Truyen3h.Co

[BHTT] Love at first sight

Chương 2

Shinz_Ji

Ngày 10/9/2025
Khoảng hai ngày sau hôm ấy, tôi vốn đã cất kỹ ký ức về người con gái đó vào một góc sâu trong tâm trí. Thế nhưng, nụ cười ấy thi thoảng cứ bất chợt dội về, khiến tôi mỗi lần nghĩ lại đều vô thức mỉm cười một mình.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất lạ - điềm báo của một điều chẳng lành. Khi tôi và đứa bạn thân đang vừa đi ra canteen vừa trò chuyện vui vẻ, ánh mắt tôi vô tình chạm phải gương mặt quen thuộc ấy. Vẫn bộ trang phục đó, chiếc kính gọng đen ấy, và cả nụ cười mà tôi hằng mong nhớ. Tôi nhìn chăm chú không rời mắt, tự thấy ánh nhìn của mình lúc đó chẳng khác nào một kẻ biến thái đang rình mò.

Thấy tôi bỗng nhiên đứng khựng lại, con Yến khẽ nhíu mày, lay nhẹ vai tôi:

"Làm sao mà đứng đực mặt ra thế?"
Tôi không vội trả lời, chỉ quay sang nhìn nó rồi cười cười:

"Gái xinh, gái xinh..."
Vừa nói, tôi vừa cười như đứa dại. Con Yến nhìn theo hướng mắt tôi về phía người con gái kia, mắt nó cũng sáng lên, vội tiếp lời:

"Xinh thật, trông nét kiểu dịu vãi."

Tôi cười tủm tỉm rồi bảo:

"Xin in4 không?"
Nó nhìn tôi, suy nghĩ một lát rồi hỏi:

"Mày xin à?"

"Không... chắc nhờ con Ngọc đi."

Nó đồng tình với tôi, thế là hai đứa dắt nhau đi tìm con Ngọc. Con Khánh Ngọc là nhỏ thanh niên xung kích bên khối cuối cấp. Tính nó hoà đồng, quan hệ rộng, lại hay nói nhiều - thẳng ra là chẳng biết ngại là gì. Nhờ cái sự quen biết rộng ấy của nó mà chúng tôi hay cậy nhờ nó tìm hiểu hoặc làm quen với vài người. Nhưng tìm quanh trường mãi chẳng thấy bóng dáng con Ngọc đâu, nó toàn đi lung tung buôn chuyện khắp nơi. Sợ hết giờ ra chơi, chúng tôi quyết định đánh liều nhờ một người khác...

Đến chính tôi cũng không ngờ mình lại đi nhờ con Hà, một bạn nữ hướng nội trong lớp. Trông nó không hẳn là bị cô lập, nhưng cũng chỉ chơi thân với vài người. Con Hà khá dễ tính, khi nghe lời đề nghị của chúng tôi, dù có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Đứng từ xa quan sát, tôi thấy nó đưa tờ giấy cho chị rồi nói gì đó, trong đầu tôi cũng đoán được vài phần câu chuyện. Chị kia khẽ nhíu mày một chút, đáp lại vài câu rồi cùng bạn rời đi. Minh Hà đi lại chỗ tôi, trả lại tờ giấy mà tôi nhờ xin in4 cho tôi và con Yến rồi đi thẳng...

"Vân... học lớp... B?..."

Vân sao? Một cái tên thật đẹp, làm tôi liên tưởng đến những đám mây trắng trên bầu trời... xa xôi quá... chẳng thể nào với tới được.

Mãi đến khi hết giờ giải lao, con Ngọc mới xuất hiện. Tôi vội lao ra hỏi nó:

"Mày có quen ai lớp B không?"

Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Con Yến đứng bên cạnh liền nói chèn vào:

"Biết chị nào tên Vân không?"

Con Ngọc nhìn hai đứa tôi rồi cười phá lên. Nó biết tôi thích con gái, hầu như cả lớp ai cũng biết điều này nên khi nghe tôi nhắc về một người con gái, nó chẳng mấy bất ngờ.

