Truyen3h.Co

[BHTT] Love at first sight

Chương 3

Shinz_Ji

3/11/20xx
Chẳng biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ cái ngày tôi quyết định phải quên chị. Có lẽ là lâu lắm rồi. Tôi học cách ép bản thân không được thích chị nữa. Không nhìn lén, không lặng lẽ bước theo sau mỗi giờ tan trường, cũng không còn đứng thẫn thờ ở hành lang chỉ để chờ một bóng hình quen thuộc đi qua. Chiếc điện thoại từng vô thức giơ lên chụp trộm giờ cũng nằm im lìm. Nghĩ cũng lạ, những việc đó tôi mới chỉ làm vài lần gần đây thôi, vậy mà chẳng biết từ lúc nào nó đã hóa thành thói quen. Mà thói quen ở đời, người ta bảo khó bỏ.

Trước đây, tôi cứ nghĩ quên đi một người dễ như trở bàn tay. Tôi từng làm được điều đó rất nhiều lần với những người mình cảm thấy thích thú trước kia. Có lẽ lúc ấy chỉ là những rung động thoáng qua, vui đùa thôi nên chẳng đáng bận tâm. Còn với chị, tôi cũng không hiểu nổi nữa. Chắc là do lần này thời gian "thích" kéo dài hơn một chút thôi?

Mấy tháng qua, khoảng thời gian tuy ít ỏi nhưng với tôi lại tẻ nhạt vô cùng. Tôi buộc phải tìm cách tự xóa đi hơn nửa ký ức của chính mình, bởi vì ở góc nào trong đó cũng có hình bóng người con gái ấy đang cười - người mà tôi đã lỡ thích rất nhiều. Ban đầu, tôi cứ tưởng mình chỉ bâng quơ khen một người con gái xinh đẹp, có ai ngờ cái sự bâng quơ ấy lại hóa thành thứ tình cảm như vậy đâu.

Thay vì cứ để bản thân héo mòn đi mỗi ngày vì một người không thể chạm tới, tôi chọn cách hướng lòng mình sang một người khác: chị Bích Ngọc. Chị là đàn chị cùng khối với chị Vân. Chị Ngọc xinh đẹp lắm, gương mặt có vài nét thanh tú giống chị Vân, nhưng tính cách chị lại hướng ngoại và rực rỡ hơn nhiều. Nụ cười luôn thường trực trên môi chị, lấp lánh như ánh mặt trời vậy. Nhưng bông hoa nào càng đẹp thì cũng đì kèm với có chủ, chị Ngọc cũng thế. Dù vậy, chị không hề ghét bỏ sự xuất hiện của tôi.

Cái tính nhút nhát của tôi thì vẫn y nguyên, chẳng chịu sửa. Hồi trước tặng quà cho chị Vân, tôi toàn giấu tên rồi nhờ bạn đưa hộ, bản thân thì trốn vào một góc khuất xem chị nhận quà, thấy chị nhận lấy là lòng mình đã vui như nở hoa. Giờ muốn làm quen với chị Ngọc, tôi cũng chẳng dám đường đường chính chính bước đến trước mặt chị. Những món quà tôi gửi chị Ngọc chỉ đơn giản là gói đồ ăn 6-7 nghìn mua vội ở canteen trường. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, sao ngày xưa mình tặng chị Vân nhiều đồ hơn thế mà giờ với chị Ngọc lại ít thế nhỉ? Chắc là vì dạo này tôi... nghèo quá thôi.

Biết có người theo đuổi, chị Ngọc không hề tỏ ra khó chịu mà lại vui vẻ đón nhận. Hôm ấy, tôi lấy hết can đảm viết vào một tờ giấy nhỏ xin số điện thoại của chị. Trong đầu cứ nghĩ chắc rằng sẽ bị từ chối , ai ngờ chị lại đặt bút viết thật. Nhận lại mảnh giấy từ tay đứa bạn, tôi mở ra mà tim đập thình thịch. Nét chữ của chị rất đẹp, tròn trịa, đều đặn, đẹp như con người chị vậy. Về đến nhà, tôi bấm thử dãy số ấy vào thanh tìm kiếm, trang cá nhân hiện lên đúng là chị, lúc đó mới dám tin là thật.

Ngày hôm sau, tôi bước đến canteen với một tâm trạng khá vui vẻ. Tôi tự nhủ có lẽ mình đã thực sự quên được chị Vân rồi. Thế nhưng, thỉnh thoảng cái tên ấy vẫn cứ dội về trong tâm trí, mang theo một thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa vui nửa buồn, rối bời hơn tôi tưởng. Tôi cố lắc đầu xua đi, mua một gói snack phô mai mà tôi để ý thấy chị Ngọc hay ăn. Về đến lớp, tôi lại nhờ con Khánh Ngọc mang qua cho chị.

"Chị ấy vui lắm mày, lúc cười lên trông đáng yêu vãi!"

Con Khánh Ngọc hớn hở chạy về kể lại với tôi. Tôi khẽ mỉm cười, lòng cũng có chút vui lây, nhưng sâu bên trong, tôi hiểu cảm giác đó chẳng có gì quá đặc biệt cả... không giống như cảm giác vui vẻ như trước.

Thấm thoắt cũng nửa tháng trôi qua, kỳ thi ập đến khiến tôi bận rộn hơn, những món quà gửi chị Ngọc cứ thế thưa dần. Còn đối với chị Vân, tôi ngỡ rằng ngọn lửa thích thầm trong mình đã hoàn toàn tắt lịm. Nhưng cứ một vài lần, lại đụng mặt nhau, khi hai đứa vô tình lướt qua nhau giữa sân trường đầy nắng. Tôi chỉ kịp ngửi thấy mùi hương quen thuộc, để rồi bước qua người ta được vài bước, hai chân tôi lại vô thức đứng khựng lại, đầu tự động quay về phía sau dõi theo cái bóng dáng vừa quen vừa lạ ấy. Không được quan tâm, không được nhìn, không được thích, tôi phải ghét chị chứ? Sao mà nhìn lại buồn thế?
Tôi bệnh thật rồi, một căn bệnh mà chính tôi sau này mới chữa được..

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co