[ BHTT ] Khách sạn Hắc Vọng - Odnoliub
CHƯƠNG 5: TẦNG NGHỈ
“Quý khách đã hoàn thành vòng đầu tiên. Theo quy định của khách sạn, mỗi khi vượt qua một tầng thử thách, quý khách sẽ được đưa tới tầng nghỉ. Đây là tầng ẩn của khách sạn, gồm có 6 phòng ngủ, đủ để sắp xếp việc nghỉ ngơi, và một phòng bar để… giải khuây.”
Âm cuối hơi kéo dài, như một trò cười đen tối. Không ai đáp lại.
Hắn xoay người, bước đi thong thả. Đoàn người bất giác nối đuôi theo, tiếng giày lẹp xẹp trên nền đá lạnh nghe rõ mồn một. Cửa thang máy ở giữa đại sảnh mở ra, ánh sáng vàng mờ hắt ra một cách mờ ảo.
Âm thanh rắc rắc của bánh răng vang vọng trong khoảng không khi thang máy chậm rãi khép lại cánh cửa sắt. Một cảm giác nặng trĩu kéo xuống lồng ngực, như thể không khí trong cabin cũng đặc quánh bởi những bí mật vừa bị phơi bày. Mười ba con người cộng thêm cả tên lễ tân chen chúc trong một chiếc cabin vốn chỉ vừa sức chứa mười người. Không khí ngột ngạt đến mức hơi thở của người này lẫn vào hơi thở của người kia.
Thanh Giang không tránh khỏi việc bị dồn vào góc tường. Mà xui thay, người đối diện cô lúc này chính là Nguyệt Hà. Dòng người ép tới từ mọi phía, khiến cô bất đắc dĩ chống tay lên bức vách ngay sát đầu nàng, thân thể cô nghiêng xuống, vô tình tạo thành một tư thế chẳng khác gì kabedon.
Khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở. Thanh Giang có thể nhìn rõ từng sợi tóc xoăn lơi màu nâu hạt dẻ, hương nước hoa thoảng mùi gỗ trầm phảng phất từ người Nguyệt Hà, thậm chí là cả ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng bình thản của nàng.
“Xin lỗi chị nhé… Ở đây hơi chật một tí, chị chịu khó một lúc nha. ”
Thanh Giang khẽ thì thầm, gương mặt thoáng đỏ lên vì tình huống gượng gạo.
Nguyệt Hà chỉ khẽ liếc sang, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên tia khó đoán. Nàng không đáp, cũng không tránh né, cứ thế đứng yên trong khoảng không chật hẹp, để hơi thở hai người vô thức quấn vào nhau.
Thanh Giang vô thức liếc nhìn. Bờ môi cong tinh tế, đường nét gương mặt trưởng thành, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại sâu như một hồ nước mùa đông. Nàng đẹp đến mức khiến người đối diện quên đi cả sự ngột ngạt trong thang máy.
Tim cô lỡ một nhịp. Cô chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào nàng quá lâu, liền vội quay đi, khẽ ho một tiếng như muốn xua đi sự bối rối.
Khoảnh khắc ấy, thang máy như dài vô tận. Mọi âm thanh bánh răng nghiến cọt kẹt bỗng lùi xa, chỉ còn lại sự gần gũi quá mức khiến Thanh Giang thấy tim mình khựng lại nửa nhịp.
Cuối cùng, cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng “ting” khô khốc. Mười ba người chen chúc bước ra, ai nấy đều thở phào như vừa thoát khỏi một cái hộp kim loại ngột ngạt. Dòng người tuôn ra hành lang trải thảm đỏ, để lại Thanh Giang có chút lúng túng, còn Nguyệt Hà vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra.
Trước mặt họ lúc này là một hành lang dài, trần thấp, im lìm đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Ánh đèn vàng hắt xuống thảm xám bạc tạo nên thứ ánh sáng nửa tối nửa sáng. Hai bên hành lang, mỗi bên có ba cánh cửa gỗ sẫm màu, đánh số từ 01 đến 06.
Ở cuối hành lang, ngay chính giữa là một căn phòng với tấm biển đồng khắc chữ “BAR”. Nhưng cửa đóng chặt, bóng tối đặc quánh bên trong gợi cảm giác như một cái miệng há sẵn chờ nuốt lấy ai đó cả gan bước vào.
Tên lễ tân đứng trong thang máy, hắn cúi người một cách lịch thiệp:
“Chúc quý khách… một giấc ngủ bình an.”
Cánh cửa khép lại, chặn ngang nụ cười nhợt nhạt của hắn. Thang bắt đầu trượt xuống, mỗi nấc rung như đập thẳng vào tim.
Không ai nói gì. Mười ba người đứng lặng, ánh mắt dò xét các cánh cửa như thể phía sau không phải phòng nghỉ mà là bẫy đang chờ đợi họ.
