CHƯƠNG 3
Đến giờ tiêm thuốc và thay băng, Sở Yên cầm khay dụng cụ cùng một y tá đi đến phòng bệnh của Lâm Vãn Ninh.
Vừa đến trước cửa, nàng còn chưa kịp gõ thì tiếng cười nói bên trong đã truyền ra.
"...Con mẹ nó... Cậu cũng thật sung sức quá đi."
Sở Yên khựng lại.
Tiếp theo là giọng của Tiểu Cường kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nàng không cố ý nghe, nhưng khoảng cách quá gần, từng câu từng chữ đều lọt vào tai.
Đến khi nghe xong, Sở Yên khẽ mím môi.
Trong lòng âm thầm dâng lên một trận khinh bỉ.
Không ngờ cô gái còn trẻ như vậy, ngoại hình cũng nổi bật thế mà lại có cuộc sống trác táng như thế.
Suốt ngày hết đánh nhau rồi lại vì chuyện như thế mà kéo nhau vào bệnh viện. Nàng khẽ thở dài, đưa tay gõ cửa.
"Cốc, cốc.
"Cần thay băng và tiêm thuốc."
Nghe tiếng gõ cửa, đám đàn em lập tức im bặt.
Thấy Sở Yên cùng y tá bước vào, cả đám vội vàng đứng sang hai bên.
"Chào bác sĩ Sở."
"Phiền bác sĩ rồi."
Nói xong, bọn họ lần lượt đi ra ngoài, khép cửa lại để hai người làm việc.
Sở Yên đặt khay dụng cụ xuống.
"Bệnh nhân Lâm, đến giờ tiêm thuốc rồi."
Lâm Vãn Ninh không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn Sở Yên bằng ánh mắt giống hệt đêm qua.
Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Sở Yên khẽ quay mặt đi, cố tránh ánh mắt ấy rồi cầm ống tiêm lên.
"Phiền cô đưa tay."
Lâm Vãn Ninh ngoan ngoãn đưa tay. Sau khi tiêm thuốc xong, y tá bắt đầu tháo lớp băng cũ, còn Sở Yên cẩn thận kiểm tra vết thương.
Quan sát một lúc, nàng hỏi:
"Cô cảm thấy thế nào? Có còn đau nhiều không?"
Lâm Vãn Ninh khẽ gật đầu.
"Vết thương đã tốt hơn rồi."
"Vậy thì hôm nay cô có thể xuất viện."
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng.
"Vết thương thì ổn. Nhưng có một chỗ không ổn."
Nghe vậy, Sở Yên lập tức nghiêm túc, tuy con người trước mắt cũng không phải tốt lành, nhưng là bác sĩ, nghe bệnh nhân của mình không ổn liền lo lắng.
"Cô cảm thấy thế nào? Không khoẻ ở đâu để t tôi giúp cô xem một chút"
Lâm Vãn Ninh đưa tay chỉ vào ngực trái.
"Trái tim của tôi không ổn."
Sở Yên khẽ nhíu mày, bước đến gần hơn.
"Nếu cô thấy tim mình khó chịu, tôi sẽ nhờ y tá làm giấy chuyển điều trị sang khoa Tim mạch."
Lâm Vãn Ninh nhìn nàng, khóe môi cong lên.
"Không biết thế nào, nhưng mỗi lần gặp bác sĩ Sở... tim tôi lại đập rất nhanh."
Sở Yên sững người vài giây rồi mới nhận ra mình bị trêu.
Hai má nàng nóng bừng. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Vãn Ninh.
"Tôi nghĩ cô không cần đến khoa Tim mạch đâu."
Nàng cầm bệnh án lên.
"Cô nên đến khoa Thần kinh."
Nói xong, Sở Yên xoay người bước thẳng ra ngoài.
Y tá đứng bên cạnh cố nhịn cười, vội ôm khay dụng cụ chạy theo.
Ra đến hành lang, cô y tá không nhịn được nữa, che miệng cười.
"Bác sĩ Sở, chị không thấy cô gái ấy vừa ngầu vừa đẹp sao?"
