CHƯƠNG 13
Buổi sáng hôm ấy, sau khi đưa Sở Yên đến bệnh viện, Lâm Vãn Ninh vẫn như thường lệ đứng nhìn bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa kính rồi mới quay về xe. Cô vừa khởi động động cơ thì điện thoại trong túi rung liên hồi. Màn hình hiện tên A Thành — đàn em thân cận đi theo cô nhiều năm.
Lâm Vãn Ninh vừa đeo tai nghe vừa đánh lái ra khỏi bãi đỗ.
"Nói đi."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào lẫn tiếng kim loại va chạm.
"Chị Ninh, khu A có chuyện. Bọn Hổ Đông kéo người sang đập quán của mình, còn đánh cả anh em."
Ánh mắt Lâm Vãn Ninh lập tức lạnh xuống.
"Giữ người lại. Tôi tới ngay."
Chiếc BMW màu đen lao vút khỏi cổng bệnh viện, hòa vào dòng xe đông đúc của buổi sáng.
Khi Lâm Vãn Ninh đến nơi, quán bar ở khu A đã hỗn loạn. Bàn ghế đổ ngổn ngang, mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp sàn, vài đàn em của cô đang ôm vết thương đứng một góc. Giữa đám đông, mấy tên xăm trổ vẫn còn cầm gậy sắt chửi bới ầm ĩ.
Lâm Vãn Ninh bước xuống xe, cánh cửa đóng "rầm" một tiếng khiến cả không gian khựng lại vài giây. Cô không nói một lời, chỉ chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay bỏ vào túi áo rồi tiến thẳng vào trong.
"Chị Ninh!"
A Thành chạy tới, trên khóe miệng còn dính máu.
"Bọn nó nói muốn chiếm địa bàn khu A."
Lâm Vãn Ninh liếc nhìn đám người đối diện, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Địa bàn của tao mà cũng dám động."
Một tên cầm gậy chỉ thẳng vào cô.
"Lâm Vãn Ninh, hôm nay mày không nhường thì đừng trách!"
Câu nói còn chưa dứt, Lâm Vãn Ninh đã thuận tay nhặt cây gậy sắt dưới đất rồi vụt thẳng vào cổ tay hắn. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, cây gậy của tên kia rơi xuống sàn.
"Muốn đánh thì đánh. Đừng nói nhiều."
Trận hỗn chiến lập tức bùng nổ.
Lâm Vãn Ninh đánh rất dứt khoát, không hề có động tác thừa. Cô né từng đòn tấn công, xoay người gọn gàng rồi phản đòn chính xác vào những vị trí khiến đối phương mất khả năng tiếp tục đánh nhau. Đám đàn em nhìn thấy cô xuất hiện cũng như được tiếp thêm khí thế, nhanh chóng ép ngược bọn Hổ Đông.
Chưa đầy mười phút, cục diện đã hoàn toàn đảo chiều.
Tên cầm đầu bị A Thành đè xuống đất, mấy kẻ còn lại hoặc bỏ chạy hoặc nằm rên rỉ trên sàn.
Lâm Vãn Ninh phủi bụi trên tay áo, quay lưng định rời đi thì đúng lúc ấy, một tên bị đánh ngã bất ngờ chộp lấy thanh sắt bên cạnh rồi vụt mạnh từ phía sau.
Nghe tiếng gió rít, Lâm Vãn Ninh nghiêng người né theo phản xạ. Đòn đánh không trúng đầu nhưng vẫn quật mạnh vào cánh tay trái.
"Rầm!"
Cơn đau buốt lan từ vai xuống tận khuỷu tay.
Lâm Vãn Ninh chỉ khẽ nhíu mày, xoay người đá thẳng vào ngực tên kia khiến hắn ngã bật ra sau.
"Mang nó đi."
Giọng cô lạnh đến mức cả đám đàn em đều im bặt.
"Đừng để tao thấy mặt nó lần nữa."
