CHƯƠNG 2
Sở Yên bước nhanh vào phòng cấp cứu, vừa đeo găng tay vừa cất giọng:
"Để tôi."
Nàng tiến đến trước giường bệnh. Người phụ nữ ngồi đó mặc bộ đồ đen đã thấm máu ở cánh tay, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ, dường như vết thương kia chẳng đáng để bận tâm.
Sở Yên chỉ liếc qua một cái rồi bắt đầu kiểm tra vết thương.
"Cắt tay áo."
Y tá nhanh chóng làm theo.
"Khử trùng."
Lâm Vãn Ninh từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Ánh mắt cô lại vô thức dừng trên gương mặt của nữ bác sĩ trước mặt.
Làn da trắng, đôi mắt trong veo nhưng tập trung, hàng mi dài khẽ rung theo từng động tác. Dưới ánh đèn phòng cấp cứu, gương mặt ấy đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Lâm Vãn Ninh khẽ nhướng mày.
Làm bác sĩ thôi... có cần phải xinh đẹp đến vậy không?
Trong suốt quá trình Sở Yên xử lý và băng bó vết thương, ánh mắt cô gần như chưa từng rời khỏi nàng.
Sở Yên lại hoàn toàn không để ý. Nàng chỉ chăm chú khâu lại vết thương, động tác thuần thục và dứt khoát.
Đến khi hoàn tất, nàng mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Cô gái này còn rất trẻ, nhưng khí chất lại lạnh lùng, sắc bén. Chỉ cần ngồi yên cũng mang theo cảm giác áp bức khó diễn tả. Nhìn cách đàn em đứng kín ngoài cửa và vết dao trên cánh tay, nàng gần như đoán được thân phận của đối phương
.
Khẽ thở dài trong lòng, Sở Yên không khỏi tiếc nuối.
Còn trẻ như vậy, ngoại hình cũng nổi bật... lại đi làm lưu manh.
Băng bó xong vết thương, Sở Yên tháo găng tay, chậm rãi dặn dò:
"Vết thương khá sâu, mấy ngày tới không được để dính nước. Hạn chế cử động mạnh cánh tay này, nhớ thay băng đúng lịch và đến tái khám theo hẹn. Nếu thấy vết thương sưng, đỏ hoặc sốt thì phải đến bệnh viện ngay."
Trong lúc nàng nói, Lâm Vãn Ninh chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh mắt ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt Sở Yên.
Thấy đối phương không có phản ứng gì, Sở Yên khẽ nhíu mày.
"Cô đã nhớ hết những gì tôi vừa nói chưa?"
Lâm Vãn Ninh vẫn nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên.
"Bác sĩ tên gì?"
Sở Yên sững người.
"..."
Nàng vừa nói một tràng dài như vậy, người này không nghe lấy một câu, cuối cùng lại hỏi tên nàng?
Một cảm giác vừa tức vừa ngượng bất chợt dâng lên. Không hiểu vì sao, bị đối phương nhìn chăm chú như thế khiến hai má nàng nóng bừng.
Nàng khẽ ho một tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi hỏi cô đã nhớ những điều tôi vừa dặn chưa."
Lâm Vãn Ninh vẫn không trả lời câu hỏi ấy.
"Bác sĩ tên gì?"
Hai má Sở Yên càng đỏ hơn. Nàng mím môi, nhìn người trước mặt một lúc rồi bất đắc dĩ đáp:
"...Sở Yên."
Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng đã nhận được câu trả lời mình muốn.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, đám đàn em bên ngoài lập tức ùa vào.
"Chị Ninh!"
"Chị có sao không?"
"Vết thương thế nào rồi?"
Thấy Sở Yên bước ra, cả đám vội vàng cúi đầu.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Làm phiền bác sĩ rồi.
"May mà có bác sĩ."
Tiếng người nói liên tục khiến hành lang vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Sở Yên chỉ khẽ gật đầu đáp lại, mỉm cười lịch sự rồi cầm bệnh án rời khỏi phòng cấp cứu.
Đợi bóng dáng nàng khuất hẳn, Lâm Vãn Ninh mới nhìn sang đám đàn em.
"Tiều Cường đâu?"
Một người bước lên đáp:
"Chị yên tâm, Tiều Cường chỉ bị thương ngoài da, đã được xử lý rồi. Bây giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi."
Nghe vậy, Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu.
"Không sao là được."
Đám đàn em nhìn cánh tay đã được băng bó của cô, ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt áy náy.
"Xin lỗi chị... nếu lúc đó chị không cứu em thì cũng không bị chém."
Lâm Vãn Ninh chỉ bình thản đáp:
"Đừng nghĩ nhiều. Người không sao là tốt rồi."
Cả đám im lặng, trong lòng càng thêm kính phục người đại tỷ trước mặt. Lâm Vãn Ninh cũng không muốn làm phiền hắn lúc này, cô đợi khi hắn khỏe lại, sẽ hỏi cho ra lẻ chuyện này.
Vừa nghe tin Lâm Vãn Ninh cũng bị thương, Tiều Cường lập tức bật dậy khỏi giường bệnh.
Mặc kệ chai nước biển vẫn còn đang truyền dở, hắn xách luôn giá truyền dịch chạy một mạch sang phòng của cô.
Vừa bước vào cửa, hắn đã lao đến trước giường bệnh, "bịch" một tiếng quỳ xuống.
"Chị Ninh! Em xin lỗi! Là tại em nên chị mới bị thương!"
Cả đám đàn em đứng xung quanh đều giật mình.
Lâm Vãn Ninh nhìn hắn, khẽ day trán.
"Đứng dậy."
"Nhưng chị..."
"Tôi bảo ngồi lên ghế."
Tiều Cường ngoan ngoãn đứng lên, kéo chiếc ghế ngồi xuống, đầu vẫn cúi gằm.
Lâm Vãn Ninh nhìn hắn.
"Kể từ đầu. Chuyện gì xảy ra?"
Tiều Cường gãi đầu.
"Em... em có đến khu A chơi."
"Ban đầu con nhỏ đó ra giá ba trăm, em đồng ý. Xong việc, tự nhiên cô ta đòi năm trăm, bảo em làm quá lâu nên phải trả thêm."
"Em không chịu. Hai bên cãi nhau một lúc thì cô ta la lên. Thế là đám côn đồ ở khu A lao vào đánh em."
Vừa dứt lời, cả căn phòng im lặng vài giây, rồi đồng loạt bật cười.
"Ha ha ha..."
"Cái lý do gì vậy trời!"
"Cười chết mất!"
Ngay cả Lâm Vãn Ninh cũng không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên.
"Con mẹ nó..."
Cô lắc đầu.
"Cậu cũng thật sung sức quá đi."
Tiều Cường đỏ bừng mặt, chỉ biết gãi đầu cười ngượng.
Tiếng cười trong phòng dần lắng xuống, hắn lại cúi đầu nhìn Lâm Vãn Ninh.
"Chị Ninh... em xin lỗi. Nếu chị không cứu em thì chị đã không bị chém."
Lâm Vãn Ninh nhìn hắn một lúc rồi bình thản đáp:
"Được rồi. Lần sau nhớ đừng có đến đó nữa."
"Vâng, chị."
Tiều Cường gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm áy náy vì đã khiến cô phải chịu một nhát dao vì chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co