Truyen3h.Co

BHTT || Edit | Xuyên thành ảnh hậu tỷ tỷ cơm mềm A - Ám Đăng

Chương 51

NhaQunh

Ngay cả Quý Hướng Vũ cũng không ngờ đến khả năng này. Trần đạo và Thẩm Ý Thư không có bất kỳ mối quan hệ nào, ai cũng không thể nghĩ ra tên Thẩm Ý Thư trên danh sách lại là do Trần đạo đưa lên.

"Trần đạo?" Thẩm Ý Thư kinh ngạc nhìn qua.

"Người khác đề cử cho tôi, nói là để cô thử xem." Trần đạo hiếm khi nói nhiều vài câu.

Ông vẫn cau mày, chỉ là Thẩm Ý Thư nhìn nếp nhăn trên mặt ông cũng đáng yêu hơn một chút.

"Cảm ơn đạo diễn." Thẩm Ý Thư thật lòng cảm ơn. Ai có thể ngờ rằng trời xui đất khiến cô lại nhận được vai diễn này.

"Không cần," Trần đạo liếc mắt nhìn Khương Vu đã phản ứng lại, "Cô có thể nhận được là bản lĩnh của cô."

Dù là buổi thử vai hay cuộc đua vốn liếng sau đó, Thẩm Ý Thư đều dựa vào chính mình. Trần đạo và Bạch Diệu nỗ lực đều là để chọn ra nhân vật phù hợp với kịch bản hơn.

Khương Vu còn có gì không rõ.

Dù trong giới có rất nhiều chuyện không phải là quy trình minh bạch, nhưng việc Thẩm Ý Thư giành được vai diễn này đều là đi theo quy trình bình thường.

Cô ta chẳng qua là kỹ năng không bằng người, bối cảnh cũng không bằng người thôi.

Cuối cùng cô ta nhìn sâu vào Thẩm Ý Thư một cái, muốn nói với Quý Hướng Vũ vài câu, nhưng Quý Hướng Vũ lại không để lộ ra mà né tránh ánh mắt của cô ta, đối mặt với Thẩm Ý Thư.

"Chị đã biết bảo bối có thể thuận lợi giành được mà." Khóe miệng Quý Hướng Vũ mang nụ cười, giọng nói ép xuống cực thấp.

Trong phòng nhỏ có chút ồn ào, hai người khe khẽ nói nhỏ, nhìn nhau với ánh mắt mềm mại, giống như xây lên một bức tường kín không kẽ hở, không cho người ngoài đến gần.

Khương Vu thu lại ánh mắt, nhấc chân rời đi.

Những người vây quanh bên ngoài còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy Khương Vu ra đều vây lại, muốn nghe tin tức trực tiếp.

Khương Vu ngay cả một vẻ mặt cũng không cho, liền rời đi, lòng cô ta phiền muộn. Tưởng tượng đến việc Thẩm Ý Thư sẽ cùng Quý Hướng Vũ ở cùng một đoàn phim quay nửa năm, quay xong còn cùng nhau nhận giải.

Cô ta hận đến ngứa răng.

Tốt nhất là Trần đạo có thể làm lại một lần nữa, quay đến mức hai người rời khỏi đoàn phim rồi chia tay.

Suy nghĩ của cô ta âm u đến đâu Thẩm Ý Thư không biết, Thẩm Ý Thư giờ phút này thực sự có một loại ảo giác xuân phong đắc ý vó ngựa tật, không có tâm trí để suy nghĩ về ý tưởng của Khương Vu.

Thời Kiều phân tâm ra nhìn chằm chằm vài người ký hợp đồng. Sau khi nhà họ Khương rút vốn, cô sẽ lấp đầy tất cả các lỗ hổng còn lại, nhà họ Thời không thiếu gì ngoài tiền.

Sau khi ký xong hợp đồng, có người đề nghị có nên cùng nhau ăn một bữa cơm không. Thời Kiều không có thời gian, cô có một cuộc họp khẩn cấp phải tham gia, chỉ dặn Thẩm Ý Thư nếu muốn đi thì cứ đi.

