Truyen3h.Co

[BHTT] - Máu Biển

Chương 4

anhaantisocial

Cơn bão biển ngoài khơi xa vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tiếng sóng đánh vào vách đá phía sau Lê gia cứ ầm oành, nghe như tiếng gầm gừ của một loài thủy quái đang đòi nợ máu. Bên trong phòng, cuộc thanh tẩy tàn nhẫn vẫn tiếp diễn.

Hoài An nằm bất động trên chiếc giường gỗ đen, toàn thân tê dại. Bờ vai gầy của cô rướm máu vì vết cắn của Mộc Miên, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với cái lạnh buốt xương tủy đang không ngừng tràn vào cơ thể. Cô có cảm giác dòng máu nóng hổi mang mạng Thuần Hỏa của mình đang bị một phễu hút vô hình rút cạn từng chút một. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, đôi mắt nhìn lên trần nhà vôi vữa nhòe đi, chỉ còn thấy một màn sương đỏ mờ mịt.

Mộc Miên vẫn ôm chặt lấy cô từ phía sau. Lồng ngực trần lạnh ngắt của đại tiểu thư Lê gia áp sát vào tấm lưng gầy của Hoài An. Những vết bớt hình xúc tu sứa trên lưng Mộc Miên cứ thế co rút điên cuồng, từ màu đỏ rực chuyển dần sang sắc tím thẫm rồi lịm đi dưới làn da bợt lạt. Cứ mỗi lần một xúc tu sứa trên lưng Mộc Miên dịu lại, Hoài An lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể run rẩy từng hồi vì mất đi nhiệt lượng.

Thời gian trôi qua chậm chạp như một cuộn dây xích rỉ sét bị kéo lê trên nền đá.

Cho đến nửa đêm, khi tiếng sóng ngoài khơi bắt đầu dịu xuống, hơi thở dồn dập của Mộc Miên mới dần bình ổn trở lại. Nàng từ từ nới lỏng vòng tay đang siết chặt eo Hoài An. Chất độc sứa tạm thời được xoa dịu, trả lại cho nàng một chút huyết sắc yếu ớt trên đôi môi tím tái.

Mộc Miên ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa rượi che khuất nửa gương mặt thanh tú. Nàng nhìn xuống cô gái đang nằm co quắp bên cạnh. Hoài An lúc này hệt như một con búp bê vải bị rách nát, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi trắng bệch, bờ vai rướm máu đã đông lại thành một vệt thẫm màu đen kịt. Hương Dạ Lý hương trên người Hoài An giờ đây nồng nặc mùi mồ hôi lạnh và mùi tanh của máu.

Lần đầu tiên kể từ khi Hoài An bị đưa vào căn phòng này, Mộc Miên ngồi lặng yên quan sát vật tế của mình lâu đến thế. Bàn tay thon dài, lạnh ngắt của nàng run run đưa ra, định chạm vào vết thương trên vai Hoài An, nhưng khi ngón tay vừa cách làn da cô một phân, nàng lại rụt tay về.

Nàng đứng dậy, kéo chiếc áo choàng lụa đỏ thẫm quấn quanh thân thể, rồi bước lại gần chiếc lu gốm khổng lồ. Con Xích Sứa bên trong sau khi cảm nhận được độc tính trong người chủ nhân đã dịu đi, nó cũng lờ đờ chìm xuống đáy lu, những xúc tu buông thõng như những dải lụa máu đã phai màu. Mộc Miên nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ dị ấy, ánh mắt ngập tràn sự căm hận và ghê tởm.

"Mày muốn ăn bao nhiêu mạng người nữa mới chịu buông tha cho tao?" Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức tan biến ngay vào tiếng gió rít qua kẽ cửa.

Mộc Miên không ở lại giường. Nàng lẳng lặng bước đến góc phòng, nơi có một chiếc sập gụ nhỏ được lót nệm gấm đen, lười biếng tựa lưng vào đó rồi nhắm mắt tịnh thần. Căn phòng lại rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng thở yếu ớt, đứt quãng của Hoài An.

