Truyen3h.Co

[BHTT] - Máu Biển

Chương 3

anhaantisocial

Buổi chiều ở Lê gia luôn đến bằng một thứ ánh sáng vàng vọt, vò võ như thắp từ mỡ cá voi. Nắng quái rọi qua kẽ lá phi lao, đổ những vệt dài ngoằn ngoèo lên dãy hành lang lát đá hộc ẩm mốc. Đúng như lời Mộc Miên nói, khi mặt trời vừa khuất sau những cồn cát viễn xứ, bà vú già đã ôm một bộ quần áo mới bằng vải lụa thô màu mỡ gà bước vào phòng, lạnh lùng ra lệnh cho Hoài An đi tắm rửa.

Dẫn Hoài An ra phía sau hậu viện là hai gã gia đinh ít nói, tay lăm lăm đoản đao gài bên hông. Đi qua ba tầng cửa gỗ lim và hai dãy nhà kho nồng nặc mùi rễ cây khô lẫn xác cá phơi héo, một khoảng không gian biệt lập hiện ra. Đó là hồ sen tàn của Lê gia.

Hồ rộng chừng nửa mẫu, nhưng nước trong hồ không xanh trong mà mang một sắc tím thẫm kỳ dị do váng bùn biển thấm vào. Những cọng sen già úa, lá héo rũ gục đầu xuống mặt nước tịch mịch, không có lấy một tiếng ếch nhái hay côn trùng kêu rả rích. Giữa hồ dựng một gian nhà tắm bằng tre già, bốn bề quây vải bạt đen dày cộp để ngăn gió biển.

"Vào trong tắm gội cho sạch sẽ. Trong chậu có sẵn nước ấm pha mật ong và hoa bưởi. Đại tiểu thư ghét nhất mùi hôi hám của dân vạn chài," bà vú già đẩy Hoài An vào trong rồi đứng canh ngay cửa, giọng nói như tiếng củi khô cọ vào nhau.

Hoài An đứng một mình trong gian nhà tre mờ tối, hơi nước bốc lên mang theo hương thơm thanh khiết của hoa bưởi và vị ngọt ngào của mật ong. Sự chăm sóc xa xỉ này không làm cô thấy dễ chịu, ngược lại, nó khiến cô lạnh sống lưng. Người ta chỉ tắm rửa, tô điểm cho con vật tế thần thật sạch sẽ trước khi đưa lên bàn mổ.

Cô chậm rãi cởi bỏ bộ áo bà ba xám tro lấm lem bùn đất của đêm qua. Khi làn da trần tiếp xúc với hơi nước ấm, Hoài An khẽ xuýt xoa vì đau. Trên cổ tay, hai vết lằn do dây thừng trói chặt đã chuyển sang màu tím bầm; còn ở cổ chân, vết xích đồng đêm qua vẫn còn rướm máu nhem nhuốc.

Bước chân vào bồn tắm bằng gỗ ngọc am, làn nước ấm bao bọc lấy da thịt giúp Hoài An lấy lại chút cảm giác của một con người. Cô dùng chiếc gáo dừa múc nước dội lên vai, cố gắng kỳ cọ thật mạnh như muốn xóa đi cái lạnh nhớp nháp mà Mộc Miên đã để lại trên người mình đêm qua. Nhưng dù có dùng bao nhiêu hoa bưởi, cô vẫn ngửi thấy trong hơi thở của mình vương vất cái mùi tanh tao, ma mị của loài sứa lửa dưới đáy lu gốm.

*Tõm.*

Một tiếng động nhỏ vang lên phía góc bạt đen khiến Hoài An giật nảy mình, vội vàng ôm lấy lồng ngực, trố mắt nhìn qua khe hở của tấm màn bạt hướng ra phía hồ sen.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu, một bóng người đang đứng trên chiếc cầu tre ọp ẹp dẫn ra giữa hồ. Là Mộc Miên.