Xử lý xong mọi chuyện, Lâm Vãn Ninh trở về quán phía sau để tắm rửa. Dòng nước nóng xối xuống vai khiến cánh tay đau nhói hơn, đến lúc thay áo sơ mi mới cô mới phát hiện một mảng bầm tím đã bắt đầu hiện rõ.
Cô nhìn vết thương trong gương rồi bật cười tự giễu.
"Đừng để bác sĩ Sở phát hiện..."
Thế nhưng vừa nghĩ đến Sở Yên, khóe môi cô lại vô thức mềm xuống.
.....
Buổi chiều, Lâm Vãn Ninh xuất hiện trước phòng khám của Sở Yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay bệnh nhân không quá đông, Sở Yên vừa ký xong bệnh án cuối cùng thì nghe tiếng gõ cửa quen thuộc.
"Bác sĩ Sở, có nhớ tôi không?"
Lâm Vãn Ninh dựa người vào khung cửa, nụ cười lười biếng treo trên môi.
Sở Yên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bất giác dịu đi vài phần nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt.
"Chị lại đến làm phiền tôi?"
"Không đến thì sợ có người nhớ."
Lâm Vãn Ninh cố tình nháy mắt. Sở Yên bị trêu đến đỏ mặt, tiện tay đánh nhẹ vào cánh tay cô. Không ngờ đúng ngay chỗ bị thương, Lâm Vãn Ninh lập tức rít lên.
"Á... đau!"
Sở Yên sững lại.
"Chị bị sao vậy?"
Lâm Vãn Ninh theo bản năng muốn giấu tay ra sau lưng.
"Không có gì đâu."
Sở Yên đã đứng dậy, trực tiếp kéo tay áo cô lên. Mảng bầm tím tím xanh hiện rõ trên cánh tay trắng khỏe, nhìn là biết vừa bị va đập rất mạnh.
Không khí trong phòng khám lập tức yên xuống.
Sở Yên không nói gì. Chính sự im lặng ấy mới khiến Lâm Vãn Ninh bắt đầu chột dạ.
Nàng lấy thuốc sát trùng và băng gạc, động tác vẫn nhẹ nhàng như mọi lần nhưng gương mặt lại lạnh hơn hẳn.
Một lúc lâu sau, Sở Yên mới khẽ lên tiếng.
"Lại đi đánh nhau?"
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, giọng nhỏ đi vài phần.
"Chỉ là xử lý chút chuyện ở khu A thôi."
Sở Yên siết nhẹ băng gạc.
"Chút chuyện?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo lúc này lại mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Lâm Vãn Ninh, đừng làm nghề này nữa được không? Nó quá nguy hiểm. Hôm nay là cánh tay, ngày mai thì sao? Nếu có một ngày tôi nhận được điện thoại báo chị không cứu được nữa..."
Giọng nàng khựng lại trong chốc lát.
"Chị có biết tôi sẽ cảm thấy thế nào không?"
Câu hỏi ấy khiến Lâm Vãn Ninh hoàn toàn im lặng.
Đây là lần đầu tiên cô nghe Sở Yên nói ra nỗi sợ của mình. Không phải trách móc, không phải giận dỗi, mà là thật sự sợ mất cô.
Lâm Vãn Ninh chậm rãi nắm lấy bàn tay đang băng thuốc cho mình.
"Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi hứa, sau khi thu xếp ổn định mọi thứ... tôi sẽ không làm nghề này nữa. được không?."
Sở Yên nhìn cô rất lâu rồi mới khẽ gật đầu. Sự lạnh lẽo trong mắt nàng cuối cùng cũng tan đi, thay vào đó là vẻ mềm mại quen thuộc.
Thấy nàng chịu dịu lại, Lâm Vãn Ninh lập tức được nước lấn tới.
"Bác sĩ Sở, vậy có thưởng cho bệnh nhân ngoan không?"
Sở Yên bật cười bất lực.
"Chị đúng là không biết đứng đắn."
Tan ca, hai người cùng đi dạo dọc con đường ven sông gần bệnh viện. Gió chiều mang theo mùi nước và hương hoa sữa thoang thoảng, ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt sông. Lâm Vãn Ninh rất tự nhiên đi phía ngoài, mỗi lần có xe chạy ngang đều khẽ kéo Sở Yên vào sát mình hơn.
