Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 39

NhaQunh

Đèn tắt, Thẩm Ý Thư sờ sờ mũi mình, luôn lo lắng sẽ chảy ra máu mũi không biết cố gắng.

Tim cô đập thình thịch, lo lắng lại kích thích thêm một chút, mình sẽ chết đột ngột. Cô đột nhiên nằm xuống, gáy bị thương va vào gối, đau đến mức cô kêu lên một tiếng, nước mắt lưng tròng lại một lần nữa ngồi dậy.

Quý Hướng Vũ vừa mới tắt đèn, nghe thấy giọng cô lại mở ra, cùng Thẩm Ý Thư mắt đối mắt.

"Xin lỗi nhé bảo bối, quên bôi thuốc cho em rồi." Quý Hướng Vũ dở khóc dở cười, chị quay đầu đi tìm hộp thuốc.

Thẩm Ý Thư che gáy của mình, cảm thấy sâu sắc rằng mình là một kẻ xui xẻo.

Quý Hướng Vũ từ hộp thuốc lấy ra một tuýp thuốc mỡ dùng cho vết thương ngoài da. Hộp thuốc là thứ chị luôn mang theo bên mình. Diễn kịch trên đường bị thương là chuyện khó tránh khỏi, chỉ là loại bị thương do đồng nghiệp cùng đoàn hạ độc thủ như Thẩm Ý Thư vẫn là rất oan uổng.

Cầm thuốc mỡ, Quý Hướng Vũ đứng ở cửa suy nghĩ một chút, rồi gửi một tin nhắn cho người đại diện.

Thẩm Ý Thư không dám sờ cổ mình.

Vốn dĩ chỉ là vết thương ngoài da bình thường, muốn trách thì trách cô gần đây sắp đến kỳ mẫn cảm, tuyến thể bắt đầu hoạt động, không chịu nổi một cú đánh mạnh như vậy.

Quý Hướng Vũ tay cầm thuốc mỡ, Thẩm Ý Thư chuẩn bị đi lấy, Quý Hướng Vũ lại thu tay lại, né tránh động tác của Thẩm Ý Thư: "Không phải đã nói tốt là tôi bôi thuốc cho em sao?"

Thẩm Ý Thư không muốn để chị xoa, cô sợ lát nữa không đau nữa, mà bắt đầu ngứa.

Trải qua bao nhiêu ngày chung sống, cô hiểu sâu sắc, Quý Hướng Vũ rất thích trêu chọc cô. Loại cơ hội ngàn năm có một để chơi cô, Quý Hướng Vũ sao có thể từ bỏ.

"Em tự mình không tiện," Quý Hướng Vũ liếc mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô, "Tôi dùng tăm bông."

Thẩm Ý Thư thỏa hiệp. Trước mặt Quý Hướng Vũ, những chuyện cô có thể nói lời từ chối một bàn tay cũng có thể đếm hết. Rõ ràng bôi thuốc không nằm trong số đó.

Cô ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cúi đầu, mái tóc dài xõa trước ngực, để lộ ra một đoạn cổ thon gầy. Vì quá gầy, xương sống hơi nhô lên, ở ngay phía trên xương sống, tuyến thể vốn ẩn dưới da thịt sưng đỏ hiện hình.

Quý Hướng Vũ tò mò chạm vào một chút, móng tay nhạt không cẩn thận lướt qua, Thẩm Ý Thư run lên một cái.

Cảm giác vừa đau vừa ngứa quét khắp toàn thân, Thẩm Ý Thư khó chịu cắn môi, khóc không ra nước mắt nói: "Tỷ tỷ, đừng đùa."

Quý Hướng Vũ thấy cô thật sự khó chịu vô cùng, mới thu tay lại, dùng tăm bông chấm thuốc nhẹ nhàng lau. Thuốc mỡ lạnh lẽo tan ra trên vết thương, cơn đau từng cơn từ từ biến mất.

Chỉ là tăm bông thỉnh thoảng lại cọ qua chỗ nhạy cảm nhất, Thẩm Ý Thư nghẹn đến mặt đỏ tim đập, lòng bàn tay siết chặt một góc chăn.

"Kỳ mẫn cảm của em có phải sắp đến rồi không?" Quý Hướng Vũ đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

Kiếp trước, kỳ mẫn cảm của Thẩm Ý Thư rất đúng hẹn. Có lẽ vì cô còn trẻ, lại là Alpha, thuốc ức chế vẫn chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến kỳ mẫn cảm của cô.

