Truyen3h.Co

[BHTT] Love at first sight

Chương 1

Shinz_Ji

Ngày 8/9/20xx

Sáng nay, tôi lại đi học muộn nữa. Những ngày đầu trở lại ngôi trường cũ – nơi mà sự quen thuộc đôi khi trở nên nhàm chán – Trời hôm nay nắng không quá gắt mà lại dịu dàng như muốn vỗ về những ngày đi học lại vẫn còn lảng vảng cái cảm giác của kì nghỉ hè.
Thật may mắn, cái nóng như lò thiêu của đợt trước đã lùi xa, nhường chỗ cho một bầu không khí thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn. Chúng tôi lục tục kéo nhau ra sân trường, tay xách nách mang những chiếc ghế nhựa đỏ rực. Nhìn từ xa, hàng ghế ấy trông cũng thẳng tắp, ngay ngắn ra trò, nhưng chỉ cần tiến lại gần một chút mới thấy cái vẻ lộn xộn.
Giữa cái nắng trong trẻo ấy, tôi và đám bạn ngồi thu hình, đôi tai dường như đã nhàm chán trước những lời dặn dò đều đều từ phía sân khấu. Tâm trí tôi lơ lửng giữa những khoảng không vô định, chẳng thể nào tập trung nổi vào nội dung của buổi lễ. Phải cho đến khi tiếng trống trường vang lên – thanh âm dõng dạc và quyền lực ấy – chúng tôi mới như được giải thoát khỏi cái sân trường đang bắt đầu oi nồng để ùa về phía lớp học, nơi những câu chuyện dang dở đang chờ được tiếp nối.
Canteen sau khi sửa sang mang một diện mạo mới, xịn xò hơn nhỉ. Đám bạn tôi dường như đã chạy ở phía sân sau canteen sau tiếng trống ra chơi, còn tôi, chẳng hiểu vì duyên cớ gì lại chọn bước đi một mình trên hành lang ra phía canteen.
Giữa âm thanh hỗn tạp của tiếng cười nói, tiếng chạy nhảy và cái nóng hầm hập của một canteen chật ních người, tôi đảo mắt tìm kiếm những gương mặt thân quen của bạn mình khi đang chờ đợi gói bimbim. Nhưng rồi, mọi chuyển động xung quanh bỗng chốc như bị ai đó dừng lại 1 khắc.
Tôi bắt gặp một ánh mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị. Chị đội chiếc mũ hoodie đen, trông vừa nhỏ nhắn lại vừa đáng yêu. Chị vô tình chạm mắt tôi rồi thản nhiên quay đi, tiếp tục câu chuyện dang dở với bạn bè. Nhưng tôi thì khác, tôi đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười rạng rỡ của chị, tôi tưởng trừng như.. trái tim tôi đã bị cầm tù bởi nụ cười ấy – một nụ cười mà có lẽ sẽ còn ám ảnh tôi trong rất nhiều giấc mơ sau này.
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mê, vội vã cầm gói bim bim rồi chạy về phía đám bạn. Nhưng tâm trí tôi đã chẳng còn ở đó. Tai tôi nghe tiếng tụi nó nói cười, nhưng đôi mắt lại cứ vô thức lạc về phía xa kia, nơi có người con gái ấy đang đứng đó mà cười đùa một cách vô tư mà chẳng biết từ xa có một kẻ với ánh mắt như tâm thần - thật là một người bất cẩn... Có lẽ, tôi điên thật rồi chị ạ..
Khi bước chân vào lớp, tâm trí tôi thực sự đã trên 9 tầng mây xanh. Bài giảng của cô giáo trên bục giảng cứ đều đều như tiếng mưa phùn, lướt nhanh qua tai tôi, nhường chỗ cho một hình ảnh duy nhất đang chập chờn trong đầu tôi nụ cười của chị. Tôi tự nhủ với lòng mình, nếu một ngày nụ cười ấy thực sự dành riêng cho tôi, có lẽ tim tôi sẽ ngừng đập, chết ngay tại nơi đó
Tôi ngồi ở nơi khuất tầm nhìn– nơi cuối tổ hai từ trong nhìn ra – một "vùng an toàn" cách xa tầm mắt của giáo viên. Nhưng sự yên bình ấy bị xé toạc bởi thằng cùng bàn phiền phức. Nó là kiểu người không não, thích gây chú ý một gương mặt mà giáo viên nào cũng nhớ vì cái miệng không ngừng nghỉ.
"Mẹ kiếp, mày im lặng tí không được à?" – Tôi gắt lên, đôi lông mày dính chặt vào nhau, ánh mắt khó chịu lườm nó.
Nó ngông lên: "Mày cay tao à? Cay rồi chứ gì, haha!"
Nhìn cái điệu cười như điên ấy, tôi chỉ mỉa mai: "Chó giống đéo gì mà sủa lạ tai thế?"
Nó khựng lại, rồi bắt đầu lẩm bẩm mấy âm thanh vô nghĩa như một kẻ hâm dở. Tôi chẳng buồn tốn thêm thời gian cho những thứ vô vị, vội vã nằm xuống bàn, tìm cách trốn chạy thực tại bằng một giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ chập chờn, hình bóng chị lại hiện ra. Nụ cười ấy giống như một loại biệt dược cho tâm hồn đang vụn vỡ của tôi, khiến tôi vô thức mỉm cười như một con điê . Đến khi tiếng trống tan trường dõng dạc vang lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đầu đau nhức âm ỉ, đôi mắt hơi đỏ vì ngủ quá giấc, tôi lờ đờ cùng đứa bạn thân hướng ra nhà xe.
Giữa dòng người tấp nập của giờ nghỉ trưa, đầu óc tôi vẫn trống rỗng. Chỉ biết là cả ngày hôm ấy, và có lẽ là rất nhiều ngày sau nữa, tôi vẫn cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong nụ cười của chị.

Chiều nay trở lại trường, tôi chẳng khác nào một linh hồn lạc lối, hay đúng hơn là một con thây ma đang cố bám víu vào chút hơi tàn của nỗi nhớ. Đôi mắt tôi ráo quann, cứ vô thức lia khắp các hành lang, len lỏi vào từng góc sân, những nơi mà chị có thể đi qua, chỉ để hy vọng bắt gặp dù chỉ là một cái bóng thoáng qua của người ấy. Chẳng thấy ai - Thất vọng quá, chỉ vì tôi quá nhớ chị..
Tiếng trống ra chơi vừa dứt, tôi đã vội vàng chạy tót ra canteen với một hy vọng nhỏ nhoi và điên rồ nhất. Tôi tìm kiếm bóng hình ấy giữa dòng người ngược xuôi, nhưng chỉ thấy những gương mặt lạ lẫm. Canteen vẫn ồn ào, nhưng cái "nắng" trong lòng tôi dường như đã tắt lịm.
Tôi thậm chí còn chẳng biết tên chị là gì, lớp nào, chỉ biết bám víu vào cái duyên gặp gỡ ở canteen để tìm kiếm. Phải chăng cuộc gặp ban sáng chỉ là một hạt bụi vàng vô tình rơi vào mắt, để rồi khi chớp mắt, tất cả đều tan biến? Tôi tự nhủ có lẽ mình và chị đã hết duyên, rằng đó chỉ là một sự tình cờ ngắn ngủi..
Sau giờ ra chơi, tôi tập trung vào học tập, không mong đợi điều gì, chỉ là đôi lúc lại nhớ đến cái nụ cười ám ảnh ấy..
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co