Thời Kiều không ở, mấy nhà đầu tư cũng không vui đi. Họ vốn là muốn leo lên con thuyền lớn của Thời Kiều, không ngờ con thuyền lại là một phi thuyền vũ trụ, làm xong việc là cất cánh với vận tốc ánh sáng, không để lại một chút dấu vết.

Cuối cùng chỉ còn lại Trần đạo và Bạch Diệu, còn có vài nhân viên công tác, cộng thêm Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư.

Quý Hướng Vũ bảo Uông Tinh đặt một nhà hàng, đoàn người tách ra ngồi xe qua đó.

Nhân viên công tác đã giải tán những diễn viên còn ở bên ngoài. Vẻ mặt của Khương Vu không giống như đã trúng tuyển, những người khác vốn đang háo hức cảm thấy mình còn có hy vọng.

Đến khi nhân viên công tác tuyên bố đã có kết quả, chỉ là kết quả được giữ bí mật, mọi người mới thất vọng mà tản ra.

Có người tò mò đi hỏi, nhân viên công tác chỉ là lắc đầu, ra hiệu không thể nói. Người thông minh đã đoán được, nhưng đại bộ phận người chỉ cho là sẽ thông báo sau.

Đợi đến khi ngồi xuống nhà hàng đã là nửa giờ sau.

Tin tức thử vai không thể giấu được, có một blogger chuyên tung tin đồn đã lao lên cắn.

【 Tin tức đáng tin cậy: 《Trường Hạ》 vai chính và phụ đã được định, vai chính là một ảnh hậu đã mười năm không xuất hiện, vai phụ tạm thời không xác định, nhưng không phải là người được đoán ban đầu. 】

【 Dưa chủ bên cạnh nói là Thẩm Ý Thư. 】

【... Không thể nào, muốn gì không có nấy, chỉ vì cô ta có quan hệ với Quý Hướng Vũ? 】

【 Đừng chua, Trần đạo tuyển chọn không xem quan hệ, nếu thật sự là tiểu Thẩm thì chứng tỏ cô ta lợi hại. 】

Thẩm Ý Thư trên xe tùy tiện xem mấy bình luận, không để tâm. Kinh nghiệm của cô quả thực không đủ, giành được vai diễn bị nghi ngờ là bình thường.

Dù sao đoán tới đoán lui vai diễn đều là của cô.

Ngồi vào vị trí, đoàn người đều thành thành thật thật ngồi xuống. Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư ngồi ở một bên của bàn tròn.

Nhân thiết của Trần đạo không sụp đổ, suốt quá trình cau mày, không nói một lời, chỉ khi gọi món mới nói thêm một câu, muốn thêm một đĩa hành lá trộn đậu phụ.

Món ăn đã gọi xong, vài người hai mặt nhìn nhau.

Tay của Thẩm Ý Thư đặt dưới bàn, Quý Hướng Vũ bề ngoài thì trò chuyện với Trần đạo, nhưng thực tế lại đang lén lút chơi đùa với ngón tay của cô.

Đầu ngón tay của Quý Hướng Vũ có chút lạnh, lòng bàn tay không ngừng cào vào lòng bàn tay cô. Thẩm Ý Thư bị cào đến ngứa lòng, ngước mắt nhìn Quý Hướng Vũ, lại phát hiện chị sắc mặt như thường, cùng Trần đạo và Bạch Diệu trò chuyện, giọng điệu không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào.

"Quý lão sư và Thẩm lão sư thật là ân ái," có nhân viên công tác vô cùng hâm mộ nói, "Thật làm người ta hâm mộ."

Thẩm Ý Thư thầm nghĩ cô và Quý Hướng Vũ đã diễn đến mức ngay cả người khác cũng thật lòng cảm thấy hai người quan hệ ân ái, cũng coi như không phụ công nỗ lực của cô và Quý Hướng Vũ.

"Cảm ơn." Quý Hướng Vũ chỉ cười nhạt gật đầu.

"Ở đoàn phim không thể lại dính vào nhau," Trần đạo đột nhiên nói, "Phải chú ý ảnh hưởng."

Đây là Trần đạo chủ động mở miệng nhắc nhở. Còn gần nửa năm nữa mới đến ngày đoàn phim chính thức khởi động, nên Trần đạo chưa nói gì khác, chỉ là đơn giản nhắc nhở hai câu.

