[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAI
Hồi 52: Minh chứng chân tình.
Khi Trương Gia Mẫn đứng trước cánh cửa sắt của căn hầm, trái tim cô đã theo tiếng kẽo kẹt mở cửa mà se thắt. Trước mắt, từng bậc thang bằng đá dẫn xuống một con đường tối đen không thấy đáy.
Nguyễn Thương Nga, nàng đang đợi chờ cô bên dưới đó ư?
"Mời quý cô!" Bóng ma lão quản gia chìa tay ra cung kính.
Trương Gia Mẫn quả thật có phần ngập ngừng, không giấu nổi âu lo. Linh cảm của cô đang không ngừng kêu gào rằng đây không phải là chuyện xứng đáng để thách thức an nguy của bản thân.
"Tùy quyết định của cô thôi." Lão quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười tượng tạc, nép mình sang một bên tạo thành hai hướng rẽ cho Trương Gia Mẫn tùy ý chọn lựa.
Bây giờ, cô có thể quay lưng rời khỏi hoặc bước chân qua ngạch cửa này. Dù là lựa chọn ra sao thì Trương Gia Mẫn cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra ngay sau đó.
Nhưng rồi, cô bỗng nhớ đến gương mặt của nàng, ánh mắt chất chứa thù hận vô biên nhưng cũng đong đầy thống khổ vô tận khi nhìn về phía cô.
Đáng lẽ Nguyễn Thương Nga đã có thể thẳng tay gạt cô sang một bên để giết chết Bùi Vân Anh theo tâm nguyện của mình, nhưng nàng đã không làm vậy. Trương Gia Mẫn chẳng biết đó có phải là vì cô hay không nhưng... nàng đã không làm vậy.
Nếu thế thì chẳng lẽ bây giờ cô lại chối từ lời mời gọi của nàng hay sao?
Chỉ vì nỗi sợ vô hình thôi à?
Nghĩ vậy, Trương Gia Mẫn lần nữa hít sâu vào một hơi khí lạnh rồi dứt khoát bước xuống bậc thang.
Vừa bước xuống, cô bỗng nghe thấy đằng sau lưng tiếng cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Trương Gia Mẫn giật nảy mình, quay phắt lại nhìn, vừa đó cô chỉ kịp thấy bóng ma lão quản gia đứng mỉm cười vẫy tay chào mình.
Đây có thể là lời chào tạm biệt hoặc cũng có thể là lời vĩnh biệt, ai mà biết được chứ...
"Mẹ kiếp thật..." Trương Gia Mẫn buột miệng mắng thầm vì quá sợ.
Cô lần mò bước xuống từng bậc đá trơn trượt, hai tay men theo bờ tường ẩm ướt và nhớp nháp một thứ chất lỏng gì đó. Không khí hăng nồng mùi ẩm mốc và ngột ngạt, từng làn hàn khí thoảng qua khiến Trương Gia Mẫn nổi hết cả da gà, sóng lưng bịn rịn mồ hôi lạnh.
Không biết cô cứ đi trong bóng tối như thế bao lâu, chỉ là khi vừa chạm đến bậc cuối cùng thì cũng là lúc đã mệt lã người. Còn chưa kịp định thần, đột nhiên không gian bừng sáng, từng ngọn đèn ngỡ đã vỡ nát từ lâu nay lại lần nữa rực lên soi lối.
Chúng rọi sáng toàn bộ quang cảnh trước mặt Trương Gia Mẫn, nơi có 6 chiếc lồng sắt được đặt lần lượt cạnh nhau. Trong mỗi lồng đều có giường và những vật trang trí cá nhân theo ý thích khổ chủ. Trên tường, sau bức rèm nhung đỏ giờ đã được mở toang đang treo đầy những hình cụ đáng sợ. Chúng đều là những "món đồ chơi" từng được dùng để phục vụ cho những cuộc vui rùng rợn của Nguyễn Thương Nga.
Và bấy giờ, đang cô độc đứng giữa căn hầm, quay lưng về phía Trương Gia Mẫn chính là nàng. Vẫn thướt tha trong bộ áo dài trắng, dường như trong sạch không nhiễm chút bụi trần.
"Chị Nga." Trương Gia Mẫn khẽ cất tiếng gọi.
Theo lời cô, Nguyễn Thương Nga từ từ xoay lại, hình hài đập vào mắt Trương Gia Mẫn khiến cô hoàn toàn chết sững.