Kiếp này cô đoán sẽ không khác nhiều. Tuyến thể ngay từ đầu đã hoạt động, cô liền hiểu kỳ mẫn cảm sắp đến.

"Em định làm sao?" Quý Hướng Vũ lại hỏi.

"Tiêm thuốc ức chế." Thẩm Ý Thư không chút suy nghĩ liền nói.

Động tác trên tay Quý Hướng Vũ cứng lại, sau đó tự nhiên mà bọc tăm bông lại, ném vào thùng rác, hỏi lại: "Không muốn đánh dấu sao?"

Thẩm Ý Thư lắc đầu.

Trải qua sự kiện hợp đồng vừa rồi, cô đột nhiên tỉnh ngộ, quan hệ của cô và Quý Hướng Vũ trong mắt chị chỉ là một cuộc giao dịch, cô trả giá một vài thứ, Quý Hướng Vũ cho cô thù lao.

Là bên được "bao dưỡng", cô không có tư cách yêu cầu Quý Hướng Vũ vì mình làm bất cứ điều gì. Dù sao cô còn trẻ, tiêm vài lần thuốc ức chế cũng có thể chịu được.

Dược hiệu dần dần phát huy, chỗ sưng đỏ trên cổ dần dần mất đi cảm giác. Quý Hướng Vũ đi rửa tay, trở về tắt đèn nằm bên cạnh Thẩm Ý Thư.

"Đạo diễn nói sáng mai không có cảnh của hai chúng ta, bảo chúng ta buổi chiều lại đến phim trường." Quý Hướng Vũ ngáp một cái, nói với Thẩm Ý Thư.

Thẩm Ý Thư nằm nghiêng, tóc dùng kẹp càng cua kẹp lên, để tránh lúc ngủ đụng vào cổ đã bôi thuốc. Cô vốn quay lưng về phía Quý Hướng Vũ, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, như là đang giận dỗi với Quý Hướng Vũ. Cô lại xoay người lại, đối diện với Quý Hướng Vũ.

"Được ạ."

"Ngủ ngon bảo bối."

"Ngủ ngon tỷ tỷ."

Trong phòng ngủ một mảnh tối đen, Thẩm Ý Thư chỉ có thể mơ hồ thoáng thấy gò má nghiêng của Quý Hướng Vũ, góc cạnh có hứng thú, thanh lãnh sạch sẽ. Cô nghe thấy giọng nói khô khốc của mình, như tiếng đàn violin kéo đến một nửa đột nhiên đứt dây mất tiếng.

"Tỷ tỷ, hôm nay còn có chuyện chưa làm."

Quý Hướng Vũ mở mắt, đáy mắt mỉm cười, biết rõ cố hỏi: "Chuyện gì?"

Thẩm Ý Thư không nhìn thấy ánh mắt của chị, chỉ tưởng Quý Hướng Vũ đã quên, liền mím môi, định từ bỏ.

"Không có gì, em nhớ nhầm." Cô giọng rầu rĩ nói, đắp chăn ngay ngắn, định đi ngủ.

"Thật sự từ bỏ sao?" Quý Hướng Vũ quay đầu đi, cười như không cười hỏi.

"... Muốn." Thẩm Ý Thư phản ứng lại Quý Hướng Vũ lại đang câu dẫn cô, có chút ảo não.

Nhưng cô là một cục sạc, không có điện thì cũng cần phải sạc.

"Chủ động lên đi bảo bối." Quý Hướng Vũ không đứng dậy.

Thẩm Ý Thư do dự bò dậy, bắt đầu nghĩ lại liệu mình có phải không ổn lắm không. Cô thừa nhận mình có chút tham lam một miếng này, vẫn là phải trách sắc đẹp của Quý Hướng Vũ làm lầm người, đạo tâm của cô không vững, dễ bị dụ dỗ.

Người nằm ngay bên cạnh cô, dù có tắt đèn, cô cũng có thể trong đầu phác họa ra dáng vẻ của Quý Hướng Vũ.

Cô cảm thấy mình có chút chua xót. Người ta nói dưỡng thành thói quen cần 21 ngày, cô mới hôn hai ba ngày, đã hoàn toàn không thể rời khỏi Quý Hướng Vũ, còn làm người ta nghiện hơn cả hút thuốc.

