Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 20: Tin tưởng và bảo vệ

NhaQunh

Thẩm Ý Thư không thể nuốt nổi một bàn thức ăn. Cô chỉ cần ngồi trong căn phòng này, trong đầu lại không ngừng vang vọng giọng điệu hạ lưu của cha con họ Thẩm. Giữa những câu chữ, họ không hề coi Lâm Lạc Sanh là một con người, mà chỉ là một công cụ để thực hiện kế hoạch.

Dù Thẩm Ý Thư và Lâm Lạc Sanh chỉ mới quen biết sơ sơ, nhưng nghe thấy những lời này vẫn cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Quý Hướng Vũ đưa Thẩm Ý Thư đến phòng riêng của mình, định để Thẩm Ý Thư tỉnh rượu rồi mới về khách sạn.

"Tôi phải về tắm rửa," Thẩm Ý Thư nghiêm túc nói, "Trên người hôi quá."

Thẩm Ý Thư không say, nhưng dưới tác dụng của cồn, thần kinh não bộ của cô chậm đi nửa nhịp so với bình thường, lời trong lòng không qua suy nghĩ mà trực tiếp buột miệng nói ra.

"Mùi rượu hôi à?" Quý Hướng Vũ rót cho cô một ly nước, đưa cho Thẩm Ý Thư.

"Không phải, là có một mùi vị ghê tởm." Thẩm Ý Thư nhíu mày.

Cô luôn cảm thấy mình ở chung phòng với cha con họ Thẩm nửa giờ, cũng đã dính phải mùi hôi thối trên người họ. Cô giơ cánh tay lên, cẩn thận ngửi.

Thẩm Ý Thư mặt mày ủ rũ buông cánh tay xuống, ghé sát vào người Quý Hướng Vũ, giơ cánh tay phải lên, hỏi: "Tỷ tỷ, chị có ngửi thấy không?"

Sắc mặt Thẩm Ý Thư ửng hồng, tủi thân nhìn chị, hai chữ "ghét bỏ" viết rõ trên mặt.

Quần áo của Thẩm Ý Thư là do Chu Ly giặt ở khách sạn, phảng phất mùi hương công nghiệp. Mùi rượu không nồng nặc bám trên quần áo trắng, nhạt đến mức như chỉ mới uống một ly.

Quý Hướng Vũ lắc đầu.

Chị không rõ Thẩm Ý Thư rốt cuộc có say hay không, chỉ cảm thấy lá gan của Thẩm Ý Thư lớn hơn ngày thường rất nhiều.

Thẩm Ý Thư thật sự không đủ tỉnh táo.

Cô thấy Quý Hướng Vũ lắc đầu, cho rằng chị cách cô hơi xa, ngửi không đủ rõ, nên lại tiến về phía trước, gương mặt gần như sắp dán vào môi Quý Hướng Vũ.

"Tỷ tỷ, chị ngửi lại xem?"

Quý Hướng Vũ cúi mắt nhìn Alpha nhỏ đang có ánh mắt mê ly trước mặt, nhận ra cô có lẽ đã hơi say. Ngày thường hận không thể kéo ra khoảng cách vạn dặm với mình, trước mặt người khác thì giữ thể diện, ngầm lại vạch rõ giới tuyến.

Lúc chủ động nhất, cùng lắm là nói vài câu bông đùa, hành vi thì luôn ghi nhớ "nhân thiết ngây thơ".

Quý Hướng Vũ mím môi, nhẹ giọng nói: "Không có mùi gì."

Chị thậm chí không dám động. Gương mặt trẻ trung cách chị trong gang tấc, chị chỉ cần nghiêng về phía trước dù chỉ một centimet là có thể chạm phải.

Thẩm Ý Thư yên tâm rồi, chỉ cần Quý Hướng Vũ không cảm thấy hôi, vậy chắc chắn không hôi.

Cô ngửa người lại vào lưng ghế, uống liền hai ly nước.

Vài phút trôi qua, đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều, dần dần khôi phục đến mức có thể suy nghĩ bình thường.

"Đoạn ghi âm tối nay chắc là có thể chứng minh chuyện ngày đó không phải do em lên kế hoạch, em cũng không hề biết gì." Thẩm Ý Thư trong lòng thở phào một hơi. May mà nguyên chủ tương đối ngốc, người khác lập kế hoạch chưa bao giờ nói với cô ta, mới khiến cô tránh được kiếp nạn này.