---

Sáng hôm sau, Hoài An tỉnh dậy khi một tia nắng gắt hiếm hoi lọt qua khe hở của thanh gỗ chắn cửa sổ, rọi thẳng vào mặt cô. Cô khẽ động đậy ngón tay, cảm giác đau đớn từ bờ vai lập tức truyền đến đại não khiến cô tỉnh táo hẳn. Cô thều thào gọi: "Nước... nước..."

Một bát nước mát được đưa đến tận môi cô. Hoài An không kịp nhìn là ai, cô run rẩy đón lấy, uống ừng ực như một kẻ sắp chết khát giữa sa mạc. Đến khi giọt nước cuối cùng cạn sạch, cô mới ngẩng đầu lên và sững sở.

Người đang cầm bát không phải bà vú già ác độc, mà là Mộc Miên.

Đại tiểu thư của Lê gia hôm nay đã ăn vận chỉnh tề trong bộ áo dài màu xám tro, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Nàng đón lấy chiếc bát trống không từ tay Hoài An, đặt sang bên cạnh, rồi lẳng lặng lấy ra một hũ sứ nhỏ màu xanh ngọc.

"Ngồi im" Mộc Miên ra lệnh ngắn gọn.

Hoài An sợ hãi rụt người lại, ôm lấy tấm chăn mỏng che trước ngực. Vạt áo lụa mỡ gà của cô đã bị xé rách từ đêm qua, để lộ bờ vai trần gầy guộc đầy vết bầm tím.

Mộc Miên không nói hai lời, nàng dứt khoát kéo một góc chăn ra, dùng những ngón tay thon dài quệt một ít cao thuốc màu xanh lục từ trong hũ sứ, nhẹ nhàng thoa lên vết cắn trên vai Hoài An. Cao thuốc vừa chạm vào da, cảm giác bỏng rát lập tức biến mất, thay vào đó là một sự mát lạnh dễ chịu lan tỏa khắp bả vai.

"Đây là thuốc mỡ luyện từ lá cây sống đời và mật ong rừng, có tác dụng làm liền da và xóa sẹo," Mộc Miên vừa bôi thuốc vừa trầm giọng nói, đôi mắt nàng cúi xuống, chăm chú nhìn vào vết thương do chính mình gây ra. "Lần sau... nếu cô không chống cự, độc tính sẽ ngấm vào người cô ít hơn, cô sẽ đỡ đau hơn."

Hoài An nghe vậy, uất ức nghẹn ngào trong cổ họng. Cô nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ nhưng vô tình của Mộc Miên, gằn giọng: "Cô hai nói nghe nhẹ nhàng quá. Tôi là con người, không phải cây cỏ. Các người trói tôi, xích tôi, xé áo tôi, rồi mỗi đêm lao vào cắn xé như thú dữ... Cô bảo tôi phải nằm yên chịu đựng sao?"

Ngón tay đang bôi thuốc của Mộc Miên bỗng khựng lại. Ánh mắt nàng tối sầm xuống, một tia giận dữ xen lẫn dằn vặt xẹt qua. Nàng siết chặt hũ sứ trong tay, đứng bật dậy, nhìn Hoài An từ trên cao bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

"Võ Hoài An, cô nên nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu không có ba mươi lượng bạc của Lê gia, tía cô đã bị người ta chặt tay chân, má cô đã bị bán vào lầu xanh ở tỉnh, còn ông anh trai nghiện ngập của cô sớm đã phơi xác ngoài bờ bụi. Lê gia mua mạng của cô, thì cô phải có nghĩa vụ giữ mạng cho tôi. Đó là một cuộc mua bán sòng phẳng!"