"Bảo bối, mệt, tôi muốn ngủ..." Quý Hướng Vũ ngáp một cái, thúc giục.

Thẩm Ý Thư cúi người, nuốt hết những lời còn lại của chị.

Bóng đêm là lớp ngụy trang tốt nhất của thợ săn, tiếng nức nở không tiếng của con mồi bị nuốt chửng trong bóng tối dày đặc. Thiên địa rộng lớn, chỉ có thợ săn mới có thể cảm nhận được sự phản kháng và run rẩy không ngừng của con mồi.

Thẩm Ý Thư cạy mở môi răng của Quý Hướng Vũ, nuốt hết không khí tự do, môi lưỡi ép xuống tiếng rên rỉ của Quý Hướng Vũ. Không khí trong lành vừa mới bổ sung vào phổi của Quý Hướng Vũ, Thẩm Ý Thư lại áp xuống.

Cô trong lòng nghẹn muốn chết, chỉ có vào những khoảnh khắc này mới khá hơn một chút, cho nên càng làm trầm trọng hơn mà đi chặn Quý Hướng Vũ.

Quý Hướng Vũ muốn đẩy cô ra, cô liền đè lại cổ tay chị, cổ tay thon gầy như một đoạn ngọc thạch, véo vào hổ khẩu, mơ hồ còn có thể phát hiện mạch máu giấu bên dưới.

Nháo xong một vòng, cả hai đều thở dốc không ngừng.

Quý Hướng Vũ thở hổn hển vô cùng lợi hại. Chị muốn nói gì đó, đều đứt quãng không nói nên lời, chỉ có thể mở to mắt cách màn đêm cùng Thẩm Ý Thư nhìn nhau.

Thẩm Ý Thư cảm nhận được một chút không ổn, cô nhíu mày, thầm nghĩ lời xin lỗi: "Tỷ tỷ."

Nói được một nửa cô ngậm miệng, háo sắc. Âm sắc tình cảm.

Quý Hướng Vũ cũng không khá hơn, vì là bên chịu đựng, chị phun ra từ càng lưu luyến. Nhưng tỷ tỷ trước sau vẫn là tỷ tỷ, mặt đỏ tim đập cũng có thể nói năng đàng hoàng: "Bảo bối, hôm nay lợi hại lên rồi."

Thẩm Ý Thư sắp cháy đến nơi.

Cô xoay người nằm xuống, quay lưng về phía Quý Hướng Vũ, không dám nói thêm nữa.

Quý Hướng Vũ đưa tay ra, sờ sờ gương mặt của cô: "Ngủ đi."

Thẩm Ý Thư "ừm" một tiếng.

Ít nhiều cũng vì mệt mỏi ban ngày, cả hai gần như nhắm mắt lại là ngủ ngay.

Giấc ngủ này vô cùng ngon ngọt, Thẩm Ý Thư còn mơ màng làm một giấc mộng xuân.

Chỉ là mơ được một nửa, còn chưa thấy rõ mặt mỹ nữ tỷ tỷ vừa mới lại gần, cô đã tỉnh.

Vừa mở mắt, đó là một viên nốt ruồi son quen thuộc ánh vào mi mắt.

Thẩm Ý Thư và viên nốt ruồi son này là người quen cũ, không nói giao tình sâu đậm, nhưng cũng đã gặp qua rất nhiều lần.

Chỉ là mặt đối mặt như thế này vẫn là lần đầu. Thẩm Ý Thư không chút nghi ngờ, cô chỉ cần tiến về phía trước hai centimet, là có thể cùng viên nốt ruồi son có một cuộc tiếp xúc thân mật.

Đáng tiếc chủ nhân của viên nốt ruồi son nửa tỉnh nửa mơ, nghiêng người đi, sờ chiếc điện thoại đang vang không ngừng.

"Alo?" Giọng Quý Hướng Vũ dính vào nhau, nghe cũng là vừa tỉnh.

"Không có việc gấp thì buổi chiều hãy nói." Nghe xong đối phương tự giới thiệu, Quý Hướng Vũ trực tiếp cắt ngang, sau đó nằm lại trên giường.

Khương Vu lại gọi một cuộc điện thoại nữa.

Tối qua cô ta vốn định gọi, mới phát hiện mình không có số điện thoại mới của Quý Hướng Vũ. Hỏi một vòng bạn bè trong giới, hôm nay buổi sáng mới nhận được số điện thoại của đối phương.