Sở Yên liếc cô ấy.
"Ý em là gì?"
Cô y tá cười hì hì
"Em thấy... hình như cô ấy thích chị."
Sở Yên bình thản đáp:
"Thì sao chứ?"
Nàng chỉnh lại bảng tên trước ngực.
"Tôi không thích lưu manh."
——————-
Chiều hôm đó, Lâm Vãn Ninh hoàn tất thủ tục xuất viện.
Vừa bước chân vào nhà, đã thấy bà nội ngồi ở phòng khách với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy cô, bà chống gậy đứng dậy, định bụng mắng cho cô một trận.
"Con còn biết đường về sao? Đi cả đêm không về, cũng chẳng gọi điện báo cho bà lấy một tiếng. Con..."
Lời trách móc bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt bà dừng trên cánh tay được quấn băng trắng của Lâm Vãn Ninh.
"Ninh Ninh... tay con..."
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, vội vàng bước đến nắm lấy cánh tay còn lại của cô.
"Lại xảy ra chuyện gì? Có đau lắm không?"
Lâm Vãn Ninh khẽ cười, giọng điệu vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì đáng kể.
"Chỉ là bị dao quẹt trúng một chút thôi. Bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, bà đừng lo."
"Con nói không lo là bà không lo được chắc?"
Bà nội khẽ trách, hết nhìn cánh tay cô rồi lại nhìn gương mặt cô, sợ rằng cô còn giấu mình điều gì.
Lâm Vãn Ninh chỉ biết cười bất lực.
"Bà, con thật sự không sao."
Thấy cô vẫn còn đủ sức nói cười, bà mới miễn cưỡng yên tâm phần nào, nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chưa hề vơi đi.
"Bà nấu cơm rồi, xuống ăn một chút."
Lâm Vãn Ninh lắc đầu.
"Con hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ trước."
"Ừ... vậy lên nghỉ đi. Đói thì nhớ xuống ăn."
"Vâng."
...
Tắm rửa xong, Lâm Vãn Ninh thả mình xuống chiếc giường quen thuộc.
Cô với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mở màn hình rồi vô thức lẩm nhẩm.
"Sở Yên..."
Khóe môi cô khẽ cong lên.
Không hiểu từ lúc nào, cái tên ấy đã quanh quẩn trong đầu cô.
Cô mở Facebook, gõ hai chữ Sở Yên vào ô tìm kiếm.
Hàng chục, rồi hàng trăm tài khoản hiện ra.
Lâm Vãn Ninh lướt một lúc lâu vẫn không tìm được người mình muốn.
Cô khẽ nhíu mày.
Đúng lúc định bỏ cuộc, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
"Bệnh viện K..."
Cô lập tức vào fanpage chính thức của Bệnh viện K.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một bài viết giới thiệu về bác sĩ Sở Yên.
Bài viết dài gần cả trang, toàn là những lời khen về trình độ chuyên môn, thái độ tận tâm với bệnh nhân và những thành tích nổi bật của nàng.
Lâm Vãn Ninh đọc từ đầu đến cuối, bất giác mỉm cười.
Nhưng thứ khiến cô vui nhất lại chẳng phải nội dung bài viết.
Ngay dưới tên bác sĩ, fanpage còn cẩn thận gắn thẻ tài khoản Facebook của Sở Yên.
Đôi mắt Lâm Vãn Ninh sáng lên. Khóe môi không giấu được ý cười.
"Bệnh viện K đúng là chu đáo."
"Còn chu đáo đến mức fanpage cũng gắn luôn Facebook của bác sĩ."
Cô bật cười thành tiếng.
"Xứng đáng nhận năm sao."
Lâm Vãn Ninh bấm vào tài khoản Facebook của Sở Yên.
Quả đúng như cô đoán.
Trang cá nhân của nàng sạch sẽ đến mức... chẳng có gì thú vị.
Ngoài vài tấm ảnh đời thường, phần lớn bài đăng đều là chia sẻ kiến thức y khoa, những lưu ý về sức khỏe và các bài viết của bệnh viện.