"Được." Quý Hướng Vũ và Thẩm Ý Thư không hẹn mà cùng đáp.

Thẩm Ý Thư đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nghe Trần đạo nhắc đến sẽ không quá khó chịu.

"Còn sớm mà Trần đạo," Bạch Diệu cười nói, "Ngài thật là không sợ người khác sau lưng cười ngài."

Trần đạo cũng là nghĩ đến điều gì đó, ông liếc mắt qua, vừa lúc nhìn thấy hai bàn tay đều đặt dưới bàn của họ. Ông muốn nói gì đó, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, chọn cách im lặng.

Dù sao còn chưa vào đoàn, không đến lượt ông quản.

Ông liếc mắt qua lại, quét đến Thẩm Ý Thư có chút sởn tóc gáy, theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm của Quý Hướng Vũ, đặt tay lên bàn.

Giờ phút này cô giống như một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang yêu sớm, dưới bàn học lén lút dắt tay bạn cùng bàn, mặt ngoài lại là một bộ dáng học sinh ngoan, tay viết bài không ngừng, dưới bàn tay câu tới câu lui cũng không ngừng.

Quý Hướng Vũ lại nắm lấy tay cô, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào kẽ tay của Thẩm Ý Thư.

"Trần đạo, ngài làm sao lại nghĩ đến việc thêm tên Thẩm lão sư vào danh sách?" Quý Hướng Vũ lấy năm ngón tay làm khóa, chặt chẽ khóa chặt Thẩm Ý Thư, còn chủ động hỏi Trần đạo, thu hút ánh mắt của ông.

Thẩm Ý Thư đọc sách trong lúc cũng không yêu sớm, lúc này rất là đứng ngồi không yên.

"Lý đạo đề cử, ông ấy nói đã oan uổng cô, quyết định bồi thường cho cô một chút, gửi vài đoạn clip qua," Trần đạo uống một ngụm trà, "Tôi cảm thấy cô có chút linh khí, có thể đến thử xem."

Lý đạo chính là đạo diễn của 《Trâm Vàng Trâm Bạc》.

"Tôi còn muốn biết, ông ấy oan uổng Thẩm Ý Thư thế nào?" Trần đạo có sao nói vậy, nhất thời không để ý đến vẻ mặt không tự nhiên của Thẩm Ý Thư.

"Có thể là vì," Thẩm Ý Thư đè nén sự rung động trong lòng, "Ông ấy ban đầu cảm thấy tôi muốn được quý lão sư quy tắc ngầm."

Nhớ lại lúc quay phim ở đoàn 《Trâm Vàng Trâm Bạc》, đạo diễn ba ngày hai đầu nhắc nhở cô hai câu, Thẩm Ý Thư mắt hiện lên chút ý cười.

"Chẳng trách." Trần đạo nhớ lại lúc Lý đạo gửi tin nhắn cho ông, sống chết không chịu nói nguyên nhân. Nếu đổi lại là ông, ông cũng ngượng không nói ra. Đã lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm còn có thể nhìn lầm, sau này uống rượu, Lý đạo không có tư cách cười ông chia rẽ cặp đôi nhỏ của người khác.

"Lát nữa tôi sẽ nói lời cảm ơn với Lý đạo," Thẩm Ý Thư vẫn thật lòng cảm kích cơ hội không dễ có được này, "Cảm ơn Trần đạo, cảm ơn Lý đạo, cảm ơn Bạch biên kịch."

"Không cần cảm ơn tôi," Bạch Diệu chỉ cười, "Tôi lấy tiền bán kịch bản, tiền trao cháo múc."

Thẩm Ý Thư luôn cảm thấy Bạch Diệu có chút kỳ quái.

Dù là đang nói chuyện với người khác, ánh mắt luôn sẽ liếc về phía Quý Hướng Vũ, theo bản năng mà sẽ nhìn chị một cái.

Nhưng lại không phải là cảm xúc vặn vẹo của Khương Vu, cảm xúc của Bạch Diệu càng nhiều là cất giấu. Thẩm Ý Thư nhìn qua chỉ có thể thấy biển cả mênh mông, không nhìn thấy cảm xúc rõ ràng trong đó.