"Cho cô một phút." Sắc mặt Quý Hướng Vũ lạnh lùng, vô cùng không kiên nhẫn.

"Tôi muốn xin lỗi Quý lão sư và Thẩm lão sư, chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng. Nếu Quý lão sư và Thẩm lão sư có việc gì cần đến tôi, có thể nói thẳng." Khương Vu nghe ra giọng điệu không kiên nhẫn của chị, vội vàng nói ra ý đồ của mình.

Quý Hướng Vũ quay đầu lại, Thẩm Ý Thư đang ngẩn ngơ.

Cô bây giờ trong đầu toàn là viên nốt ruồi son đó, nền là màu trắng, một viên đỏ rực, làm người ta hoa mắt say mê.

"Bảo bối," Quý Hướng Vũ chỉ coi như cô không ngủ ngon, giọng điệu dịu lại, ôn nhu hỏi, "Khương Vu xin lỗi em, em có chấp nhận không?"

"Hả?" Thẩm Ý Thư hoàn hồn lại, "Không chấp nhận."

Cô đâu phải Bồ Tát. Nếu là lỡ tay đánh cô, cô cũng sẽ tha thứ. Nhưng Khương Vu giở trò xấu không phải một hai lần, dù cô có tốt tính đến đâu cũng không thể đối với loại người này.

"Không chấp nhận, cút đi." Quý Hướng Vũ cắt điện thoại, kéo số vào danh sách đen, điện thoại chuyển sang chế độ không làm phiền, nằm trở lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.

"Bị tiếng chuông đánh thức sao?" Quý Hướng Vũ ngáp một cái, mệt mỏi thật sự.

"Vâng." Thẩm Ý Thư đã ngủ no rồi.

Lúc cần cường độ công việc cao hơn, thời gian ngủ của cô càng ít. Đổi một thế giới, thói quen cũng theo đến.

"Ngủ thêm một lát nữa đi." Quý Hướng Vũ sờ đầu cô. Thẩm Ý Thư mới phát hiện mình gần như chôn vào lòng Quý Hướng Vũ, chẳng trách vừa mở mắt ra là có thể ngắm phong cảnh.

"Được ạ." Thẩm Ý Thư không từ chối. Cô sắp đóng máy, sau này cường độ công việc sẽ không quá lớn, không cần phải chịu đựng thói quen này.

Khi dậy lại, Quý Hướng Vũ đã tỉnh táo, đang dựa vào đầu giường hỏi ai đã tiết lộ số điện thoại của chị.

Thông tin cá nhân của nghệ sĩ dễ bị rò rỉ. Những nghệ sĩ có chút danh tiếng đổi số điện thoại rất thường xuyên, càng đừng nói đến người có địa vị như Quý Hướng Vũ, nhớ ra là sẽ đổi số, trừ khi công việc yêu cầu chị trực tiếp kết nối, phần lớn người liên lạc với chị đều mặc định liên lạc với người đại diện trước.

Thấy Thẩm Ý Thư mở mắt, Quý Hướng Vũ hỏi một câu: "Tỉnh rồi à?"

Thẩm Ý Thư mới vừa tỉnh ngủ không ở trong trạng thái, theo bản năng đi tìm viên nốt ruồi son đó, nhưng bây giờ nốt ruồi son đã được giấu kỹ sau váy, hoàn toàn không thể nhìn thấy.

Động tác theo bản năng của cô bị Quý Hướng Vũ nhìn thấy, chị cong mắt cười rộ lên: "Đang xem gì vậy?"

Thẩm Ý Thư như tỉnh mộng, cô lắc đầu: "Vừa mới nằm mơ, người còn chưa tỉnh lại."

Nhưng Quý Hướng Vũ không tin, chị cong môi, kéo dây váy một bên xuống, hỏi: "Là đang xem nó à?"

Thẩm Ý Thư trầm mặc.

Quý Hướng Vũ không hổ là hồ ly tinh. Thẩm Ý Thư thậm chí còn cho rằng Quý Hướng Vũ có thể đọc được suy nghĩ, nếu không Quý Hướng Vũ làm sao mà biết được.