Lâm Vãn Ninh vừa lướt vừa khẽ bật cười.
"Đúng là bác sĩ."
Cô bấm nút Thêm bạn bè, rồi mở khung trò chuyện. Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây. Cuối cùng, cô chỉ để lại một dòng ngắn gọn.
"Chào bác sĩ Sở thân yêu."
Gửi xong tin nhắn, Lâm Vãn Ninh đặt điện thoại sang một bên.
Cả đêm qua, từ lúc xảy ra chuyện đến khi nằm viện, cô gần như không chợp mắt được phút nào.
Cơn buồn ngủ lúc này ập đến dữ dội.
Vừa đặt lưng xuống giường, mí mắt đã nặng trĩu.
Chỉ trong chốc lát, Lâm Vãn Ninh đã chìm vào giấc ngủ say.
...
Đồng hồ trên tường vừa điểm hơn chín giờ tối.
Sở Yên cởi khẩu trang, tháo bảng tên trước ngực rồi khẽ vươn vai. Sau một ngày bận rộn với hàng chục bệnh nhân, đôi vai nàng đã mỏi nhừ, đến cả nụ cười thường ngày cũng mang theo vài phần mệt mỏi.
Nàng vừa thay xong áo blouse, chuẩn bị rời phòng trực thì một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau.
"Sở Yên."
Nàng quay đầu.
Phó Tần Phong đứng dựa vào khung cửa, trên tay cầm chìa khóa xe, ánh mắt nhìn nàng mang theo ý cười.
"Tan ca rồi à?"
"Vâng."
Anh bước đến gần vài bước.
"Hôm nay em cũng vất vả rồi. Anh biết có một quán cháo đêm ngon lắm, hay để anh mời em đi ăn?"
Sở Yên mỉm cười lịch sự.
"Không cần đâu, cảm ơn anh."
"Từ lúc vào khoa đến giờ anh mời em mấy lần rồi, lần nào em cũng từ chối." Phó Tần Phong bật cười. "Ít nhất cũng phải cho anh một cơ hội chứ?"
Sở Yên khẽ cúi đầu.
"Hôm nay em thật sự hơi mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, hẹn anh hôm khác nhé"
Nghe vậy, Phó Tần Phong cũng không ép nữa.
"Được rồi. Vậy để hôm khác. Lần tới không được từ chối nữa đâu đó"
"Vâng."
Anh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, khẽ cười bất lực.
Rõ ràng cả khoa đều biết anh có ý với Sở Yên, chỉ có nàng lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ, lịch sự nhưng không để người khác có cơ hội tiến thêm một bước.
...
Sau khi về đến nhà, Sở Yên tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi mới leo lên giường.
Đây là khoảng thời gian nàng thích nhất trong ngày.
Không còn tiếng máy theo dõi nhịp tim, không còn tiếng xe cấp cứu hay tiếng gọi bác sĩ dồn dập ngoài hành lang.
Chỉ còn sự yên tĩnh. Nàng cầm điện thoại lên. Thông báo hiện kín màn hình.
Bạn bè nhắn tin hỏi thăm, đồng nghiệp trao đổi công việc, người nhà dặn dò vài câu.
Sở Yên kiên nhẫn mở từng cuộc trò chuyện, trả lời từng tin nhắn một.
Mất gần nửa tiếng, hộp thư cuối cùng cũng trở nên trống trải.
Đúng lúc chuẩn bị tắt điện thoại, nàng chợt nhìn thấy một lời mời kết bạn và một tin nhắn trong mục **Tin nhắn chờ**.
Tài khoản kia không có ảnh đại diện.
Sở Yên chỉ nhìn lướt qua, trong lòng đã mặc định đây là một tài khoản ảo.
"Chắc lại tin nhắn làm phiền."
Nàng cũng chẳng buồn mở xem nội dung, tiện tay khóa màn hình điện thoại rồi đặt sang bên cạnh.
Chăn vừa kéo lên ngang người, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến.
Chỉ vài phút sau, Sở Yên đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co