Truyen3h.Co

[BHTT-Editing] HE Với Chị Gái Của Người Yêu Cũ Xấu Xa? - Nhập Nhập Nha

Chương 11: Chênh lệch

AnhNguyet77

Người đó chính là Đào Tử Ngôn, người đã từng 'xé' với nàng trên mạng đến mức đỏ mặt tía tai. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác đen, trang điểm khá thanh nhã, trông không giống đi ăn lẩu chút nào, mà giống như lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông.

Thời Hoan đứng phía sau, liếc nhìn Đào Tử Ngôn một cái. Đào Tử Ngôn cong môi, hạ giọng gọi một tiếng "Hoan Hoan", giọng khàn khàn, như thể đã chịu uất ức to lớn lắm.

Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Mọi người tò mò nhìn hai người họ, thậm chí có vài người không rõ chân tướng còn lộ vẻ đồng cảm về phía Đào Tử Ngôn.

Còn Thời Hoan thì giả như không quen biết, cũng không tiếp lời cô ta, chỉ quay sang nói chuyện với phó đạo diễn bên cạnh. Lập tức Đào Tử Ngôn rơi vào cảnh khó xử, chỉ có thể mím môi lùi ra sau, trông chẳng khác nào một diễn viên hạng mười tám cố chen ống kính mà không có địa vị.

Phó đạo diễn hạ giọng xin lỗi Thời Hoan: "Thật ngại quá, tôi không ngờ lại là đoàn phim của Đào Tử Ngôn. Hay là cô về chỗ ngồi trước đi?"

Thời Hoan lắc đầu: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Lúc này Trần Lệnh đang bắt tay với vị đạo diễn đối diện. Người đó cũng là nhân vật có tiếng trong giới, tên là Dương Hạo, từng quay rất nhiều phim thần tượng.

Dương Hạo mở miệng trước: "Tôi nghe bạn bè nói lần này anh quay phim đồng tính, vậy thì khi chiếu chắc hơi nguy hiểm đó. Thể loại này bị kiểm rất gắt, mà thị trường cũng không lớn."

Lý thì là vậy, nhưng nói quá thẳng lại mang mùi ác ý. Trần Lệnh không kiêu ngạo không siểm nịnh, mỉm cười đáp: "Còn hơn mấy bộ phim quay xong bị cấp trên chặn chiếu luôn. Chỉ cần là phim hay thì sớm muộn cũng sẽ thấy ánh mặt trời."

Câu này rõ ràng ám chỉ bộ phim trước của Dương Hạo, đến giờ vẫn bị đắp chiếu. Bất kể là thực lực hay thế lực, Dương Hạo đều kém Trần Lệnh một bậc, liền liên tục cười làm lành: "Nhìn cái miệng tôi này! Lát nữa tôi tự phạt một ly!"

Nói rồi, hắn ta quay sang chỉ Đào Tử Ngôn phía sau: "Giới thiệu với anh một chút, đây là Tử Ngôn, nữ chính phim tôi lần này, rất nghe lời, diễn cũng bắt nhịp tốt."

Trần Lệnh cười nhạt: "Không có nghệ sĩ nào là không có tính khí. Quay phim coi trọng diễn xuất, còn có cả độ lĩnh ngộ nữa. Nghệ sĩ của tôi đều rất tốt."

Bình thường Thời Hoan bị mắng không ít, đây là lần đầu nàng nghe Trần Lệnh khen mình thẳng thắn như vậy, đám mây mù trong lòng lập tức tan đi không ít.

Dương Hạo lại ăn thêm một cú, lạnh lùng liếc Thời Hoan một cái. Thời Hoan mỉm cười đáp lại, khiến Dương Hạo nếm trọn cảm giác khó xử mà Đào Tử Ngôn vừa trải qua.

Đào Tử Ngôn đứng ra cứu vãn: "Đạo diễn Dương, chỗ này người qua kẻ lại đông, hay là tìm chỗ khác nói chuyện từ từ?"

"Được thôi, vậy bọn tôi sang bên đạo diễn Trần ngồi ké một lát, tiện thể học hỏi kinh nghiệm." Dương Hạo mặt dày nói xong liền ngồi xuống.