"Muốn xem có thể đường đường chính chính mà xem, không phải là nơi gì không thể xem." Ra mắt nhiều năm, Quý Hướng Vũ đã đi qua không ít thảm đỏ, mặc qua không biết bao nhiêu bộ lễ phục ngực thấp. Đương nhiên cũng có những bộ có thể để lộ ra sự tồn tại của viên nốt ruồi này.

Lúc lên hot search, không biết có bao nhiêu người trong khu bình luận la hét, ảnh chụp độ phân giải 4K bị cư dân mạng kéo đến cực hạn.

Thẩm Ý Thư dừng lại hai giây, vi diệu hỏi: "Rất nhiều người đều biết không?"

Quý Hướng Vũ gật đầu, ít nhất những người đã thấy bộ đồ đó đều biết.

Cô không nói. Cô bây giờ có một loại tâm lý của con rồng ác bảo vệ kho báu bị phát hiện, làm cô có một sự khó chịu vi diệu.

Nhưng cô hiểu, mình không có tư cách và lập trường để biểu đạt tâm lý của mình, đành phải khô khan lên tiếng: "Ồ."

Quý Hướng Vũ véo véo vành tai cô, véo đến vô cùng thuận tay.

"Không muốn để người khác biết?" Chị hỏi.

Thẩm Ý Thư không trả lời.

"Em có thể đặt tên cho nó." Quý Hướng Vũ giống như đang sờ cằm của một chú chó nhỏ, véo véo má Thẩm Ý Thư.

Chị rất thích xem Thẩm Ý Thư vì mình mà không vui còn phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra, thật sự đáng yêu.

"Tại sao lại là em đặt?" Thẩm Ý Thư để mặc cho chị cào qua cào lại.

"Hôm qua tôi đã đóng dấu cho em," đôi mắt Quý Hướng Vũ liếc xuống, "Đồng giá trao đổi, viên nốt ruồi này chính là dấu mà em đóng cho tôi."

Cổ họng Thẩm Ý Thư có chút thắt lại.

Cô muốn nói, ước định đóng dấu của họ chỉ là một nụ hôn thôi, còn nốt ruồi là mọc ra từ da thịt, hoàn toàn không thể đồng giá được.

Một viên nốt ruồi có thể có rất nhiều cái tên. Dù sau này Quý Hướng Vũ có dùng cách này để dỗ dành những người khác, cô vẫn là người đầu tiên.

Cảm giác thỏa mãn bí ẩn và dục vọng chiếm hữu làm cô vui vẻ. Cô ngước mắt, trông thấy ý cười trong mắt Quý Hướng Vũ.

"Vậy gọi nó là..." Thẩm Ý Thư dừng lại hai giây, rất xấu hổ mà nói, "Tiểu thư?"

Quý Hướng Vũ ngẩn người, rồi tươi cười. Chị cười thật vui, đến mức Thẩm Ý Thư che nửa bên mặt, không dám nhìn chị, da thịt lộ ra tấc tấc ửng hồng.

"Vậy gọi là tiểu thư," Quý Hướng Vũ kéo tay cô đang che mặt ra, hỏi, "Em có muốn sờ tiểu thư không?"

Thẩm Ý Thư chỉ nói ra hai chữ "tiểu thư" đã dùng hết dũng khí của cả một ngày, đâu còn dám sờ nữa.

Lúc đó họ cũng không biết, sau này sẽ có một ngày, Quý Hướng Vũ đuôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước, run giọng gọi tên Thẩm Ý Thư, gọi: "Bảo bối, hôn tiểu thư đi."

Thẩm Ý Thư từ chối lời mời của Quý Hướng Vũ. Quý Hướng Vũ còn chưa xong, chị tò mò hỏi: "Trên người em có nốt ruồi không?"

Thẩm Ý Thư nghĩ nghĩ vị trí nốt ruồi trên người mình, muốn nói lại thôi.

Quý Hướng Vũ vừa thấy thần sắc của cô liền hiểu ra, nốt ruồi của Thẩm Ý Thư chắc là mọc ở một nơi tạm thời không thể để chị nhìn thấy. Chị cong cong mày, cũng không vội nhất thời.

Quý Hướng Vũ còn muốn trêu cô hai câu, chỉ tiếc lại có điện thoại đến. Chị tiếc nuối bắt máy, còn Thẩm Ý Thư không nói một lời mà bò dậy, đi rửa mặt bình tĩnh một chút.

