Thước Đo
Yến Từ Yên mừng rỡ đến mức suýt thở phào thành tiếng, nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra mình đang đứng giữa khu trại, nơi có rất nhiều người qua lại. Mặt nàng đỏ bừng. Nàng vội vàng nắm lấy tay áo Thôi Cảnh, kéo nàng đi về phía một góc khuất sau những tán cây nơi có một tảng đá lớn che khuất tầm nhìn từ khu trại.
"Ở... ở đây được rồi ạ" Nàng nói, giọng lí nhí.
Thôi Cảnh không phản đối. Nàng đứng đó, tay cầm cuộn thước, chờ đợi. Yến Từ Yên đứng trước mặt nàng, hai tay vẫn bấu chặt lấy y phục, không dám ngước lên. Tim nàng đập nhanh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực.
"Đứng thẳng" Thôi Cảnh nói, giọng vẫn lạnh tanh như cũ.
Yến Từ Yên vội vàng đứng thẳng người. Nàng cảm nhận được cuộn thước mát lạnh chạm vào vai mình, rồi từ từ lướt xuống cánh tay. Bàn tay Thôi Cảnh thỉnh thoảng lại chạm vào da nàng, có chút lạnh, nhưng không phải là cái lạnh khó chịu, mà là một cái lạnh dễ chịu, như một làn gió mát giữa trưa hè.
Khi cuộn thước vòng qua eo nàng, Thôi Cảnh phải bước đến gần hơn một chút để với tay ra sau lưng nàng. Hơi thở của nàng phả vào gáy Yến Từ Yên ấm, và rất gần. Yến Từ Yên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, không rõ ràng, không thể gọi tên. Nó vừa như một luồng điện nhẹ, vừa như một cơn ớn lạnh, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến tim nàng đập nhanh hơn, mạnh hơn, như thể có một đàn bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực.
Nàng không dám ngước mắt lên. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, hai tay bấu chặt lấy vạt y phục đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nàng sợ rằng nếu ngước lên, nàng sẽ chạm phải đôi mắt lạnh lùng kia và nàng không biết mình sẽ phản ứng thế nào. Có thể nàng sẽ đỏ mặt đến mức không nói được. Có thể nàng sẽ quên mất mình đang đứng ở đâu. Có thể nàng sẽ...
"Xong rồi" Thôi Cảnh nói, thu cuộn thước về.
Yến Từ Yên thở phào một hơi thật nhẹ, nhưng cũng có một chút gì đó một chút thôi giống như sự hụt hẫng. Nàng cúi đầu thật nhanh "Đa... đa tạ công tử" Rồi nàng vội vàng chạy đi, mặt vẫn đỏ bừng như trái cà chua chín.
Thôi Cảnh đứng đó, nhìn theo bóng nàng khuất sau những tán cây. Nàng cúi xuống nhìn cuộn thước trong tay những con số vừa được đo vẫn còn hiển thị lấp lánh trên mặt thước. Rồi nàng quay lưng, bước trở về khu trại, mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi nàng đi ngang qua tảng đá nơi Ôn Dạ Ly đang nằm ườn, nàng ta bỗng mở mắt ra, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi "Thôi công tử, đo cho Yến cô nương có vất vả không?"
Thôi Cảnh không thèm trả lời, chỉ liếc nàng ta một cái sắc lẹm, rồi tiếp tục bước đi.
Ôn Dạ Ly cười khúc khích, chín chiếc đuôi phe phẩy đầy vẻ hài lòng. Nàng ta nhìn về phía Yến Từ Yên đã khuất sau những tán cây, rồi tự thì thầm "Đúng là đồ đệ ngoan. Học một biết mười"
Gió từ phía Bắc thổi qua thung lũng, mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp tới. Nhưng lúc này, trong lòng Yến Từ Yên đang co ro trong lều, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ.
---
Khoảng giờ Tỵ, khi mặt trời đã lên cao và ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, mọi việc đo đạc cuối cùng cũng hoàn tất. Bốn cuộn thước dây màu bạc được thu lại, Thương Nhuận cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Buổi chiều, họ sẽ tiếp tục với những công việc còn dang dở thu thập gỗ đá, gia cố hàng rào, chuẩn bị cho công trình nhà tắm công cộng đầu tiên.