Lúc này, dưới làn tóc bồng bềnh xõa dài đến thắt lưng, ẩn hiện sau nó là một gương mặt mục rữa của kẻ đã chết từ lâu. Làn da xanh tái, nứt nẻ, từ những vết nứt ấy rỉ ra thi dịch màu đen nhờn gớm ghiếc. Đôi mắt cùng khuôn miệng của nàng đều bị may kín bằng chỉ đỏ, khóe mi và khóe miệng ứa ra huyết nhục chảy dài xuống sườn mặt, nhỏ giọt theo mỗi bước nàng đi.
Chợt, Nguyễn Thương Nga vươn tay tới, trên bàn tay trương sình, phồng rộp vẫn còn thấy rõ đã thiếu mất một ngón do bị chặt cụt. Nàng từ từ tiến lại gần Trương Gia Mẫn với hai cánh tay chìa ra như thể đòi được đối phương ôm chặt vào lòng.
Trương Gia Mẫn chôn chân tại chỗ, cổ họng vô thức phát ra từng tiếng nấc nghẹn, đôi mắt ứa lệ vẫn không thể nào dời khỏi hình hài quỷ dị của Nguyễn Thương Nga.
Cho đến khi nàng đã đến sát bên cạnh, đối diện với cô chỉ trong gang tấc. Nguyễn Thương Nga mới thỏ thẻ cất giọng mặc dù miệng vẫn bị may kín, tuy vậy nhưng thanh âm vọng về không khác nào được truyền từ cõi chết đến đây. Nàng nhẹ nhàng hỏi rằng. "Em từng bảo là yêu chị, có phải không?"
Trương Gia Mẫn nghẹn lời, thút thít khóc và gật đầu như để hồi đáp.
"Thế thì chị như bây giờ em có còn yêu hay không?" Nguyễn Thương Nga cầm tay Trương Gia Mẫn áp lên gò má mình ve vuốt. Mỗi nơi nàng bắt cô chạm tới đều khiến da thịt chỗ đó bị chảy xệ rồi tróc thành từng mảng, lộ cả xương hàm ở bên trong.
Cảm nhận mùi tử thi xộc thẳng vào mũi theo từng hơi thở của mình, nơi bàn tay lại truyền tới cảm giác bầy nhầy của thịt người thối rữa bị nhàu nặn khiến Trương Gia Mẫn kinh hãi vô cùng. Thật sự cô có thể nôn ngay lúc này nếu không phải vì cứng người do quá sợ...
Nhưng, cô vẫn gật đầu đáp lại nàng rồi kiềm không được mà bật khóc thành tiếng.
Bỗng dưng, Nguyễn Thương Nga cười nhạt, tựa hồ nàng đang mỉa mai câu trả lời của Trương Gia Mẫn.
"Em nói dối."
Trương Gia Mẫn nức nở. "Không, không đâu... em không nói dối chị đâu."
"Em nói dối, làm sao em có thể yêu một ma nữ trong hình dạng này được kia chứ. Và em biết mà, em luôn biết mà... đây mới chính là dáng vẻ thật sự của chị!" Dứt lời, Nguyễn Thương Nga toan quay lưng lại nhưng đã bị Trương Gia Mẫn giữ tay, mặc dù cái nắm tay này của cô run đến mức khiến Nguyễn Thương Nga cảm thấy cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
"Em yêu chị, dù trong hình hài nào thì em vẫn sẽ yêu." Trương Gia Mẫn cố gắng nói bằng giọng kiên định.
Nguyễn Thương Nga lại nhìn cô, im lặng mất mấy phút rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. "Em có thể chứng minh sự chân thành của mình hay không?"
"Chứng minh bằng cách nào? Chị nói đi, em sẽ làm!" Trương Gia Mẫn dùng tay áo quẹt ngang nước mắt, gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình.
"Hôn chị."
"S-sao?" Cô âm thầm giật mình.
"Nếu em nói rằng yêu chị bất kể hình hài. Vậy bây giờ hãy hôn chị đi, trong cơ thể mục rữa này, dám hay không?"
Lần thứ N trong ngày Trương Gia Mẫn chết sững.
"Đấy, thấy chưa..." Nguyễn Thương Nga lại cười nhạt nhẽo, định quay bước.
