Truyen3h.Co

[ BHTT ] [ HĐ ] Mỏ neo

Chương 1

ocean_sounds

Những ngày giữa tháng chín, cái nắng nóng đỉnh điểm nhường chỗ cho tiết trời mát mẻ, dễ chịu hơn. Cây cối chuyển mình, không khí se se lạnh vào ban đêm và rạng sáng nhưng buổi trưa và chiều vẫn rất gay gắt

Dưới sân trường đám học sinh đang học thể chất nối thành hàng dài chạy bộ quanh sân trường, mồ hôi vã ra như tắm. Trên lớp, điều hoà chạy hết công suất phả ra không khí lành lạnh khô hanh.

Giọng đọc êm ái của giáo viên vang lên đều đều, tiếng học sinh sột soạt viết bài khó tránh khỏi cảm giác buồn ngủ, lén lút ngáp một cái.

Tịnh Kiều nghiêng đầu nhìn bảng đen, mái tóc đen láy vén gọn gàng trên vành tai. Bàn tay đều đặn đưa nét bút trên trang giấy, lưng nàng thẳng tắp, đôi chân ngay ngắn chụp lại dưới gầm bàn, hoàn toàn mang dáng vẻ của một học sinh gương mẫu

Thỉnh thoảng lại có ánh mắt dò xét, tò mò của mọi người xung quanh.

Tịnh Kiều vừa chuyển vào giữa năm, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nàng là người đến sau, ngay cả đồng phục cũng không giống họ

Vân Hải là ngôi trường tư thục có tiếng trên thành phố. Tịnh Kiểu may mắn đạt giải cao trong cuộc thi toán học cấp thành phố. Sau đó nhà trường để mắt tới nàng mà gửi thư mời nhập học. Dù đột ngột chuyển vào giữa năm nhưng nhà trường vẫn tạo điều kiện giúp học sinh dễ dàng theo kịp nhịp độ mới, giáo viên cũng để ý tới nàng nhiều hơn

Tiếng chuông nghỉ trưa reo vang, lớp học bắt đầu nhốn nháo trở lại. Đa số học sinh ở đây ăn trưa tại trường, nghỉ ngơi ở kí túc xá rồi tiếp tục vào học buổi chiều. Nghe nói kí túc xá cũng khó đặt chỗ, mỗi phòng lại giống như một phòng ngủ riêng, đầy đủ mọi tiện nghi.

Tịnh Kiều không biết nhà ăn ở đâu, bước chân vô thức cuốn theo dòng người đông đúc. Rời khỏi dãy nhà học chính, nàng men theo lối đi bộ lát đá hoa cương, chạy dọc suốt chiều dài khuôn viên.

Tiếng nước chảy róc rách từ những hòn non bộ được bố trí hai bên vệ đường làm dịu đi cái không khí oi bức cuối hạ. Trường học mà lại tựa như một công viên thu nhỏ rộng rãi, thoáng mát. Tịnh Kiều cảm thấy vô cùng mới lạ, ngắm nhìn mọi thứ cũng lâu hơn một chút

Càng gần đến khu vực căn tin, không gian càng trở nên thoáng đãng. Cánh cửa tự động mở, Tịnh Kiều rụt rè bước vào, luồng gió từ quạt trên trần nhà thổi mạnh xuống, cuốn bay mọi bụi bẩn từ bên ngoài

Học sinh ngồi ăn ở đây không phải để lấp đầy cái bụng mà như đang thưởng thức một bữa tiệc trà. Tiếng lách cách của thìa chạm vào đĩa sứ phát ra âm thanh thanh tao, hoàn toàn trái ngược với tiếng sột soạt, nhốn nháo mà nàng từng biết

Sự tao nhã thưởng thức những phần ăn ít ỏi trang trí bắt mắt, khiến bộ đồng phục hơi nhàu mang logo trường khác nổi bật. Vai Tịnh Kiều khẽ run, nhìn đôi giày có vài vết sờn của mình bỗng cảm thấy hình như hôm nay chưa giặt sạch lắm.

Tịnh Kiều cố gắng giữ bình tĩnh đi thẳng về phía quầy ăn mà không nhìn ngó xung quanh. Mùi thức ăn thoang thoảng kéo dài tiếng kêu trong bụng. Tịnh Kiều ngẩng mặt nhìn bảng thực đơn, có chút choáng váng

Cái giá này, có thể dành cho duy nhất một bữa trưa hay sao?