Còn bây giờ, bốn người trở về chiếc lều trung tâm, kéo tấm da thú làm cửa xuống để có không gian riêng tư. Họ ngồi quây quần bên nhau, và cả bốn màn hình hệ thống đồng loạt bật sáng.
"Được rồi" Thương Nhuận lên tiếng, giọng ôn hòa "Bây giờ chọn y phục"
Nàng mở mục Y Phục trong Cửa Hàng hệ thống. Hàng trăm, hàng ngàn mẫu y phục hiện ra từ những bộ vải thô đơn giản đến những bộ giáp da cầu kỳ, từ áo choàng lông thú dày dặn đến những bộ y phục lụa mỏng nhẹ nhàng. Tất cả đều được phân loại rõ ràng theo giới tính, chủng tộc, và mục đích sử dụng.
"Số lượng người đông, chúng ta nên mua đồng loạt để được giảm giá" Trác Vũ vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình "Nam nhân thì một bộ tay dài và một bộ tay ngắn dễ vận động. Nữ nhân thì một bộ mỏng và một bộ dày mùa đông sắp đến rồi, họ cần thứ gì đó ấm áp"
Thương Nhuận gật đầu. Nàng nhanh chóng chọn ra hai mẫu y phục cho nam nhân bộ tay dài màu nâu đất, chất liệu vải thô pha da thú, và bộ tay ngắn màu xám nhạt, gọn gàng để dễ vận động khi săn bắt hay chiến đấu. Cho nữ nhân, nàng chọn một bộ mỏng màu xanh nhạt, và một bộ dày màu nâu trầm có lót lông thú bên trong.
"Những bộ này giá phải chăng, lại bền" Nàng nói "Đủ để mặc qua mùa đông"
Sau khi chọn xong y phục cho mọi người, đến lượt bốn người họ. Thương Nhuận vừa định mở danh sách y phục thông thường thì một màn hình phụ bật ra, kèm theo giọng nói vui vẻ quen thuộc của hệ thống.
[Đinh! Hệ thống phát hiện bốn ký chủ đang tìm kiếm y phục mới! Hệ thống xin đề cử những bộ y phục đặc biệt, được thiết kế riêng để phù hợp với sức mạnh và phong cách chiến đấu của từng ký chủ!]
"Đề cử riêng?" Tang Nghi nhướn mày "Nghe có vẻ đắt đây"
[Hoàn toàn xứng đáng với giá tiền! Những bộ y phục này không chỉ đẹp hơn, bền hơn, mà còn có khả năng hỗ trợ kỹ năng của ký chủ! Ví dụ: tăng tốc độ hồi phục năng lượng, giảm tiêu hao thể lực khi thi triển kỹ năng, hoặc tăng cường độ bền của vải trước các đòn tấn công!]
Bốn màn hình đồng loạt hiển thị những bộ y phục khác nhau, mỗi bộ được thiết kế riêng cho từng người. Và quả thật, chúng đẹp hơn hẳn những bộ y phục thông thường.
Trước mặt Thương Nhuận là hai bộ y phục. Bộ thứ nhất mang tông màu trắng xanh ngọc màu trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa, điểm xuyết những đường viền xanh ngọc như sóng nước. Áo ngoài dài đến gối, tay áo rộng nhưng được bo gọn ở cổ tay bằng những sợi dây lụa mảnh. Bên trong là một lớp áo mỏng cùng tông, ôm sát cơ thể nhưng không gây khó chịu. Thắt lưng là một dải lụa xanh ngọc, buông thõng xuống một bên hông.
Bộ thứ hai mang tông trắng xanh đen màu trắng làm nền, điểm xuyết những đường thêu màu xanh đen như bóng núi xa. Kiểu dáng tương tự nhưng có phần gọn gàng hơn, phù hợp để di chuyển nhanh. Tóc được búi lên nhẹ nhàng theo kiểu nam tử nho nhã, thư sinh, với một chiếc trâm ngọc đơn giản.
