Chương 2
Tịnh Kiều không để những lời này đọng lại trong lòng quá lâu.
Từ khi còn nhỏ, Tịnh Kiều đã thấy thế giới xung quanh đặc biệt yên tĩnh giống như bị phủ lên một lớp lông mịn. Vì nàng không nghe được tiếng người lớn, mỗi lần khóc đều kéo dài rất lâu, mẹ nàng không sao dỗ nín được.
Khoảng thời gian Tịnh Kiều còn nhỏ khá vất vả. Khi lớn lên nàng trở lên ngoan ngoãn hơn, có lẽ do nàng không nghe được rõ. Giống như một người cố gắng dùng hết sức mà la hét giữa khu rừng hoang vắng mong có ai đó giúp đỡ nhưng rốt cuộc thứ nhận lại chỉ là sự im lặng, họ sẽ chán nản và bỏ cuộc.
Cuộc sống chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Từ khi sinh ra, Tịnh Kiều đã không biết mặt bố mình trông như thế nào. Bọn trẻ ở lớp mẫu giáo nói nàng không có bố nên mới không vẽ được tranh gia đình.
Tịnh Kiều không để ý tới việc không có bố nhưng bọn chúng lại thay nàng để tâm. Một cái nhăn mày, miệng cười lớn lộ ra bộ răng sâu do ăn nhiều kẹo ngọt cùng với bàn tay chỉ trỏ. Đó là nghi thức trước khi bọn trẻ cùng nhau cô lập nàng.
Con người thay đổi nhưng hành động không dễ dàng thay đổi. Ở thế giới của người lớn, con mắt người đảo một vòng tinh vi giễu cợt còn sắc bén và tàn nhẫn hơn cả lời chế nhạo.
Bây giờ, nó lại xuất hiện.
Cô gái tóc xoăn nhướn mày đợi một câu trả lời. Tịnh Kiều không nói thêm, quay lại phía trước, tay kéo tóc xuống che tai. Nàng không có lý do để giải thích
Những người tự ti dễ gặp tình trạng suy nghĩ nhiều. Nó nhấn chìm họ trong hố sâu của sự hoài nghi, dần dần họ xa rời thực tại, cứ mải chìm trong nỗi buồn riêng. Trốn chạy là cách khiến họ bớt đau khổ hơn.
Sau giờ kiểm tra, thầy giáo bắt đầu tiết học. Học sinh lần lượt mang ra những cuốn tập dày cộp khiến cả mặt bàn cũng rung lên. Tịnh Kiều nhận ra nàng không có cuốn sách đó.
Chuyện này đã diễn ra vài ngày rồi, ở các trường trung học khác hầu như tất cả đều dùng chung một bộ sách giáo khoa mà nàng có thể mua ở bất kỳ hiệu sách nào hoặc là mua lại từ người quen trước đây. Chương trình học của Vân Hải nặng hơn, hướng đến việc tôi luyện học sinh ở cường độ cao. Do đó nó luôn nằm trong top những trường có số lượng học sinh đỗ đại học chính quy nhiều nhất.
Cái khó chịu nhất của người bị cô lập là không nắm được thông tin. Một con sói ốm yếu mà đàn sói bỏ lại không biết bầy của mình đi theo hướng nào hay đi bao xa rồi.
Lớp trưởng tên Bạch Vỹ, cậu con trai hay đi theo Sở Ninh. Bạch Vỹ là người hào sảng và nhiệt tình. Cậu nói sẽ giúp Tịnh Kiều hỏi mua sách từ anh chị khóa trên, nếu may mắn có thể được cho.
Tịnh Kiều mong tin từ Bạch Vỹ, vô tình cũng chú ý đến người bên cạnh cậu nhiều hơn.
Không có sách, Tịnh Kiều ghi lại tất cả nội dung trên bảng. Đến khi tiếng chuông một lần nữa vang lên, đầu óc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
Nàng thấy hơi đói nên mang bình nước đi rót thêm nước. Cô gái tóc nâu tên Lâm Hi, kéo cánh tay, miệng cười lộ ra hàm răng sứ trắng đẹp đẽ, vui vẻ chớp chớp mắt
" Cậu đi mua nước hả? Mua giùm tớ hộp sữa được không? Lát về tớ đưa tiền cho cậu."
