58. Time will tell
Ngày hôm sau, lúc Cố Niệm tỉnh dậy, Ôn Mạn bên cạnh vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng. Hơi thở cô đều đặn, làn da trắng ngần lại hồng hào mịn màng, hàng mi thanh tú khẽ run rẩy, hiển hiện ra vẻ đặc biệt yên tĩnh và ngoan ngoãn, so với sự cuồng nhiệt tối hôm qua thì đáng yêu hơn biết bao nhiêu.
Nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của cô gái nhỏ, Cố Niệm chỉ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc, cõi lòng mềm nhũn. Nàng ấu trĩ tưởng tượng ra cảnh đối phương có thể thu nhỏ lại, để có thể đút vào trong túi áo mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên, nàng lại lưu lại trên trán Ôn Mạn một nụ hôn chào buổi sáng, rồi mới nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường.
Cố Niệm đối diện với tấm gương trong phòng vệ sinh để đánh răng, trên người vẫn như mọi khi bị Ôn Mạn lưu lại vô số những dấu vết đỏ tím, nhìn mà giật mình. Nàng nghĩ, cũng may hiện tại đang là mùa đông.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, nàng uống một ly cà phê thủ công để cưỡng chế khởi động tinh thần, thay một bộ đồ thể thao, khoác chiếc áo khoác dày rộng rãi rồi đi ra ngoài.
Con đường bắt đầu hiện vẻ bận rộn cùng những hàng cây trơ trọi lá đều trông có sức sống và vừa mắt hơn ngày thường, phảng phất như đây là sự khởi đầu của một ngày hoàn mỹ.
Đáng tiếc là ngày đông ở thành phố S luôn bị bao phủ bởi sương mù và khói bụi, chất lượng không khí không mấy thích hợp cho các môn thể thao ngoài trời, Cố Niệm chỉ có thể lựa chọn máy chạy bộ của phòng tập gym.
Trạng thái vận động không tính là quá tốt, đại khái vì thời gian giấc ngủ có phần hơi thiếu hụt, cộng thêm tối hôm qua đối phương làm loạn quá mức, đến tận bây giờ thắt lưng vẫn còn chút mỏi nhừ. Cố Niệm miễn cưỡng chạy được 5km, giãn cơ một lát rồi kết thúc để chuẩn bị ra về.
Nàng lại đi đường vòng một chút đến một tiệm bánh ngọt gần phòng tập gym để mua bữa sáng, lúc này điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn WeChat từ Ôn Mạn gửi tới.
"???"
Cố Niệm chụp một bức ảnh túi giấy đựng bánh mì, gửi ngược trở lại.
"Đã duyệt, về mau."
Đôi mắt Cố Niệm cong lên, lâu rồi mới lại cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi có người ở nhà đang chờ đợi mình.
Lúc về đến nhà, Ôn Mạn vẫn đang lười biếng nằm trên giường, hé mắt mà nghịch điện thoại. Khoảng thời gian nửa tỉnh nửa mơ lúc nãy, cô cảm thấy nửa bên kia của chiếc giường trống trải khôn cùng liền giật mình tỉnh giấc, hiện tại đang ở trong trạng thái đan xen giữa tỉnh và ngủ.
"Em cứ tưởng chị ngủ xong lại bỏ chạy rồi chứ." Người này vậy mà còn có tinh lực để đi tập gym từ sớm, xem ra vẫn là chưa đủ mệt.
"..." Sao tự dưng lại bắt đầu lật lại nợ cũ thế này.
Cố Niệm đi tới bên giường, cúi người hôn cô một cái.
Ôn Mạn giơ hai tay đòi ôm.
"Bẩn lắm, trên người chị toàn là mồ hôi thôi." Cố Niệm hơi né người sang một bên.
"Thế thì chị đến làm bẩn em đi nè ~"
"..." Sáng sớm đã nói mấy lời cợt nhả gì không biết, Cố Niệm cúi người ôm cô, đối phương giống như một chú cún con ghé sát vào người nàng ngửi ngửi. "Ra mồ hôi còn thơm hơn."
Hòa lẫn với hơi ấm cơ thể là một luồng khí ngọt ngào, nói không rõ cụ thể là mùi hương gì, có lẽ là mùi hương cơ thể tự nhiên của chính Cố Niệm, hoặc là mùi của nước giặt đồ. Ôn Mạn có chút ngửi hoài không chán, hai người cứ dính lấy nhau ôm ấp một lát.
