Hồ Ly
Và rồi, qua màn sương mỏng lơ lửng trên mặt đầm lầy, nàng nhìn thấy bộ lạc Thú Nhân.
Nó không giống bất kỳ thứ gì nàng từng tưởng tượng, nó nằm trên một mỏm đất cao duy nhất giữa đầm lầy, bộ lạc là một cụm những túp lều xiêu vẹo được dựng lên từ da thú, cành cây và xương động vật.
Không có tường thành, không có hàng rào, chỉ có vài cây cọc gỗ cắm thưa thớt xung quanh, trên đó treo những chiếc sọ thú đã trắng hếu để đe dọa kẻ lạ. Những mảnh vải rách và da thú được căng tạm bợ để che nắng che mưa. Mùi máu khô, mùi thảo dược đắng nghét và mùi phân thú hòa quyện vào nhau thành một thứ hương kỳ dị đến buồn nôn.
Nhưng thứ khiến Thương Nhuận phải dừng bước, không phải là sự nghèo nàn của nơi này. Mà là ánh mắt của những người ở đây,
hàng chục Thú Nhân những sinh vật nửa người nửa thú đang co cụm lại với nhau.
Tất cả đều trong tình trạng kiệt quệ, thiếu phụ ôm con ngồi thẫn thờ bên đống lửa đã tàn. Lão nhân nằm rên rỉ trên những tấm da thú rách nát, vết thương trên người chưa được băng bốc tử tế. Hài tử không khóc, không cười, chỉ ngồi im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô. Và ở trung tâm bộ lạc, một giàn tế được dựng lên.
Nó làm bằng gỗ và xương thú, cao chừng nửa trượng, bên trên đặt một phiến đá phẳng đã nhuốm đầy máu cũ khô đen. Xung quanh giàn tế, những ký hiệu kỳ quái được vẽ bằng một thứ bột màu đỏ sẫm. Và trên phiến đá ấy, một con dao bằng đá lửa, lưỡi đã cùn, vẫn còn vương những vệt nâu sẫm.
Thương Nhuận không biến sắc bước ra khỏi màn sương, ngay lập tức, cả bộ lạc như chết lặng.
Một Thú Nhân trẻ tuổi có tai sói xám trên tay cầm một cây giáo gỗ là kẻ đầu tiên phát hiện ra nàng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn mở to, đồng tử co rút lại. Hắn gầm lên một tiếng, không phải tiếng người, mà là tiếng sói tru, sắc nhọn và đầy đe dọa "Có kẻ lạ! Nhân Tộc!"
Cả bộ lạc nhốn nháo. Những chiến binh còn khả năng chiến đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay lao ra, vây lấy Thương Nhuận. Giáo gỗ, rìu đá, cung tên thô sơ, tất cả đều chĩa về phía nàng.
Nhưng rồi, khi nhìn rõ kẻ đứng trước mặt mình, ánh mắt của họ dần thay đổi. Một ả Thú Nhân già nua có sừng dê đã bạc trắng, lưng còng, mặt đầy nếp nhăn run rẩy bước ra khỏi đám đông. Trên cổ ả đeo một chiếc vòng làm bằng răng thú và lông chim, có lẽ là tế ti của bộ lạc. Đôi mắt đùng đục của ả nhìn Thương Nhuận chằm chằm, rồi bàn tay gầy guộc run rẩy giơ lên, chỉ thẳng vào mặt nàng.
"Trời... trời đã ban vật tế cho chúng ta..." Giọng ả khàn đặc, run rẩy, nhưng lại mang theo một sự cuồng tín đến rợn người. Những Thú Nhân khác cũng bắt đầu xì xào. Có kẻ quỳ xuống, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Có kẻ siết chặt vũ khí, ánh mắt lóe lên vẻ thèm khát.
"Nhân Tộc... còn sống..."
"Thần thú sẽ thức tỉnh..."
"Bắt lấy hắn! Mau bắt lấy hắn!"
Thương Nhuận không lùi. Nàng cũng không rút vũ khí bởi nàng vốn không có vũ khí gì ngoài đôi bàn tay này. Nàng chỉ đứng đó, lưng thẳng, hai tay buông lỏng, đôi mắt màu hổ phách ôn hòa nhìn họ. Những đường vân đỏ trên lòng bàn tay khẽ ẩn hiện, nhưng nàng cố tình giữ cho chúng không bừng sáng.