Chiều nay cảnh quay tương đối nhẹ nhàng, phần lớn là cảnh đối diễn của Khương Vu và Lâm Lạc Sanh, xen kẽ một bộ phận cảnh quay của Khương Vu và Quý Hướng Vũ. Thẩm Ý Thư chỉ cần quay bổ sung vài cảnh, coi như là lướt qua một ngày.

Khi cô và Quý Hướng Vũ vừa đến phim trường, Lâm Lạc Sanh đã tiến lên đón. Lâm Lạc Sanh vừa lại gần Thẩm Ý Thư, đã ngửi thấy mùi thuốc mỡ thoang thoảng trên người cô. Lâm Lạc Sanh hồi nhỏ không thiếu lần bị ngã, đối với mùi thuốc mỡ trị vết thương ngoài da vô cùng quen thuộc, liền hỏi hai câu.

Thẩm Ý Thư không giấu diếm mà nói thẳng. Cô thì không tủi thân, chỉ là lo lắng Lâm Lạc Sanh cũng bị lừa một phen.

Trên đường đến, Quý Hướng Vũ đã nói với cô một chút về chuyện của Khương Vu. Trong những chuyện không liên quan đến Quý Hướng Vũ, đầu óc của Khương Vu vẫn luôn rất rõ ràng, nếu không đã không đi đến được vị trí hiện tại. Nhưng hễ gặp phải Quý Hướng Vũ, chỉ số IQ liền lập tức trốn chạy.

Thẩm Ý Thư lo lắng vì Lâm Lạc Sanh đi gần cô hơn một chút, Khương Vu cũng sẽ ra tay độc ác với Lâm Lạc Sanh. Dù nói Lâm Lạc Sanh có hào quang của nữ chính, nhưng chỉ sợ vạn nhất. Cô nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Lạc Sanh vài câu.

Lâm Lạc Sanh nói một câu cảm ơn. Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ý Thư một cái, đột nhiên gật đầu: "Tôi tán thành cô."

Thẩm Ý Thư: "?"

Nếu cô có một hệ thống, hệ thống bây giờ sẽ nhắc nhở cô, ác cảm của Lâm Lạc Sanh đối với cô đã hoàn toàn được xóa bỏ. Nhưng cô không có, cho nên cô vẫn không hiểu nguyên do.

Đạo diễn gọi vào vị trí, Thẩm Ý Thư dọn một chiếc ghế, ngồi một bên làm người xem.

Cô đã rất lâu không có từ góc nhìn của người xem để thưởng thức Quý Hướng Vũ. Gần đây, cảnh quay gần như toàn bộ đều là của cô và Quý Hướng Vũ. Sau khi tiếng bảng clapper vang lên, cô là Lý Cẩn, Quý Hướng Vũ là Chu Dịch, không thể đại nhập tình cảm cá nhân.

Ở khách sạn, quan hệ của cô và Quý Hướng Vũ càng thêm không bình đẳng. Nhớ lại bản hợp đồng không có chữ ký, ánh mắt Thẩm Ý Thư tối sầm lại.

"Sự thành rồi, ta sẽ hứa ngươi thăng quan thêm tước." Giọng nói thanh lãnh của Quý Hướng Vũ vang lên, Thẩm Ý Thư mới từ trong cảm xúc rút ra, tinh tế đánh giá diễn xuất của Quý Hướng Vũ.

Chu Dịch đứng trước cửa sổ, nhìn những chiếc lá khô héo, gò má tuyệt mỹ.

"Ta không quan tâm đến cái này," Khương Vu đóng vai Ký Mộ thẳng lưng, đứng sau lưng Chu Dịch, nắm chặt tay, tâm trạng không có nhiều biến động, "Trong triều đã có người nghi ngờ, ngươi định khi nào xử trí Nữ đế?"

"Chờ đến thời điểm thích hợp," Chu Dịch nhắm mắt lại, "Ta sẽ tự tay xử lý Nữ đế, ngươi có thể yên tâm."

"Ta là sợ ngươi..."

"Sợ ta không nỡ lòng sao?" Chu Dịch mở mắt ra, "Ta hận không thể nàng chết, nhưng giữ lại nàng còn có ích."

Thẩm Ý Thư: "..."

Là một người xem, cô xem đoạn diễn này thật sự là ra diễn. Đặc biệt là khi Quý Hướng Vũ nói lời thoại lại hướng về phía cô, luôn cho cô một cảm giác Thẩm Ý Thư sẽ bị Quý Hướng Vũ tiễn đi.

