Truyen3h.Co

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 10: Vụng trộm vui vẻ

AnhNguyet77

Thời Hoan cầm lấy chiếc cốc, uống cạn một hơi không nghỉ. Đường Ý Thu nhìn nàng, như muốn ngăn lại kiểu uống thả cửa đó.

Đợi đến khi Thời Hoan đặt chiếc cốc trống xuống bàn, bắt đầu nghịch cái hộp quà, cô cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm nước cam trong cốc.

Ngọt quá, có hơi ngấy.

Thời Hoan cứ lơ đãng nghịch chiếc nơ phía trên hộp quà, dáng vẻ vừa giống muốn mở ra xem, lại vừa tiếc không nỡ mở, phấn khích đến kỳ lạ.

Chơi một lúc, rốt cuộc không kìm được nữa, nàng đầy mong chờ hỏi: "Cô Đường, em có thể mở ra xem không?"

Đường Ý Thu "ừ" một tiếng, Thời Hoan liền nóng lòng bật nắp hộp. Ánh sáng dưới gầm bàn khá tối, nhìn không rõ, nàng cúi đầu xuống, vì hơi choáng mà suýt nữa chúi thẳng vào trong hộp, may mà kịp đứng vững lại.

Ngay giây tiếp theo, khi nhìn rõ thứ bên trong, Thời Hoan hưng phấn hét lên một tiếng, làm mấy người đang uống rượu trên bàn giật nảy mình.

Phó đạo diễn làm đổ nửa cốc rượu đang cầm, hắt thẳng lên ngực biên kịch. Đạo diễn Trần trừng mắt: "Cô làm sao thế, sao lại kêu to vậy làm gì?"

"Không... không có gì đâu." Thời Hoan xấu hổ ngẩng đầu lên, nhưng lại không giấu nổi kích động, hai má phồng lên, nhịn tới mức đỏ bừng cả mặt.

Nàng muốn chia sẻ với người khác quá, muốn cho mọi người xem thử Đường Ý Thu đã tặng cô thứ gì!

Đường Ý Thu liếc nhìn nàng qua khóe mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như ngồi bên cạnh cô là một chú mèo, đôi mắt đột nhiên sáng lên kia, giống như đang chờ được cô vuốt ve vậy.

Bộ dạng của hai người họ lúc này, nhìn kiểu gì cũng không giống "không có chuyện gì". Phó đạo diễn vừa lấy tay lau túi áo biên kịch vừa ấp úng nói: "Không biết có phải cô Đường với Hoan Hoan diễn xuất tốt quá không, lần nào tôi nhìn cũng thấy nhập tâm ghê gớm. Bây giờ cứ luôn cảm giác giữa hai người có gian tình ấy."

"Gian tình? Gian tình gì chứ? Sao em không biết gì hết vậy?" Thời Hoan giả ngu, sau đó ánh mắt rơi xuống tay phó đạo diễn: "Phó đạo diễn Tiêu, sao em lại thấy giữa anh và biên kịch Thẩm có chút... có chút mờ ám thế nhỉ?"

Mọi người lại nhìn sang phía phó đạo diễn và biên kịch. Biên kịch lập tức hất tay phó đạo diễn đang đặt trên ngực mình ra, khoác vội áo ngoài lên: "Đừng có sờ loạn."

Lập tức cả bàn cười ầm lên, khi thì nói người này có gian tình, khi lại hóng chuyện nữ minh tinh nọ với ảnh đế kia mập mờ khó nói rõ.

Cuộc khủng hoảng cuối cùng cũng qua, Thời Hoan thở phào nhẹ nhõm, vội nhìn sang bên cạnh Đường Ý Thu. Cô trông như người đứng ngoài cuộc, vẫn thong thả ăn rau đã trụng, chẳng hề để tâm.