"Ta đến không phải để gây chiến" Nàng cất giọng, từ tốn và rõ ràng, như dòng nước ấm chảy qua kẽ đá lạnh "Ta đến để giúp đỡ các ngươi"
"Giúp đỡ?" Một giọng nói trầm đục vang lên từ phía sau đám đông. Bọn Thú Nhân tản ra, nhường lối cho một lão nhân bước tới.
Đó là một Thú Nhân báo đốm, tai hắn có bộ lông vốn vàng óng giờ đã bạc màu, điểm xuyết những vết sẹo dài. Thân trên của lão là một lão nhân với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sâu hoắm nhưng vẫn sáng quắc một cách kỳ lạ.
Hắn chống một cây gậy làm bằng xương đùi của loài thú lớn nào đó, bước đi khập khiễng vì một chân sau bị tật. Trên vai hắn, một vết thương vẫn còn rỉ máu, băng bó sơ sài bằng lá thuốc đã úa vàng.
Đây hẳn là tộc trưởng.
Hắn dừng lại cách Thương Nhuận chừng mười bước, đôi mắt sắc lạnh đánh giá nàng từ đầu đến chân. Rồi hắn cười một nụ cười không chút ấm áp, chỉ toàn là chua chát và mệt mỏi.
"Ngươi nói ngươi đến để giúp? Một Nhân Tộc, đến giúp Thú Nhân?" Hắn lắc đầu "Ngươi nghĩ chúng ta ngu ngốc đến vậy sao? Hay ngươi là tế tác của bọn săn nô? Đến để dò la đường đi nước bước, rồi về báo cho chúng đến càn quét?"
"Không phải" Thương Nhuận đáp, giọng vẫn ôn hòa "Ta là kẻ bị ruồng bỏ, không thuộc về Nhân Tộc nữa. Ta chỉ muốn tìm một nơi để sống, và có thể đổi sức lao động của mình lấy chỗ trú chân"
"Hoang đường!" Tên Thú Nhân sói xám có vẻ là con trai lão tộc trưởng gầm lên. Hắn bước tới, cây giáo gỗ trong tay chĩa thẳng vào ngực Thương Nhuận "Ngươi tưởng mấy lời bịa đặt ấy qua mặt được bọn ta sao? Ngươi có biết bọn ta đang cần gì không? Máu của ngươi! Máu của ngươi tế lễ cho thần thú, mới có thể cứu cả bộ tộc này!"
Bàn tay Thương Nhuận khẽ động, vân đỏ trên lòng bàn tay nàng bắt đầu ấm lên. Nhưng nàng vẫn kiềm chế, vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa trên môi.
"Thần thú... các ngươi có chắc là nó tồn tại không?" Câu hỏi của nàng như một gáo nước lạnh tạt vào đám đông đang sôi sục. Tên sói xám khựng lại, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ "Ngươi dám xúc phạm..."
"Ta không xúc phạm" Thương Nhuận nhẹ nhàng cắt ngang "Ta chỉ hỏi, nếu thần thú thực sự tồn tại, tại sao nó không đến cứu các ngươi khi bọn săn nô càn quét? Tại sao lại để các ngươi phải sống trong cảnh này? Và tại sao lại đòi hỏi mạng sống của một kẻ vô tội để đổi lấy sự bảo hộ?"
Không ai trả lời được. Lão tộc trưởng im lặng, đôi mắt sâu hoắm nhìn nàng chằm chằm. Ả tế ti run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện không rõ. Tên sói xám thì nghiến răng, bàn tay nắm giáo siết chặt đến trắng bệch.
Và đúng vào lúc không khí căng thẳng đến cực điểm, màn hình hệ thống đột ngột bật sáng trước mặt Thương Nhuận.
[Cảnh báo! Phát hiện sinh vật nguy hiểm đang tiếp cận từ phía Bắc!]
[Số lượng: 5. Chủng tộc: Nhân Tộc - Săn Nô Lệ. Vũ khí: Cung tên, lưới bắt, kiếm sắt. Khoảng cách: 500 mét. Thời gian tiếp cận ước tính: 2 phút.]
Đồng tử Thương Nhuận khẽ co lại. Nàng lập tức ngẩng đầu, giọng nói không còn ôn hòa nữa, mà mang theo một sự nghiêm nghị hiếm thấy "Các ngươi có muốn giết ta cũng được. Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị mà đối phó với lũ sắp tới kia"
"Lũ nào?" Gã sói xám gắt lên "Ngươi đừng hòng..."