"Tao không biết, nhưng tao quen vài chị ở lớp B. Muốn xin in4 à? Để tao xin cho."

Tôi không phủ nhận, chỉ nhìn nó rồi gật đầu. Thấy cô giáo sắp vào lớp, chúng tôi không dông dài nữa mà ai về chỗ nấy. Có lẽ, trong suốt cả giờ học hôm đó, đầu óc tôi chỉ toàn là "Mây".

Đầu giờ chiều, tôi đến lớp như thường lệ. Tôi không ăn bán trú ở trường mà về nhà ăn cơm. Vừa bước vào lớp, tôi vội dúi vào tay con Ngọc một mảnh giấy nhỏ, bên trên có vài dòng chữ được nắn nót cẩn thận:

"Chị cho em xin số điện thoại với ạ, em cảm ơn. Tại chị xinh quá nên em muốn làm quen ạ."

Chỉ một dòng đơn giản như vậy thôi mà đã ngốn hết cả buổi trưa của tôi. Con Ngọc cầm mảnh giấy, cùng tôi đi ra dãy hành lang khối lớp cuối cấp. Các lớp đều ở tầng một, bên dãy toà B, lớp tôi cũng gần đấy nên đi lại khá thuận tiện. Chúng tôi đứng trước cửa lớp B, thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Tôi mỉm cười, không nhìn nữa mà quay sang chỉ cho con Ngọc vị trí của người tên "Vân" ấy. Nó nhìn theo hướng tay tôi, bắt gặp một người con gái rất xinh đẹp.

Yên tâm xong xuôi, tôi liền chạy phăng về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng tôi vừa lâng lâng, lại vừa dâng trào cảm giác bất an khi nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập cùng tiếng cười đùa từ xa vọng lại. Một thằng cha dáng người lùn lùn, gầy như que củi, đeo cặp kính trắng với mái tóc chỏm chỏm đang cầm một tờ giấy trông rất quen - chính là tờ giấy xin in4 của tôi. Anh ta giơ cao tờ giấy lên, hô bằng giọng cợt nhả:

"Của ai đây?!"

Theo sau anh ta là vài anh chị nữa, hình như đều học lớp B. Tôi không thấy chị Vân đâu. Nhìn khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, tôi cũng tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi chẳng bận tâm nữa, mặc kệ sự ồn ào ngoài kia mà cúi đầu tập trung giải Toán.

"Chị ấy có người yêu rồi, không les đâu."

Giọng nói vang lên bất ngờ làm tôi giật mình. Không phải vì tin chị có người yêu, mà vì tôi quá tập trung vào bài toán đến nỗi quên mất thời gian. Tôi vội quay về chỗ ngồi, lấy từ trong cặp ra một tờ giấy trắng viết nhanh:

"Như thế nào?"

Tôi chuyền tờ giấy cho con Ngọc, may là hai đứa ngồi gần nhau nên việc đưa thư mật này không mấy khó khăn. Nó hí hoáy viết nhanh rồi trả lại cho tôi:

"Tao đưa tờ giấy cho chị ý thì bạn chị ý đọc được, giựt lại tờ giấy rồi đập bàn hét lên 'có đứa xin in4 con Vân này!'. Thế là có mấy anh chị chạy ra hỏi tao, xem sổ thì biết học lớp mình nên chạy sang, còn nhầm tao thích chị ý cơ. Mà bà ý có người yêu rồi, không les đâu, người yêu bên lớp C. Mày đừng thích nữa, cẩn thận bị hẹn ra cổng trường đấy."

Tôi hơi lặng người đi. Không phải vì sợ người yêu của chị, mà vì biết chị đã có chủ. Biết sao được đây, tôi đến muộn mất rồi...