Cô than.

Nếu nói như vậy, cũng không có gì khác biệt. Hợp đồng kết thúc, Quý Hướng Vũ không phải là sẽ tiễn cô đi sao.

Một buổi chiều diễn xong, Thẩm Ý Thư quay bổ sung vài cảnh, cuối cùng một cảnh rốt cuộc cũng đến.

Cô nhân lúc trang điểm, xem qua một lần cảnh quay đêm nay.

Cảnh này chính là cảnh đóng máy của cô. Quay xong không có gì bất ngờ xảy ra, công việc của cô coi như là đã xong.

Giờ phút này, cô có một cảm giác căng thẳng như sắp bước vào phòng thi đại học. Lật kịch bản giống như đang kiểm tra trong túi bút có mấy cây bút chì 2B và ngòi bút.

"Thẩm lão sư, được rồi." Chuyên viên trang điểm sửa sang lại trang điểm và tóc cho cô, thấy cô có chút ngây người, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Được, cảm ơn." Thẩm Ý Thư hoàn hồn, gật đầu.

Quý Hướng Vũ đang ở bên đạo diễn chờ cô đến. Thẩm Ý Thư thở dài, cuộc đời lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc muốn đình công.

Chỉ là cảm xúc là cảm xúc, giống như lúc đi học niệm một vạn lần muốn nổ tung trường học, quay đầu lại cũng phải ngoan ngoãn cõng cặp sách đi học. Cô vẫn phải thành thành thật thật đi diễn kịch.

"Tiểu Thẩm à, lại đây, nói với em một chút về tập em sẽ nhận hộp cơm." Đạo diễn vẫy tay với cô.

Cảm xúc bùng nổ của cảnh này vẫn là ở trên người Chu Dịch. Là một trong những điểm sáng của cả bộ phim, màn Chu Dịch tự tay loại bỏ người yêu cũ có thể coi như một phiên bản khác của "giết vợ chứng đạo", chỉ là Lý Cẩn là đáng đời.

Trong thời gian này, Chu Dịch đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng lên triều ngăn cơn sóng dữ, dùng thủ đoạn sấm sét để chấn chỉnh lại triều cương, cứu tế người dân Giang Nam gặp tai họa, tiện thể thực hiện những chính sách mà trước đây nàng đã muốn nói với Lý Cẩn.

Chỉ là những người nhà Chu bị lưu đày, đã có người thân thể tàn tật chết ở biên quan, ngay cả người cha mà Chu Dịch yêu thương nhất cũng không thể sống sót trở về kinh thành. Giữa nàng và Lý Cẩn có quá nhiều mối thù máu, không thể chấp nhận được một tia do dự.

Lý Cẩn bị giam cầm trong tẩm điện của Chu Dịch. Chu Dịch không hề khắt khe với nàng trong sinh hoạt hàng ngày, ăn mặc chi phí vẫn là tiêu chuẩn của Nữ đế, chỉ là luôn bịt mắt nàng, không cho nàng gặp người.

Trong cảnh này, Chu Dịch phải diễn ra sự quyết liệt nhẫn tâm. Đây là bước đầu tiên của sự tái sinh từ trong lửa của nàng.

Mà là người bị hiến tế, Lý Cẩn, phải diễn ra sự khó tin và đau khổ, cùng với sự hối hận vô tận.

Đạo diễn vui vẻ uống một ngụm nước trong bình giữ nhiệt, hỏi Thẩm Ý Thư: "Em có thể chứ?"

Thẩm Ý Thư theo bản năng liếc nhìn Quý Hướng Vũ: "Không được còn kịp đổi không ạ?"

Đạo diễn suýt nữa thì bị nước sặc, ông giơ ly lên, hạ mặt xuống nói: "Đã đến rồi, đi là không đi được đâu."

Quý Hướng Vũ không nói gì.

Chị bản năng cảm thấy cảm xúc của Thẩm Ý Thư hôm nay không cao, chỉ là chị không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết làm thế nào để giải quyết.

Đạo diễn nói xong với Thẩm Ý Thư, lại hỏi Quý Hướng Vũ: "Quý lão sư, chị có ý kiến gì không?"

Quý Hướng Vũ lắc đầu: "Tôi không có vấn đề gì."

Những cảnh bùng nổ tương tự chị đã diễn quá nhiều lần, không cần cố tình chỉ điểm chị cũng có thể hiểu được điểm cảm xúc cần phải bộc phát là điểm nào.