"Bọn săn nô, từ phía Bắc đang đến" Cả bộ lạc sững lại. Lão tộc trưởng trừng mắt nhìn nàng, rồi nhìn về phía Bắc. Khuôn mặt hắn thoáng chốc trở nên căng cứng "Ngươi nói dối..."
Vút!
Một mũi tên lửa xé gió lao tới, cắm phập vào mái lều gần đó. Ngọn lửa bùng lên, liếm lấy lớp da thú khô cong, tỏa ra thứ khói đen cay mắt. Rồi mũi tên thứ hai, thứ ba, tiếng cười man rợ từ phía Bắc vọng lại. Năm bóng người xuất hiện từ màn sương, y phục gọn gàng, vũ khí sắc bén. Bọn săn nô "Bắt hết! Đừng để con nào chạy thoát! Nhớ bắt sống lũ hài tử, bọn chúng bán được giá lắm!"
Hỗn loạn ập đến nhanh như một cơn lốc, Thương Nhuận siết chặt nắm tay. Vân đỏ trên lòng bàn tay nàng bừng sáng, con rồng máu lại một lần nữa trồi ra từ cổ tay, quấn quanh cánh tay như một con rắn đỏ thẫm.
Nhưng lần này, nàng không dám chủ quan. Mới ngày hôm qua thôi, nàng còn chưa hề biết đến sự tồn tại của thứ sức mạnh này. Hiện tại, việc có thể đánh bại cả năm tên săn nô lành nghề hay không, chính nàng cũng không nắm chắc phần thắng.
Tên săn nô cầm cung đứng ở phía xa là mối đe dọa lớn nhất. Hắn bọc hậu, liên tục bắn ra những mũi tên lửa về phía đám Thú Nhân đang hoảng loạn. Hai tên cầm kiếm và lưới đã bắt được ba đứa trẻ, đang trói chúng lại. Hai tên còn lại cầm kiếm và khiên gỗ chặn đường đám chiến binh Thú Nhân đang cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng.
Thương Nhuận hít sâu một hơi, rồi lao vào trận chiến. Con rồng máu từ cánh tay nàng vọt ra, lao thẳng về phía tên săn nô đang giữ lũ hài tử. Hắn ta trông thấy thứ chất lỏng đỏ thẫm đang bay tới, vội vàng buông đứa hài tử, giơ kiếm lên đỡ.
Nhưng con rồng máu không phải là vũ khí kim loại nó là chất lỏng, là huyết dịch có ý thức. Nó dễ dàng luồn qua lưỡi kiếm, quấn lấy cổ tay hắn, rồi siết chặt.
"Á... á á!" Tên săn nô hét lên khi cảm thấy cổ tay mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hắn buông kiếm, cố gắng dùng tay còn lại gỡ con rồng máu ra, nhưng ngón tay hắn chỉ xuyên qua lớp chất lỏng ấy mà không thể nắm bắt được gì. Con rồng tiếp tục siết chặt, những chiếc răng nanh bằng máu cắm vào da thịt hắn, hút lấy máu tươi.
Thương Nhuận cảm nhận được một luồng sức mạnh mới chảy vào cơ thể mình máu của tên săn nô đang bị con rồng hấp thụ, chuyển hóa thành năng lượng cho nàng.
Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng. Việc duy trì hình dạng và điều khiển con rồng đòi hỏi sự tập trung cao độ, và lượng máu hao tổn từ chính cơ thể nàng cũng không hề nhỏ.
Một mũi tên lửa xé gió lao tới. Thương Nhuận vội vàng nghiêng người né tránh, mũi tên sượt qua vai nàng, cắm phập vào thân cây phía sau. Nàng quay sang nhìn tên cung thủ. Hắn đã nhắm nàng từ lúc nào, và đang giương cây cung thứ hai lên.
Tên cầm cung này khác với những tên còn lại. Hắn không hấp tấp, không hoảng sợ, mà bình tĩnh quan sát, chờ đợi thời cơ. Hắn đã thấy con rồng máu của nàng, và hắn hiểu rằng chỉ cần giữ khoảng cách, hắn sẽ có lợi thế.