" Con gái ăn gì thế? "

Người phụ nữ trung niên lúi húi thái thịt nở một nụ cười hiền lành. Tịnh Kiều thoáng sững người, khẽ lắc đầu xua tay, quay lưng rời đi. Một bữa ở đây gấp ba lần một bữa trưa ở ngoài, nàng không dám phung phí như vậy

Một vài ánh mắt vô tình chú ý tới nàng. Họ nhướn mày ra hiệu cho nhau, miệng cười kì quái. Còn những người áo đen đứng bên cạnh lại cứng đờ như những con ma nơ canh, phục vụ họ ăn uống.

Không khí trong nhà ăn dễ chịu nhưng khiến Tịnh Kiều khó lòng mà hít thông. Nàng ra bên ngoài rót một bình nước máy ở vòi nước tự động rồi nhanh chân đi đến thư viện trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc

Nơi này trái ngược chẳng có bao nhiêu người. Những dãy kệ sách bằng gỗ sáng màu được thiết kế uốn lượn mềm mại, chạy dọc theo bức tường và tạo thành các tầng kệ thấp. Không gian tràn ngập ánh sáng vừa âm trầm lại ấm cúng.

Tịnh Kiều tùy tiện ngồi lên một chiếc sofa mềm mại ở góc phòng. Ánh mắt trải dài trên từng đường gáy sách, rướn người cầm lấy một quyển. Cơ thể thả lỏng dựa vào lớp vải mềm. Thư viện rất tĩnh lặng, lắng tai một chút có thể nghe ra tiếng bút tì vào nền giấy

Nơi này so với những trường học khác không mấy khác biệt. Nó mang vẻ sâu lắng của tờ bìa cong mép, mùi giấy cũ thoang  thoảng và những đứa trẻ cúi đầu trước trang sách.

Nàng uống cạn cả bình nước thì cái bụng nhỏ mới thôi ầm ĩ nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng không sao lấp đầy.

Tiếng chuông reo vang một lần nữa giống như một cái chớp mắt. Tịnh Kiều đặt sách về chỗ cũ rồi rời thư viện. Bóng dáng một nam một nữ lướt qua trước mắt nàng, kéo theo đường dài hơi mát từ phòng điều hoà, thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền. Họ vừa đi ra từ căn phòng đặt riêng. Cậu nam cầm vài cuốn sách, cười nói tíu tít với người bên cạnh. Cô gái thỉnh thoảng khẽ gật đầu, mái tóc nâu xoăn sóng đung đưa trên tấm lưng phẳng lì.

Ngay cả bộ áo đồng phục cũng biết điều mà ôm khít lấy cơ thể, giống như nhà trường đã lấy cô làm hình mẫu thiết kế ra trang phục này

Tịnh Kiều bị bỏ xa một đoạn. Rõ ràng họ chẳng quay lưng lại nhưng nàng có cảm giác từng chút một lấy đi không gian vốn ít ỏi của mình

Thật trùng hợp, đôi nam nữ đó bước vào cùng lớp với nàng. Tịnh Kiều nhận ra họ rồi, bạn nam đó là lớp trưởng. Nàng biết vì giáo viên đã nói, nếu có vấn đề gì có thể tìm bạn ấy để trao đổi.

Còn cô gái ngồi một mình một bàn đó, là người mà ai cũng biết. Vì cô ấy luôn có một chỗ ngồi đặc biệt, chính là đứng đầu bảng xếp hạng.

Nếu nói trường tư học sinh có thể tự do thoải mái vui chơi không bận tâm đến việc học thì Vân Hải không phải như vậy. Thực tế, môi trường học tập của Vân Hải rất khắc nghiệt. Thành viên đứng đầu khối sẽ nhận được nhiều đặc quyền.

Mà Sở Ninh cứ như một cây đại thụ bất biến. Cô ấy tham gia nhiều các cuộc thi khác nhau và đều đạt giải. Học sinh các trường khác có thể không biết mặt nhưng chắc chắn sẽ nghe tên một lần.

