57. Bớt quản em
"Này, chị không muốn à?" Ôn Mạn vẫn ngồi trên bàn trang điểm, nhìn người phụ nữ đang lau chùi cho mình, khẽ đá đá vào eo nàng.
Cố Niệm thay hai tờ giấy khác, tỉ mỉ lau sạch sẽ xong. Nàng hôn lên đùi trong của đối phương một cái, rồi thắt lại dây đai áo choàng tắm cho cô, ném khăn giấy vào thùng rác. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, "Chưa đủ sao?" Nàng nghĩ Ôn Mạn hôm nay bôn ba cả ngày có lẽ đã quá mệt mỏi, nên cũng không muốn dày vò cô nhiều thêm.
Ôn Mạn không hài lòng, "Không phải em, ý em là chính chị, chị không muốn sao?"
Cố Niệm nhìn thời gian, đã gần 12 giờ đêm rồi, Ôn Mạn chắc cũng đã mệt, lại nghĩ đến kỹ năng bình đạm không có gì nổi bật của cô, nàng càng thêm kiên quyết, "Không muốn, tầm này nên đi ngủ rồi." Sáng mai nàng còn dự định đến phòng tập gym một chuyến trước khi đi làm.
Ôn Mạn không nhận được câu trả lời mình muốn nghe, thôi bỏ đi, Cố Niệm có muốn hay không không quan trọng, dù sao thì cô cũng đang rất muốn. Bước xuống khỏi bàn trang điểm, vào khoảnh khắc chạm chân xuống mặt đất cô mới phát hiện hai chân có chút bủn rủn, suýt chút nữa là ngã nhào sang một bên.
Cố Niệm đón lấy cô thật vững vàng, ôm cô vào lòng, dịu dàng dặn dò, "Cẩn thận một chút."
Ôn Mạn chẳng những không biết ơn, bàn tay còn rất không thành thật mà luồn vào trong quần ngủ của Cố Niệm, cách một lớp quần lót sờ soạng một chút. Chạm vào liền thấy ấm áp, đầu ngón tay cách một lớp vải đều bị làm cho ướt đẫm, cô vui sướng phát hiện Cố Niệm còn ướt hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Cô lại rút tay ra, có chút đắc ý giơ lên cho Cố Niệm xem, lớp chất lỏng trong suốt nơi đầu ngón tay khẽ lóe lên chút ánh sáng dưới sự phản chiếu của ánh đèn.
"Đã ướt đến mức này rồi, thực sự có thể nhịn được sao?"
Gương mặt Cố Niệm vẫn chân thành như mọi khi, "Thực sự có thể mà." Nàng vốn đã quen với việc nhẫn nhịn rồi.
Ôn Mạn bắt chước dáng vẻ của Cố Niệm lần trước, giơ tay xòe năm ngón ra thề thốt, "Em sẽ nhanh một chút, năm phút?"
Cố Niệm khiếp sợ trước sự tự tin của cô, người này đối với kỹ năng của chính mình đúng là trong lòng chẳng có một chút tự hiểu nào cả. Nàng hôn hôn lên mặt Ôn Mạn, hạ thấp giọng một chút bên tai cô, "Chị đã rất thoải mái rồi mà." Đây cũng là lời thật lòng.
Ôn Mạn mới lười quản nàng, lúc nào cũng né tránh đi vào vấn đề chính như vậy, cô kéo nàng đi về phía giường nằm ngay ngắn, "Chị cởi quần áo ra đợi em, em đi rửa tay cái đã."
Cố Niệm thực ra có chút buồn ngủ, nhưng cũng chẳng có cách nào với đối phương. Đành phải ngoan ngoãn cởi quần áo ra, chui vào trong chăn ấm đợi Ôn Mạn quay lại.
Ôn Mạn vừa dùng khăn giấy lau tay vừa đi trở về. Dường như cùng với tình cảm sâu đậm cô dành cho Cố Niệm, cô càng ngày càng gặt hái được khoái cảm từ việc kiểm soát và làm chủ đối phương.