"Em dám!" Trương Gia Mẫn siết chặt lòng bàn tay mình, dứt khoát trả lời. "Em dám! H-hôn người mình yêu thì có gì mà không dám chứ?..."
Thoạt đầu, Nguyễn Thương Nga có vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng càng cảm thấy hứng thú để thách thức Trương Gia Mẫn. Bèn chủ động nâng cằm cô lên, kề sát gương mặt nhầy nhụa thịt da và bốc mùi xác chết của mình đến gần thì thầm. "Vậy thì còn chờ gì nữa, chứng minh tình yêu của em đi!"
Sợ không? Sợ chứ...
Kinh tởm không? Rất ư là kinh tởm...
Nhưng yêu nàng hay không? Chắc chắn cô yêu nàng vô cùng vô tận!
Và như người ta vẫn bảo với nhau rằng có mấy ai là kẻ bình thường khi yêu đâu. Đối với Trương Gia Mẫn, ngay từ ban đầu cô cũng đã chẳng phải là một kẻ bình thường rồi.
Không biết không hay tự bao giờ một ma nữ cố tình ám ảnh lấy cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của cô. Nỗi cô đơn ấy đã vì nàng mà cáo biệt, căn nhà tĩnh mịch ấy đã vì nàng mà rộn tiếng cười vui xen lẫn những khi đấu khẩu mà Trương Gia Mẫn sẽ luôn là bại tướng dưới tay Nguyễn Thương Nga.
Không biết tự bao giờ, nàng thơ trong cô đã là nàng, mọi bức hoạ của cô cũng chỉ vì nàng mới trở nên sống động hồn thơ. Và càng không biết tự bao giờ, Nguyễn Thương Nga trong mắt Trương Gia Mẫn đã không còn là một ma nữ nữa, mà nàng đã từng bước trở thành tri âm quyến lữ trong cô, vì nhau mà bầu bạn suốt đêm trường không biết chán.
Vậy nên, ngày nhận ra mình chỉ là con tốt bị nàng lừa dối dẫn dắt, Trương Gia Mẫn cũng không nỡ giận. Bởi vì có lẽ những gì Nguyễn Thương Nga mang đến cho cô còn nhiều hơn cả những thứ nàng đã cướp mất.
"Chị Nga, tin em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị." Dứt lời, Trương Gia Mẫn khẽ nhón chân lên áp môi mình vào làn môi chi chít chỉ đỏ của Nguyễn Thương Nga. Cô chầm chậm trao hôn và trao luôn cả tấm chân tình cho nàng, chỉ cầu mong Nguyễn Thương Nga có thể nhận ra lòng cô đã vì nàng mà yêu thương tha thiết.
Kiếp trước cô là ai, vì lý do gì mà chết, Trương Gia Mẫn không quan tâm. Cô chỉ biết rằng kiếp này mình là Trương Gia Mẫn và đã gặp gỡ Nguyễn Thương Nga, tình nguyện cùng nàng tiến thoái có nhau. Dù bắt cô phải chôn chân tại dinh thự hoang tàn này suốt đời suốt kiếp cũng không than oán, chỉ cần có nàng mà thôi...
Nguyễn Thương Nga thoáng sững sờ vì nụ hôn quá đỗi dịu dàng của Trương Gia Mẫn. Nàng thật sự không ngờ cô đã can đảm hôn mình trong hình dạng mà ngay cả chính bản thân Nguyễn Thương Nga cũng cảm thấy ghê tởm.
Nỗi ngạc nhiên dần biến thành đau xót, khóe mi nàng ứa sa huyết lệ, vòng tay qua ôm chặt lấy Trương Gia Mẫn, nụ hôn sâu đậm càng lúc lại càng cuồng si. Chợt, Trương Gia Mẫn nhận ra mùi tử khí giờ đã biến đâu mất, cảm giác ngột ngạt đè nén không gian dường như cũng tan rồi. Thay vào đó, cô ngửi thấy một hương hoa thơm thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi, mùi hương ngọt ngào đến mức khiến người ta phải mê say.
Tò mò hé mắt ra nhìn, Trương Gia Mẫn ngỡ ngàng phát giác Nguyễn Thương Nga đã quay lại trong hình hài của một giai nhân tuyệt mỹ. Làn da trắng hồng không tì vết, môi son tươi nồng ướt át tựa ướp mật tươm hương, làn mi cong khép hờ nhẹ nhàng hé mở, phản chiếu trong đôi mắt mơ huyền là vẻ mặt Trương Gia Mẫn đang ngẩn ngơ.
