Mút
Nhưng trước khi cuộc cãi vã có thể tiếp tục, một giọng nói lười biếng khác đã chen vào.
"Dạ Ly tỷ! Ngươi đừng nói nữa mà!" Là giọng của Yến Từ Yên the thé, hoảng hốt và đầy vẻ cầu cứu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía góc tối gần tảng đá, nơi Ôn Dạ Ly và Yến Từ Yên đang ngồi.
Thì ra, trong lúc mọi người mải mê với lò rèn và cuộc cãi vã, Ôn Dạ Ly đã lặng lẽ kéo Yến Từ Yên sang một bên. Nàng ta vẫn chưa chịu tha cho Yến Từ Yên tội nghiệp sau màn "cầm máu" vừa rồi.
Một tay nàng ta choàng qua vai Yến Từ Yên, kéo nàng lại gần, chín chiếc đuôi trắng muốt quấn quanh người nàng như một cái lồng mềm mại không thể thoát ra. Tay còn lại của nàng ta đang khẽ vân vê một lọn tóc xanh nhạt của Yến Từ Yên, miệng thì đang thì thầm vào tai nàng những lời mà chỉ có hai người họ nghe thấy.
"Ta nói thật đấy, Yến cô nương" Ôn Dạ Ly thì thầm, giọng ngọt như mật ong pha độc dược "Nếu cô nương muốn gia tăng tình cảm với Thôi công tử, thì cách vừa rồi vẫn chưa đủ đâu. Cô nương nên mút một thứ khác cơ..."
Yến Từ Yên chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hoàn toàn không hiểu "Thứ khác? Là thứ gì vậy ạ? Có phải là đầu ngón tay khác không?"
Ôn Dạ Ly bật cười, một tiếng cười nhỏ và đầy vẻ gian xảo "Không phải ngón tay. Là thứ khác, ở vị trí khác, trên cơ thể của Thôi công tử ấy..."
"Vị trí khác?" Yến Từ Yên vẫn chưa hiểu "Là vị trí nào ạ?"
"Thì là..." Ôn Dạ Ly ghé sát tai nàng, hạ giọng xuống chỉ còn là một tiếng thì thầm, và nói ra một câu mà chỉ có Yến Từ Yên nghe thấy.
Mặt Yến Từ Yên lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Nàng há hốc miệng, đôi mắt xanh biếc mở to hết cỡ, và phải mất đến ba giây nàng mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Và khi đã hiểu, nàng lập tức muốn độn thổ.
"Da... Dạ Ly tỷ! Ngươi... ngươi đừng nói nữa mà!" Nàng vừa nói vừa cố gắng đẩy Ôn Dạ Ly ra, nhưng chín chiếc đuôi kia đã quấn quá chặt "Chuyện đó... chuyện đó không thể nào..."
"Sao lại không thể?" Ôn Dạ Ly nhướn mày, giọng vẫn đầy vẻ trêu chọc "Ta chỉ bày cho cô nương cách nhanh nhất để thân thiết hơn với Thôi công tử thôi mà"
"Nhưng mà... nhưng mà..."
Tang Nghi đang ngồi gần đó, vốn đã dỏng tai lên nghe lén từ lúc Ôn Dạ Ly bắt đầu thì thầm. Khi nghe đến câu cuối cùng, mắt nàng mở to hết cỡ, miệng há hốc thành một hình tròn hoàn hảo. Nàng quay sang nhìn Trác Vũ, bàn tay theo thói quen lại bấu chặt lấy đùi nàng.
"Tiểu... Tiểu Vũ..." Nàng thì thầm, giọng đầy vẻ kinh hoàng lẫn thích thú "Ngươi có nghe thấy không? Vị hồ ly kia vừa nói gì không? Ai đó mau ngăn vị hồ ly này lại đi! Nàng ta đang đầu độc tâm hồn trong sáng của Yến cô nương rồi!"
Trác Vũ vốn đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ tai nàng vốn rất thính. Mặt nàng đã đỏ bừng lên từ lúc Ôn Dạ Ly bắt đầu thì thầm, và nàng định bụng sẽ ngồi im để không ai chú ý đến mình. Nhưng rồi Tang Nghi bấu vào đùi nàng một cú bấu đau đến mức nàng phải xuýt xoa, cơn đau ấy đã xua tan hoàn toàn sự ngại ngùng của nàng.