"Tôi sẽ chuyển lời lại cho Trịnh Thù và Lâm Lạc Sanh." Quý Hướng Vũ cũng yên tâm hơn.

Dù cho độ tương thích là 100%, chị cũng không thể chọn một kẻ xấu xa để ở bên cạnh.

Thẩm Ý Thư nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Nguy cơ lớn nhất khi xuyên không đến đây xem như đã được giải trừ. Tất cả đều nhờ vào Quý Hướng Vũ, người đã luôn sẵn lòng tin tưởng cô, cho cô thời gian đi tìm chứng cứ.

"Lâm Lạc Sanh... cô ấy không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Ý Thư đột nhiên nhớ ra, Lâm Lạc Sanh dường như không vì chuyện này mà tìm cô gây sự, đều là vì không vừa mắt cô ở bên cạnh Quý Hướng Vũ nên mới châm chọc vài câu.

"Không biết, tôi và Trịnh Thù đều chưa nói." Quý Hướng Vũ liếc cô một cái.

Giữa lúc hai người đối mặt, Thẩm Ý Thư đột nhiên nhớ lại mình vừa mới vì giả làm kẻ ăn chơi trác táng mà nói không ít lời hỗn xược.

"Tỷ tỷ, cái đó..." Thẩm Ý Thư không ngẩng đầu lên nổi.

Cô vốn đã không muốn để Quý Hướng Vũ nghe thấy những lời đó.

Quý Hướng Vũ là ai chứ, trong giới ai cũng nể nang chị. Dù đã nhiều năm không đóng phim nghệ thuật, nhưng hợp đồng phim vẫn nối liền không dứt. Là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người, là nữ thần hàng đầu, lại ở trong một phòng bao nhỏ bé, nghe cô và cha con họ Thẩm nói chuyện nhảm nhí nửa giờ.

Chính cô còn thấy bẩn, huống chi là Quý Hướng Vũ.

"Chuyện có nguyên do, tôi sẽ giữ bí mật giúp em." Quý Hướng Vũ không cảm thấy những lời đó có gì khó nghe.

Sinh ra trong một gia tộc lớn, lại sớm bước vào giới giải trí, những lời khó nghe mà chị đã nghe còn bẩn thỉu hơn thế này nhiều. Huống hồ, đây chỉ là Thẩm Ý Thư vì để moi thông tin mà cố ý làm vậy.

"Xin lỗi." Thẩm Ý Thư thành tâm nhận lỗi.

"Không sao, thật sự không được thì em có thể dùng pheromone để dụ tôi." Quý Hướng Vũ cầm ly nước trong tay, khẽ nhấp một ngụm, giấu đi ý cười nơi khóe miệng.

Thẩm Ý Thư: "..."

Cô nào dám!

Nhưng Quý Hướng Vũ nói đùa xong, Thẩm Ý Thư cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Trong cảm nhận của Thẩm Ý Thư, Quý Hướng Vũ hiện giờ giống như một vị thần nữ giáng thế, vì cô mà giải quyết khó khăn, còn vì cô mà giữ bí mật, thậm chí không cầu báo đáp. Một người có tấm lòng lương thiện như vậy, Thẩm Ý Thư không thể nghĩ ra trên đời này còn có ai khác.

Đang lúc cô định nói chuyện, điện thoại của Quý Hướng Vũ đột nhiên reo lên.

Quý Hướng Vũ im lặng nhìn cái tên hiện trên màn hình. Nhạc chuông mặc định của điện thoại chói tai, vang vọng trong phòng bao không lớn, giống hệt như một lá bùa đòi mạng.

Nửa phút sau, chị mới chậm rãi bắt máy.

"Ba, có chuyện gì sao ạ?" Ý cười nơi khóe miệng chị lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thần sắc xa cách.

"Ba vừa mới thấy biển số xe của con ở bãi đỗ xe, con đang ở Mùa Xuân à?" Mùa Xuân là tên của nhà hàng tư gia.

Mùi rượu phảng phất như xuyên qua điện thoại ập vào mặt, làm Quý Hướng Vũ theo bản năng nhíu mày.

"Vâng, có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ." Quý Hướng Vũ mất kiên nhẫn.

"Ba đang ở phòng 302, qua đây chào một tiếng, con đã bao lâu rồi không về nhà."

