Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 21: Nơi An Toàn Trong Lòng Alpha

NhaQunh

Khi sắp ra đến hành lang, Thẩm Ý Thư thuận tay tắt đèn. Hành lang chỉ còn lại biển báo lối thoát hiểm trên đầu sáng lên.

Quý Hướng Vũ chỉ thấp hơn Thẩm Ý Thư hai centimet. Chân trái chị cong lại, đặt giữa hai chân Thẩm Ý Thư, lưng dựa sát vào tường để mượn lực, thân trên hạ xuống vài centimet, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Tư thế này không dễ đứng vững, Quý Hướng Vũ liền vươn tay phải câu lấy cổ Thẩm Ý Thư để mượn lực, nửa ôm nửa dựa, vừa vặn giấu cả người vào lòng Thẩm Ý Thư.

Người đàn ông trung niên có tố chất cực kỳ thấp kém, ba câu nói có đến hai câu chửi thề.

Trên hành lang còn có nhân viên phục vụ đang nhỏ giọng khuyên những người khác nhỏ tiếng lại, nhưng giọng nói bị át đi trong sự ồn ào, không ai để ý đến cô.

Thẩm Ý Thư một tay chống lên tường, một tay đỡ khuỷu tay Quý Hướng Vũ. Từ phía sau nhìn lại, giống như một cặp đôi bình thường, tình cảm nồng nàn đang tìm một chỗ để giải tỏa.

"Tao lát nữa sẽ về, giục cái gì mà giục!"

"Nó muốn đi học vẽ tranh à? Thầy giáo khen nó vẽ đẹp là nể mặt tao, nó có cái tài năng khỉ gì!"

"Quý Hướng Vũ khen nó có tài năng? Đầu óc nó có vấn đề à, lời Quý Hướng Vũ nói có thể nghe được sao? Quý Hướng Vũ chính mình đoạt giải còn không trong sạch, lời nó nói cũng có thể tin?"

Theo sau đó là những lời càng bẩn thỉu hơn.

Thẩm Ý Thư nghe mà vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Diễn xuất của Quý Hướng Vũ, cô đã thấy ở phim trường. Cô là một người hoàn toàn mới, Quý Hướng Vũ có thể dẫn dắt cô nhập vai, đạo diễn khen không ngớt lời, điều đó đã chứng tỏ lời khen của Quý Hướng Vũ không phải là tin đồn vô căn cứ hay do fan tâng bốc.

Huống hồ Quý Hướng Vũ còn thiện lương, bao dung như vậy, không coi trọng vật ngoài thân, sao có thể vì một giải thưởng mà làm chuyện không trong sạch.

Cô thậm chí muốn quay đầu tìm người đàn ông kia đôi co, mắng cho ông ta một trận vào mặt, bảo ông ta đừng có mắt chó nhìn người thấp, trái tim mình bẩn thỉu thì nhìn ai cũng bẩn.

Quý Hướng Vũ không để lộ ra một tiếng thở dài. Nếu không phải Thẩm Ý Thư đang dựa sát vào chị, đến mức có thể cảm nhận được cả lồng ngực phập phồng khi thở, Thẩm Ý Thư cũng không thể phát hiện ra tiếng thở dài đó.

Bàn tay lạnh lẽo áp lên tai trái, Quý Hướng Vũ ghé sát vào tai Thẩm Ý Thư nhỏ giọng nói: "Trẻ con không cần nghe người khác nói bậy."

Giọng nói đè xuống rất thấp, hơi thở như lan, khoảng cách ái muội, lời nói bình tĩnh xuyên qua màng nhĩ, vào tận đáy lòng, như dòng suối trong trên núi, xoa dịu mảnh đất khô cằn.

Thẩm Ý Thư dở khóc dở cười.

Hành động này của Quý Hướng Vũ dường như đang che chở cô như một đứa trẻ chưa lớn, nhưng rõ ràng chị cũng vừa mới nghe cô nói những lời khó nghe.

"Khóc cái rắm gì mà khóc, lão tử cực khổ ở bên ngoài kiếm tiền, hai đứa mày thì hay rồi, ngày nào cũng gây chuyện cho lão tử, cút!"

Điện thoại cúp máy, người đàn ông hùng hổ ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang ôm nhau ở góc tường.