"Đẹp thật" Tang Nghi trầm trồ, rồi quay sang nhìn màn hình của mình. Trước mặt nàng là hai bộ y phục mang tông màu hoàn toàn khác. Bộ thứ nhất là trắng vàng màu trắng kem ấm áp, kết hợp với những đường viền vàng rực rỡ như ánh nắng ban mai. Áo tay ngắn, ôm sát cơ thể, để lộ đôi tay rắn chắc. Quần dài, ống rộng, được buộc gọn ở mắt cá chân nơi lớp vải trắng quấn quanh bàn chân nàng.
Bộ thứ hai là đen nâu màu đen làm chủ đạo, điểm xuyết những đường thêu màu nâu trầm. Kiểu dáng tương tự nhưng dày dặn hơn, phù hợp cho mùa đông.
"Oa! Bộ này nhìn ngầu thật!" Tang Nghi reo lên "Mặc vào là thành lão đại luôn!"
Trác Vũ liếc nhìn nàng, rồi quay sang màn hình của mình. Trước mặt nàng là hai bộ y phục mang tông màu nhẹ nhàng hơn. Bộ thứ nhất là trắng xanh lục màu trắng pha chút xanh lá non, thanh thoát và dịu dàng. Áo dài tay, cổ đứng, có những đường thêu hoa văn tinh tế dọc theo tà áo. Bộ thứ hai là xám bạc màu xám nhạt ánh bạc, kín đáo và điềm tĩnh, với một chiếc áo choàng mỏng có thể khoác ngoài khi trời lạnh.
"Đẹp quá" Nàng khẽ thì thầm, đưa tay lên chạm vào màn hình.
Thôi Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai bộ y phục trước mặt mình. Bộ thứ nhất mang tông trắng tím đen màu trắng làm nền, điểm xuyết những đường thêu màu tím đen như những tia sét trong cơn giông. Áo ngoài dài, tay áo hẹp, cổ đứng cao, tạo nên vẻ lạnh lùng và sắc sảo. Thắt lưng là một dải da đen, khóa bằng bạc.
Bộ thứ hai mang tông đen đỏ màu đen tuyền, điểm xuyết những đường viền đỏ thẫm như máu. Kiểu dáng tương tự nhưng có phần nặng nề hơn, với một lớp áo choàng bên ngoài có thể tung bay trong gió. Tóc được vấn cao, gọn gàng, để lộ vết sẹo dài nơi khóe môi.
"Chọn đi" Nàng nói, giọng vẫn lạnh tanh "Đừng có ngồi đó mà ngắm"
Bốn người nhanh chóng chốt xong lựa chọn của mình. Tổng cộng, họ đã mua y phục cho tất cả bốn mươi bảy cư dân, cộng thêm hai bộ đặc biệt cho mỗi người trong số bốn người họ. Con số Công Đức Điểm ở góc màn hình nhảy lên liên tục, và khi tất cả giao dịch hoàn tất, số dư đã giảm đi gần 2.500 điểm, chỉ còn khoảng 3.600 điểm.
"Đắt thật" Tang Nghi thở dài, nhưng rồi lại cười "Nhưng mà xứng đáng"
Thương Nhuận còn mua thêm vài chiếc đèn dầu nhỏ những chiếc đèn bằng đá được khắc họa tiết đơn giản, bên trong chứa một loại dầu đặc biệt có thể cháy suốt đêm mà không tỏa khói.
Nàng định tặng mỗi lều một chiếc. Hiện tại, lều của họ xem như rộng rãi, nhưng những lều khác thì phải chen nhau nữ nhân cùng ở, nam nhân cùng ở, những người có gia đình thì ở chung. Một chiếc đèn dầu nhỏ cũng đủ để thắp sáng và sưởi ấm trong những đêm đông sắp tới.
"Đi thôi. Mang y phục ra cho mọi người"
---
Khi bốn người bước ra khỏi lều với những chồng y phục được gấp gọn gàng trên tay, cả khu trại lập tức nhốn nháo. Tiếng reo hò, tiếng cười nói, hài tử con ríu rít vang lên khắp thung lũng. Tất cả mọi người đều háo hức ngồi đợi, và khi thấy Tang Nghi người đầu tiên thay bộ y phục mới bước ra, họ lại càng nôn nóng hơn.
Tang Nghi mặc bộ trắng vàng tay ngắn, để lộ đôi tay rắn chắc và lớp vải trắng quấn quanh mắt cá chân. Nàng bước đi đầy tự tin, mặt hất lên trời, khi nàng xoay người một vòng, những đường viền vàng trên y phục lấp lánh dưới ánh nắng như những tia nắng ban mai.