" Tớ với nhé, giống cậu ấy " Cô gái đeo kính bên cạnh tên Lạc Ly, ngẩng mặt lên nói
Hai hộp sữa có giá bằng một bữa trưa. Tịnh Kiều do dự một lúc mới bấm mua, dù sao cũng tiện đường. Nàng vội vã chạy lên tầng, tiếng chuông reo được một lúc rồi.
Tịnh Kiều đụng mặt Sở Ninh gần cửa lớp. Ở góc chính diện, đôi mắt nâu nhạt ấm áp như bóng đèn dây tóc. Đuôi mắt cụp xuống, mang một nét buồn man mác. Nàng đứng cách đó một khoảng, nhưng hương thơm của cô lại ở ngay bên cạnh
Họ nhìn nhau chưa đến một giây. Cô ấy còn không nhìn Tịnh Kiều lâu bằng cái cây nằm ở góc hành lang. Môn tiếp theo là toán học, Sở Ninh và Bạch Vỹ lại cùng nhau biến mất.
Lạc Ly nhận sữa từ tay nàng liền chọc ống hút đưa tận tay Lâm Hi, trông khá khó coi. Tịnh Kiều đứng chờ họ trả tiền nhưng Lâm Hi phớt lờ nàng, cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Giáo viên bước vào lớp. Tịnh Kiều không muốn gây chú ý, ngoan ngoãn trở về chỗ của mình. Trong lòng thấp thỏm, đối với họ đó chỉ là tiền lẻ nhưng tiền lẻ ấy giúp nàng có một bữa no.
Hoàn cảnh dạy Tịnh Kiều tính từng đồng nhưng điều nàng sợ không phải thiếu tiền mà bị nhìn thấy đang thiếu. Hơn ai hết, Tịnh Kiều nhạy cảm với việc bị cô lập và phân biệt đối xử trong môi trường mới.
Rõ trong lòng chán ghét nhau đến cực điểm nhưng vẫn phải nở nụ cười lấy lòng. Cá lớn nuốt cá bé, Lạc Ly biết điều mà bơi sát vào con cá lớn của mình.
Những con số hiện ra qua những viên phấn từ từ lấp đầy bảng đen. Con số không biết nói dối cũng không chế giễu người khác, đều phơi bày trước mặt. Nàng rất thích toán học ở điểm đó
Cơn gió cuốn hơi lạnh thổi vào lớp học, mặt trời bị gặm nhấm, mảnh vụn tan biến sau những cao ốc đồ sộ. Tiếng chuông là âm thanh học sinh reo hò, cũng là tiếng thở dài của ngày dài lặng lẽ. Tịnh Kiều nhanh chóng thu dọn đồ nhanh chóng chạy ra trạm xe bus.
Tiếng động cơ êm ái của chiếc xế hộp đen bóng lướt qua bỏ lại phía sau tiếng ồn ào trong khoang xe chật chội. May mắn giành được chỗ ngồi, Tịnh Kiều nghiêng đầu nhìn tán cây phượng vĩ đỏ rực như máu tươi đang nhỏ dần.
Nàng nhắm mắt lại, màu đỏ quá chói mắt. Khi mở mắt ra, phượng vĩ đã úa tàn
Đường thông thoáng ít xe cộ, xe bus lao nhanh không tránh khỏi rung lắc dữ dội. Đến nơi Tịnh Kiều đẩy cửa bước vào, chuông treo gió treo bên cánh cửa kêu một tiếng loong koong êm ái. Chị Trương lén lút dùng điện thoại ở quầy chế biến, giật thót ngẩng đầu lên nói lớn
" Xin chào quý khách "
Tịnh Kiều cong cong đuôi mắt, cúi đầu chào. Nàng tự nhiên treo cặp sách lên giá đựng đồ rồi lấy tạp dề đeo vào. Trương Nhuệ thở phào, nàng sợ ban quản lý đến kiểm tra đột xuất
" Làm chị hết hồn. Nay em đến sớm ghê ta."
Quán bánh ngọt nhỏ mang hơi hướng cổ điển, nội thất làm người ta liên tưởng đến đồ cũ rẻ tiền, không gian tối giản mà độc đáo. Tịnh Kiều làm thêm ở đây vào dịp hè, kiếm thêm chút thu nhập. Đồ ngọt đa dạng, ngon miệng nhưng ở chỗ vắng vẻ nên lượng khách khá ít. Bình thường chỉ có bốn người thay phiên nhau đứng ca
Ban đầu mọi người bỡ ngỡ vì Tịnh Kiều không nói chuyện. Nhưng dần dần, sự im lặng đó lại trở thành một thứ gì đó dễ chịu. Những câu hỏi xã giao biến mất, thay vào đó là những câu trần thuật, họ cứ tự nói tự trả lời, nàng chỉ cần mỉm cười hoặc gật đầu.
