CHƯƠNG 14
Buổi chiều hôm ấy, bệnh viện vẫn bận rộn như thường lệ. Tiếng bước chân vội vã trên hành lang, tiếng xe đẩy dụng cụ và mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến cả không gian luôn mang theo cảm giác căng thẳng đặc trưng của một nơi cứu người.
Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt chậm rãi bước vào sảnh chính. Bà giữ dáng rất tốt, gương mặt đoan trang mang theo nét hiền hậu của một người phụ nữ được nuôi dạy trong gia đình nền nếp. Đó là mẹ của Sở Yên — bà Tần Như.
Bà vốn định đến bất ngờ để thăm con gái sau nhiều ngày không gặp, nhưng vừa hỏi quầy tiếp tân thì được biết Sở Yên đang có một ca phẫu thuật.
Đúng lúc ấy, Phó Tần Phong từ trong thang máy bước ra.
Nhìn thấy bà, hắn hơi sững lại rồi nhanh chóng nhận ra người trước mặt. Hắn lập tức chỉnh lại áo blouse, bước tới với thái độ vô cùng lễ phép.
"Chào bác gái, bác đến tìm Sở Yên sao?"
Bà Tần Như nhìn hắn vài giây rồi gật đầu.
"Đúng vậy, cháu có thấy Sở Yên nhà bác đâu không?"
Phó Tần Phong mỉm cười.
"Hiện tại Sở Yên đang trong phòng phẫu thuật, chắc phải hơn một tiếng nữa mới xong. Bác đứng chờ ở đây cũng hơi mệt, hay để cháu đưa cô ra quán cà phê đối diện bệnh viện nghỉ một chút nhé?"
Bà Tần Như nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý.
Quán cà phê nằm ngay góc đường đối diện bệnh viện, không quá sang trọng nhưng yên tĩnh và sạch sẽ. Phó Tần Phong chủ động kéo ghế cho bà, gọi một ly trà nóng ít đường đúng kiểu người lớn tuổi thường thích, còn mình chỉ gọi một ly Americano.
Trong lúc trò chuyện, hắn rất khéo léo dẫn dắt câu chuyện.
"Bác đừng lo, tay nghề của Sở Yên ở bệnh viện rất được đánh giá cao. Những ca khó thường viện trưởng cũng ưu tiên giao cho cô ấy."
Nghe người khác khen con gái, ánh mắt bà Tần Như lập tức dịu xuống.
"Con bé từ nhỏ đã rất cố chấp. Một khi đã muốn làm gì thì nhất định làm cho bằng được."
Phó Tần Phong cười nhẹ.
"Đúng là như vậy ạ. Nhưng cũng vì quá có trách nhiệm nên nhiều khi không biết chăm sóc bản thân. Hôm trước còn sốt cao mà vẫn cố đi làm."
Bà Tần Như nghe vậy lập tức nhíu mày.
"Sốt cao?"
"Vâng, gần bốn mươi độ. Mọi người khuyên nghỉ mà cô ấy không chịu."
Giọng hắn mang theo vẻ lo lắng chân thành, khiến bà càng cảm thấy người thanh niên trước mặt rất quan tâm đến con gái mình.
Trò chuyện thêm một lúc, bà Tần Như bất chợt hỏi:
"Tiểu Phó này, cháu đã có người yêu chưa?"
Phó Tần Phong hơi khựng lại, rồi khẽ cười.
"Chưa ạ."
"Vậy chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm?"
Hắn lắc đầu, ánh mắt thoáng trầm xuống như đang nghĩ đến ai đó.
"Thật ra... hiện tại cháu đang thích một người. Là...là Sở Yên ạ"
Bà Tần Như lập tức hứng thú.
"Ồ? Vậy sao chưa theo đuổi?"
Phó Tần Phong cười bất đắc dĩ, giọng nói thấp hơn vài phần.
"Cháu có theo đuổi nhưng có vẻ cô ấy không thích cháu."
Từ trước đến nay, bà vẫn luôn mong con gái có thể tìm được một người môn đăng hộ đối, có công việc ổn định, tính cách điềm đạm và biết quan tâm gia đình. Nhìn thế nào, Phó Tần Phong cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ấy.
Bà cười hiền.
"Con gái bác từ nhỏ đã hơi chậm trong chuyện tình cảm. Có khi nó còn chưa nhận ra thôi."
Nghe vậy, ánh mắt Phó Tần Phong lập tức sáng lên vài phần.
Bà Tần Như tiếp lời:
"Hôm nào rảnh, cháu đến nhà ăn cơm nhé. Bác nấu vài món ngon."
Phó Tần Phong hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã lễ phép đáp:
"Được bác mời là vinh hạnh của cháu."