Đi được một đoạn, cô mua một ly trà nóng rồi đưa cho nàng.
"Em uống đi, vừa khỏi sốt không nên uống lạnh."
Sở Yên nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cô. Cả hai đều khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, giọng nói trầm xuống theo tiếng gió đêm.
"Nếu sau này tôi thật sự bỏ nghề...Em có thể cho tôi một cơ hội nghiêm túc không?"
Sở Yên không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ bước thêm vài bước rồi rất khẽ đưa tay nắm lấy ngón tay cô trong chốc lát. Cái chạm nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ tưởng chỉ là vô tình, nhưng đủ khiến trái tim Lâm Vãn Ninh đập mạnh đến mức cô phải quay mặt đi để giấu nụ cười đang không thể kìm lại.
....
Hôm sau, bệnh viện vẫn bận rộn như thường lệ. Sở Yên vừa xem xong hồ sơ bệnh án thì Phó Tần Phong bước vào phòng làm việc. Trên tay hắn cầm hai phiếu ăn của nhà hàng gần bệnh viện, gương mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa quen thuộc.
"Sở Yên, trưa nay đi ăn với anh nhé."
Sở Yên nhìn đồng hồ trên tường. Lâm Vãn Ninh thường đến đón nàng vào khoảng mười một giờ bốn mươi lăm. Nghĩ đến người nào đó sáng nay còn nhắn tin hỏi nàng muốn ăn gì, khóe môi nàng vô thức cong lên.
"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Nụ cười trên mặt Phó Tần Phong hơi cứng lại.
"Lại là cô ấy?"
Sở Yên không phủ nhận.
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp nhẹ cũng đủ khiến sắc mặt hắn tối đi vài phần. Hắn đặt phiếu ăn xuống bàn, giọng nói bắt đầu mang theo sự khó chịu khó che giấu.
"Sở Yên, em thật sự tin một người như cô ta sao?"
"Người làm nghề đó sớm muộn cũng dính vào chuyện nguy hiểm. Nếu không thì chuyện tình ái của bọn họ cũng rất phức tạp. Em có chắc cô ta thật lòng với em không? Em là bác sĩ, tương lai còn rất dài, đừng vì nhất thời rung động mà hủy cuộc đời mình."
Nghe đến đây, ánh mắt Sở Yên lập tức lạnh xuống.
"Bác sĩ Phó."
Nàng đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn
"Tôi không thích người khác nói xấu bạn tôi sau lưng. Hơn nữa, chị ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi."
Phó Tần Phong khựng lại.
Sở Yên tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng đang bảo vệ Lâm Vãn Ninh.
"Ít nhất, khi có người gặp nguy hiểm, chị ấy sẽ là người lao lên đầu tiên. Điều đó không phải ai cũng làm được."
Bàn tay Phó Tần Phong siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Hắn rất tức giận, nhưng cũng hiểu rằng nếu tiếp tục phản ứng gay gắt trước mặt Sở Yên chỉ càng khiến nàng thêm phản cảm. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, ép mình dịu giọng.
"Anh chỉ lo cho em thôi."
Sở Yên khẽ gật đầu.
"Tôi biết. Nhưng tôi có thể tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang vang lên giọng nói quen thuộc mang theo ý cười lười biếng.
"Bác sĩ Sở, tôi đến đón em ăn trưa."
Phó Tần Phong quay đầu nhìn ra cửa.
Lâm Vãn Ninh đứng đó, áo sơ mi đen được xắn gọn đến khuỷu tay, cánh tay trái còn quấn một lớp băng mỏng. Cô dựa vào khung cửa, ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về phía Sở Yên như thể trong căn phòng này ngoài nàng ra không còn ai khác.
Và điều khiến Phó Tần Phong khó chịu nhất là — ngay khi nhìn thấy Lâm Vãn Ninh, khóe môi Sở Yên đã vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nụ cười mà hắn theo đuổi suốt bao năm cũng chưa từng nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co