"Mua bán sòng phẳng?" Hoài An cười trong nước mắt, giọng cô run lên vì phẫn uất. "Tía má tôi tội lỗi thì để họ chịu! Tại sao người chịu tội lại là tôi? Tôi chưa từng đánh bạc, chưa từng hít một hơi thuốc phiện nào! Tại sao tôi lại phải bị nhốt trong cái hầm tối này, làm cái bình chứa độc cho một quái thai như cô?"

*Chát!*

Một tiếng tát chói tai vang lên trong không gian chật hẹp.

Gương mặt Hoài An bị đánh lệch sang một bên, trên gò má trắng nõn lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Cô không khóc thành tiếng, chỉ có nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ và cay đắng.

Mộc Miên đứng đó, bàn tay vừa giơ lên đánh Hoài An vẫn còn run rẩy. Hai chữ "quái thai" giống như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào nỗi đau thầm kín nhất của nàng suốt mười mấy năm qua. Nàng ghét người ta gọi nàng là quái thai, nàng ghét tấm lưng dị dạng của mình, và nàng lại càng ghét bản thân mình vì muốn sống mà phải bấu víu vào một sinh mạng vô tội khác.

"Phải... Tôi là quái thai," Mộc Miên cười gằn, giọng nói khản đặc vì kìm nén cơn giận. "Nhưng con quái thai này lại là người quyết định cô được sống hay được chết dưới cái bến Gành Đỏ này. Cô hận tôi, cô chửi tôi, tôi đều nhận hết. Nhưng nếu cô còn có ý định phản kháng hay trốn chạy, tôi sẽ sai người cắt gân chân của cô, để cô vĩnh viễn chỉ có thể nằm trên chiếc giường này!"

Nói xong, Mộc Miên quay lưng, giận dữ sải bước ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa gỗ sập mạnh *Rầm* một tiếng làm rung chuyển cả những hạt bụi bám trên vách tường.

Hoài An ngã gục xuống gối, ôm lấy gò má đau rát, tiếng khóc nghẹn ngào lúc này mới vỡ òa ra. Cô hận Lê gia, hận Mộc Miên, và hận cả sự bất lực của chính mình. Cô biết, trong cái chiếc lồng kính tăm tối này, cô không có quyền lựa chọn, cũng không có đường lui.

---

Cả ngày hôm đó, không khí trong Lê gia ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Bà vú già mang cơm vào với thái độ còn hằn học hơn mọi khi, ném bộ quần áo mới xuống sàn rồi hầm hầm bỏ đi không nói một lời. Hoài An cũng chẳng buồn ăn uống, cô ngồi bó gối ở góc giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ bị đóng kín.

Đến chập tối, khi màn đêm vừa buông xuống, một sự cố bất ngờ đã xảy ra làm náo loạn cả Lê gia.

Từ phía tiền sảnh, tiếng chửi bới, la hét om sòm vang lên phá tan sự tịch mịch vốn có. Hoài An giật mình, vội áp tai vào cánh cửa gỗ để nghe ngóng. Qua những khoảng âm thanh đứt quãng, cô bàng hoàng nhận ra giọng nói quen thuộc của ông anh trai mình – Võ Hoài Tiến.

"Thả em gái tôi ra! Đồ lũ người hút máu! Các người cậy có tiền rồi muốn làm gì thì làm sao? Con An đâu? Trả con An lại đây!" Tiếng Tiến lảm nhảm, giọng nói sặc mùi rượu và sự kích động của một kẻ đang thiếu thuốc phiện.

Hóa ra, sau khi tiêu xài hết số tiền ba mươi lượng bạc mà tía má bán Hoài An có được, Tiến lại tiếp tục lên cơn thèm thuốc. Trong cơn điên dại vì túng quẫn, gã đã liều mạng vác gậy gộc xông vào Lê gia, đòi trả lại em gái để ép Lê gia phải nôn thêm tiền ra.

"Bắt gã lại cho tôi." Giọng nói lạnh lùng của Mộc Miên vang lên từ phía sân chính, cắt ngang tiếng la lối của Tiến.