"Oa! Tang công tử đẹp quá!" Một hài tử Vũ Tộc reo lên.
"Không phải đẹp! Là ngầu!" Kha Dực sửa lại, mắt sáng rực "Nhìn giống lão đại thật sự!"
Từ sau buổi huấn luyện hôm qua, đám nam nhân trong trại đã dần gọi Tang Nghi là "lão đại" một cách gọi vừa kính trọng, vừa thân thiết. Ban đầu Tang Nghi còn ngượng, nhưng giờ thì nàng đã quen rồi. Thậm chí, nàng còn thấy thích cái danh xưng ấy.
"Đương nhiên rồi!" Nàng khoanh tay, mặt càng hất lên cao hơn "Đi theo lão đại, đảm bảo các ngươi sẽ trở thành những chiến binh mạnh nhất!"
"Vâng, lão đại!" Cả đám đồng thanh hô lên.
Trác Vũ đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu cười. Nàng mặc bộ trắng xanh lục, trông thanh thoát và dịu dàng như một cơn gió xuân. Ôn Dạ Ly từ trên tảng đá nhìn xuống, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sáng khó hiểu khi thấy nàng trong bộ y phục mới.
Thương Nhuận và Thôi Cảnh cũng đã thay y phục mới. Thương Nhuận mặc bộ trắng xanh ngọc, mái tóc búi nhẹ nhàng kiểu nam tử nho nhã, trông như một thư sinh bước ra từ tranh cổ. Thôi Cảnh mặc bộ trắng tím đen, tóc vấn cao, trông lạnh lùng và sắc sảo như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
"Đẹp quá..." Yến Từ Yên vô thức buột miệng khi nhìn thấy Thôi Cảnh, rồi lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống. Ôn Dạ Ly nghe thấy, liền cười khúc khích "Yến cô nương, cô nương vừa nói ai đẹp vậy?"
"Không... không có ai hết!" Yến Từ Yên lắp bắp, mặt càng đỏ hơn.
Việc phát y phục diễn ra nhanh chóng và có trật tự. Nhờ những cuộn thước đo đã ghi nhận số đo của từng người, y phục được phân loại sẵn và vừa vặn với tất cả mọi người. Những chiến binh Thú Nhân nhận được bộ tay ngắn gọn gàng, những thiếu phụ Vũ Tộc nhận được bộ dày ấm áp, những hài tử nhận được những bộ nhỏ xinh vừa vặn.
"Thần kỳ thật" Lão Quỳ vừa mặc thử bộ y phục mới vừa lẩm bẩm "Mặc vào vừa y như là may riêng cho mình vậy"
"Đúng là may riêng cho ngươi mà" Trác Vũ mỉm cười "Thước đo đã ghi nhận số đo của ngươi từ trước rồi"
Nhưng rồi một câu hỏi vang lên từ đám đông. Là giọng của một chiến binh Thú Nhân trẻ tuổi "Thương công tử, những y phục này... người lấy đâu ra nhanh như vậy? Chỉ mới đo xong buổi sáng, mà giờ đã có đủ cho tất cả mọi người rồi?"
Thương Nhuận mỉm cười "Đây là đồ của vị tiền bối năm xưa để lại. Người có cả một kho chứa đồ khổng lồ và khi cần, chúng ta chỉ việc lấy ra thôi"
Đó là một lời nói dối nửa thật. Nhưng nó đủ để thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Dù sao thì họ cũng đã quá quen với việc các vị công tử mang đến những thứ kỳ lạ rồi.
Yến Từ Yên cũng đến giúp phát y phục. Nàng đứng bên cạnh Thương Nhuận, nhận lấy từng bộ y phục được gấp gọn, đọc tên người nhận được viết trên một mảnh da thú nhỏ, rồi trao cho họ. Thương Nhuận quan sát nàng một lúc, rồi bỗng lên tiếng "Yến cô nương biết chữ sao?"