"Á! Tang Nghi! Ngươi... ngươi bấu đùi ta lần thứ hai rồi đấy! Đau quá!"
"Nhưng mà ngươi có nghe không? Vị hồ ly kia..."
"Ta nghe rồi! Nghe hết rồi! Ngươi đừng có bấu nữa! Đau!"
"Vậy ngươi phải làm gì đi chứ! Ngươi là người duy nhất có thể trị được con hồ ly đó!"
"Ta... ta trị sao được? Nàng ta có nghe ta đâu!"
Cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn. Yến Từ Yên mặt đỏ bừng đang cố gắng đẩy Ôn Dạ Ly ra. Ôn Dạ Ly thì đang cười khúc khích, chín chiếc đuôi vẫn quấn chặt lấy con mồi. Tang Nghi đang bấu chặt lấy đùi Trác Vũ, miệng không ngừng lải nhải về việc "vị hồ ly này đang đầu độc tâm hồn trong sáng". Trác Vũ thì đang cố gắng gỡ tay Tang Nghi ra khỏi đùi mình, mặt nhăn nhó vì đau.
Thương Nhuận và Thôi Cảnh hai người duy nhất còn giữ được bình tĩnh chỉ liếc nhìn nhau một cái. Thương Nhuận khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như nước. Thôi Cảnh thì mặt không biến sắc, nhưng nàng đã cố tình quay lưng về phía đám hỗn loạn, tập trung vào việc nhặt những mảnh kim loại vụn cuối cùng.
"Ôn cô nương" Cuối cùng Thương Nhuận cũng lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa như nước chảy "Đừng trêu Yến cô nương nữa. Tối rồi, để cô nương ấy đi nghỉ đi"
Ôn Dạ Ly "hừ" một tiếng, nhưng cũng từ từ thả lỏng chín chiếc đuôi ra. Yến Từ Yên lập tức đứng bật dậy, cúi đầu chào mọi người một cái thật nhanh, rồi chạy biến về phía lều của mình, mặt vẫn đỏ như gấc chín.
"Này, ta còn chưa nói xong mà..." Ôn Dạ Ly gọi với theo, nhưng Yến Từ Yên đã khuất sau tấm da thú làm cửa lều.
Tang Nghi cuối cùng cũng buông đùi Trác Vũ ra. Nàng nhìn theo bóng Yến Từ Yên, rồi quay sang nhìn Ôn Dạ Ly bằng ánh mắt vừa kinh hãi vừa thán phục "Ngươi... ngươi đúng là... Không có từ nào để tả ngươi hết."
"Cảm ơn" Ôn Dạ Ly mỉm cười, chín chiếc đuôi phe phẩy đầy vẻ tự hào.
"Đó không phải là khen!"
Trác Vũ xoa xoa đùi, mặt nhăn nhó "Lần sau ngươi có bấu thì bấu ai khác đi. Đừng có bấu ta nữa"
"Nhưng mà đùi ngươi gần nhất"
"Vậy cũng không được!"
Thương Nhuận khẽ lắc đầu, rồi quay lại với lò rèn. Chiếc kim khâu cuối cùng đã hoàn thành nhỏ, mảnh, và sắc bén. Nàng đặt nó sang một bên, rồi tắt lò rèn "Được rồi. Tối nay đến đây thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm"
Mọi người lần lượt đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rồi trở về lều của mình. Ánh trăng xanh nhạt đã lên cao, nhuộm bạc cả thung lũng. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa thu sắp tàn.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khe hở của chiếc lều da thú, rọi xuống những gương mặt còn đang say ngủ. Thương Nhuận là người đầu tiên thức dậy như thường lệ. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng khoác thêm tấm chăn mỏng lên người Tang Nghi đang nằm cuộn tròn như một con tôm, rồi mở màn hình hệ thống.
Ánh sáng xanh lam quen thuộc bừng lên trong không gian tối mờ của chiếc lều. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt nàng, báo cáo về một ngày mới.