"Không có vấn đề thì bắt đầu quay, sớm kết thúc sớm đóng máy," đạo diễn chỉ vào Thẩm Ý Thư, nửa đùa nửa thật nói, "Đã sớm không ưa đôi tình nhân nhỏ này của các người rồi."

Thẩm Ý Thư miễn cưỡng cười.

Người phụ trách đánh bảng, cảnh này bắt đầu quay.

Chu Dịch bước nhanh vào trong điện, biểu cảm lạnh lùng. Nắm tay siết chặt thể hiện ra biểu cảm không bình thường của nàng, như một thanh kiếm đang chờ ra khỏi vỏ, vừa ra vỏ đã là máu chảy thành sông.

"Tất cả lui ra."

Các cung nữ nghe tiếng mà động, tất cả đều đi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại Lý Cẩn và nàng.

Lý Cẩn bị bịt mắt, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, chỉ có thể xuyên qua lớp vải mơ mơ màng màng cảm nhận được có bóng người tiếp cận. Bị giam hai tháng, nàng không còn ồn ào không còn náo loạn, yên tĩnh đến mức giống như Lý Cẩn lúc nhỏ đọc sách, khi không đọc vào chỉ biết ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tỷ tỷ, cô đến rồi." Lý Cẩn ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Nàng còn ôm hy vọng, chỉ cần Chu Dịch không giết nàng, nàng vẫn còn hy vọng sống sót. Nàng không biết thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng nàng là huyết mạch chính thống của hoàng gia Đại Hạ, nàng có thể chắc chắn với tính cách của Chu Dịch, sẽ không ra tay với nàng.

"Mấy ngày nay có khỏe không?" Chu Dịch ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi.

Hai người một hỏi một đáp, phảng phất như quay về quá khứ, khi vẫn còn yêu thầm nhau, không nói chuyện hoàng quyền hay phú quý, chỉ nói về hoa xuân, trăng thu.

"Khỏe ạ," miệng Lý Cẩn từ trước đến nay đều ngọt, "Nếu có thể nhìn thấy thì còn tốt hơn."

Chu Dịch im lặng một chút, nàng đưa tay ra, tháo miếng vải đen che mắt cho Lý Cẩn.

Ánh sáng rực rỡ lọt vào cung điện, Lý Cẩn nhất thời có chút không thích ứng được, chảy ra những giọt nước mắt sinh lý.

"Tỷ tỷ, chị gầy đi rồi." Lý Cẩn trong làn nước mắt mênh mông, nhìn rõ gương mặt của Quý Hướng Vũ.

"Ừm," Chu Dịch cố gắng hết sức để mình không run rẩy, "Mệt quá."

"Làm Nữ đế đúng là rất mệt," Lý Cẩn tận dụng mọi cơ hội, "Để ta trở lại làm Nữ đế, chia sẻ giúp tỷ tỷ đi."

Chu Dịch nhìn sâu vào mắt nàng một cái, nói: "Cha ta qua đời rồi."

Lý Cẩn sững sờ một chút, ngay sau đó trong mắt nước mắt lưng tròng: "Xin nén đau thương, đừng quá đau lòng."

Chu Dịch đứng dậy, giọng nói thanh lãnh chứa đầy thống khổ: "Vì ở biên giới bị ngã một cái, lại thêm phong hàn, lúc đưa vào thành đã không còn nữa. Lý Cẩn, ta hỏi ngươi, ngươi có chút hối hận không?"

Lý Cẩn thấy thần sắc của nàng, lập tức hoảng lên. Nàng cảm thấy giữa nàng và Chu Dịch có thứ gì đó như đã hoàn toàn vỡ nát, nàng muốn hàn gắn lại: "Xin lỗi, tỷ tỷ."

"Không cần nói xin lỗi với ta," Chu Dịch từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, "Ngươi nợ họ những gì, hãy trực tiếp trả lại cho họ đi."

Lý Cẩn kinh ngạc ngẩng đầu, nước mắt ngưng tụ thành những giọt long lanh trong đôi mắt đẹp của Lý Cẩn, nàng run rẩy hỏi: "Tỷ tỷ, chị không cần em nữa sao?"

Quý Hướng Vũ ngây người.

Một giây chần chừ, diễn không tiếp được.

"Cắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co