Cố Niệm xoa xoa đầu Ôn Mạn, "Chị đi tắm cái đã, dậy ăn sáng nhé?"
Ôn Mạn lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay ra, thuyết phục bản thân bò dậy khỏi giường để sửa soạn vệ sinh cá nhân.
Đợi đến khi Cố Niệm tắm rửa xong bước ra, Ôn Mạn liền từng bước một bám gót theo nàng vào phòng thay đồ. Cô tự thức tỉnh một giây xem bản thân có phải là đang quá mức bám người hay không, rồi lại cảm thấy đây là vinh hạnh của Cố Niệm mới đúng.
Cô tựa lưng vào cửa tủ, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Cố Niệm thay quần áo trang điểm, vóc dáng và gương mặt này quả thực nhìn mãi cũng không thấy chán.
Áo giữ nhiệt cao cổ màu xám đậm phối với sơ mi trắng, quần tây màu xám nhạt, nàng lại khôi phục thành dáng vẻ tinh anh của một người làm công ăn lương được trời chọn. Dáng vẻ hào nhoáng rực rỡ của nàng và một Ôn Mạn đang mặc đồ ngủ với biểu cảm biếng nhác hình thành nên một sự tương phản rõ rệt.
Thu xếp xong xuôi, Cố Niệm nhìn thời gian, mới có 8 giờ, vẫn còn kịp để ngồi xuống thong thả thưởng thức bữa sáng. Nàng lại pha thêm ly cà phê thủ công, đặt bánh mì vào trong đĩa.
Ôn Mạn vừa check email trên điện thoại, vừa nhìn Cố Niệm bận rộn.
Cố Niệm đưa chiếc đĩa đựng bánh tart hoa quả vả trà Bá Tước cho Ôn Mạn, bản thân thì giữ lại một lát bánh mì gối nguyên cám không đường không bơ, ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng.
"Không khó ăn sao?"
"Khá là khó ăn."
Ôn Mạn dùng nĩa xắn một miếng bánh tart hoa quả của mình đút cho Cố Niệm, Cố Niệm từ chối, nàng lấy điện thoại ra lật bức ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học cho cô xem.
Mặc dù bức ảnh đã rất cũ kỹ, Ôn Mạn vẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên nhận ra đứa nhóc mập mạp kia trong đám đông. Đứa trẻ mặc bộ quần áo trông quê mùa cục mịch, gương mặt đỏ bừng như quả táo, mập đến mức đôi mắt sắp híp lại thành một đường chỉ, biểu cảm ngây ngô, hướng về phía ống kính lộ ra một nụ cười cứng nhắc, nhưng ngũ quan lại có thể nhìn thấy lờ mờ dáng vẻ hiện tại của Cố Niệm.
Cô cười đến mức muốn xỉu.
"Từ nhỏ uống nước thôi cũng mập." Sắc mặt Cố Niệm u sầu.
"Còn bức ảnh nào khác không?" Ôn Mạn vừa cười vừa hỏi.
"Không còn nữa đâu." Cố Niệm thở dài, hồi nhỏ mập quá nên ảnh chụp để lại cũng chẳng có bao nhiêu.
Ôn Mạn vừa nhìn vừa cười, "Thế chị gầy đi từ lúc nào vậy?"
"Cấp hai thì phải, cũng may cơm của trường nội trú thực sự rất khó nuốt." Cố Niệm hồi tưởng lại một chút.
"Mau gửi cho em đi." Không biết có phải vì có bộ lọc người yêu hay không, Ôn Mạn tỉ mỉ ngắm nghía bức ảnh đó một lát, thực ra nhìn kỹ cũng thấy có vài phần đáng yêu, cô chuẩn bị cài đặt nó làm hình nền trò chuyện.
"Dùng ảnh của em để đổi đi."
Ôn Mạn nhanh chóng tìm mười mấy bức ảnh gửi qua, độ tuổi nào cũng có, thành công diễn giải thế nào gọi là xinh đẹp từ bé đến lớn.
Cố Niệm lưu lại từng tấm từng tấm một, rồi gian nan chọn ra một tấm mình yêu thích nhất trong số đó, cũng cài làm hình nền trò chuyện WeChat. Trong ảnh là một cô bé mặc chiếc váy màu hồng, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, đang hằn học lườm người khác một cách nũng nịu, giống như một nàng công chúa nhỏ kiêu kỳ vậy.