"Chị...?"
"Sao? Cưng không thích hình dạng này à? Vậy chị quay lại với dáng vẻ ban nãy nhé?" Nguyễn Thương Nga cong môi.
"Đừng! Không... k-không phải, ý em là..." Trương Gia Mẫn bối rối chống chế.
Trông bộ dáng của cô lúc này khờ khạo vô cùng. Vậy mà lại khiến Nguyễn Thương Nga đem lòng yêu mến.
Thú tiêu khiển bấy lâu của nàng chẳng phải vẫn luôn là trêu chọc Trương Gia Mẫn hay sao?
"Không cần ấp a ấp úng như vậy, chị biết là em sợ." Nguyễn Thương Nga mỉm cười, xoa đầu Trương Gia Mẫn. "Chính vì biết em sợ nên mới trêu đấy!"
"Ha... chị lại như thế rồi! Nhưng mà, nếu đã chịu trêu em, vậy có phải chị đã hết giận em rồi không?" Trương Gia Mẫn mím môi nhìn nàng.
Nguyễn Thương Nga cười nhẹ, thấp giọng đáp. "Chị không giận em."
"Thấy chị biến mất, em cứ tưởng..."
"Chị chỉ... cần yên tĩnh để suy nghĩ thôi."
Trương Gia Mẫn thở phào, trông thấy nàng bày tỏ thái độ như vậy thì đã có thể đặt xuống gánh nặng ngàn cân trong lòng.
Cô ôm lấy nàng, dụi mặt vào lòng, chân thành thổ lộ. "Từ nay đừng nghĩ đến thù oán nữa, có em bên chị rồi, em là của chị, sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho chị. Chúng ta... hãy cùng làm lại từ đầu nhé?"
Nguyễn Thương Nga không trả lời, nàng trầm ngâm mất một lúc. Sau đó mới thấp giọng đáp. "Có lẽ ngay từ ban đầu mọi chuyện đã là sai lầm rồi."
Trương Gia Mẫn nghe nàng bảo vậy thì không kiềm được, ngẩng lên hỏi. "Ý chị là gì?"
Nguyễn Thương Nga khẽ cười, dắt tay Trương Gia Mẫn đến xem từng chiếc lồng giam, chỉ cho cô nhìn từng hình cụ được treo trên tường. "Đây là góc khuất của người được gọi là mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất Đà Lạt. Không ai biết và cũng chẳng ai hay về sự thật tàn nhẫn này."
Song, nàng đưa tay vuốt ve sườn mặt Trương Gia Mẫn, lại nói. "Chị đã sai ngay từ khoảnh khắc lợi dụng tình yêu và chiếm đoạt tự do của người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn riêng mình. Chỉ khi nào thời gian quay trở lại, về với 64 năm trước, để chị tự tay dừng lại tất cả sai trái này thì mới mong thay đổi được nhân quả."
"Quay đầu là bờ, trời cao cũng sẽ thấy được tấm lòng của chị. Khi chị không xuống tay với bà Vân Anh thì có nghĩa một cơ hội khác đã được mở ra rồi."
"Có lẽ... hoặc không đâu." Nguyễn Thương Nga gượng cười buồn bã.
Trông thấy nàng như thế, Trương Gia Mẫn linh cảm có điều gì đó bất lành sẽ xảy ra, dường như đây chưa phải là kết thúc. Cô bèn nắm chặt lấy tay nàng, khẩn trương hỏi rằng. "Chị Nga, chị đang giấu em điều gì đó phải không?"
Nguyễn Thương Nga sầu não nhìn Trương Gia Mẫn rồi dắt tay nàng đi về phía bậc thang đá. "Đi thôi, để chị đưa em trở lại với hai con nhỏ đáng ghét ấy."
"Chị à, nói em nghe đi, rốt cuộc chị đang giữ điều gì trong lòng vậy chứ?" Trương Gia Mẫn níu tay nàng.
Nhưng không, Nguyễn Thương Nga không muốn nói thì sẽ chẳng ai ép được nàng nói. Vậy là nàng chỉ im lặng dẫn Trương Gia Mẫn trở lại tiền sảnh, nơi có Đỗ Chiêu Dương và Bảo Viên đang chờ đợi, nhưng không biết hai người con gái ấy giờ đã ra nông nỗi nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co