Yến Từ Yên hơi giật mình, rồi khẽ gật đầu "Chỉ... chỉ biết một chút thôi ạ. Đủ để đọc tên người"
"Hiếm thấy đấy" Thương Nhuận nói "Ta cứ ngỡ Dị Tộc ở đây không ai biết chữ"
"Không hẳn vậy đâu ạ" Yến Từ Yên đáp, giọng nhẹ nhàng "Ôn thủ lĩnh và Dạ Ly tỷ cũng biết chữ. Nhưng những người khác thì... đúng là không ai biết"
Thương Nhuận quay sang nhìn Ôn Dạ Hành và Ôn Dạ Ly. Cả hai đều gật đầu xác nhận "Thuở trước, phụ thân ta chính là mãnh tướng uy vũ nhất tộc" Ôn Dạ Ly uể oải cất lời, điệu bộ vẫn lười nhàn như cũ "Người từng có duyên giao hảo cùng Nhân tộc nên thông thuộc chữ nghĩa, về sau mới dạy lại cho bọn ta"
Nàng ngập ngừng đôi chút rồi tiếp lời, ngữ khí không giấu nổi chút kiêu hãnh liếc nhìn Ôn Dạ Hành "Nhưng huynh ấy lúc đó cực kỳ biếng nhược, bàn về văn tự chữ nghĩa xem ra còn thua kém ta một bậc"
Ôn Dạ Hành không phản bác. Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng, rồi quay mặt đi. Trác Vũ đứng gần đó, nghe vậy liền hỏi "Vậy phụ thân của ngươi đâu rồi?"
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức thay đổi. Cả đám Thú Nhân đang vui vẻ thử y phục mới bỗng im bặt. Những gương mặt đang tươi cười bỗng trùng xuống, những ánh mắt đang lấp lánh bỗng tối lại. Ôn Dạ Hành siết chặt nắm tay. Lão Quỳ cúi đầu, thở dài.
Trác Vũ lập tức nhận ra mình đã hỏi phải một câu không nên hỏi. Nàng vội vàng lên tiếng "Ta... ta xin lỗi. Không cần trả lời đâu. Chúng ta nói chuyện khác đi..."
"Không sao" Ôn Dạ Ly ngắt lời. Giọng nàng ta vẫn lười biếng, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn đã bị chôn giấu từ rất lâu "Dù sao thì cũng là chuyện cũ rồi"
Nàng ta ngồi thẳng dậy, chín chiếc đuôi trắng muốt cuộn quanh người như một tấm chăn bảo vệ "Phụ thân ta... đã theo bọn ma tu. Từ bỏ tộc ta, từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả. Hiện tại sống chết ra sao, ta không biết và cũng không muốn biết"
Nàng ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng đã có thêm một tia lạnh lẽo "Mẫu thân cũng vì chuyện đó mà sinh bệnh. Không lâu sau thì qua đời."
Cả khu trại im lặng như tờ. Gió từ phía Bắc thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ dại.
Tang Nghi đứng bên cạnh Thương Nhuận, khẽ kéo nhẹ tay áo nàng, thì thầm "Ma tu? Là cái loại mà sử dụng yêu ma để tu luyện, giống trong mấy bộ tiểu thuyết đó hả?"
Thương Nhuận chưa kịp đáp, thì một màn hình hệ thống đột nhiên bật sáng trước mặt cả bốn người thứ mà chỉ họ mới thấy được. Hệ thống, như thường lệ, đã nghe thấy suy nghĩ của họ và tự động phản hồi.
[Đinh! Từ khóa "Ma tu" được phát hiện. Hệ thống xin cung cấp thông tin cơ bản! Ma tu là những kẻ sử dụng tà thuật và linh hồn để tu luyện, thường bị săn đuổi bởi các tông môn chính phái. Chúng thường hoạt động ở những vùng hẻo lánh, bắt cóc Dị Tộc và Nhân Tộc để phục vụ cho việc luyện công. Đặc biệt, máu của Dị Tộc mang huyết mạch đặc thù như Linh Ngư, Thú Nhân, Tinh Linh Tộc là nguyên liệu quý giá đối với bọn chúng]
Trác Vũ đọc xong, khẽ rùng mình. Nàng quay sang nhìn Thương Nhuận, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ lo lắng. Mấy ngày qua quá bình yên, các nàng gần như đã quên mất rằng thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Cứ ngỡ bọn Quỷ Tộc và Tinh Linh Tộc đã là đáng gờm lắm rồi, nhưng xem ra họ mới chỉ biết một phần rất nhỏ về thế giới này. Sắp tới, khi nơi này trở thành một tòa thành lớn, chẳng biết sẽ có bao nhiêu mối đe dọa xuất hiện.