" Em đói bụng không? Còn thừa một mẻ bánh nãy chị làm "
Trương Nhuệ vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Tịnh Kiều dừng tay đang lau bàn, nhìn chằm chằm vào Trương Nhuệ. Nàng vô thức đưa tay gãi gãi mũi, vệt bột mì trắng dính lên đó, khiến khuôn mặt lúng túng bỗng chốc trở lên ngốc nghếch.
" Rồi rồi chị làm hỏng mẻ bánh đó, được chưa? "
Trương Nhuệ phì cười. Nàng nhận ra mình có một khả năng chính là đoán được suy nghĩ của Tịnh Kiều. Ánh mắt này chắc chắn là đang muốn nói, chị lại làm hỏng bánh rồi phải không?
Nàng bê khay bánh từ trong bếp đặt lên bàn. Đế bánh cháy đen một mảng lớn, mùi khét của bơ bị quá lửa ngào ngạt. Tịnh Kiều dùng ngón tay
lấy một miếng không bị cháy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.
Lớp bông lan mềm mịn, vị ngọt ngào của đường và mật ong vuốt ve đầu lưỡi, tay nghề của Trương Nhuệ thực sự là một loại thiên phú. Nàng luôn biết cách điều chỉnh độ ngọt độ béo bằng những cách vô cùng ngẫu nhiên, giống như việc tùy tiện thêm một muỗng đường vì có cảm giác như vậy sẽ ngon hơn
" Có ngọt quá không? " Trương Nhuệ mong đợi hỏi.
Khẩu vị nàng thiên ngọt, mà khách hàng chủ yếu là trung niên và người già, ăn nhiều đường không tốt cho sức khỏe.
Tịnh Kiều lấy cuốn sổ nhỏ trong tạp dề, viết nhanh dòng chữ rồi đưa cho Trương Nhuệ đọc. Chữ nàng là chữ viết nghiêng, vừa mảnh vừa nhỏ, dịu dàng như con người Tịnh Kiều
" Vừa miệng mà, ngon lắm ạ "
Nhìn dòng chữ trên sổ, Trương Nhuệ bật cười thành tiếng. Không phải nàng không tin, Tịnh Kiều dễ tính, ngoan ngoãn thế này. Dù đồ ăn không ngon, cũng sẽ nói ăn được, trước đây đều như vậy
"Con bé này, lúc nào cũng chỉ biết khen thôi. Cháy thế này mà ngon gì?"
Nốt ruồi ẩn hiện trên lông mày vui vẻ chuyển động theo khóe môi. Tịnh Kiều cầm dao nhỏ khéo léo gọt bỏ phần bánh bị cháy đen vào một cái đĩa. Sau đó cầm dĩa chậm rãi thưởng thức. Hôm nay chưa ăn gì, nàng đói bụng.
" Em mang về mai ăn sáng đi. Để chị cắt cho. "
Trương Nhuệ tiếp tục xử lý phần bị cháy. Bình thường, quán bán trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon. Cuối ngày bánh dư sẽ bỏ đi hoặc nhân viên mang về. Nhưng cái thân hình mũm mĩm này không cho phép nàng ăn thêm nữa.
Trạng thái Tịnh Kiều ban nãy bước vào không được tốt, mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, lại bỏ bữa nên mới thế. Nàng gầy tới mức đáng thương, các cô gái bây giờ theo đuổi hình tượng mình hạc xương mai, Tịnh Kiều còn mong manh hơn mức đó.
Phản ứng đầu tiên khi Trương Nhuệ gặp Tịnh Kiều là muốn điên cuồng vỗ béo nàng thành quả dưa trắng trẻo, mập mạp.
Rót một ly hồng trà có sẵn ngay trên quầy bar, vẫn còn hơi ấm. Tịnh Kiều nhấp một ngụm. Vị đắng chát khiến lông nhíu lại, nàng ngửa cổ uống cạn.
" À này..."
Tịnh Kiều nghiêng đầu nhìn Trương Nhuệ, uể oải đóng mí mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co