Không khí giữa những vị khách im lìm, rời rạc. Mười ba con người, nhưng chỉ có sáu phòng. Nghĩa là chỉ có duy nhất một người được phép ở một mình, còn lại bắt buộc phải ở ghép.
Nguyệt Hà bước đến gần một căn phòng, bàn tay thon dài khẽ chạm vào tay nắm cửa. Vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, như thể chẳng mấy bận tâm. Có lẽ nàng định ở một mình.
“Đợi đã…”
Giọng Thanh Giang vang lên từ phía sau. Cô gái trẻ ngập ngừng một thoáng, rồi nhìn thẳng vào bóng lưng nàng.
“Nếu chị không phiền, em có thể ở chung phòng với chị được không?”
Nguyệt Hà quay đầu lại. Đôi mắt nâu hạt dẻ của nàng nhìn Thanh Giang thật lâu, sâu đến mức khiến cô vô thức thấy tim mình chệch nhịp. Nàng không trả lời ngay, chỉ im lặng vài giây, ánh nhìn như muốn thăm dò. Cuối cùng, nàng gật khẽ.
“Ừ.”
Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Thanh Giang thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa phòng cạch mở ra, cả hai bước vào. Bên trong là sự chỉnh chu đến đáng ngờ: hai chiếc giường kê song song, rèm cửa vải dày màu xám, bàn gỗ nhỏ đặt cạnh giường có sẵn một bình nước và ly thủy tinh. Không gian gọn gàng, sạch sẽ, có cả vệ sinh khép kín, thật quá mức hoàn hảo để trở thành nơi nghỉ của những linh hồn tội lỗi.
Thanh Giang liếc nhìn Nguyệt Hà, khẽ mỉm cười:
“Em nghĩ… ít nhất có người ở cùng, cũng đỡ thấy lạnh sống lưng.”
Nguyệt Hà không đáp, chỉ quay mặt về phía cửa sổ, nơi tấm rèm dày che kín. Trong ánh đèn vàng dịu, bóng dáng nàng vừa xa cách, vừa mong manh khó chạm tới.
*****
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng hai người, để lại hành lang tối tăm im lìm và những bước chân xa dần của các vị khách khác. Trong phòng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống hai chiếc giường kê song song, sạch sẽ đến mức vô hồn.
Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại hai người. Thanh Giang ngồi trên mép giường, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt chăn trắng, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang người đối diện. Nguyệt Hà ngồi dựa lưng vào thành giường bên kia.
Vì họ đang mặc trang phục mà bản thân đã mặc trước khi chết nên hiện tại trên người Nguyệt Hà vẫn đang là chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể, y như khi xuất hiện trong vở kịch quái gở vừa rồi. Ánh đèn vàng dịu trượt dọc theo đường cong cơ thể nàng, tô đậm hơn sự sắc sảo lạnh lùng vốn có. Phần cổ váy hơi trễ, để lộ xương quai xanh tinh xảo như được tạc từ ngọc, khiến Thanh Giang mỗi lần thoáng nhìn lại vội quay đi, tim đập thình thịch. Thành thật mà nói thì Thanh Giang cũng có chút háo sắc, điều này khiến cho cô khó mà không chú ý tới nàng.
Sự im lặng kéo dài khiến Thanh Giang sốt ruột, cô khẽ hắng giọng rồi lên tiếng trước:
“Ừm... Chị Hà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
Nguyệt Hà quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói vẫn điềm nhiên:
“Tôi 24, sinh năm 97.”
Thanh Giang sững người, đôi mắt mở to. Trong thoáng chốc, trên gương mặt cô hiện rõ một chuỗi biểu cảm: ngạc nhiên, bối rối, rồi lúng túng che giấu. Rõ ràng nàng chững chạc, trầm ổn như người từng trải, cô cứ ngỡ nàng ít nhất cũng phải hai bảy, hai tám. Cô cúi đầu, nhưng ánh nhìn kia đã kịp phản chiếu trọn trong mắt nàng.
“Sao vậy? Bộ nhìn tôi già hơn tuổi à?”
Khóe môi Nguyệt Hà cong khẽ, giọng nàng mang chút trêu chọc.
Thanh Giang đỏ mặt, lúng túng xua tay:
“Ơ… không, không phải thế đâu chị! Vì vẻ ngoài của chị khá là trưởng thành nên em chỉ… hơi bất ngờ thôi. Nói sao nhỉ? Trông chị giống với mấy nữ tổng tài trong truyện tranh ý.”
Nói rồi, cô cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên. Thái độ vụng về của Thanh Giang khiến không khí vốn gượng gạo bỗng nới lỏng, có phần nhẹ nhàng hơn.
Nguyệt Hà chống tay lên thành giường, đầu hơi nghiêng, đôi mắt vẫn dõi theo cô gái nhỏ đang đỏ bừng tai:
“Còn em thì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi?”