Thương Nhuận nghiến răng, nàng vung tay, con rồng máu lập tức rời khỏi cổ tay tên săn nô đã gục xuống, lao về phía tên cung thủ. Nhưng tốc độ của nó không đủ nhanh, tên cung thủ nhẹ nhàng nhảy lùi lại, đồng thời bắn ra một mũi tên khác. Lần này, mũi tên nhắm thẳng vào ngực nàng.
Thương Nhuận vội vàng co con rồng máu về, cuộn nó lại thành một tấm khiên trước ngực. Mũi tên găm vào khối máu đặc, bị hấp thụ và bẻ gãy. Nhưng lực va chạm vẫn khiến nàng lùi lại hai bước, cảm giác choáng váng càng thêm dữ dội.
Không ổn, nếu tiếp tục thế này, nàng sẽ kiệt sức trước khi hạ được tên cung thủ kia. Đúng vào lúc ấy, từ trong màn sương dày đặc của đầm lầy, một tiếng gầm vang lên. Âm thanh pha trộn giữa cả hai một tiếng rống trầm đục, hoang dã, mang theo sự phẫn nộ bị dồn nén từ lâu. Và rồi, một bóng đen khổng lồ lao ra từ màn sương.
Đó là một con hồ ly, nhưng không phải hồ ly bình thường. Nó to lớn như một con trâu rừng, bộ lông trắng muốt như tuyết, điểm xuyết những đường vân đỏ ở đuôi và chân. Chín chiếc đuôi dài xòe ra sau lưng, phe phẩy trong gió như những ngọn lửa trắng đang nhảy múa.
Đôi mắt nó hẹp dài màu hổ phách ánh lên vẻ sắc lạnh của một kẻ săn mồi thực thụ. Con hồ ly chín đuôi lao vào trận chiến như một cơn lốc trắng. Nó không thèm quan sát hay tính toán cứ thế nhảy bổ vào tên săn nô gần nhất, hàm răng sắc nhọn cắm thẳng vào vai hắn, quật hắn ngã xuống đất như một con búp bê rách.
"Cái quái...!" Tên săn nô chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi bị hất văng vào gốc cây, bất tỉnh.
Cùng lúc đó, từ phía sau con hồ ly, thêm bốn, năm bóng người nữa lao ra. Tất cả đều là Thú Nhân nhưng khác hẳn với đám Thú Nhân đang co ro bên giàn tế kia. Bọn họ mặc giáp da thú gọn gàng, vũ khí trong tay tuy vẫn thô sơ nhưng được mài sắc và buộc chặt cẩn thận. Động tác của họ nhanh nhẹn, dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng như một đội quân đã được huấn luyện bài bản.
Dẫn đầu bọn họ là một nam tử Thú Nhân có vẻ ngoài hung dữ. Hắn mang huyết thống hổ điều đó thể hiện rõ qua đôi tai hổ dựng đứng trên đỉnh đầu và chiếc đuôi dài vằn vện sau lưng. Thân hình hắn đồ sộ, cao hơn hẳn những kẻ khác, bắp thịt cuồn cuộn lộ rõ dưới lớp áo da thú.
Trên mặt hắn có một vết sẹo dài chạy từ trán xuống cằm, khiến gương mặt vốn đã dữ tợn lại càng thêm đáng sợ. Hắn quét mắt nhìn khắp chiến trường, rồi gầm lên một tiếng, giọng vang như chuông đồng "Bắt hết! Đừng để thằng nào chạy!"
Đám Thú Nhân chiến binh lập tức tản ra, bao vây lấy bọn săn nô. Tình thế đảo ngược hoàn toàn, con hồ ly chín đuôi sau khi hạ gục tên săn nô đầu tiên tiếp tục lao về phía tên cung thủ. Nhưng tên này đã kịp nhận ra mối đe dọa. Hắn xoay người, giương cung bắn thẳng vào con hồ ly. Mũi tên lửa lao đi vun vút, nhắm ngay vào mắt trái của nó.
Con hồ ly đang trên đà lao tới, không kịp đổi hướng "Nguy hiểm!" Thương Nhuận không kịp suy nghĩ. Con rồng máu của nàng vọt ra, lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, quấn lấy thân mũi tên giữa không trung. Mũi tên bị lệch hướng, bay sượt qua tai con hồ ly, cắm xuống bùn lầy.