Miệng thì nói chẳng có "gian tình" gì, đợi mọi người tiếp tục uống rượu, ngón tay Thời Hoan đã lén thò vào chiếc hộp nhỏ, móc món đồ bên trong ra.

Đó là một chiếc vòng tay bạc. Nhìn sơ qua tưởng rất đơn giản, nhưng chuỗi dây mảnh lại uốn lượn thành những đường cong như hình lá phong, ở giữa đính một viên đá quý, ánh đèn chiếu xuống, trông như một ngọn lửa nhỏ đang cháy.

Thời Hoan nhìn thấy quen quen, hạ giọng hỏi: "Cô Đường, sao cái này giống hệt thiết kế sợi dây chuyền của chị vậy? Có phải chị cố tình chọn tặng em, để em với chị đeo đồ đôi không?"

Nghĩ tới đó, mặt Thời Hoan càng nóng hơn. Men rượu vừa kìm lại được lập tức sôi trào trong người, nàng mong mỏi nhìn Đường Ý Thu, khẩn thiết chờ một lời xác nhận từ miệng cô.

"Không phải." Đường Ý Thu thoáng dời ánh nhìn đi: "Chỉ là do cùng một nhà thiết kế làm thôi, người thiết kế thích phong cách này."

Thời Hoan "ồ" một tiếng đầy hụt hẫng, nhưng rất nhanh lại hưng phấn: "Vậy chắc chị lựa rất kỹ rồi đúng không? Chị đeo kiểu này tức là thích, tặng cho em cũng là vì thích chứ?"

"Vậy nên, chị cũng thích em, phải không?" Thời Hoan chớp mắt liên tục, hận không thể giữ đầu Đường Ý Thu bắt cô gật đầu ngay tại chỗ.

Đường Ý Thu suýt thì bị nàng làm cho lạc hướng: "Em đừng đánh tráo khái niệm."

"Em nói thật mà." Nhân lúc mọi người không để ý, Thời Hoan xắn tay áo lên: "Chị đeo vòng cho em được không?"

Cổ tay lộ ra thon mảnh, đeo vòng chắc chắn sẽ đẹp, Đường Ý Thu liếc nhìn một cái, nét mặt vẫn lạnh nhạt: "Tự đeo đi."

Thời Hoan không chịu, cố tình đưa tay về phía cô.

Hai người ngồi ở góc bàn, một người tiến tới, một người lùi đi, sợ gây ồn ào quá lớn, nên chỉ dám đùa giỡn nhẹ nhàng. Cái cảm giác đuổi bắt lén lút ấy, có chút vụng trộm vui vẻ.

Cuối cùng Thời Hoan giành phần thắng, cổ tay đè lên đùi Đường Ý Thu, giở giọng vô lại đe dọa: "Nhanh đeo cho em đi, không thì em kêu lên đó!"

Ngón tay Đường Ý Thu khẽ động, vừa định chạm tới cổ tay nàng, lại chuyển hướng lên túi áo, rút điện thoại ra, nghiêm túc gõ chữ: "Diệp Dung bảo tôi lên trên một lát, trên đó có mấy người quen."

Nói xong, cô đứng dậy, nói với Trần Lệnh vài câu rồi đi thẳng về phía thang máy. Vào trong thang máy, cô vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, không hề nhìn Thời Hoan.

Thời Hoan bĩu môi, đeo chiếc vòng tay vào, hài lòng ngắm nghía một lúc rồi chụp liền mấy tấm ảnh.

Vừa định gửi cho Đường Ý Thu thì nàng nhìn thấy lịch sử chat lúc rạng sáng. Khi đó Đường Ý Thu từng gửi cho nàng một lì xì, nàng không nhận mà còn đùa rằng muốn một món quà không tầm thường.

Chẳng lẽ... đây chính là món quà không tầm thường đó sao?

Cô Đường đã ghi nhớ lời nàng nói trong lòng ư?