Năm năm trước đây nàng có duyên thi đấu với Sở Ninh một lần, những năm sau đó những người tham gia các cuộc thi cấp tỉnh cấp huyện đều là người trong đội của cô ấy để lấy thành tích cho trường

Trong bảng tuyển chọn đầu vào, Tịnh Kiều may mắn đứng thứ chín, vì vậy nàng được xếp vào lớp A cùng chung lớp với Sở Ninh. Các học sinh còn lại trong lớp đều là những người rất có năng lực, lần lượt từ số hai đổ xuống đến bốn mươi

" Lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra "

Thầy giáo bước vào lớp đặt cặp xách trên bàn, nhẹ nhàng nói. Đám học sinh cũng không quá bất ngờ với bài kiểm tra đột xuất này, mặt mày thoáng tỏ vẻ chán nản. Tịnh Kiểu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh nhanh chóng cất sách vở, đặt giấy bút lên mặt bàn. Hình như chỉ có nàng không phản ứng lại sự đột ngột này

" Thời gian làm bài mười năm phút. Mọi người bắt đầu làm đi "

Phát đề xong, thầy giáo nhìn đồng hồ và bấm giờ. Dây chun bị kéo căng lấy đà, mọi người lập tức đặt bút làm bài. Bài kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh gồm hai mươi câu, mỗi câu chưa đến một phút.

Tịnh Kiều choáng váng, vì không hiểu. Nàng không học tốt tiếng anh, hơn nữa đều là những từ rất khó và không có trong sách giáo khoa. Thời gian trôi qua một nửa, bài làm lỗ chỗ, cảm giác không làm sao lấp đầy được.

Đến khi, những kim phút quay một cách vội vã hơn. Thính lực Tịnh Kiều khá kém nhưng lúc này tiếng kim rơi trên mặt đồng hồ phóng đại ngàn lần gõ vào trái tim run rẩy của nàng trong lồng ngực. Tịnh Kiều cắn răng khoanh bừa, trước đây hiếm khi làm điều gì đó không chắc chắn như vậy

" Hết giờ. Các bạn ngồi cuối dãy thu bài dãy mình, xếp lên bàn giáo viên."

Cô gái cuối giãy khó chịu giật bài kiểm tra khỏi tay. Tịnh Kiều mím môi, nhìn theo lo lắng. Sau khi bài kiểm tra kết thúc, âm thanh ồn ào trở lại. Mọi người bàn luận về bài kiểm tra, cùng nhau so điểm.

Sở Ninh ngồi ngay giữa lớp, Tịnh Kiều vừa vặn nhìn thấy sườn mặt tinh tế của cô. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đồng tử màu nâu nhạt óng ánh sắc mật ong, trông rất ngon mắt.

Cô chỉ ngồi đọc sách mà như đang đi đóng phim. Lưng thẳng tắp, tóc vén trên tai, nàng chưa từng thấy ai mặc đồng phục trường đẹp như vậy

Bàn tay bất ngờ đập lên vai khiến Tịnh Kiều giật mình. Quay mặt lại, ngồi sau là một bạn nữ trông cá tính với mái tóc xoăn uốn to. Đôi mắt hơi xếch lên giống như mắt cáo, vừa gian manh lại quyến rũ. Ánh mắt ấy đang mất kiên nhẫn, nhíu lại vì khó chịu.

" Này người mới, có nghe thấy tớ gọi không? "

Tịnh Kiều cúi đầu, vẻ mặt lúng túng vì không nghe thấy. Mái tóc cọ nhẹ trên gò má, lộ ra thiết bị màu trắng treo trên vành tai hơi đỏ. Màu trắng quá sáng trên nền tóc đẹt kịt, thu vào tầm mắt đối phương

" Cái gì thế? Cậu đeo AirPod trong giờ hả? "

Đột ngột bị tước đi lớp áo ngoài, lộ ra lớp da trần để người khác thoải mái nhìn ngắm. Tịnh Kiều theo phản xạ xua tay từ chối, các khớp ngón tay cũng run rẩy theo.

" Cái này tớ biết. Hình như là máy trợ thính đó "

Cô gái bên cạnh phụ hoạ theo. Cả hai ồ một hơi dài, nàng biết sự bất ngờ kéo dài quá ba giây đều mang theo mùi vị của sự giả tạo.

Tịnh Kiều ngại ngùng kéo tóc che tai, mặt cúi xuống. Nàng không thích người khác can thiệp vào đời sống riêng tư của mình.

" Sao cậu không nói chuyện vậy? Phải hoà nhập với mọi người chứ? Để tớ giới thiệu cậu với mọi người nhé "

Tịnh Kiều cụp mắt, không muốn, rất khó chịu. Nàng chỉ muốn yên phận học tập rồi lên lớp lại càng không có nhu cầu kết bạn với ai. Sống trong môi trường tập thể nhưng nàng lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Thật buồn cười!

"Mẹ tớ nói nếu tai không nghe được, thì việc tập nói cũng khó khăn hơn nhiều, có khi là không nói được luôn."

" Thật sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co