Thẩm Ý Thư lo lắng nhìn Quý Hướng Vũ.

Cô chưa bao giờ thấy Quý Hướng Vũ như vậy. Lưng thẳng tắp thành một đường cong, đầu ngón tay không tự chủ mà cào vào đùi. Chiếc quần jean màu xanh bị cào ra vài vệt trắng, đầu ngón tay vì dùng sức quá mức mà ửng đỏ.

Chỉ có thần sắc vẫn thanh lãnh xa cách, giữ vững biểu cảm, chỉ thấy được sự ghét bỏ, không nhìn ra được những động tác mất tự nhiên ở bên dưới.

"Lát nữa ạ, con còn có việc." Quý Hướng Vũ cúi mắt, hít sâu một hơi, vẫn không thể nói ra lời từ chối.

"Con có thể có chuyện gì chứ? Con không ở phim trường quay phim cho tốt, lại ở trong thành phố, không phải là con đang đi cùng..." Lời nói ở đầu dây bên kia còn chưa dứt, Quý Hướng Vũ đã cúp máy.

Thanh âm thỉnh thoảng truyền đến từ điện thoại, Thẩm Ý Thư cũng nghe được bảy tám phần.

Cô xem như đã hiểu tại sao Quý Hướng Vũ nghe xong những lời nhảm nhí của cô mà vẫn có thể mặt không đổi sắc. Hóa ra trong nhà có một vị nói chuyện còn khó nghe hơn.

"Tỷ tỷ." Thẩm Ý Thư thấy môi Quý Hướng Vũ càng mím chặt hơn, sắc môi đều trở nên trắng bệch, đốt ngón tay siết chặt trên đùi, khẽ run, đang cố kìm nén cảm xúc.

"Tôi không sao, em ở đây đợi tôi một lát." Quý Hướng Vũ hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười với Thẩm Ý Thư.

"Tôi đưa chị đi." Thẩm Ý Thư thật sự không yên tâm để Quý Hướng Vũ đi một mình.

Đối với con gái ruột mà còn có thể nói những lời khó nghe như vậy, lát nữa không biết có thể làm ra chuyện gì quá đáng hơn không. Thẩm Ý Thư không muốn Quý Hướng Vũ phải chịu đựng sự tủi thân này. Một người thanh lãnh, thoát tục như vậy, không nên phải chịu sự sỉ nhục này.

"Thật sự lo lắng à?" Quý Hướng Vũ liếc nhìn Thẩm Ý Thư đang nhíu mày, sợi dây căng thẳng trong lòng đột nhiên chùng xuống.

"Chị không muốn đi."

"Vâng."

Thẩm Ý Thư đã hiểu.

Dù là người có địa vị như Quý Hướng Vũ, cũng sẽ có lúc bị người khác nắm thóp.

"Tôi đưa chị đi, tôi ở bên ngoài chờ chị." Thẩm Ý Thư cảm thấy, chỉ cần cô ở đủ gần, chắc là có thể bảo vệ được Quý Hướng Vũ.

"Ừm." Quý Hướng Vũ cầm lấy điện thoại, dẫn Thẩm Ý Thư đi lên lầu ba.

"Lát nữa nếu trong phòng có động tĩnh, em không cần dễ dàng xông vào." Sắp đến lầu ba, Quý Hướng Vũ đột nhiên nói.

"?" Thẩm Ý Thư không hiểu nguyên do.

"Ngoan, nghe lời tỷ tỷ."

Lầu ba chỉ có một phòng, thang máy ở giữa, đèn hành lang lờ mờ, để đảm bảo sự riêng tư.

Vừa lên đến lầu ba, tiếng ồn ào rất lớn cùng mùi rượu nồng nặc đã ập tới. Có một người đàn ông trung niên đang đi về phía cửa cầu thang, giọng nói điện thoại vừa to vừa chói tai, như một chiếc loa rè rẻ tiền ở một thị trấn nhỏ nào đó.

"Alo!"

Thẩm Ý Thư nghe tiếng nhìn sang, còn chưa kịp thấy người đến, trong lòng đã bị nhét vào một người một cách cứng rắn.

"Chặn tôi lại." Quý Hướng Vũ đè thấp giọng, nói bên tai Thẩm Ý Thư.

Cánh tay Thẩm Ý Thư vòng lên vai chị, mới phát hiện Quý Hướng Vũ đang khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co