Hai người lần lượt cài đặt xong xuôi, Ôn Mạn cảm thán, đây đúng là kiểu yêu đương của mấy đứa học sinh tiểu học.
"Đúng rồi, Tết Nguyên Đán năm nay chị nhớ để trống lịch ra nhé." Ôn Mạn nhớ tới bức thư điện tử vừa nhận được lúc nãy.
"Có chuyện gì sao?"
Ôn Mạn lật email ra, đưa điện thoại cho Cố Niệm, trên màn hình hiển thị thư xác nhận đặt phòng suite của tàu thám hiểm Nam Cực trong dịp Tết Nguyên Đán.
"Em có tìm hiểu qua rồi, tháng hai là mùa hè ở Nam Cực, vừa vặn là mùa tốt nhất để ngắm cá voi và ngắm chim." Cô có chút đắc ý, bởi vì cô biết Cố Niệm nhất định sẽ thích. Dẫu sao thì trên Weibo đối phương đã chia sẻ nhiều hình ảnh về các loài động vật biển đến thế, lại còn từng nói công việc mình muốn làm nhất là liên quan đến bảo tồn đại dương.
"Đã nói là quà sinh nhật rồi, không phải sao?" Cô thầm nghĩ, những chuyện liên quan đến Cố Niệm, cô mới không thèm quên đâu.
Đôi mắt Cố Niệm trong khoảnh khắc sáng rực lên, tràn ngập thần thái, phảng phất như còn có chút ánh nước đang lấp lánh nơi đáy mắt.
Vào giây tiếp theo, Ôn Mạn liền bị đối phương ôm chặt lấy, "Cảm ơn em, chị thực sự rất thích." Giọng nói của Cố Niệm mang theo chút run rẩy. "Đây là món quà chị thích nhất từ trước đến nay."
Ôn Mạn bỗng nhiên không muốn nói mấy câu như "Đó là đương nhiên rồi, không nhìn xem em là ai à" nữa, cô chỉ khẽ vỗ vỗ lên lưng Cố Niệm, dịu dàng nói một câu bên tai đối phương, "Bởi vì em rất yêu chị."
Cô âm thầm bổ sung một câu ở trong lòng: "Em sẽ mãi mãi yêu chị."
Giữa hai người vẫn còn nhiều tình yêu tốt đẹp để trải nghiệm, lời hứa đối với nhiều người mà nói, có lẽ chỉ là phó từ chỉ mức độ cảm xúc ngay tại thời điểm đó, chân tình mặc dù luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc, nhưng ít nhất vào lúc này cô lại kiên định đến thế.
Còn về tương lai, time will tell.
...
Đã đến thời gian bắt buộc phải ra ngoài.
Ôn Mạn đứng ở cửa tiễn Cố Niệm đi làm, nhìn nàng thuận tay cầm chai nước hoa vốn được đặt chuyên dụng ở tủ sau cửa phun lên cổ tay, rồi thoa lên sau gáy.
Vào khoảnh khắc tiếp theo, mùi hương húng quế và cam quýt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ập vào mặt, mang theo sắc xanh thanh lãnh tươi mát, khiến Ôn Mạn cảm thấy có một trận choáng váng, ký ức phảng phất như được hồi sinh vào chính thời điểm này.
Ôn Mạn bỗng nhiên nhận ra, nguồn gốc của sự biến chuyển vi diệu trên người Cố Niệm lúc gặp nhau ở sân bay tối hôm qua là nằm ở đâu.
Kể từ sau khi gặp lại, Cố Niệm luôn dùng loại nước hoa mang tên Sâu trong rừng trúc, tuy rằng mùi hương quả thực mê người lại trang nhã, nhưng đây không phải là dấu ấn độc bản trong ký ức của cô, cái mùi hương mà cô vĩnh viễn cũng không tài nào quên được kia. Đối với điều này, sâu trong lòng cô thủy chung vẫn luôn tồn tại một chút tiếc nuối nhàn nhạt.
Cô không nhịn được mà bước tới trước một bước, vùi đầu vào hõm cổ Cố Niệm, hai người kề tai, mái tóc quấn quýt lấy nhau.
Vào thời khắc một lần nữa ngửi thấy mùi hương của mùa hạ chín năm trước, yêu và được yêu đều đang đồng thời diễn ra.
"Sao tự dưng chị lại đổi về loại nước hoa này?"
"Đổi về?" Giọng nói của Cố Niệm gần trong gang tấc lại xa tận chân trời, rõ ràng lại mông lung.
(Hết chương 58)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co