CHƯƠNG 2
"Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế được chứ, cũng đâu phải là đang diễn trò trên sân khấu, chẳng lẽ thật sự là một vở kịch đùa bỡn người khác? Nhưng diễn viên đóng vai người chết này cũng giống thật quá rồi!" Thiệu Đường vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào "chính mình" đang nằm trong quan tài. Cư nhiên lại là người thật, chỉ có điều thân nhiệt đã lạnh ngắt. Thiệu Đường nghĩ thầm, nếu là người sống giả vờ thì nhất định sẽ sợ ngứa. Nàng bèn thò tay gãi gãi vào mạn sườn người nọ, thấy đối phương hoàn toàn không có phản ứng, lúc này mới tin người nằm trong quan tài thực sự là một tử thi có dung mạo giống hệt mình. Đột ngột xuyên không đến nơi này, lại gặp được một người chết có tướng mạo y đúc bản thân, nếu như việc đóng giả người này có thể cứu được một mạng người, chẳng lẽ thật sự là ông trời muốn nàng tới giúp đỡ Đoạn gia? Dù sao một chốc một lát chính mình cũng chẳng thể trở về thời hiện đại, chi bằng cứ ở lại trong phủ của ông ta ăn uống miễn phí trước đã.
"Nếu đã là ý trời, vậy ta lưu lại là được."
"Tốt!" Đoạn Thiên Lân vỗ vỗ bả vai nàng: "Từ nay về sau, ngươi chính là con trai Thiệu Đường của ta!"
Đoạn Thiệu Đường hỏi: "Nhưng người trong quan tài này rốt cuộc là chết vì nguyên nhân gì?"
"Thiệu Đường từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu. Mắt thấy ngày đại hôn sắp đến, nhưng nửa tháng trước nó đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cuối cùng thế mả y học vô phương cứu chữa, bất hạnh qua đời!" Đoạn Thiên Lân tức giận nện một chưởng lên thành quan tài.
"Đại hôn?"
"Tháng trước Thiệu Đường đột nhiên được Hoàng thượng ban hôn. Còn chưa kịp thành thân thì đã gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh." Đoạn Thiên Lân vẻ mặt đau xót lẫn nuông chiều, đưa tay vuốt ve gương mặt của thi thể trong quan tài.
"Được Hoàng thượng ban hôn? Ban hôn cho ai thế?" Chẳng lẽ mình còn phải thay hắn thành thân...... Chuyện này e là có muốn cũng không giúp được rồi.
"Chính là Bát công chúa được Thánh thượng sủng ái nhất đương triều."
"Công...... Công...... Công chúa sao!" Đoạn Thiệu Đường há hốc mồm nhìn Đoạn Thiên Lân: "Chuyện thành thân này thì ta thật sự không giúp được đâu. Tại sao ông không trực tiếp bẩm báo với Hoàng thượng là con trai ông không còn nữa? Chẳng lẽ việc bắt ta đóng giả hắn chính là để thành thân với công chúa?"
Đoạn Thiên Lân gật đầu: "Bát công chúa tính tình đanh đá, nếu trước ngày thành thân mà truyền ra tin vị hôn phu bỏ mạng, khiến nàng ta phải gánh cái danh khắc phu, thì những ngày tháng sau này của Đoạn gia ta làm sao bảo toàn được nữa."
"Nhưng con trai ông đã chết lâu như vậy, người trong phủ không thấy hắn, ông không sợ gia nhân trong nhà nảy sinh nghi ngờ rồi truyền chuyện này ra ngoài sao?"
"Ta đối ngoại đều tuyên bố Thiệu Đường lâm trọng bệnh hôn mê, chỉ sợ Bát công chúa kia nghe tin sẽ đến Đoạn phủ quấy nhiễu đến mức gà chó không yên. May sao giờ ngươi đã tới, Đoạn phủ chúng ta xem như được cứu rồi."