Nàng đã trút bỏ bộ y phục màu rêu lúc chiều, trên người chỉ độc một chiếc yếm lụa màu đen thẫm chỉnh tề và chiếc quần đũi ống rộng. Làn da trắng bệch của nàng lộ ra dưới ánh tà dương, trông mỏng manh đến mức tưởng như có thể nhìn thấy những mạch máu xanh xao chạy dọc cánh tay. Mộc Miên không tắm trong bồn như Hoài An, nàng chậm rãi bước xuống những bậc thềm đá dẫn thẳng xuống lòng hồ sen tàn đầy váng tím.

Nước hồ lạnh ngắt ngập đến hông, rồi đến ngực Mộc Miên. Nàng đứng bất động giữa những cọng sen héo, mái tóc đen dài thả xõa trôi bồng bềnh trên mặt nước như một búi tóc của ma da. Nàng nhắm nghiền mắt, hai tay đan chéo trước ngực, lầm rầm đọc thứ khẩu quyết cổ xưa bằng thứ ngôn ngữ bản địa mà Hoài An nghe không hiểu.

Từ khoảng cách mười thước, Hoài An có thể nhìn thấy rõ ràng tấm lưng trần của Mộc Miên. Dưới cái nắng quái cuối ngày, những vết bớt hình xúc tu sứa trên lưng nàng lại bắt đầu chuyển động nhẹ. Chúng không đỏ rực như đêm qua mà mang một màu hồng tía, co rút nhịp nhàng theo từng nhịp thở hắt ra của nàng. Mộc Miên đang dùng dòng nước lạnh có hòa lẫn sương muối dưới hồ để kìm hãm độc tính, kéo dài thời gian trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Nhìn gương mặt thanh tú nhưng ngập tràn vẻ cam chịu và đau đớn của Mộc Miên giữa hồ sen hoang tàn, lòng Hoài An chợt dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Người con gái này là kẻ thù, là ác quỷ đã dùng tiền mua đứt cuộc đời cô, bắt cô phải chịu cảnh giam cầm, hút máu. Nhưng ở một góc độ khác, Mộc Miên cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp của cái hủ tục tà môn mà Lê gia để lại. Nàng đẹp, một vẻ đẹp ma mị và u uất, giống như một đóa hoa quỳnh nở muộn trong lòng giếng cạn, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói lạnh lùng của Mộc Miên đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoài An. Nàng không mở mắt, nhưng dường như mọi chuyển động của cô trong gian nhà tre đều không qua được tai nàng.

Hoài An giật mình, vội vàng rụt người sâu xuống bồn gỗ, tim đập loạn xạ vì xấu hổ lẫn sợ hãi. Cô không dám trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nước rào rạt ngoài kia. Mộc Miên đã bước lên bờ. Tiếng bước chân trần của nàng nện nhẹ trên cầu tre, xa dần rồi mất hút về phía chính phòng.

"Xong chưa? Ra mau lên, sương muối xuống đổ bệnh bây giờ!" Tiếng thúc giục gắt gỏng của bà vú già bên ngoài kéo Hoài An trở về với thực tại.

Cô vội vã lau khô người, mặc vào bộ quần áo mới bằng vải lụa mỡ gà. Bộ đồ này rất rộng, chất vải mềm mại vuốt ve làn da cô, nhưng mùi hương Dạ Lý hương ngào ngạt được ướp sẵn trong từng sớ vải lại khiến cô ngột ngạt. Nhà họ Lê đã tính toán kỹ, hương Dạ Lý có vị ngọt, tính ấm, rất hợp để kích thích dương khí trong người cô lên mức cao nhất, chuẩn bị cho cuộc "hiến tế" đêm nay.

Khi Hoài An bị áp giải trở lại căn phòng tối biệt lập, trời đã tối hẳn. Trên bàn gỗ lúc này không còn bát cháo loãng nữa, mà là một mâm cơm thịnh soạn với thịt gà luộc, cá bống kho tộ và một bầu rượu nếp nhỏ.

"Đại tiểu thư ban cho cô ăn. Ăn cho có sức, đêm nay triều cường lớn hơn đêm qua nhiều," bà vú già nói xong liền khóa cửa, để lại Hoài An đối diện với mâm cao cỗ đầy trong nỗi kinh hoàng tột độ.