Con hồ ly chín đuôi khựng lại một nhịp, đôi mắt liếc nhanh về phía Thương Nhuận. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt ấy nửa như ngạc nhiên, nửa như đánh giá. Nhưng nó không dừng lại lâu, nó quay sang tên cung thủ, gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục lao tới.
Lần này, tên cung thủ không kịp bắn mũi tên thứ hai con hồ ly đã quật ngã hắn bằng một cú vung chân trước. Tên cung thủ ngã lăn ra đất, cây cung văng khỏi tay. Con hồ ly đặt một chân lên ngực hắn, cúi đầu xuống, hàm răng sắc nhọn chỉ cách cổ hắn chưa đầy một tấc.
Từ trong cổ họng nó, một giọng nói vang lên không phải tiếng gầm gừ của dã thú, mà là tiếng người, mang theo vẻ lười biếng và châm chọc đặc trưng "Động đậy đi. Ta thích xem ngươi giãy giụa lắm" Giọng nữ. Mềm mại, ngọt ngào như mật ong pha độc dược.
Tên cung thủ run bắn lên, không dám cử động. Những tên săn nô còn lại cũng nhanh chóng bị đám chiến binh Thú Nhân khống chế. Ba tên bị trói chặt, quỳ gối giữa vũng bùn. Một tên nằm bất tỉnh bên gốc cây. Tên cung thủ vẫn bị con hồ ly chín đuôi đè dưới chân.
Chiến trường bỗng chốc chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và tiếng thở hổn hển của những kẻ vừa chiến đấu.
Thương Nhuận thu hồi con rồng máu về. Nó tan ra, hóa thành một giọt máu nhỏ chui vào lòng bàn tay nàng. Cơn choáng váng ập tới mạnh hơn, khiến nàng phải vịn vào thân cây gần đó để đứng vững. Mất máu quá nhiều. Nếu trận chiến kéo dài thêm một khắc nữa thôi, có lẽ nàng đã gục tại chỗ.
Nhưng nàng vẫn cố gượng dậy, quan sát tình hình. Con hồ ly chín đuôi sau khi xác nhận tên cung thủ đã hoàn toàn bị khống chế bỗng lùi lại. Cơ thể nó bắt đầu biến đổi, bộ lông trắng rút dần vào trong, chín chiếc đuôi thu nhỏ lại, thân hình to lớn co rút thành dáng người. Chỉ trong vài nhịp thở, con hồ ly đã biến mất, thay vào đó là một nữ tử đang đứng giữa làn khói mỏng.
Thương Nhuận nheo mắt nhìn.
Nữ tử ấy mặc y phục bằng da thú và lụa trắng đan xen một cách kỳ lạ vừa hoang dã, vừa quyến rũ. Mái tóc dài màu trắng bạc buông xõa ngang eo, điểm xuyết vài sợi tóc đỏ như máu ở phần đuôi. Đôi tai hồ ly vểnh lên trên đỉnh đầu, và chín chiếc đuôi trắng muốt vẫn phe phẩy sau lưng nàng một cách lười biếng.
Đôi mắt hẹp dài màu hổ phách, khóe mắt có nốt ruồi lệ chí màu son, ánh lên vẻ sắc sảo và đầy toan tính. Mỗi cái nhếch môi của nàng đều như có thể khiến người khác tim đập chân run.
Nàng ta phủi phủi bụi trên vai áo, rồi liếc nhìn về phía đám Thú Nhân đang co ro bên giàn tế. Khóe môi nàng nhếch lên, một nụ cười nửa thật nửa đùa, giọng nói mang theo vẻ châm chọc không hề che giấu "Hừ... Lại định làm cái trò tế thần ngu ngốc ấy sao? Bao năm rồi mà vẫn không chịu lớn"
Đám Thú Nhân bên giàn tế cúi gằm mặt, không ai dám lên tiếng. Ngay cả lão tộc trưởng cũng im lặng, đôi mắt sâu hoắm thoáng qua vẻ xấu hổ và phẫn uất.
Thương Nhuận quan sát tình huống, trong lòng dấy lên một tia khó hiểu. Nàng khẽ gọi thầm trong đầu "Hệ thống, bọn họ đều là Thú Nhân, nhưng sao có vẻ không thuận nhau?"
Màn hình xanh lam bật sáng, nhưng lần này, câu trả lời lại không như nàng mong đợi.