"À...... Hèn chi ông lại giấu giếm chuyện tang sự này, nguyên lai là sợ vị công chúa điêu ngoa kia tìm tới gây phiền phức! Chẳng lẽ vị công chúa này thực sự đáng sợ đến thế, khiến ông ngay cả nỗi đau mất con cũng không kịp để tâm đến sao?" Đoạn Thiệu Đường lại ấp úng nói: "Ta...... Ta rất muốn giúp ông một tay, nhưng chuyện này...... Làm phò mã thì...... Chỉ sợ ta có lòng mà không có sức......"
"Vị công chúa kia tuy có phần kiêu kỳ, nhưng đạo phu thê giữa hai người cũng không đến mức quá phận." Đoạn Thiên Lân chắp tay sau lưng nói: "Hiện giờ người có thể giúp ta chỉ có ngươi. Chuyện này chỉ có ta, ngươi cùng Đào quản gia biết được. Đào quản gia đã theo ta vài chục năm, tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng việc này bị bại lộ."
"Nhưng mà...... Nhưng mà ta......" Đoạn Thiệu Đường có thế nào cũng không nói ra được vế sau. Nàng vốn là nữ nhi, làm sao có thể thành thân cùng công chúa được chứ? Vạn nhất bị người ta phát hiện, đó chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao. Nhưng nếu nói rõ thân phận cho Đoạn Thiên Lân biết thì dường như cũng không ổn. Vừa rồi ý tứ của Đoạn Thiên Lân rõ ràng là ngoài ông ta và Đào quản gia thì chỉ có nàng biết chuyện này, ngộ nhỡ lão già này dưới cơn thịnh nộ lại giết nàng để diệt khẩu...... Đoạn Thiệu Đường trong lòng đem tất cả kết cục xấu nhất ra cân nhắc một lượt, xem ra trước mắt cứ nên ổn định đối phương, sau đó mới tính kế bỏ trốn. "Được rồi, dù sao cưới công chúa cũng không phải chuyện xấu gì, ta đáp ứng ông."
Bản thân vốn tưởng rằng sẽ có cơ hội bỏ trốn, thế nhưng từ ngày hôm đó trở đi, ngay cả lúc nàng đi đại tiểu tiện cũng có người canh chừng nghiêm ngặt.
Đoạn Thiệu Đường đối với vị Bát công chúa này vô cùng tò mò, những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm liền hướng gia nhân trong Đoạn phủ dò hỏi tin tức về nàng. Bất quá đám hạ nhân cũng chỉ biết nàng tên là Mộ Dung Vân Hi, là vị công chúa được Hoàng thượng hết mực cưng chiều, nhưng cũng là người bí ẩn nhất trong số các vị công chúa. Người ngoài không có quá nhiều thông tin về nàng, chỉ biết Bát công chúa luôn mang lại cảm giác lạnh lùng xa cách như một tảng băng nam cực, hành sự thủ đoạn lại vô cùng cứng rắn. Trong cung không một ai dám đắc tội với nàng, nếu lỡ chọc giận vị băng sơn công chúa này thì thật sự đến cái chết cũng không biết nguyên do.
Sáng sớm ngày nọ, Đoạn Thiên Lân đã kéo Đoạn Thiệu Đường đi thử hỷ phục, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ vui mừng: "Ừm, dáng vẻ đường đường, không hổ danh là con trai của Đoạn Thiên Lân ta."
Đoạn Thiệu Đường đặt mông ngồi xuống ghế: "Ông cứ tự an ủi mình đi, nếu công chúa phát hiện ra ta là giả thì tính sao? Ông không sợ nàng ta đem cả Đoạn phủ ra chém đầu hết à?"
"Yên tâm đi, đến ngay cả thân phụ như ta còn không phân biệt được, công chúa mới chỉ gặp ngươi vài lần, làm sao có thể phát hiện ra chứ. Huống hồ đến lúc đó gạo đã nấu thành cơm, nàng ta có phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi."
"Chỉ sợ nồi cơm này ông đợi không nổi đâu." Đoạn Thiệu Đường thấp giọng lẩm bẩm.