"Em 2k1 ạ."
"Vậy là kém tôi 4 tuổi à. Đang là sinh viên hả?"
"Dạ vâng, em sinh viên năm 3 rồi, học quản trị kinh doanh. Còn gần 2 năm nữa là tốt nghiệp mà tự nhiên giờ lại bị ship tới cái khách sạn này. Cuộc đời trớ trêu thật…"
Không khí trong phòng vẫn còn chút lạ lẫm sau cuộc trò chuyện về tuổi tác. Thanh Giang ngồi im lặng một lát, nhưng rồi sự tò mò trong cô lại trỗi dậy.
“Chị này…Không biết bao giờ thì thử thách tiếp theo bắt đầu nhỉ? Tên lễ tân… hắn không hề nói gì.”
Nguyệt Hà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên. Nàng vuốt nhẹ nếp vải bên hông bộ đầm bó sát, đôi môi nhếch lên một đường cong mơ hồ:
“Có lẽ hắn cố tình giấu. Để chúng ta sống trong chờ đợi, trong thấp thỏm. Thứ đáng sợ nhất đâu phải quái vật… mà chính là cái cảm giác nơm nớp lo sợ không biết chuyện gì sẽ ập đến.”
Thanh Giang khẽ rùng mình, nghĩ đến lời nàng nói liền cảm thấy da đầu tê dại. Cô tựa lưng vào tường, mắt nhìn trần nhà, rồi lẩm bẩm:
“Mà lạ thật đấy… từ lúc bước chân vào khách sạn đến giờ, em không thấy đói chút nào.”
Nguyệt Hà chớp mắt, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, dường như không lấy làm ngạc nhiên:
“Ừ, tôi cũng thế. Cơ thể này… hình như không còn vận hành như khi còn sống nữa. Mà nếu không cần ăn uống, chúng ta sẽ không bao giờ biết rõ thời gian đang trôi qua bao lâu.”
Một luồng khí lạnh vô hình lặng lẽo len vào giữa hai người. Thanh Giang bỗng thấy tim đập dồn dập, không chỉ vì lời Hà nói, mà còn vì cách nàng thản nhiên thốt ra tất cả, như thể sự sống và cái chết chẳng còn khác biệt.
Cô xoay người, ngồi bắt chéo chân trên giường, chống cằm nhìn nàng:
“À… chị nghĩ sao về cái phòng bar ở cuối hành lang ấy? Em thấy ai cũng né, chẳng ai dám bén mảng tới gần.”
Nguyệt Hà hơi nheo mắt, bàn tay khẽ mân mê sợi tóc rơi lòa xòa trước vai, giọng nàng vẫn đều đều, nhưng ẩn chứa một tầng cảnh giác khó lẫn:
“Căn phòng ấy… chắc chắn không đơn giản đâu. Một căn phòng trưng ra ngay giữa tầng nghỉ, lại rót rượu mời gọi giữa lúc chẳng ai còn tâm trạng, thật quá lộ liễu. Tôi không tin đó chỉ là nơi để uống.”
Thanh Giang gật gù, mím môi, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngờ vực:
“Em cũng nghĩ thế. Trong game hay phim kinh dị, những chỗ như vậy toàn bẫy ngọt… dụ người ta bước vào, rồi… rẹt một cái, coi như đi đời.”
Nàng liếc nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ như muốn cười, nhưng ánh mắt thì trầm ngâm:
“Có thể nó chứa thứ gì đó. Nhưng nguy hiểm luôn song hành cùng cám dỗ. Chỉ là… chưa chắc thứ bên trong đáng để trả giá.”
Thanh Giang chớp mắt hỏi, trong giọng xen lẫn chút nhẹ nhõm.
“Thế tức là chị cũng không định vào?”
“Ít nhất là bây giờ thì không. Chúng ta vừa thoát khỏi một thử thách, chưa biết lúc nào thứ tiếp theo sẽ ập xuống. Tự dấn thân vào hiểm cảnh, có khác gì tự đưa cổ cho dao.”
Thanh Giang thở phào, ngả lưng xuống giường, đôi tay giang rộng ra như thể vừa trút được gánh nặng:
“Nghe chị nói vậy em cũng yên tâm hẳn. Em còn tưởng chỉ có mình hèn, không dám tới gần chỗ đó.”
Nguyệt Hà lẳng lặng nhìn cô, trong thoáng chốc, sự căng thẳng trong phòng dịu lại. Nhưng cùng lúc, một tầng mơ hồ khác của nỗi bất an lại dấy lên. Bởi cả hai đều không rõ căn phòng ấy thật sự chứa bí mật gì.
Tám chuyện thêm một lúc thì hai người lần lượt đi tắm rồi leo lên giường. Thanh Giang ngáp một cái rõ dài rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co