[Danh mục nhiệm vụ ngày thứ tám]
[Nhiệm vụ 1: May hoặc mua ít nhất 30 bộ y phục mới cho các thành viên trong liên minh]
[Nhiệm vụ 2: Thu thập thêm 10 đơn vị gỗ và 10 đơn vị đá]
[Nhiệm vụ 3: Hoàn thành nhà tắm công cộng]
[Nhiệm vụ 4: Tổ chức một buổi họp toàn thể để thông báo kế hoạch phát triển]
[Nhiệm vụ 5: Huấn luyện chiến đấu cho 15 Dị Tộc]
[Nhiệm vụ 6: Săn bắt 2 con thú lớn để bổ sung lương thực]
[Nhiệm vụ 7: Luyện tập kỹ năng cá nhân trong ít nhất một canh giờ]
[Nhiệm vụ 8: Thiết lập một khu vực để đồ chung cho toàn bộ liên minh]
[Nhiệm vụ 9: Nấu một bữa ăn có đầy đủ dinh dưỡng cho toàn bộ liên minh]
[Nhiệm vụ 10: Duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu – không bị tấn công bất ngờ]
Thương Nhuận lướt mắt qua từng dòng, rồi chuyển sang mục Kỹ Năng Cá Nhân. Thanh trượt kinh nghiệm của nàng đã nhích lên gần một phần ba. Nàng chạm vào nút "Nâng Cấp" bên cạnh kỹ năng Huyết Long Thuật, nhưng hệ thống lập tức hiện ra một dòng thông báo.
[Kinh nghiệm chưa đủ. Cần đạt 100% để nâng cấp lên Trung Cấp.]
"Vẫn còn thiếu" Nàng khẽ lẩm bẩm, rồi tắt màn hình.
Thôi Cảnh cũng đã thức dậy từ lúc nào. Nàng ngồi ở góc lều, lưng thẳng như kiếm, màn hình hệ thống cũng đang lơ lửng trước mặt. Nàng cũng vừa kiểm tra kinh nghiệm của mình cao nhất trong bốn người, nhưng vẫn chưa đủ để nâng cấp.
"Cần thêm thời gian" Nàng nói ngắn gọn. Thương Nhuận gật đầu "Ừ. Vài ngày nữa"
Đúng lúc đó, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía bên kia lều. Trác Vũ vừa mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Tang Nghi không biết từ lúc nào đã lăn qua chỗ nàng, hai tay ôm chặt lấy cánh tay nàng như ôm một cái gối ôm, miệng còn chảy cả nước dãi lên vai áo nàng.
Trác Vũ cau mày. Nàng đưa tay còn lại lên, vỗ nhẹ vào trán Tang Nghi "Dậy đi. Ngươi chảy nước dãi hết ra rồi này"
"Ưm... năm phút nữa..." Tang Nghi lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Không có năm phút nào hết. Dậy"
"Năm phút..."
Trác Vũ thở dài, rồi dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhéo nhẹ vào má Tang Nghi "Dậy"
"Á! Đau! Đau! Được rồi! Dậy! Dậy!" Tang Nghi bật dậy, tay ôm má, mắt trợn ngược. Nhưng khi thấy vẻ mặt cau có của Trác Vũ, nàng liền cười hề hề "Chào buổi sáng, Tiểu Vũ"
"Chào buổi sáng. Và lần sau đừng có ôm tay ta ngủ nữa. Ướt hết cả rồi này"
Tang Nghi nhìn xuống vai áo Trác Vũ nơi có một vệt ẩm đáng ngờ rồi gãi đầu cười trừ "Xin lỗi nha. Tại nằm mơ thấy đồ ăn ngon"
Trác Vũ khẽ thở dài, nhưng rồi nàng không nói gì thêm. Nàng đứng dậy, vươn vai một cái, rồi bước ra khỏi lều. Gió sớm thổi qua, mang theo hơi lạnh se se của mùa thu đang dần chuyển sang đông. Nàng khẽ rùng mình, rồi quay vào trong "Gần đây trời đã hơi chuyển lạnh rồi. Mùa đông đang đến gần. Thú Nhân và Vũ Tộc cần y phục đàng hoàng hơn để giữ ấm"
Thương Nhuận nghe vậy, gật đầu "Ta cũng vừa nghĩ đến chuyện đó. Nãy giờ có xem qua Cửa Hàng y phục của hệ thống, nhưng chưa biết nên mua loại nào"
Nàng mở lại màn hình, lướt qua danh sách y phục trong Cửa Hàng. Có hàng trăm, hàng ngàn lựa chọn từ những bộ y phục đơn giản bằng vải thô giá rẻ, đến những bộ chiến giáp bằng da thú, cho đến những bộ lễ phục lộng lẫy như trong cung đình. Nhưng vấn đề không phải là giá cả vấn đề là kích thước.