Ví như lúc này, nhìn dáng vẻ đối phương cởi bỏ quần áo, lặng yên nằm dưới thân mình, đại não liền lập tức hưng phấn.
Cơ thể trắng ngần thon thả, đường nét cực kỳ duy mỹ, săn chắc lại có lực. Nàng nhìn cô không chớp mắt, trong mắt chỉ có một mình cô, phảng phất như cô có làm gì với nàng thì cũng đều được chấp nhận.
Rõ ràng đã ướt đến mức độ này rồi, biểu cảm lại thản nhiên như không, đúng là cái đồ giả vờ giả vịt.
Ôn Mạn cắn một cái ngụm lên nụ hoa đỏ thắm, Cố Niệm ở dưới thân khẽ hừ một tiếng nhỏ, rõ ràng là có chút đau, nhưng lại không nói gì.
Ôn Mạn chẳng có một chút hối lỗi nào, tiếp tục dùng khoang miệng ngậm lấy, dùng răng cắn, cho đến khi dấu răng lún sâu vào vùng thịt mềm mại non nớt ấy mới thôi.
Cố Niệm run rẩy một trận, như thế này dường như càng đau hơn. "Ưm, Mạn Mạn, hơi đau, nhẹ một chút..."
Ôn Mạn lúc này mới nhả khối thịt mềm trong miệng ra, "Phải như thế này mới đúng chứ, đau thì chị phải nói." Cô chuyển từ cắn sang liếm, dùng mặt lưỡi thô ráp quẹt nhẹ lên đỉnh hồng, rồi lại vỗ về những nơi vừa bị cắn đau lúc nãy. Chút đau đớn âm ỉ lập tức tiêu tan, biến thành cảm giác tê dại, "Muốn cũng phải nói ra."
Bàn tay trượt dần xuống dưới, áp sát vào khe rãnh, quẹt nhẹ một cái. Đã sớm không cần phải làm dạo đầu gì nữa, Cố Niệm đã ướt đến mức sắp tràn ra ngoài.
"Đã thèm đến mức chảy nước miếng rồi này, chị ơi." Ngón tay Ôn Mạn động một cái, đầu ngón tay liền lún sâu vào bên trong, ngón trỏ chẳng gặp chút trở ngại nào đâm thẳng tới nơi sâu nhất.
Hoa huyệt ẩm ướt lầy lội, giống như mứt quả, ngọt ngào dính dấp lại mềm nhũn nát nhừ.
Cô nhìn thấy Cố Niệm khó nhịn mà cắn cắn môi. "Nói đi, chị muốn em động như thế nào đây."
Câu trả lời của người phụ nữ có phần chậm trễ, Ôn Mạn dừng tay lại, chỉ duy trì một ngón trỏ cắm ở bên trong, không đưa ra thêm bất kỳ động tác nào khác. Cô có thể cảm nhận được thịt huyệt đang từng chút một quấn chặt lấy ngón tay cô, tham lam co thắt nuốt nuốt.
Cố Niệm bị dục niệm dày vò có chút khó chịu, nhưng vẫn không cách nào mở miệng nói rõ nhu cầu của mình ra được. Một khi định thốt ra lời, phảng phất như sẽ nghẹn lại nơi cổ họng, nàng chỉ ôm lấy Ôn Mạn, nhỏ giọng bên tai cô, "Như vậy là tốt lắm rồi."
Ôn Mạn có chút bất mãn nho nhỏ, vùng ra khỏi cái ôm, từ trên xuống dưới đánh giá thần sắc của đối phương. Khóe mắt đều đã bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt giống như mặt hồ phủ đầy sương mù, mông mông lung lung, trên bờ môi xinh đẹp vẫn còn sót lại một chút dấu răng, mà ngón tay của cô cũng bị quấn ngày càng chặt, nhưng giọng nói của nàng lại rất bình thản.