Ý nghĩ vừa lóe lên, đầu óc Thời Hoan đã lâng lâng. Nàng muốn xác nhận suy đoán này, nhưng hỏi trực tiếp Đường Ý Thu thì chắc chắn không được, với tính cách của cô, nhất định sẽ nói là không. Thời Hoan liền dời ánh mắt sang bàn bên cạnh, nơi Thường Thanh đang ngồi.

Bàn của Thường Thanh không uống mấy rượu, ai nấy đều cúi đầu ăn, gọi toàn món đắt trong thực đơn, ăn no căng bụng rồi uể oải tựa lưng vào ghế sofa.

"Cho tôi hỏi chút được không?" Thời Hoan đi tới, vỗ nhẹ lên vai Thường Thanh.

Thường Thanh đang nuốt thức ăn, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thời Hoan hạ giọng: "Lúc giao thừa, cô Đường có tặng cô món gì không?"

"Quà á?" Thường Thanh lắc đầu, rồi phấn khích nói: "Phát lì xì thôi! Ý Thu hào phóng lắm, một đêm tôi nhận được mấy nghìn tệ đó!"

"Thế còn chị Diệp Dung thì sao, cũng là lì xì à?"

"Chắc chắn rồi. Mấy hôm nay quay phim khép kín, làm gì có thời gian chuẩn bị quà." Thường Thanh nghi hoặc nhìn cô: "Hoan Hoan, sao tự nhiên cô hỏi cái này?"

"Không có gì, chỉ tò mò thôi. Quản lý của tôi tới giờ vẫn chưa nhận lì xì tôi tặng, thấy hơi lo." Thời Hoan tiện miệng bịa một lý do, trong lòng thì ngọt như được phết mật ngọt đến mức phát ngấy. Đường Ý Thu đã chuẩn bị quà cho riêng nàng, vậy chẳng phải nàng chính là người đặc biệt nhất sao!

Thường Thanh an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, chắc quản lý của cô đang bận. Dạo này nền tảng nào, nghệ sĩ nào cũng tranh hot search, tranh tin tức. Tối nay cô xem lại thử, biết đâu cô ấy đã trả lời rồi..."

Nói xong không nghe Thời Hoan đáp lời, Thường Thanh quay đầu nhìn thì thấy khóe miệng Thời Hoan gần như cong tới tận mang tai, hoàn toàn không giống đang lo lắng, mà giống như gặp chuyện vui đến mức không khép miệng lại được.

"Hoan Hoan... sao cô cười như vậy?"

"Hả?" Thời Hoan miễn cưỡng hoàn hồn, ấn nhẹ lên má: "Tôi tức quá hóa cười thôi, cảm ơn cô nhé, để tôi hỏi lại quản lý."

Nói xong, nàng lập tức quay về chỗ ngồi, lén vén tay áo lên, nhìn một lần rồi lại nhìn thêm lần nữa. Chiếc vòng bạc dưới ánh đèn cam lấp lánh, sáng tới tận sâu trong lòng nàng, đây là món quà Đường Ý Thu tặng nàng.

Là thứ người nàng thích tặng cho nàng.

Nàng đang mải mê chìm trong suy nghĩ ngọt ngào thì phó đạo diễn bên cạnh huých khuỷu tay nàng một cái: "Đoàn phim trên lầu xuống rồi, qua đó chào hỏi một chút đi."

Lúc nãy khi họ nói chuyện, Thời Hoan cũng nghe loáng thoáng vài câu. Đoàn phim trên lầu hình như đang quay phim thần tượng, lại quay ngoại cảnh ở gần đây, chạm mặt nhau cũng chẳng có gì lạ.

Thời Hoan kéo tay áo lại, đợi người trong thang máy lần lượt bước ra, cầm ly rượu theo mọi người đi qua. Còn chưa kịp tới chỗ đạo diễn bên kia, nàng đã nhìn thấy một người quen đứng cạnh ông ta.

-----------------

15/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co