Truyen3h.Co

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI

Hồi 51: Lời mời của ma nữ.

CamLai1911

Bảo Viên cau mày nhìn quanh ngôi dinh thự giờ đã trở nên lộng lẫy hệt như xưa. Nhưng ẩn sâu bên trong sự sáng ngời đầy đẹp đẽ ấy chính là thứ tà mị mà Nguyễn Thương Nga đã gieo rắc lên nơi đây.

Cô siết chặt kiếm gỗ đào trong tay, cảnh giác trong từng hơi thở. Ngay cả Đỗ Chiêu Dương và Trương Gia Mẫn cũng nhận ra có điều dị thường sắp sửa xuất hiện.

Và quả vậy, giữa tiếng nhạc trầm bổng trỗi vang. Từ mọi ngóc ngách trong dinh thự bỗng xuất hiện đám người lạ mặt lặng lẽ bước ra. Chúng ăn vận theo phong cách của những người hầu từ những thập niên xa xôi về trước, cung cách toát lên vẻ lạnh lẽo rợn người, trên tay bưng bê những món vật như đang chuẩn bị phục vụ cho một bữa tiệc linh đình.

Theo mỗi bước chân phiêu dật của đám người, từng làn sương khói cũng lãng đãng xuất hiện khiến chúng trông không khác nào đang lướt bay giữa không trung.

Ba người con gái không ai nói với ai lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, cứ như thể họ sợ rằng chỉ cần lên tiếng sẽ liền bị đám người ấy chú ý.

Mà tất nhiên chẳng ai muốn bị ma quỷ chú ý đến cả… Ơ kìa, ma quỷ ư? Trái tim Trương Gia Mẫn khẽ thắt lại.

Bọn chúng… tất cả bọn chúng đều là ma quỷ…

Những kẻ đã từng phục vụ trong dinh thự Bách Hợp, với lời thề nguyện sẽ vĩnh viễn thuộc về Nguyễn Thương Nga. Sống làm người của nàng, chết làm ma của nàng!

Nhưng liệu đây có phải là những bóng ma của quá khứ ấy không hay chúng chỉ là những ảo ảnh do chính Nguyễn Thương Nga cố ý sắp bày vì một lý do nào đó?

Đám người bước đi theo một nhịp điệu đồng nhất, máy móc đến vô thực, chẳng mấy chốc đã vây quanh ba cô gái trẻ.

Tuy Đỗ Chiêu Dương thường ngày miệng lưỡi độc địa, hiện tại vẫn tỏ ra như thể bản thân rất thản nhiên nhưng dựa vào cái siết tay chặt chẽ và nhịp thở nặng nề của cô đã hoàn toàn tố giác điều ngược lại. Trương Gia Mẫn nhận ra ngay, rằng Đỗ Chiêu Dương đã thật sự sợ đến mức chết đứng mất rồi.

Bảo Viên thì không như vậy, dù cô ấy cũng đang căng thẳng rất nhiều, điều đó không thể che giấu qua vẻ mặt. Tuy nhiên Trương Gia Mẫn cũng biết rằng Bảo Viên không phải là sợ ma, cô ấy chỉ đang lo lắng về mục đích thật sự của Nguyễn Thương Nga. Không thấu hiểu được đường đi nước bước của kẻ thù sẽ khiến cho người ta có bao nhiêu phần bất an, Trương Gia Mẫn hoàn toàn thấu tỏ.

Còn cô thì sao?

Cô có sợ hay không?

Có chứ, Trương Gia Mẫn sợ hãi lắm chứ! Dù tình yêu dành cho Nguyễn Thương Nga tha thiết ra sao thì vẫn không thể chối bỏ được rằng cô chỉ là một nàng họa sĩ nhát gan như thỏ đế hệt ngày đầu tiên gặp gỡ.

Nhưng nỗi sợ này cũng không thể khiến Trương Gia Mẫn hối hận vì đã đến đây. Cô biết đây là tất cả những điều cần thiết mà mình phải đối mặt vì nàng, và vì cả tình yêu của bản thân.

Chợt, đám người cùng lúc nhìn thẳng về phía ba người con gái, chúng đồng loạt nhoẻn miệng cười, nụ cười sâu đậm kéo dài đến tận mang tai và đơ cứng như là tượng sáp. Tròng mắt chúng trợn tròn, mở to quá cỡ có thể thấy rõ từng đường chỉ máu chi chít, ánh mắt vô hồn phản chiếu lại hình ảnh của những vị khách không mời to gan.