Hắn cúi đầu cảm ơn, trong lòng không khỏi vui mừng vì biết mình đã để lại ấn tượng rất tốt với mẹ Sở Yên.
Khoảng hơn một tiếng sau, hai người quay lại bệnh viện.
Đúng lúc ấy, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Sở Yên bước ra ngoài trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh, mái tóc được búi gọn dưới mũ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Vừa tháo khẩu trang xuống, nàng đã nhìn thấy mẹ mình đang đứng cạnh Phó Tần Phong.
"Mẹ?"
Ánh mắt Sở Yên thoáng bất ngờ.
Bà Tần Như lập tức bước tới.
"Yên Yên, mẹ đến thăm con."
Sở Yên khẽ gật đầu rồi nhìn sang Phó Tần Phong.
"Anh đưa mẹ tôi đến đây sao?"
Hắn mỉm cười.
"Ừ, bác đợi em phẫu thuật xong."
Sở Yên cảm ơn một tiếng rất lịch sự rồi đưa mẹ về phòng làm việc riêng để nghỉ ngơi.
Vừa đóng cửa phòng lại, nàng đã rót cho mẹ một cốc nước ấm.
"Mẹ đến sao không báo trước cho con?"
"Muốn tạo bất ngờ cho con thôi."
Bà Tần Như nhìn quanh phòng làm việc gọn gàng của con gái rồi chậm rãi ngồi xuống sofa.
Sở Yên thay áo blouse sạch, vừa cài cúc áo vừa hỏi:
"Mẹ ở đây lâu chưa?"
"Cũng khá lâu rồi."
Bà mỉm cười đầy ẩn ý.
"May mà có Tiểu Phó ở cùng, không thì mẹ chán chết."
Động tác của Sở Yên khẽ dừng lại.
Bà Tần Như tiếp tục:
"Thằng bé lễ phép, biết quan tâm người lớn, nói chuyện cũng rất có chừng mực. Bây giờ tìm được một người trẻ như vậy không dễ đâu."
Sở Yên hiểu ngay mẹ mình đang muốn nói gì.
Nàng im lặng cài nốt cúc áo cuối cùng rồi mới quay lại.
"Mẹ. Anh ta chỉ là đồng nghiệp của con."
Bà Tần Như nhìn nàng, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng rõ ràng mang theo sự chấm điểm của một người mẹ.
"Đồng nghiệp mà quan tâm con đến mức đó thì không đơn giản đâu. Hơn nữa, mẹ nhìn là biết nó thích con."
Sở Yên khẽ nhíu mày.
"Con không thích anh ta."
Bà Tần Như thở dài.
"Con lúc nào cũng nói vậy."
"Yên Yên, con cũng không còn nhỏ nữa. Tiểu Phó có công việc ổn định, gia đình tốt, tính cách điềm đạm, lại cùng ngành với con. Hai đứa rất xứng đôi."
Nghe đến chữ "xứng đôi", trong lòng Sở Yên bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Không hiểu vì sao, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng lại là một người khác — người phụ nữ mặc áo sơ mi đen, hay cười lười biếng và lúc nào cũng đứng trước cổng bệnh viện đợi nàng tan ca.
Sở Yên đặt cốc nước xuống bàn hơi mạnh hơn bình thường.
"Mẹ."
"Con thật sự không có tình cảm với Phó Tần Phong."
Giọng nàng không lớn, nhưng sự kiên quyết trong đó khiến bà Tần Như thoáng sững lại.
Bà nhìn con gái mình thật lâu, rồi chậm rãi hỏi:
"Vậy con đã có người mình thích rồi sao?"
Câu hỏi ấy khiến không khí trong căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ.
Sở Yên khựng lại trong vài giây.
Nàng không trả lời ngay.
Nhưng chính sự im lặng ấy... lại khiến trái tim nàng lần đầu tiên thật sự hoang mang về tình cảm của mình dành cho Lâm Vãn Ninh.
Đúng lúc không khí trong phòng làm việc còn đang lặng đi vì câu hỏi của mẹ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa rất tùy ý, không hề có cảm giác dè dặt của người lần đầu đến bệnh viện. Cửa còn chưa mở hẳn, giọng nói quen thuộc đã mang theo ý cười lười biếng vọng vào.
"Bác sĩ Sở, trưa rồi còn định bỏ đói bạn gái tương lai của chị à?"