"Xúi quẩy!" Ông ta phun một bãi nước bọt, đang định đi, lại cảm thấy đôi mắt kia có chút quen thuộc, liền định lại gần nhìn kỹ.

Thẩm Ý Thư vùi đầu Quý Hướng Vũ vào lòng mình, qua vai cô cũng chỉ có thể thấy mái đầu xù xù của người trong lòng, không thể phát hiện ra là ai.

Thẩm Ý Thư rất ít khi tức giận. Một khi đã tức giận, khí thế liền như lửa đổ thêm dầu, bùng lên một cái, làm người ta sợ hãi.

"Cút." Thẩm Ý Thư quay đầu lại, cố tình đè thấp giọng, nghe như một con sư tử đang tức giận.

Trong bóng tối không nhìn rõ, người đàn ông kia bị Thẩm Ý Thư gầm lên hai câu, cảm thấy mình có lẽ đã chột dạ hoa mắt, không còn ý định gây sự, lẩm bẩm rồi bỏ đi.

Quý Hướng Vũ đột nhiên bị Thẩm Ý Thư kéo vào lòng, dựa vào lồng ngực mềm mại. Trái tim của Alpha trẻ tuổi đập mạnh mẽ, giọng nói phẫn nộ nhảy vào tai.

Một sự bảo vệ mười phần mười.

Tiếng nói của người đàn ông trung niên dần biến mất, Thẩm Ý Thư mới từ trong cơn tức giận hoàn hồn lại.

Mái tóc cọ vào lòng bàn tay, Thẩm Ý Thư mới bừng tỉnh nhớ ra Quý Hướng Vũ còn ở trong lòng, cô đột nhiên buông tay ra, lùi lại mấy bước.

"Tức giận à?" Quý Hướng Vũ an ủi vỗ vỗ vai cô.

"Tỷ tỷ, chị không tức giận sao?" Thẩm Ý Thư nghe giọng Quý Hướng Vũ ổn định, còn thư giãn hơn cả lúc nhận điện thoại, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống.

Quý Hướng Vũ lắc đầu, nhớ ra đối phương không nhìn rõ, liền nói thêm: "Tôi không tức giận."

Chị chỉ cảm thấy, những lời này không nên để Thẩm Ý Thư nghe thấy.

Những chuyện bẩn thỉu của nhà họ Quý giấu đi nói sau lưng một chút cũng được, bày ra cho người khác xem thật sự là quá bẩn thỉu.

Chị cứ nghĩ Quý Văn Hoa không nhìn thấy chị, sẽ không nói ra những lời quá khó nghe. Chị vẫn là đã nghĩ quá tốt về người ta.

"Người vừa rồi..." Thẩm Ý Thư thăm dò hỏi.

"Một người họ hàng." Quý Hướng Vũ không nói nhiều.

Quan hệ của chị và Thẩm Ý Thư còn chưa đến mức có thể đem những chuyện rắc rối này ra kể.

"Chị còn muốn đi gặp người nhà của mình không?" Thẩm Ý Thư rất biết điều, dừng lại ở mức vừa phải.

"Em ở bên này chờ tôi là được." Quý Hướng Vũ nói.

Thẩm Ý Thư nhìn theo Quý Hướng Vũ bước vào hành lang chỉ có vài ánh đèn mờ ảo. Mái tóc dài được vấn hờ sau lưng, bờ vai thon gầy thẳng tắp, chị thong dong đối mặt với bùn lầy.

Thẩm Ý Thư gọi chị lại: "Tỷ tỷ!"

Quý Hướng Vũ nghi hoặc quay đầu lại, tưởng rằng Thẩm Ý Thư vẫn muốn kiên quyết đi cùng chị.

Thẩm Ý Thư chỉ vào lưng chị: "Trên lưng, có bụi."

Quý Hướng Vũ: "..."

Chị đã tự mình đa tình một chút.

Thẩm Ý Thư thấy chị phủi đi chút bụi tường trên lưng, liền nhẹ nhàng thở ra.

Quý Hướng Vũ đi vào hành lang, không vội vào phòng, mà là soạn một tin nhắn.

Chị vẫn luôn không động đến Quý Văn Hoa, lý do rất đơn giản. Con gái nhỏ của Quý Văn Hoa mới bảy, tám tuổi, mỗi lần thấy chị đều ngọt ngào gọi tỷ tỷ, còn thường xuyên khoe tranh của mình.