Bấy giờ, không gian và thời gian đều như bị ngưng đọng, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt bởi một thế lực vô hình.

Lúc Bảo Viên định niệm chú toan trừ khử đám ma quỷ ấy. Đột nhiên có một bóng người chầm chậm bước tới, lão ta ăn vận theo lối Tây Phương, trông không khác nào một người quản gia mẫu mực.

Lão lướt ngang qua Bảo Viên, liếc mắt nhìn cô bằng một ánh nhìn đầy thách thức. Rồi lão đến trước mặt Trương Gia Mẫn, lại nở ra nụ cười như tượng sáp, cất giọng trầm khàn như tiếng của một chiếc đài phát thanh cũ kĩ, nói với cô. “Chào buổi tối, thưa quý cô! Cô chủ của chúng tôi có lời mời.”

Trương Gia Mẫn nghe vậy liền khẩn trương. “Cô chủ của các người là chị Thương Nga đúng không?! Chị ấy đang ở đâu? Có lời mời gì thế?”

Bóng ma lão quản gia vẫn giữ nguyên nét mặt cứng đờ và tông giọng không hề thay đổi, đáp. “Quả không sai thưa cô, Nguyễn Thương Nga chính là cô chủ của chúng tôi, chủ nhân muôn đời của chúng tôi. Và giờ đây, cô chủ có lời mời cô xuống tầng hầm gặp gỡ.”

“Không được! Cô không thể đi xuống đó đâu Gia Mẫn!” Đỗ Chiêu Dương bất chấp nỗi sợ kêu lên ngăn cản, níu chặt lấy cánh tay Trương Gia Mẫn không để cô tách rời.

Bảo Viên cũng quan ngại nhìn về phía Trương Gia Mẫn, ánh mắt như thể đang cầu xin cô đừng đồng ý. Kỳ lạ thay, lẽ nào Trương Gia Mẫn lại nhìn lầm ánh mắt này của Bảo Viên hay sao?

Trương Gia Mẫn hít sâu vào một hơi, không giấu nổi sự rẩy run bản năng của một con người. Nhưng rồi cô vẫn xoay lại trấn an Đỗ Chiêu Dương. “Yên tâm đi, chị Nga sẽ không làm hại tôi đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, sẽ an toàn cả thôi.” Dứt lời liền kéo tay Đỗ Chiêu Dương ra khỏi mình.

Giờ thì Bảo Viên không nhịn được nữa, cô vung kiếm lên, toan hạ xuống một đạo phù chú để giải cứu cho sự ngu ngốc của Trương Gia Mẫn. Nhưng không ngờ đúng lúc đó cô đã bị vài người hầu gái đứng vây quanh giữ chặt tay lại, không cho nhún nhích. Một trong số đó khẽ thì thầm bên tai cô lời đe dọa rằng. “Đừng gấp gáp, đêm còn dài.”

“Buông ta ra yêu nghiệt!” Bảo Viên vùng vẫy.

Tuy nhiên, ma lực của Nguyễn Thương Nga vào đêm trăng tròn thật sự quá mạnh mẽ. Nàng thao túng bọn tay sai vây giữ Bảo Viên như những con mãng xà càng lúc càng siết chặt nếu nạn nhân cố chống cự.

Thấy vậy, Trương Gia Mẫn lập tức lên tiếng can ngăn. “Tôi sẽ đi gặp chị Nga, nhưng các người cũng không được làm hại hai người này!” Trương Gia Mẫn nhìn thẳng vào mắt bóng ma quản gia đầy kiên quyết.

Lão nhìn lại cô một lúc, sau đó phất tay ra hiệu cho đám người hầu buông Bảo Viên ra, lại lần nữa mỉm cười với Trương Gia Mẫn. “Ý muốn của cô chính là mệnh lệnh của chúng tôi, thưa cô!”

Vừa được giải thoát Bảo Viên đã hung hăng vung kiếm lần nữa nhưng cũng liền bị Trương Gia Mẫn cản lại. “Cô có thể khoan hãy động thủ, để tôi đến gặp chị Nga nói rõ mọi chuyện trước đã được không?”

“Tôi đến đây đến trả thù cho sư phụ chứ không liên quan đến tình cảm trái đạo luân thường của hai người!” Bảo Viên lạnh lùng nhìn về phía Trương Gia Mẫn.