"Trước mắt, cứ lo liệu mọi thứ cơ bản cho ổn thỏa đã" Thương Nhuận khẽ nói, giọng đều đều "Rồi từ từ nâng cao và cải thiện khả năng chiến đấu sau. Lo xa quá cũng không giải quyết được gì"
Trác Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương vất một nỗi lo. Nàng nhìn Ôn Dạ Ly người vừa kể về phụ thân với giọng điệu thản nhiên đến lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt hẹp dài ấy là một nỗi đau đã bị chôn giấu quá lâu. Nàng tự hỏi, nếu phụ thân của Ôn Dạ Ly theo ma tu, liệu có ngày nào hắn ta quay về đây không? Và nếu có, liệu hắn ta có làm hại đến cả tộc không?
Đúng lúc ấy, Ôn Dạ Ly bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề "Tiểu Vũ~" Giọng nàng ta đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày "Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, có phải là đang lo cho ta không?"
Trác Vũ giật mình, mặt đỏ bừng "Không... không có! Ta chỉ... chỉ đang suy nghĩ thôi!"
"Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về ta à?"
"Không phải!"
"Thôi đi, đừng có chối" Ôn Dạ Ly cười khúc khích, chín chiếc đuôi phe phẩy "Hôm nay ngươi cũng biết lo cho ta rồi đấy. Có tiến bộ"
"Ta... ta không có lo cho ngươi! Ta chỉ đang nghĩ về chuyện ma tu thôi!"
"Ma tu gì chứ. Có ta ở đây, ngươi sợ gì" Ôn Dạ Ly nhún vai "Với lại, lo lắng cho ta chính là không đáng. Ta là hồ ly mà. Hồ ly thì không dễ chết đâu"
Trác Vũ nhìn nàng ta, rồi lại cúi đầu. Nàng không biết phải nói gì. Nhưng trong lòng nàng, những lo lắng vừa rồi đã tan biến đi phần nào. Dù sao thì Ôn Dạ Ly cũng nói đúng trước mắt, cứ lo liệu mọi thứ cho ổn thỏa đã. Còn những chuyện xa xôi, để sau hẵng tính.
---
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút, bốn người lại bắt đầu công việc còn dang dở.
Ánh nắng buổi chiều dịu hơn, gió từ phía Bắc thổi về mang theo hơi lạnh của mùa đông đang đến gần. Nhưng trong khu trại, không khí lại ấm áp lạ thường những chiến binh Thú Nhân trong bộ y phục mới đang hăng hái làm việc, những thiếu phụ Vũ Tộc trong bộ áo ấm đang chuẩn bị bữa chiều, lũ trẻ chạy nhảy khắp nơi trong những bộ đồ nhỏ xinh vừa vặn.
Thương Nhuận ngồi dưới bóng mát của một gốc cây, mở màn hình hệ thống ra xem lại tiến trình nhiệm vụ hôm nay. Nhưng trong đầu nàng lúc này không chỉ có nhiệm vụ.
Nàng vừa muốn xây tắm đường để Thú Nhân và Vũ Tộc học được cách tắm rửa như các nàng, vừa muốn xây thử một gian nhà, một trong mười căn nhà ở từ phần thưởng của vòng quay may mắn trước đó. Nếu chỉ sống trong lều da thú, mùa đông này sẽ rất khó khăn cho các lão nhân và hài tử.
Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định thử sức. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên y phục mới tinh bộ trắng xanh ngọc mà hệ thống đã đề cử rồi bước đến khu vực trung tâm "Tập trung mọi người lại đây. Chúng ta sẽ xây dựng công trình đầu tiên"
Tất cả mọi người nhanh chóng tập trung, Thương Nhuận lấy từ trong không gian trữ vật ra một bộ dụng cụ xây dựng thứ mà hệ thống đã tặng kèm trong gói quà khởi đầu. Bao gồm búa, cưa, xẻng, đục, thước đo, và vài thứ khác mà ngay cả nàng cũng chưa biết tên. Chúng được làm từ một loại kim loại lạ, nhẹ nhưng cứng, và có những đường vân phát sáng mờ mờ.