Vài ngày sau đó, tôi biết được tên đầy đủ của chị là Thanh Vân. Một cái tên rất đẹp, tựa như một đám mây trên bầu trời, cao sang quá, làm sao một đứa như tôi với tới được? Đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy lúc đó mình thật sự quá trẻ con. Bởi vì những ngày sau đó, tôi liên tục làm phiền chị. Tôi tặng quà dù biết chị không thích, và chị cũng chẳng biết mặt tôi vì tôi toàn nhờ người gửi hộ. Tôi bắt đầu nhắn tin với chị, vì vài ngày sau tôi mới phát hiện ra, đứa nhỏ chơi thân với tôi từ hồi lớp một lại chính là em gái họ của chị Linh - bạn thân nhất của chị Vân từ hồi lớp sáu.

Nhưng rồi cũng được hơn một tuần, tôi quyết định dừng lại, không làm phiền chị nữa. Kể từ cái ngày hôm ấy...

"Em tên là gì?"

Giọng nói trong trẻo ấy cất lên, chính là chị Vân. Cái giọng nói mà mãi đến sau này tôi cũng không thể nào quên được, nó khắc sâu vào tâm trí tôi. Giọng chị hay lắm, là giọng nói hay nhất mà tôi từng được nghe.

"Em... em tên Ngọc ạ..."

Tôi lắp bắp trả lời. Đã bao nhiêu lần tôi vạch ra kịch bản rằng mình sẽ đường đường chính chính làm bạn với chị, nói chuyện thẳng thắn và cho chị biết mình là ai... Nhưng tôi nhát, nói thẳng ra là không dám. Tôi từng nghĩ khi đứng trước chị, mình sẽ nói chuyện lưu loát và dễ dàng hơn, nào ngờ bản thân lại run đến mức đứng không vững, giọng nói đứt quãng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Lời nói dối thốt ra từ chính miệng tôi, dù tôi biết chị đã nghi ngờ từ lúc tôi nhắn tin với chị. Chị liếc nhìn tôi một lúc rồi quay sang hỏi con Ngọc:

"Thế em tên gì?"

Nghe giọng, tôi đoán chị đang có chút khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén để giữ giọng dịu dàng. Thấy con Ngọc có vẻ khó xử vì tôi đã nhận vơ tên nó, tôi vội đỡ lời:

"Nó... nó tên Linh."

Đó là tên người chị song sinh của con Ngọc, tôi nói dối vì muốn giấu chị đến cùng. Chị khẽ nhìn tôi rồi thở dài:

"Nguyệt là ai?"

Cái tên ấy khiến người tôi khẽ giật nảy. Đó là tên thật của tôi... Có lẽ chị đã biết tôi là ai rồi, chắc là vì tôi đã kết bạn Facebook với chị khiến chị nghi ngờ. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, chị lại lên tiếng:

"Nguyệt học chung lớp với các em đúng không? Em ấy thích chị đúng không? Các em bảo với em ý là đừng thích chị nữa nhé, người yêu chị khó chịu ấy, cấm chị nhắn tin. Bảo em ý đừng thích chị, thế nhé, chị cảm ơn."

Chị nói xong liền quay lưng đi vào lớp. Tôi đứng lặng người tại chỗ, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì lần đầu tiên được nói chuyện thẳng thắn với chị, hay buồn vì bị chị từ chối tình cảm lần thứ hai? Tôi im lặng bước về lớp. Con Ngọc đi bên cạnh thì cứ cười hô hố, nó biết tôi bị từ chối thẳng thừng nên cười như được mùa, có vẻ khoái chí lắm.

Về đến lớp, tôi chỉ im lặng ngồi vào chỗ, ai nói gì cũng không màng. Mấy đứa bạn xúm lại nói chuyện nhưng tôi không trả lời nổi. Tai tôi ù đi, cơ thể mệt mỏi rã rời, hai bả vai nặng trĩu. Tôi nằm gục xuống bàn, đôi mắt nóng rát rồi đỏ hoe. Nước mắt cứ thế tuôn ra dù tôi đã cố hết sức kìm lại. Đó là lần đầu tiên tôi khóc... khóc ngay tại lớp, khóc vì một người.

Tôi chọn cách tránh mặt chị, không làm phiền, chọn im lặng và nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng quên đi để bước tiếp. Nhưng không...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co