa mặt qua loa rồi ra ngoài. Chứ nếu một ngày nào đó da dẻ không tốt bị chụp lại đăng lên mạng, chắc sẽ bị chế nhạo tơi bời, bị dìm đến không ngóc đầu lên được.

Đến phim trường vẫn còn sớm. Thẩm Ý Thư tùy ý tìm một góc không người, nhanh chóng học thuộc nội dung cảnh quay hôm nay.

May mà cô chỉ có một cảnh, ba bốn câu thoại, chưa đến năm phút đã thuộc lòng.

Học xong, cô đi vệ sinh một chuyến, lại gặp một người quen ở hành lang nhà vệ sinh. Người đó mặc trang phục diễn, khoanh tay đứng ngoài ngẩn ngơ.

Quý Hướng Vũ tối qua không ngủ ngon, cảnh quay còn chưa bắt đầu, chị chờ đến mệt rã rời nên ra ngoài cho tỉnh táo.

Chị đã trang điểm xong. Có lẽ vì hợp với nhân vật, lớp trang điểm hôm nay đã làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt chị, khiến chị trông bớt vẻ hùng hổ dọa người hơn. Thêm vào đó là đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ, tự nhiên lại toát lên vài phần mềm mại.

Thẩm Ý Thư đến giờ vẫn chưa nhận ra người mình đánh dấu đêm qua là ai. Cô ghi nhớ lời dặn của vị tỷ tỷ xinh đẹp khó chọc kia: Quên hết chuyện đêm qua đi.

Tỷ tỷ xinh đẹp sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp hơn. Nét phong tình khó giấu nơi mày mắt, dù là Thẩm Ý Thư cũng không thể không thừa nhận mình đã rung động trước vẻ đẹp này.

Để tránh nói nhiều lại sai nhiều, làm ra chuyện chọc giận Quý Hướng Vũ, Thẩm Ý Thư chỉ coi đối phương như một đồng nghiệp bình thường, gật đầu coi như chào hỏi, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, Quý Hướng Vũ vẫn chưa đi.

Nén lại sự rung động trong lòng, Thẩm Ý Thư đi về phía phòng nghỉ.

"Thẩm Ý Thư." Quý Hướng Vũ gọi cô lại.

"Dạ?" Thẩm Ý Thư quay đầu lại, không nén được ý cười, khóe miệng nhếch lên.

Quý Hướng Vũ: "..."

Cười cái gì chứ.

"Em biết tôi là ai à?" Quý Hướng Vũ nhíu mày.

Giống như tối qua, chị theo thói quen khoanh tay trước ngực. Mái tóc vẫn chưa được búi lên, chỉ dùng một chiếc trâm gỗ lỏng lẻo vấn sau đầu.

"Không biết ạ."

Thẩm Ý Thư trả lời dứt khoát và thẳng thắn, không một chút do dự.

Quý Hướng Vũ im lặng hai giây, không tiếp tục chủ đề này nữa: "Tối qua ngủ ngon không?"

Thẩm Ý Thư không kịp trả lời.

Cô không biết nên trả lời thế nào, câu hỏi này thật sự quá mập mờ. Cô và vị tỷ tỷ xinh đẹp này chỉ có duyên gặp gỡ một đêm, chị ấy cũng không có ý định nối lại tiền duyên, còn cảnh báo cô phải quên hết chuyện tối qua.

Ừm, phải quên đi.

Thẩm Ý Thư cảm thấy, câu nói này của Quý Hướng Vũ là một cái bẫy, mục đích là để thử xem cô có thực sự nghe lời mà quên đi không.

"Ngủ rất ngon ạ, em ngủ từ lúc 10 giờ rồi."

Thẩm Ý Thư cảm thấy câu trả lời này của mình đạt điểm tuyệt đối. Vừa có thể trả lời câu hỏi của Quý Hướng Vũ, lại vừa thể hiện được rằng mình đã thực sự quên hết chuyện tối qua.

Quý Hướng Vũ chợt hiểu ra.

Quả nhiên, Alpha cặn bã vẫn là Alpha cặn bã. Mỗi ngày đều ra ngoài sờ tay các Omega nhỏ, sao có thể vì một lần đánh dấu mà mất ngủ được chứ.

Chị lãnh đạm liếc Thẩm Ý Thư một cái, rồi nhấc chân rời đi.

Thẩm Ý Thư cảm thấy mình chắc đã qua cửa, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư đang trên con đường tự chứng minh mình là một Alpha cặn bã.(Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co