Nàng phân phát dụng cụ cho từng người những chiến binh Thú Nhân khỏe mạnh nhận búa và cưa, những người nhỏ nhắn hơn nhận thước đo và đục. Ôn Dạ Hành nhận lấy một chiếc rìu lớn, Lăng Phong nhận một chiếc cưa, Kha Dực nhận một cuộn dây đo.
"Trác Vũ" Thương Nhuận gọi "Ngươi xem lại địa hình, đánh dấu vị trí xây dựng"
Trác Vũ gật đầu, mở Thiên Địa Đồ ra. Nàng đã nghiên cứu kỹ địa hình thung lũng từ những ngày trước, và giờ đây, nàng nhanh chóng cắm những cây cọc đánh dấu xuống hai vị trí một cho nhà tắm công cộng, gần con sông nhỏ để tiện dẫn nước, một cho căn nhà đầu tiên, ở trung tâm khu trại, nơi có địa thế cao ráo và bằng phẳng nhất.
Thương Nhuận mở bản vẽ căn nhà được tặng và mua thêm một bản vẽ nhà tắm từ hệ thống. Hai màn hình hiện ra trước mặt nàng, hiển thị danh sách nguyên vật liệu cần thiết.
[Nhà tắm: 50 đơn vị gỗ, 30 đơn vị đá, 10 đơn vị nước sạch, 5 đơn vị kim loại]
[Căn nhà: 100 đơn vị gỗ, 50 đơn vị đá, 20 đơn vị đất sét, 10 đơn vị kim loại, 5 đơn vị vải]
Nàng ngước lên nhìn mọi người "Chúng ta đã có sẵn một ít gỗ và đá từ hôm qua. Phần còn lại, cần thu thập thêm. Ta sẽ chia làm hai nhóm một nhóm vào rừng lấy gỗ, một nhóm ra suối lấy đá và đất sét"
Ôn Dạ Hành lập tức bước lên "Ta dẫn nhóm lấy gỗ"
"Ta dẫn nhóm lấy đá" Lăng Phong tiếp lời.
Mọi người nhanh chóng tản ra làm việc. Tiếng cưa, tiếng búa, tiếng đục vang lên khắp thung lũng, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng gọi nhau.
Trong lúc mọi người đang bận rộn, Trác Vũ cầm Thiên Địa Đồ đi đến bên Thương Nhuận. Nàng chỉ tay vào vị trí trung tâm khu trại nơi hiện tại chỉ có một đống lửa và vài tảng đá làm ghế "Thương Nhuận, ta đang nghĩ... có nên mua một cái bàn lớn đặt ở trung tâm không? Để sau này khi cần họp bàn, hay khi phát đồ, hay khi ăn uống tập thể, đều có chỗ mà tập trung"
Thương Nhuận nhìn theo hướng tay nàng, rồi gật đầu "Ý hay đấy. Giao việc đó cho ngươi. Mua từ hệ thống, rồi dựng một mái che đơn giản bên trên dùng da thú và cột gỗ là được"
Trác Vũ gật đầu, rồi nhanh chóng mở hệ thống. Nàng tìm thấy một chiếc bàn gỗ lớn đơn giản, chắc chắn, giá chỉ 150 điểm. Nàng mua nó, rồi nhờ Kha Dực và Lăng Vũ giúp dựng một mái che bằng da thú và bốn cây cột gỗ. Chỉ trong chốc lát, một khu vực họp bàn đã được hình thành đơn sơ, nhưng đủ dùng.
Công việc tiếp tục suốt buổi chiều. Khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây, tất cả nguyên vật liệu đã được tập hợp đầy đủ. Những đống gỗ được xếp ngay ngắn, những đống đá được chất thành hình vuông, những xô đất sét được đặt bên cạnh. Thương Nhuận đứng trước hai vị trí đã được đánh dấu, tay cầm hai bản vẽ.
"Xong hết rồi" Nàng nói, rồi quay sang Trác Vũ "Cùng lúc nhé" Cả hai cùng mở bản vẽ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co