[Xin lỗi ký chủ. Dữ liệu về mối quan hệ nội bộ của các bộ lạc Thú Nhân tại khu vực này không có sẵn trong cơ sở dữ liệu hiện tại]
[Hệ thống chỉ có thể phỏng đoán: mặc dù cùng là Thú Nhân, nhưng hai nhóm này có vẻ đã phân hóa về mặt tư tưởng và lối sống. Một bên dựa vào tín ngưỡng và nghi lễ cổ xưa, bên còn lại lựa chọn con đường tự lực và chiến đấu. Đây là kiểu mâu thuẫn nội bộ thường thấy ở các bộ lạc lạc hậu]
"Lạc hậu..." Thương Nhuận thì thầm, khẽ lắc đầu. Đúng là một từ không mấy dễ nghe, nhưng có lẽ không sai. Một bên chỉ biết co cụm chờ đợi thần linh cứu rỗi, bên còn lại tự mình cầm vũ khí chiến đấu để sinh tồn. Sự phân hóa ấy không khó hiểu, nhưng cũng đủ để tạo ra một vết nứt sâu trong lòng bộ tộc.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ, nam tử Thú Nhân mang huyết thống hổ kẻ dẫn đầu đám chiến binh đã bước tới chỗ nữ tử hồ ly. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám tù binh săn nô, rồi dừng lại ở Thương Nhuận.
"Nhân Tộc" Hắn nói, giọng trầm và khàn, không mang theo thù địch nhưng cũng chẳng có chút thân thiện nào "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
Trước khi Thương Nhuận kịp trả lời, nữ tử hồ ly đã cười khẽ. Nàng ta nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nhìn Thương Nhuận từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, như thể đang đánh giá một món hàng thú vị.
"Ca ca, đừng có hung dữ như vậy" Nàng ta nói, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa một tia sắc bén "Vừa rồi nếu không có vị công tử này ra tay, muội đã bị mũi tên kia bắn trúng rồi. Hắn ta... không giống những Nhân Tộc khác đâu"
Nói rồi, nàng ta bước tới trước mặt Thương Nhuận. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Mùi hương từ người nàng ta một thứ hương thơm dịu ngọt như hoa quỳnh nở trong đêm phảng phất trong không khí.
"Ta là Ôn Dạ Ly" Nàng ta mỉm cười, nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt như ánh lên dưới ánh trăng "Còn vị hung thần mặt sẹo kia là ca ca của ta, Ôn Dạ Hành, thủ lĩnh của chiến binh đoàn Thú Nhân. Đa tạ công tử vừa rồi đã ra tay tương trợ"
Nàng ta hơi cúi đầu, nhưng đôi mắt thì vẫn nhìn thẳng vào Thương Nhuận, không hề có vẻ gì là thực sự cảm kích. Đúng hơn, đó là ánh mắt của một con hồ ly đang thong thả quan sát con mồi mới, đầy tò mò và toan tính.
Thương Nhuận khẽ gật đầu, giọng ôn hòa như thường lệ "Thương Nhuận, không cần đa lễ. Ta chỉ làm những gì nên làm"
"Những gì nên làm?" Ôn Dạ Ly nhướn mày "Công tử à, ngươi có biết mình vừa làm một việc... ngu ngốc đến mức nào không?"
Giọng nàng ta vẫn ngọt ngào như mật, nhưng từng chữ đều sắc như dao.
Thương Nhuận không giận. Nàng chỉ mỉm cười, đôi mắt màu hổ phách vẫn ôn hòa như nước hồ mùa thu "Có lẽ vậy, nhưng ta vẫn làm"
Ôn Dạ Ly im lặng trong hai, ba giây. Đôi mắt nàng ta hơi nheo lại, như đang cố đọc ra điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười điềm tĩnh ấy. Rồi nàng ta bật cười một tiếng cười trong trẻo, nhưng không hề ấm áp "Thú vị, thật sự rất thú vị" Nàng ta nói, rồi quay người bước đi, chín chiếc đuôi phe phẩy sau lưng "Ca ca, giữ mạng tên này lại đi. Đừng có dọa hắn chạy mất"
Ôn Dạ Hành nam tử mặt sẹo hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Hắn quay sang đám chiến binh, ra lệnh trói chặt bọn săn nô lại, rồi bắt đầu phân công người dập lửa, cứu chữa người bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co