Nhìn thấy vậy Ôn Mạn lại có chút mủi lòng, 'Để lần sau đi.' Cô nghĩ. 'Lần sau nhất định phải bắt Cố Niệm ngoan ngoãn cầu xin mình mới được.'
Cô dùng ngón tay cái từ từ tiếp cận nhụy hoa của đối phương, hồi tưởng lại những động tác ngày trước của Cố Niệm, trước tiên dùng đầu ngón tay chạm nhẹ xung quanh vẽ vòng tròn, rồi từ từ rung động tăng cường kích thích, sau đó thu hẹp phạm vi, di chuyển về phía nhụy hoa đang sưng to, liên tục ấn ép.
Cố Niệm khẽ bật ra tiếng rên rỉ, thực ra vào lúc này, ngón trỏ móc lên động đậy một chút sẽ càng thoải mái hơn, nhưng nàng không nói, nàng chỉ thất thần trong làn khoái cảm đang chậm rãi tích tụ chồng chất.
Ôn Mạn cảm nhận được cơ thể đối phương căng cứng, quấn chặt lấy ngón trỏ của mình, rồi lại dần dần thả lỏng, từng giọt mật dịch rơi vào lòng bàn tay cô.
Cô biết Cố Niệm đã lên đỉnh một lần, nhưng như thế này vẫn còn lâu mới đủ, cách cái cô muốn còn một khoảng rất xa.
Cô cúi người về phía hạ thân của đối phương, Cố Niệm nhận thức được ý định của cô, lại một lần nữa ngăn cản, "Không cần như vậy đâu."
"Bớt quản em đi." Ôn Mạn không kiên nhẫn. Lúc bảo nàng nói thì nàng không nói, lúc không bảo nàng nói thì nàng lại cứ muốn ngăn cản cô, Cố Niệm có chút đáng ghét rồi đấy.
Gương mặt kiều diễm ướt át như đóa hồng mới nở trong sương mai cuối cùng vẫn vùi xuống.
Cố Niệm có chút căng thẳng nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi sự chạm vào của đối phương.
Giọng điệu thì không kiên nhẫn, trong lòng thì nghĩ Cố Niệm rất đáng ghét, nhưng môi lưỡi hạ xuống lại rất nhẹ nhàng, khẽ khàng mút mát đóa hoa của nàng, dịu dàng lại tỉ mỉ. Thực ra cô chưa từng làm điều này, cũng chưa từng xem qua giáo trình liên quan nào, chỉ là mỗi lần Cố Niệm đều sẽ làm cho cô rất thoải mái, cô cũng muốn làm cho Cố Niệm thoải mái tương tự.
Nhụy hoa sau khi trải qua cao trào quá mức nhạy cảm, chạm nhẹ một cái liền khiến Cố Niệm không tự chủ được mà run rẩy, phản ứng của nàng dường như còn lớn hơn so với những lần trước.
Ôn Mạn càng ngày càng hưng phấn, xem ra Cố Niệm cũng rất thích như thế này. Cô dùng đầu lưỡi từng chút một liếm láp quấn quýt, không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng sự liếm láp ngây ngô vẫn có thể khiến cơ thể nhạy cảm dưới làn môi một lần nữa nhanh chóng đạt tới cao trào.
Toàn thân Cố Niệm đều đang run rẩy, tiếng rên rỉ ngọt ngào dính dấp tràn ra từ trong miệng nàng, cửa huyệt đóng mở co thắt, mật dịch cũng tí tách tí tách chảy xuống dưới.
Ôn Mạn nhìn thấy phản ứng của Cố Niệm, cảm giác cả đại não mình cũng đang phát tê, nhưng cô vẫn không muốn kết thúc, một lần nữa dùng phần thịt của đầu ngón tay khêu gợi nhụy hoa, dùng chút lực mà xoa ấn.
Cố Niệm không kịp nghĩ suy gì nữa, cơ thể lại bị cuốn vào một vòng triều tình mới đang phun trào mãnh liệt ra ngoài.
(Hết chương 57)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co