Thú Nhân có đủ loại hình dáng khác nhau, mua y phục đồng loạt mà không đo kích thước trước, chắc chắn sẽ có người mặc vừa, người mặc không vừa.
Thôi Cảnh cùng suy nghĩ. Nàng liền hỏi thẳng hệ thống "Có cách nào mua y phục cho toàn bộ số người ở đây mà phù hợp với kích thước của từng người không?"
[Đinh! Hệ thống có giải pháp!]
Một màn hình mới bật ra, hiển thị hình ảnh của một vật phẩm nhỏ gọn một chiếc thước dây màu bạc, trên bề mặt có những đường vân phát sáng nhè nhẹ.
[Vật phẩm: "Thước Đo Kích Cỡ" – Công cụ đo lường đa năng]
[Giá: 100 Công Đức Điểm.]
[Công dụng: Khi đo kích thước của một người, hệ thống sẽ tự động lưu lại số đo và tên của người đó. Sau đó, khi mua y phục, hệ thống sẽ tự động phân loại và điều chỉnh kích thước phù hợp với từng người. Không cần phải đo lại lần thứ hai!]
Cùng lúc đó, hai màn hình nữa bật ra bên cạnh. Một màn hình hiển thị danh sách y phục gợi ý những bộ đồ đơn giản, ấm áp, phù hợp với khí hậu mùa đông sắp tới, được phân loại theo từng chủng tộc. "Y phục Thú Nhân có khoảng hở cho đuôi", "Y phục Vũ Tộc có khoảng hở cho cánh", "Y phục Linh Ngư chất liệu chống thấm nước". Màn hình thứ ba là một bảng ưu đãi.
[Giảm 20% khi mua trên 30 bộ! Giảm 30% khi mua trên 50 bộ! Tặng kèm 5 đôi giày da khi mua trên 40 bộ!]
Tang Nghi vừa thấy bảng ưu đãi đã huýt sáo "Hệ thống hôm nay hào phóng thật. Giảm giá, tặng quà đúng kiểu kinh doanh rồi đấy"
[Hệ thống luôn biết cách chăm sóc khách hàng!]
"Coi kìa, lại còn tự khen mình nữa"
Thương Nhuận gật đầu "Vậy xem ra hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào y phục. Được rồi, đi ăn sáng trước đã"
---
Bữa sáng diễn ra đơn giản với canh xương hầm từ con hươu hôm trước, thịt nướng và vài quả dại. Nhưng tất cả đều đã được nấu chín kỹ theo đúng tiêu chuẩn mới mà Thương Nhuận đã đề ra. Nước uống cũng đã được đun sôi và để ấm trong những bình đậy kín.
Khi mọi người đã ăn xong, Thương Nhuận mới tập trung tất cả lại. Tổng cộng bốn mươi bảy người, không tính bốn nàng. Thú Nhân bên Ôn Dạ Hành hai mươi người, bên Lão Quỳ mười bảy người và Vũ Tộc mười người tính cả Yến Từ Yên.
Nàng đứng trên một tảng đá lớn, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng, giải thích cho mọi người về kế hoạch may y phục mới. Nàng đưa ra những cuộn thước dây màu bạc, làm mẫu cách sử dụng chỉ cần quấn thước quanh người, nó sẽ tự động ghi nhận số đo.
Những người có mặt ban đầu tỏ ra bối rối trước thứ công cụ kỳ lạ này. Họ chưa từng thấy thứ gì giống như vậy một cuộn thước biết tự động ghi nhớ số đo mà không cần phải viết lại. Nhưng khi thấy Thương Nhuận làm mẫu với Trác Vũ, họ nhanh chóng hiểu ra. Dù sao thì họ cũng đã quá quen với việc các vị công tử mang đến những thứ kỳ lạ rồi.