"Ngươi đừng nhìn người ta," món hành lá trộn đậu phụ của Trần đạo đã đến, ông nhận lấy đĩa từ người phục vụ, thấy ánh mắt cố ý vô tình của Bạch Diệu, dở khóc dở cười nói, "Vợ người ta còn ở đây đâu!"

Thẩm Ý Thư đột nhiên bị nhắc đến, có chút ngơ ngác.

"Ngượng ngùng," Bạch Diệu thì không hề khó xử, "Tôi chỉ là có chút tò mò về quý lão sư."

Cô lại nhìn qua với ánh mắt rất thản nhiên, không có gì dư thừa.

"Tò mò cái gì?" Quý Hướng Vũ hỏi.

Lúc này lại đến lượt Thẩm Ý Thư đi nắm tay chị. Quý Hướng Vũ một bên ứng phó với sự cào nhẹ của Thẩm Ý Thư, một bên đối mặt với Bạch Diệu.

"Cảm thấy quý lão sư và hình tượng trong tưởng tượng của tôi rất phù hợp," Bạch Diệu cầm trà lên, uống một ngụm nước, rồi nói ra một câu long trời lở đất, "Nguyên mẫu của Dư Linh chính là quý lão sư, quý lão sư chắc đã nhận ra rồi chứ."

Thẩm Ý Thư:?

Điều này có thể nói sao?

Cô có chút mờ mịt nhìn xung quanh những người khác trên bàn cơm, phát hiện không ai cảm thấy ngạc nhiên, sự chú ý đến những lời này còn không bằng sự chú ý đến món ăn sắp được mang lên.

"Ừ?" Quý Hướng Vũ nghi hoặc nghiêng đầu.

"Linh cảm đến từ bộ phim điện ảnh đầu tiên của quý lão sư," Bạch Diệu giải thích, "Lúc đó tôi mười mấy tuổi, vì muốn viết một kịch bản cho quý lão sư, nên mới đi theo con đường này."

Thẩm Ý Thư kinh ngạc đến có chút nói không nên lời, ngay cả động tác cào lòng bàn tay Quý Hướng Vũ cũng ngừng lại.

"Cảm ơn, Trường Hạ là một kịch bản rất hay." Quý Hướng Vũ trả lời rất thỏa đáng, không có vì những lời nói của Bạch Diệu mà có bất kỳ dao động tâm lý nào.

Bạch Diệu thấy Quý Hướng Vũ không có gì dao động tâm lý, đã sớm đoán trước. Cô ý vị thâm trường mà liếc nhìn hai người, rồi thu lại những lời muốn nói. Cô làm biên kịch theo đoàn, tiếp theo sẽ luôn cùng đoàn quay phim.

Món ăn lần lượt được mang lên, hai người muốn nắm tay đã không còn lý do để đặt dưới bàn.

Bạch Diệu nói không nhiều, thỉnh thoảng nói hai câu đều là hỏi Quý Hướng Vũ, cũng hỏi Thẩm Ý Thư, nhưng hỏi hai câu lại hỏi về Quý Hướng Vũ.

Thẩm Ý Thư đột nhiên sinh ra chút cảm giác nguy cơ.

Nói thật, nếu cô và Quý Hướng Vũ không có mối quan hệ này, đột nhiên nói cho cô một câu chuyện tương tự như truy sao thành công, cô chắc chắn sẽ rất cảm động. Nhưng nhân vật chính của câu chuyện là Quý Hướng Vũ, cô đã không thể cảm động được nữa.

Bạch Diệu bình thường hơn Khương Vu rất nhiều, dù là cách cư xử hay lời nói. Nếu không phải cô chủ động nói ra, Thẩm Ý Thư căn bản sẽ không nghĩ đến phương diện này. So với sự theo đuổi lì lợm của Khương Vu, sự dịu dàng như mưa thuận gió hòa của Bạch Diệu, càng làm Thẩm Ý Thư lo lắng.

Cô đang thất thần, chân của Quý Hướng Vũ bỗng nhiên nhích lại gần.

Khăn trải bàn tròn buông xuống, chân mọi người đều bị che trong bóng tối. Không ai sẽ đột nhiên ngồi xổm xuống xem chân người khác đang làm gì, tự nhiên không ai phát hiện ra động tác nhỏ của hai người.