Không ai vươn tay đánh người đang cười, cùng trong một giới, Trần Lệnh lạnh nhạt đáp lại vài câu, Dương Hạo cũng chẳng có ý đứng dậy, Trần Lệnh chỉ đành ngồi xuống với vẻ mặt căng cứng, mấy người còn lại trên bàn cũng mất hẳn hứng thú ăn uống.

Đào Tử Ngôn lại mỉm cười với Trần Lệnh: "Đạo diễn Trần, tôi thường nghe đạo diễn Dương nhắc đến anh, nói anh quay phim rất giỏi, bảo tôi nếu có cơ hội nhất định phải tìm anh học hỏi."

Vừa đưa cho Trần Lệnh một bậc thang, lại không quên lấy lòng, hai bên đều không đắc tội, còn thể hiện bản thân chăm chỉ cầu tiến. Mới mấy tháng không gặp, cô ta đã rèn được bản lĩnh khéo léo, tám mặt đều tròn.

Chỉ tiếc Trần Lệnh hoàn toàn không thèm để ý, khiến nụ cười trên mặt Đào Tử Ngôn cứng đờ. Khi đi ngang qua bên cạnh Thời Hoan, cô ta có vẻ ghen tức nói: "Hoan Hoan, dạo này cô sống không tệ nhỉ, đến đạo diễn Trần cũng thích cô."

Thời Hoan vốn không định để ý, nhưng đối phương cứ sáp lại, còn cố tình nói những lời mập mờ. Nàng nhìn thẳng vào Đào Tử Ngôn: "Cô cũng không tệ, ở đâu cũng có nhà, chỗ nào cũng có giường nằm."

Đào Tử Ngôn nghẹn lời, đưa tay định kéo Thời Hoan.

"Đừng ăn vạ." Thời Hoan nhanh chóng né sang bên. Trước đây từng có lần nàng tìm Đào Tử Ngôn đối chất, chỉ vì biểu cảm giận dữ hơn một chút, đối phương lập tức mua bài PR bán thảm, nói nàng đến gây chuyện trước cửa nhà.

"Hoan Hoan, tôi không có ý đó." Đào Tử Ngôn lại đuổi theo mấy bước, đúng lúc Dương Hạo bên bàn gọi cô ta, cô ta đành thu lại bước chân, nở nụ cười đúng mực, quay về bên cạnh Dương Hạo rót rượu cho mọi người.

Thời Hoan nhìn bóng dáng bận rộn của cô ta, lần nữa thấy may mắn vì lựa chọn năm xưa của mình. Cái vòng tròn này giống như thùng thuốc nhuộm, đã nhuộm một lần thì rất khó thoát ra.

Nàng chỉ là một vai nhỏ, ngồi co ro ở góc cũng chẳng ai để ý. Vừa định nhắn tin cho Đường Ý Thu báo tình hình bên này, thì Đường Ý Thu đã bước ra từ thang máy.

Đường Ý Thu đi được hai bước thì rõ ràng khựng lại, nghi hoặc nhìn cảnh trước mắt. Cô tính đúng giờ xuống, nghĩ rằng mọi người ăn gần xong là có thể về, không ngờ họ lại mở thêm một bàn mới.

Đến khi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, người trên bàn đã nhìn thấy cô, đặc biệt là Dương Hạo vẫy tay: "Lại đây lại đây, Ý Thu, tìm cô nãy giờ, sao giờ mới xuống?"

Nói xong, Đào Tử Ngôn bên cạnh rất biết điều đứng dậy nhường chỗ, cười nói: "Cô Đường, ngồi chỗ em đi."

Đường Ý Thu liếc nhìn một cái, lạnh nhạt đáp: "Không cần." Rồi trực tiếp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thời Hoan, lập tức khiến Đào Tử Ngôn xấu hổ đến mức không cười nổi.

Ngay cả Thời Hoan cũng không ngờ Đường Ý Thu lại từ chối thẳng thừng như vậy, ý cười trên mặt nàng suýt nữa không giữ được, liên tục liếc sang nhìn cô.

Người có mặt đều nhìn ra sự bài xích rõ ràng của Đường Ý Thu, ai nấy mang vẻ xem kịch hay. Nhưng Đường Ý Thu đến một ánh mắt cũng không cho, dường như chẳng buồn biết Đào Tử Ngôn là ai.