"Những người này đúng là thần kỳ" Một lão bà Vũ Tộc thì thầm với thiếu phụ bên cạnh "Lại thêm một món đồ biết pháp lực nữa rồi"
"Không phải phép lực" Trác Vũ vội vàng giải thích "Chỉ là... công cụ đặc biệt thôi. Như cái lò rèn ấy"
Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh khi việc đo đạc bắt đầu. Bốn vị công tử Nhân Tộc với vẻ ngoài là 'nam nhân' không thể đo cho các nữ nhân Thú Nhân và Vũ Tộc. Đây là phép lịch sự tối thiểu, để tránh những tình huống khó xử.
"Để ta" Yến Từ Yên nhẹ nhàng lên tiếng "Ta sẽ đo cho các nữ nhân. Các vị công tử cứ đo cho nam tử"
Nàng bước đến nhận lấy một cuộn thước từ tay Thương Nhuận, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Với sự dịu dàng và kiên nhẫn vốn có, nàng lần lượt đo cho từng thiếu phụ Vũ Tộc, từng ả Thú Nhân, từng hài tử. Nàng ghi nhận từng số đo một cách cẩn thận, thỉnh thoảng lại mỉm cười trấn an những người đang bối rối vì lần đầu tiên được đo đạc theo cách này.
Nhưng khi công việc gần xong, Yến Từ Yên bỗng trở nên lúng túng. Nàng cầm cuộn thước trong tay, đôi mắt xanh biếc liếc nhanh về phía Thôi Cảnh người đang đứng cách đó không xa, tựa lưng vào một thân cây, tay cầm bát nước ấm.
Tối qua, sau khi trở về lều, Yến Từ Yên đã trằn trọc mãi không ngủ được. Những lời trêu chọc của Ôn Dạ Ly cứ văng vẳng bên tai nàng. Nàng sợ rằng Thôi Cảnh sẽ giận mình vì chuyện "mút tay" trước mặt mọi người. Mãi đến khi trời gần sáng, nàng mới chợp mắt được một chút, và khi tỉnh dậy, nàng vẫn không biết phải đối mặt với vị công tử ấy thế nào.
Nhưng rồi, khi nàng đang đứng tần ngần bên đống lửa, Ôn Dạ Ly đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng.
"Yến cô nương" Giọng nói lười biếng ấy thì thầm vào tai nàng "Ta thấy cô nương cứ nhìn Thôi công tử suốt từ sáng đến giờ. Có phải đang lo nàng ta giận cô nương chuyện tối qua không?"
Yến Từ Yên giật mình, suýt đánh rơi bát nước trên tay "Không... không có! Ta chỉ..."
"Đừng lo" Ôn Dạ Ly cười khúc khích "Ta có cách giúp cô nương"
Nàng ta ghé sát tai Yến Từ Yên, thì thầm vài câu. Yến Từ Yên càng nghe càng đỏ mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ý tưởng ấy... có lý. Dù sao thì Thôi Cảnh cũng không phải là người thích nói chuyện. Nếu chủ động nhờ nàng đo cho mình, thì ít nhất nàng cũng sẽ hiểu rằng Yến Từ Yên không có ý tránh mặt.
Và thế là, khi công việc đo đạc gần xong, Yến Từ Yên hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh về phía Thôi Cảnh. Nàng khẽ kéo nhẹ vạt y phục của Thôi Cảnh một động tác nhỏ, rụt rè, như một hài tử đang cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn "Thôi... Thôi công tử..."
Thôi Cảnh quay lại, đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn xuống nàng "Gì?"
"Ta... ta đã đo xong cho tất cả nữ nhân rồi. Nhưng... còn ta" Yến Từ Yên cúi đầu, hai tay run run đặt cuộn thước vào tay Thôi Cảnh "Công tử... có thể đo cho ta được không?"
Một khoảng lặng. Thôi Cảnh nhìn cuộn thước trong tay mình, rồi nhìn Yến Từ Yên đang cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy vạt y phục. Nàng không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi cầm lấy cuộn thước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co