Câu nói vừa dứt, cánh cửa được đẩy ra thêm một chút. Lâm Vãn Ninh đứng ở ngưỡng cửa với bộ quần jeans xanh đậm và chiếc hoodie màu xám đơn giản, mái tóc còn hơi rối vì gió bên ngoài. Trên tay cô cầm hai ly trà sữa và một túi đồ ăn, gương mặt vẫn là vẻ tươi cười thường ngày.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải người phụ nữ đang ngồi trên sofa, nụ cười trên môi cô lập tức khựng lại.
Căn phòng im bặt trong vài giây.
Lâm Vãn Ninh đứng chết trân ở cửa, còn bà Tần Như thì hơi nheo mắt đánh giá người vừa xuất hiện. Cách ăn mặc của cô rất đơn giản, hoàn toàn không giống hình tượng "bạn bè xã hội" mà người ta thường tưởng tượng, nhưng khí chất lại rất khác người bình thường — có chút tùy tiện, có chút phóng khoáng, lại mang theo cảm giác từng trải khó che giấu.
Sở Yên thấy bầu không khí bắt đầu trở nên sượng trân, vội vàng lên tiếng.
"Mẹ, đây là bạn con, Lâm Vãn Ninh. Còn đây là mẹ tôi."
Nghe đến chữ "mẹ tôi", Lâm Vãn Ninh như vừa được kéo về thực tại. Cô lập tức đứng thẳng người, cất đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, lễ phép cúi đầu chào.
"Cháu chào bác ạ."
Bà Tần Như cũng lịch sự gật đầu.
"Chào cháu."
Lâm Vãn Ninh bước vào phòng, đặt túi đồ ăn xuống bàn nhưng động tác rõ ràng có chút không tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của Sở Yên, hơn nữa còn trong tình huống bản thân vừa mở miệng trêu ghẹo con gái người ta.
Bà Tần Như nhìn hai ly trà sữa rồi lại nhìn Sở Yên, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ nhưng không nói gì. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, bà chậm rãi đứng dậy.
"Thôi, mẹ còn có chút việc nên về trước. Hai đứa ăn trưa đi."
Sở Yên hơi bất ngờ.
"Mẹ không ở lại ăn cùng con sao?"
"Không cần đâu, hôm khác mẹ lại đến."
Bà Tần Như cầm túi xách, trước khi rời đi còn nhìn Lâm Vãn Ninh thêm một lần nữa rồi mỉm cười nhàn nhạt.
"Bác gái đi thông thả ạ."
Cửa phòng vừa khép lại, Lâm Vãn Ninh lập tức thở phào một hơi thật dài, cả người như vừa thoát khỏi một trận đánh lớn.
"Làm chị hết hồn."
Cô đưa tay vuốt ngực, vẻ mặt vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Sao em không nói cho chị biết hôm nay mẹ em đến?"
Sở Yên bật cười, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay không bị thương của cô.
"Tôi còn chưa hỏi tại sao chị đến mà không báo trước nữa đấy."
Lâm Vãn Ninh lập tức cười hì hì, ánh mắt cong cong đầy lấy lòng.
"Tại chị nhớ em mà."
"Suốt ngày không đứng đắn."
Sở Yên cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên.
Lâm Vãn Ninh bĩu môi, cố tình tiến lại gần hơn một chút.
"Có phải với ai chị cũng như vậy đâu. Chỉ có mình em thôi."
Câu nói quá thẳng thắn khiến Sở Yên lập tức đỏ mặt. Nàng vội quay người đi chỗ khác, giả vờ sắp xếp lại hồ sơ trên bàn để che giấu sự bối rối.
Lâm Vãn Ninh nhìn vành tai đỏ ửng của nàng mà trong lòng mềm nhũn, chỉ muốn ôm người vào lòng trêu thêm vài câu.
Đúng lúc ấy, bụng cô rất đúng lúc kêu "ọc" một tiếng.
Hai người cùng khựng lại.
Sở Yên quay đầu nhìn cô, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lâm Vãn Ninh ho khẽ, cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Chắc tại sáng nay đánh... à không, tại sáng nay chạy nhiều quá."
Sở Yên lập tức nheo mắt.
"Chị vừa định nói gì?"
"Không có gì!"
Lâm Vãn Ninh đổi chủ đề với tốc độ cực nhanh, giơ túi đồ ăn lên như dâng bảo vật.
"Trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi."
Sở Yên nhìn dáng vẻ chột dạ của cô, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu.
"Được."
Nghe nàng đồng ý, Lâm Vãn Ninh lập tức tươi như hoa, rất tự nhiên cầm lấy áo khoác của Sở Yên rồi mở cửa phòng chờ nàng đi trước. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa kính dài của hành lang bệnh viện, đổ lên vai hai người một lớp sáng dịu dàng, còn khoảng cách giữa họ dường như cũng đã gần hơn rất nhiều so với những ngày đầu gặp gỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co