Dương Hạo ho khẽ một tiếng, nâng ly rượu lên: "Ý Thu à, lúc nãy tôi đợi cô trên lầu mãi, Diệp Dung nói cô lên rồi mà chẳng thấy người đâu."

Diệp Dung đúng là có nhắn tin cho cô, nhưng cô chỉ làm cho có, lên lầu hít thở chút không khí, hạ bớt nhiệt trên người.

Đường Ý Thu nói: "Không tìm được phòng." Nói xong liền không để ý đến Dương Hạo nữa.

Dù là địa vị của cô trong giới giải trí hay là nhà họ Đường đứng sau lưng, đều là thứ Dương Hạo chỉ dám lôi kéo chứ không dám chọc. Hắn liên tục nói không sao, đợi Diệp Dung xuống, lại quay sang nịnh nọt nói chuyện với Diệp Dung.

Dương Hạo là người thích tiền, phim hắn quay ra cái nào cái nấy đều kỳ quái. Hai năm nay khán giả ngày càng không còn mặn mà với loại phim mì ăn liền vô bổ này, hắn muốn tiến lên một bước, làm hẳn một bộ cổ trang đại chế tác làm tác phẩm tiêu biểu.

Khi đó hắn mời không ít lưu lượng tới chống đỡ, làm rầm rộ vô cùng, còn nhờ quan hệ nhét kịch bản cho Diệp Dung, mời Đường Ý Thu làm nữ chính.

Diệp Dung không tiện từ chối, lật xem mấy trang, suýt nữa thì nhướng mày đến rút gân, trong kịch bản, mỗi nhân vật chính đều như có siêu năng lực, tay không bóp nổ đầu địch, đá một cái là phá sập thành trì.

Mà nữ tướng quân do Đường Ý Thu đóng thì càng "tuyệt", cầm một thanh đại đao có thể đánh tan cả một doanh trại của đối phương, cuối cùng còn cưỡi ngựa tốt, hôn nam chính giữa chiến trường, cảnh đó đẹp đến mức khó nói...

Diệp Dung đến giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình một cái. Cô cười cười nói: "Ôi, tôi cũng muốn nhận lắm chứ, nhưng phía sau thì Thu Thu nhà chúng tôi không có ý định nhận phim nữa. Với lại, bây giờ đang ngồi trên bàn ăn của đạo diễn Trần, nói chuyện này không hay lắm thì phải..."

"Đạo diễn Trần chắc không để ý đâu nhỉ..." Dương Hạo quay sang nhìn Trần Lệnh.

Từ lúc Đường Ý Thu xuống dưới, Trần Lệnh vẫn chưa nói một lời nào. Sao mà không tức cho được, phim còn chưa quay xong đã có người đến cướp nghệ sĩ của ông. Ông trực tiếp đứng dậy, đi xuống lầu.

Bên kia là cảnh đấu đá ngấm ngầm, còn Đường Ý Thu thì lại như chẳng liên quan gì đến mình, ngồi một bên chơi điện thoại. Trái lại, Thời Hoan lại lén lắng nghe rất chăm chú.

Nói thật, trong lòng nàng có chút hoảng. Khi quay phim cùng Đường Ý Thu, nàng chỉ cảm thấy cô diễn rất giỏi, đến lúc ngồi lên bàn ăn, mới thật sự cảm nhận được khoảng cách.

Gia thế của Đường Ý Thu, vị thế của cô trong giới giải trí, tất cả đều là những thứ nàng không thể chạm tới. Sự theo đuổi của nàng quá nhỏ bé.

Nàng cũng là lần đầu tiên ngoan ngoãn đến vậy. Bầu không khí này kéo dài rất lâu, đến lúc tan tiệc, Thời Hoan mới phát hiện Đường Ý Thu đang nhìn mình. Nàng hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Đường Ý Thu không nói, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.

Thời Hoan không hiểu ý cô, khoanh tay đi ở phía sau đoàn người. Gió đêm thổi vào mặt hơi đau, nàng vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, khoảng cách giữa nàng và Đường Ý Thu, còn cả lời Diệp Dung nói rằng sau này Đường Ý Thu sẽ không nhận phim nữa...

-------------------------

15/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co