Quý Hướng Vũ cọ vào chân Thẩm Ý Thư.

Hôm nay chị đi giày đế bằng, nhấc chân bắt chéo, mắt cá chân cọ qua cẳng chân của Thẩm Ý Thư.

Suy nghĩ của Thẩm Ý Thư bỗng nhiên thu hồi, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Quý Hướng Vũ, lại thấy chị mắt nhìn thẳng, cùng Trần đạo chuyện trò vui vẻ, nói về chuyện đoàn phim.

Cô yên lặng chịu đựng, muốn dịch đi.

"Không được dịch." Quý Hướng Vũ nâng chén trà lên, che khuất môi mình.

Thẩm Ý Thư:...

Cô ngồi yên không nhúc nhích.

Suốt bữa cơm cô đều ăn rất khó chịu, Quý Hướng Vũ thật sự quá biết cách trêu chọc cô. Cô từ ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng cười ăn hai miếng, đến cuối cùng khi rời tiệc đều có thể chịu đựng được cảm giác ngứa ngáy ở chân, cười đáp lại lời nói của Trần đạo.

Quý Hướng Vũ chỉ thỉnh thoảng cọ cô, không làm gì quá đáng. Thẩm Ý Thư ăn xong một bữa cơm, thở phào một hơi.

Đợi đến khi Trần đạo ăn xong, mọi người lần lượt tan tiệc về nhà.

Bạch Diệu đưa danh thiếp cho Quý Hướng Vũ, sau đó lại đưa một tấm cho Thẩm Ý Thư.

Quý Hướng Vũ không nhìn kỹ, giao cho Uông Tinh bên cạnh: "Mong chờ được hợp tác với Bạch biên kịch."

Bạch Diệu mỉm cười gật đầu. Cô tuổi không lớn, còn nhỏ hơn Thẩm Ý Thư một chút, nhưng đã rất biết cách che giấu cảm xúc. Thấy động tác của Quý Hướng Vũ, cô cũng không có biểu hiện gì dư thừa, vẫy tay rời đi.

Đợi đến khi ngồi trên xe, Thẩm Ý Thư mới như trút được gánh nặng, nhẹ giọng oán trách: "Tỷ tỷ, hôm nay ăn cơm tại sao lại bắt nạt em?"

Quý Hướng Vũ rất giật mình mà che môi: "Sao có thể nói là bắt nạt em chứ, bảo bối?" Cô ghé lại gần: "Chờ đến khi chính thức vào đoàn, mỗi ngày đều kín lịch diễn, Trần đạo lại nhìn chằm chằm, đến lúc đó chị muốn hôn em, ôm em một cái cũng không có cách nào."

Thẩm Ý Thư nghe xong mềm lòng.

Cô vừa định nói, chỉ cần có tâm, làm sao cũng có cơ hội. Quý Hướng Vũ lại tiếp tục nói, giọng điệu rất tự nhiên: "Cho nên chúng ta đến lúc đó chỉ có thể tận dụng mọi thứ để trốn đi lén lút ôm ấp hôn hít, giống như yêu đương vụng trộm vậy."

Thẩm Ý Thư:...

Tỷ tỷ, từ từ, cái gì gọi là giống yêu đương vụng trộm?

Cô và Quý Hướng Vũ là vợ chồng danh nghĩa, quan hệ pháp định. Dù Trần đạo không cho phép, cũng không thể gọi là yêu đương vụng trộm được.

Cô chưa kịp ngắt lời Quý Hướng Vũ, Quý Hướng Vũ đã tự mình nói xong: "Cho nên, chúng ta hiện tại chính là thích ứng trước một chút với việc yêu đương vụng trộm, để tránh đến lúc đó em ngượng ngùng, bị Trần đạo phát hiện."

Thẩm Ý Thư hoàn toàn không có lời nào để nói.

Trong đầu cô chỉ còn lại một câu: Bạch Diệu có biết Quý Hướng Vũ ngầm là người có tính cách như vậy không, còn có thể nói ra cảm thấy Quý Hướng Vũ giống với hình tượng Quý Hướng Vũ trong tưởng tượng của cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co