Hoài An ở trong phòng tối, tim đập thình thịch vì lo sợ. Dù gã anh trai có khốn nạn đến đâu, đó vẫn là máu mủ của cô. Cô dùng hết sức lực đập mạnh vào cửa gỗ, hét lớn: "Anh Tiến! Anh Tiến ơi! Chạy đi! Đừng ở đây!"

Nhưng tiếng hét của cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng gậy gộc va chạm và tiếng rên la thảm thiết của Võ Hoài Tiến bên ngoài. Một lát sau, tiếng động im bặt.

Cánh cửa phòng của Hoài An đột ngột bị mở tung. Mộc Miên đứng ở cửa, gương mặt nàng phủ một màn sương lạnh lẽo, hai tay chắp sau lưng.

"Đi theo tôi," Mộc Miên lạnh lùng nói.

Hoài An không kịp suy nghĩ, cô vội vàng chạy theo Mộc Miên ra phía sân tiền sảnh. Tại đây, dưới ánh đuốc bập bùng của đám gia đinh, Võ Hoài Tiến đang bị trói gô như một con lợn, nằm bò dưới đất, mặt mũi đầy máu và bầm dập vì bị ăn đòn.

"Anh Tiến!" Hoài An định lao đến nhưng liền bị hai gã gia đinh giữ chặt lại.

Mộc Miên bước đến trước mặt Võ Hoài Tiến, dùng mũi guốc gỗ giẫm mạnh lên bàn tay đang run rẩy của gã. Tiến đau đớn la bài hải: "Cô hai... Cô hai tha mạng! Tôi biết lỗi rồi... Tôi chỉ muốn xin ít tiền mua thuốc... Tha cho tôi..."

Mộc Miên không nhìn Tiến, nàng xoay người lại, ánh mắt khóa chặt vào Hoài An đang khóc lóc thảm thiết phía đối diện.

"Võ Hoài An, cô nhìn cho kỹ. Đây là gia đình của cô, đây là những kẻ đã bán cô đi không tiếc thương. Hôm nay tôi cho cô một cơ hội lựa chọn. Một là cô tự tay cầm con dao này, rạch một nhát vào tay anh trai cô để cắt đứt tình thâm, từ nay ngoan ngoãn ở lại Lê gia làm vật tế. Hai là cô có thể dẫn gã đi ngay lập tức, nhưng số tiền ba mươi lượng bạc kia, trong vòng ba ngày nếu nhà cô không trả đủ, tôi sẽ sai người đốt rụi cái chòi nát của tía má cô, dìm tất cả xuống đáy biển Gành Đỏ."

Nói đoạn, Mộc Miên rút từ bên hông ra một con dao găm nhỏ chuôi bạc, ném xoảng xuống nền đá ngay trước chân Hoài An.

Hoài An nhìn con dao sáng loáng dưới ánh đuốc, rồi lại nhìn gã anh trai đang hèn nhát khóc lóc van xin cô cứu mạng. Đầu óc cô quay cuồng, lồng ngực phập phồng vì một sự sụp đổ hoàn toàn. Đây chính là sự tàn nhẫn của Lê Thị Mộc Miên, nàng không chỉ giam cầm thể xác cô, mà còn muốn bẻ gãy lòng tự trọng, ép cô phải tự tay cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới bên ngoài.

Mộc Miên đứng nhìn, gương mặt nàng không chút dao động, nhưng thâm tâm nàng lại là một khoảng trống rỗng tột cùng. Nàng muốn Hoài An hiểu rằng, thế giới ngoài kia đã bỏ rơi cô, chỉ có căn phòng tối của Lê gia và cơ thể lạnh giá của nàng mới là nơi duy nhất giữ lại mạng sống cho cô, dù nơi đó có ngột ngạt đến thế nào đi chăng nữa.

Giữa sân đình lộng gió biển, ánh đuốc bập bùng đổ những bóng đen dài ma quái, Hoài An chậm rãi cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chuôi dao bạc lạnh ngắt...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co