Cô ngồi thẫn thờ bên bàn, một miếng cũng nuốt không trôi. Ánh sáng đỏ ma mị từ chiếc lu gốm nuôi Xích Sứa lại bắt đầu rực lên, nhuộm đỏ những món ăn trên bàn thành một màu máu kinh dị. Con quái vật dưới nước ấy hôm nay bơi điên cuồng hơn, những xúc tu dài thượt của nó đập liên tục vào thành lu gốm, tạo nên những tiếng *bùm bũm* trầm đục. Biển ngoài khơi đang động giông, lời nguyền trong huyết quản Lê gia sắp sửa thức tỉnh.

*Cạch.*

Tiếng then cửa phát ra một âm thanh khô khốc. Cánh cửa mở ra, và Mộc Miên bước vào.

Lần này, nàng mặc một chiếc áo choàng rộng bằng lụa đỏ thẫm hệt như màu của con sứa lửa. Thần sắc nàng tệ hơn buổi chiều rất nhiều. Hai gò má cao hóp lại, đôi mắt đen lộ rõ những tia máu đỏ sọc, và hơi thở của nàng phả ra làn khói mỏng như sương lạnh. Lời nguyền độc sứa đang cắn xé nàng sớm hơn mọi khi.

Nàng đi loạng choạng, một tay vịn vào thành giường, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Hoài An đang run rẩy co rúm ở góc phòng.

"Lại đây..." Mộc Miên khàn giọng ra lệnh, bàn tay thon dài run rẩy đưa ra phía trước.

Hoài An sợ hãi lắc đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo lụa. "Không... cô hai... đừng..."

"Tôi bảo cô lại đây!"

Mộc Miên gầm lên một tiếng đau đớn, độc tính bộc phát khiến nàng mất đi lý trí. Nàng lao đến như một con bóng ma màu đỏ, thô bạo túm lấy bả vai Hoài An, kéo xềnh xệch cô quăng lên chiếc giường gỗ đen. Hoài An hét lên một tiếng thất thanh, chưa kịp lồm cồm bò dậy thì thân hình lạnh ngắt của Mộc Miên đã đè nặng lên người cô.

"A!" Hoài An kêu lên đau đớn khi Mộc Miên dứt khoát dùng tay xé toạc vạt áo. Hương Dạ Lý hương ngào ngạt bung tỏa trong không khí, càng làm kích thích con thú hoang đang khát máu trong người đại tiểu thư Lê gia.

Mộc Miên áp chặt lồng ngực trần của mình vào lưng Hoài An. Ngay khoảnh khắc da thịt hai người chạm nhau, một tiếng xèo xèo vô hình như lửa gặp nước đá vang lên trong tâm thức. Những vết bớt hình xúc tu sứa trên lưng Mộc Miên chạm vào làn da mang mạng Thuần Hỏa của Hoài An liền điên cuồng hút lấy hơi ấm.

"Đau... Đau quá! Buông tôi ra!" Hoài An khóc nghẹn, hai tay cô cào cấu vào nệm giường, đôi chân giãy giụa điên cuồng. Cái lạnh từ người Mộc Miên không còn là cái lạnh bình thường nữa, nó buốt nhói như hàng ngàn dằm cá đâm sâu vào từng huyết quản của cô, rút đi sinh khí, rút đi dòng máu nóng hổi đang chảy trong người cô.

Nhưng Mộc Miên như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, nàng ôm chặt lấy eo Hoài An, vùi chặt gương mặt trắng bệch vào hõm cổ ấm áp của cô. Nàng cắn mạnh vào bờ vai gầy của Hoài An, không phải để hút máu, mà là để kìm nén tiếng hét đau đớn của chính mình khi độc tính trên lưng đang bị dương khí của Hoài An thiêu đốt, ép ngược trở lại lòng biển sâu.

Nước mắt của Hoài An rơi lã chã trên gối gỗ, hòa cùng vệt máu rỉ ra từ bờ vai bị cắn đến rách da. Trong căn phòng tối tăm ngập tràn ánh sáng đỏ ma mị, tiếng sóng biển Gành Đỏ ngoài kia gầm rú ngày một dữ dội, như muốn nuốt chửng hai thân phận con gái tội nghiệp đang quằn quại, dằn vặt lẫn nhau trên chiếc giường định mệnh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co