Người trước mắt này ngoại trừ việc thân thể khỏe mạnh hơn Đoạn Thiệu Đường thật, cùng với lời nói cử chỉ có phần quá mức hoạt bát, thì những điểm khác cơ hồ đúc cùng một khuôn, phảng phất như chính là Đoạn Thiệu Đường chân chính hồi sinh. Đoạn Thiên Lân gần như đã xem nàng là con trai ruột của mình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Đoạn Thiệu Đường mặc bộ hỷ phục đỏ thẫm nhảy tới nhảy lui trong phòng. Đoạn Thiên Lân lên tiếng nhắc nhở: "Thiệu Đường, ngươi phải nhớ kỹ, trước mặt người ngoài ngàn vạn lần không được quá mức hoạt bát, thân thể của ngươi vốn dĩ rất yếu ớt."
Ngày đại hôn rốt cuộc cũng đến, Đoạn Thiệu Đường ôm nỗi lòng thấp thỏm lo âu đi nghênh đón công chúa của mình. Nói một cách chính xác hơn, chính là nơm nớp lo sợ gả vào công chúa phủ! Vốn tưởng rằng sau khi thành thân sẽ được ở tại phò mã phủ, nhưng qua dò hỏi mới biết, địa vị của phò mã ở quốc gia này rất thấp, nếu so với công chúa thì chẳng khác nào một nam tử ở rể. Bất quá so với các quan viên bình thường, đãi ngộ dành cho phò mã vẫn là tương đối cao. Đoạn Thiệu Đường trăm đường không hiểu, một vị công chúa cành vàng lá ngọc như thế sao lại cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ ma ốm chứ? Nghe nói Đoạn Thiệu Đường thật sinh non khi ở trong bụng mẹ mới được bảy tháng, lúc mẫu thân sinh hắn thì bị khó sinh mà qua đời. Hắn từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, suy nhược đến mức đi bộ nhiều một chút cũng phải ho khan suốt nửa canh giờ, tính tình lại vô cùng nhu mì ngoan ngoãn, quả thực là một chú cừu non ốm yếu. Hoàng thượng tại sao lại gả công chúa cho một người như vậy? Chẳng lẽ vị công chúa này dung mạo xấu xí đến mức không thể nhìn nổi nên gả không đi? Hoặc giả là nàng ta có bệnh kín khó nói...... Ví như chứng vô sinh! Cho nên nàng ta mới phải tìm một kẻ lao phổi sắp chết về thành thân để che giấu sự thật chân tướng việc mình không thể sinh con!
"Chúc mừng chúc mừng, không thể tưởng được Định Quốc công thế nhưng lại có thể kết thành thông gia cùng Hoàng thượng!" Một nam tử dáng người gầy cao, để chòm râu dê, nhìn qua chừng đã ngoài năm mươi tuổi lên tiếng.
"Ha ha ha, nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đây đều là phúc khí của Đoạn gia ta." Đoạn Thiên Lân ôm quyền cười đáp lễ.
Kẻ để râu dê kia híp mắt, trên mặt treo nụ cười dối trá, dùng giọng điệu âm dương quái khí nói: "Nói vậy ngày Định Quốc công được bế cháu đích tôn chắc hẳn là không còn xa nữa." Nhìn qua thì đây chỉ là một câu nói khách sáo bình thường, nhưng chân mày của Đoạn Thiên Lân lại khẽ nhíu lại. Đoạn Thiệu Đường tự nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. Toàn kinh thành này ai mà chẳng biết Đoạn Thiệu Đường vốn là một con ma ốm, căn bản là không có khả năng hành phòng, lời này của lão râu dê rõ ràng là đang châm chọc Đoạn gia sẽ phải tuyệt tự tuyệt tôn.
Đoạn Thiệu Đường cũng không nói lời nào, chỉ dùng khăn tay che miệng, làm bộ ho khan vài tiếng.
Phía sau lão râu dê có một nam tử tuổi tác tương đương gã đang đứng, người nọ vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Đoạn Thiệu Đường, trong ánh mắt tựa hồ như có thanh đao nhọn, muốn đem Đoạn Thiệu Đường bầm thây vạn đoạn.
----
Editor: mạch truyện nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Vừa xuyên không chưa kịp hiểu gì, tôi liền có vợ. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co