Quý Hướng Vũ cảm thấy cô bé này có tài năng vẽ tranh thật sự rất tốt, lại có thêm sự hậu thuẫn tài chính từ gia đình, tương lai đi theo con đường nghệ thuật sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng Quý Văn Hoa dường như không hề quan tâm đến tài năng của con gái mình, từ trong lời nói còn có thể nghe ra xu hướng muốn đàn áp.

Một cô bé không có cha thật đáng thương, nhưng có một người cha không có đầu óc còn không bằng không có. Lúc cô bé sinh ra, ông nội Quý đã để lại một chút cổ phần, cũng đủ để cô bé cơm ăn áo mặc đến khi trưởng thành.

Quý Hướng Vũ soạn xong tin nhắn, xoa xoa mày. Nhớ lại tiếng cười trong trẻo của cô bé, cuối cùng vẫn không gửi đi, cất điện thoại lại.

Đi đến cửa, Quý Hướng Vũ không do dự, đẩy cửa phòng ra.

Khác với không khí yên tĩnh bên ngoài hành lang, trong phòng là tiếng ồn ào cùng mùi rượu hôi thối. Mọi người say đến ngã trái ngã phải, tiếng cười mắng chói tai làm Quý Hướng Vũ đau cả màng nhĩ.

Quý Hướng Vũ nhíu mày.

Chị quét mắt một vòng, tìm thấy Quý Văn Tân đang đi khắp nơi kính rượu.

Trên bàn tiệc, những lời nói ra sẽ không quá dễ nghe. Quý Hướng Vũ bịt mũi, trong đầu tự động che chắn đi giọng nói của nhóm người này, giọng không lớn không nhỏ gọi một tiếng: "Ba."

Những người trên bàn ăn lúc này mới phát hiện có người bước vào.

Danh tiếng của Quý Hướng Vũ dù là ở làng điện ảnh hay trong giới danh gia vọng tộc ở kinh đô đều có thể nói là không ai không biết. Thấy chị bước vào, tất cả đều thu lại dáng vẻ lúc nãy, người đang vén áo lên cũng vội vàng buông xuống.

Quý Văn Hoa, người vừa mới gọi điện ở hành lang cũng thấy chị, lớn tiếng chào hỏi: "Quý Ảnh hậu, gần đây sống thế nào?"

Quý Hướng Vũ: "Cũng được, còn ông?"

"Ta sống không tốt a," Quý Văn Hoa hoàn toàn không còn dáng vẻ chửi bới lúc nãy, "Đứa nhỏ nhà ta gần đây không nghe lời, Ảnh hậu gần đây có thời gian dạy dỗ nó một chút không?"

"Gần đây có chút bận, để một thời gian nữa đi." Quý Hướng Vũ liếc ông ta một cái.

"Dẫn nó đi chương trình gì đó, cho nó xem thế giới bên ngoài, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng." Quý Văn Hoa càng nói càng hăng, hoàn toàn quên mất dáng vẻ vừa mới ở cửa cầu thang mắng Quý Hướng Vũ đoạt giải không trong sạch.

"Ừm." Quý Hướng Vũ khẽ gật đầu.

"Quý Ảnh hậu tuổi trẻ tài cao, mới ra mắt đã đoạt giải, hắc hắc, đứa nhỏ nhà chúng tôi đó lại cứ thích bám lấy Ảnh hậu, xem ra sau này cũng muốn làm Ảnh hậu." Quý Văn Hoa bắt được chuyện với Quý Hướng Vũ, lại uống thêm chút rượu, thần sắc đều lâng lâng, lớn tiếng khoe khoang với người ngồi cùng bàn.

Từ khi Quý Hướng Vũ lớn hơn một chút, đã không còn cho ông ta sắc mặt tốt nữa. Hôm nay không biết làm sao đột nhiên lại chịu đáp lời ông ta, ông ta phải nhân cơ hội này khoe khoang một phen.

Chị định đi vòng qua bàn, chào một tiếng rồi đi.

Quý Văn Hoa dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, truy hỏi một câu.

"Quý Ảnh hậu, chị vừa mới đi thang lầu lên à?"

Quý Hướng Vũ cười như không cười quay đầu lại, thấy thần sắc có chút hoảng loạn của Quý Văn Hoa.

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải không báo, thời điểm chưa tới (siêu lớn tiếng)(Tâm sự của tác giả về lịch đăng truyện)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co