“Tôi biết là vậy, nhưng mà… xin cô đấy, tạm thời hãy nghe tôi, nhé?”

“Tại sao tôi phải nghe lời kẻ u mê như cô? Cô đã bỏ loài người để đến bên ma quỷ!”

“Tôi không bỏ ai cả, chỉ là tôi đang khẩn cầu chút bao dung từ cô mà thôi, có được không?”

Trương Gia Mẫn nhìn Bảo Viên, không hiểu sao ánh mắt của cô lại khiến cho lòng dạ Bảo Viên khẽ chùng xuống, thanh kiếm trên tay cũng theo đó hạ dần.

Khoảng thời gian cô lạc mất linh hồn, trở thành một thiếu nữ khờ khạo suốt ngày bám lấy Trương Gia Mẫn, thật ra Bảo Viên vẫn nhớ rất rõ. Lúc ấy, Trương Gia Mẫn đã đối xử dịu dàng với cô ra sao, bảo vệ cô như thế nào, cô vẫn không quên được, vô thức đã nảy sinh cảm xúc không nên có dành cho người con gái này. Thứ cảm xúc mà chính bản thân cô cũng không biết là do Bảo Viên khờ khạo hình thành hay do chính mình khi tỉnh táo đã phát sinh.

Chỉ là giờ đây đối với người con gái ngốc nghếch chấp mê bất ngộ trước mặt, Bảo Viên lại cảm thấy không nỡ nếu phải làm cô ấy khổ đau.

“Ừ.” Bảo Viên trả lời cộc lốc.

“Cảm ơn cô!” Trương Gia Mẫn mỉm cười.

Sau đó, Trương Gia Mẫn quay sang bảo với bóng ma lão quản gia rằng hãy dẫn đường. Liền đó, những người hầu khác cũng tránh sang hai bên tạo thành một con đường nhường lối cho Trương Gia Mẫn.

Nhưng ngay đúng lúc cô định cất bước thì đột nhiên bị Đỗ Chiêu Dương giữ lại.

Xoay lại nhìn, Trương Gia Mẫn thoáng ngạc nhiên khi trông thấy mắt đối phương mắt nhạt nhào châu lệ tự bao giờ. “Đừng đi… Gia Mẫn ơi. Xin cô đấy… làm ơn đừng đi mà…”

Cái nắm tay của Đỗ Chiêu Dương thật chặt nhưng nó cũng truyền tới sự run rẩy từ tận sâu thẳm tâm cô.

“Sẽ ổn cả thôi, đừng khóc.” Trương Gia Mẫn ngập ngừng, đưa tay lau đi ngọt lệ đọng trên mi Đỗ Chiêu Dương rồi quay lưng bước, bỏ lại cô đứng trơ trọi nhìn theo.

Trước lúc Trương Gia Mẫn cùng bóng ma lão quản gia khuất sau bờ tường, lão đã lén lút đánh mắt ra hiệu cho đám người hầu còn ở lại xông vào Bảo Viên và Đỗ Chiêu Dương.

Lừa dối ư? Đúng vậy, ngay từ ban đầu những lời Nguyễn Thương Nga nói đã chẳng có gì là thật, chẳng có gì đáng tin, chỉ là Trương Gia Mẫn tự lừa mình dối người để bị cuốn theo nàng. Vậy thì giờ đây thêm một lời nói dối nữa cũng có sao đâu?

Tiếng thét của Đỗ Chiêu Dương cùng thanh âm chống trả kịch liệt của Bảo Viên dần chìm lại phía sau lưng Trương Gia Mẫn.

“Này, đó là tiếng gì vậy?” Bằng linh cảm của mình, Trương Gia Mẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dãy hành lang hun hút sau lưng nơi mình vừa đi qua giờ đã tối đen như mực. Cô nghi hoặc, liếc mắt về phía lão quản gia. “Tôi đã bảo đừng làm hại họ.”

“Ý muốn của cô chính là mệnh lệnh của chúng tôi, thưa cô!”

Nụ cười rộng đến mang tai nhưng trơ trơ của lão ta khiến Trương Gia Mẫn bán tín bán nghi. Tuy vậy, cô vẫn phải đi tiếp.

Càng đi không gian càng trở nên tăm tối, cứ như thể Trương Gia Mẫn đang từ từ bước vào con đường dẫn đến địa ngục một cách cam tâm tình nguyện.

Và khi cô bước đến nơi phía cuối con đường ấy, người đang chờ đợi sẽ chính là Nguyễn Thương Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co