Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 3

YenNguyen374

Bởi vì Đoạn Thiệu Đường có tấm thân thể trạng ốm yếu chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc, cho nên các vị khách khứa cũng không có làm khó nàng, phân đoạn kính rượu liền được bỏ qua. Đoạn Thiệu Đường nhờ vậy mà được đưa vào động phòng từ sớm.

Đoạn Thiệu Đường cầm sào gỗ xốc hỷ khăn lên. Sau khi nhìn thấy dung nhan phương thảo của Công chúa, nàng lại càng thêm khẳng định suy đoán thứ hai của mình: Vị Công chúa này nhất định là mắc chứng vô sinh vô cùng nghiêm trọng!

"Ngươi nhìn bổn cung làm cái gì?" Giọng điệu và biểu cảm của Công chúa đều lạnh băng như tiền, chẳng rõ là đang vui hay đang giận.

Đoạn Thiệu Đường không nhịn được mà rùng mình một cái, một bên buông lời oán thầm nhỏ giọng, một bên đặt đòn cân trong tay lên bàn: "Trời đất ơi, làm ta sợ hết hồn. Nhìn một cái cũng không được chắc!"

"Ngươi nói cái gì?" Công chúa nhìn chằm chằm Đoạn Thiệu Đường, lạnh lùng chất vấn.

"Không...... Không có gì. Ta nói là Công chúa trông thật xinh đẹp!"

"Còn dám nhìn loạn, bổn cung liền móc mắt ngươi ra!" Vẫn là chất giọng đều đều không chút phập phồng ấy.

Đoạn Thiệu Đường theo bản năng chớp chớp mắt: "Có cần phải độc ác như vậy không chứ. Quả nhiên là độc nhất lòng dạ đàn bà!"

"Ngươi mà còn lải nhải nữa, bổn cung liền một chưởng đánh chết ngươi!"

"Mới vừa thành thân đã muốn mưu sát vi phu, chẳng lẽ nàng muốn cả đời thủ tiết sao?" Đoạn Thiệu Đường vừa quay lưng về phía Công chúa rót trà, vừa thấp giọng lầm bầm. Ngặt nỗi Công chúa lại là người có luyện võ công, thính lực cực kỳ nhạy bén, những lời lầm bầm nhỏ như muỗi kêu của Đoạn Thiệu Đường tự nhiên không thể thoát khỏi tai nàng ta.

Công chúa hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thật sự coi bản thân là phu quân của bổn cung à?"

"Hả?" Đoạn Thiệu Đường giật thót tim, nghĩ thầm chẳng lẽ Công chúa đã nhìn ra mình không phải nam tử?

"Ở Đại Chu ta, những kẻ ăn lộc triều đình thì thân phận đê tiện nhất chính là đám phò mã các ngươi. Bổn cung chịu hạ mình gả thấp cho ngươi, chẳng qua cũng là vì trốn tránh tập tục thành thân của công chúa Đại Chu mà thôi. Chờ thời cơ tới, bổn cung tự khắc sẽ hưu ngươi. Trong thời gian này, ngươi không được gọi thẳng tên húy của bổn cung, cũng không được gọi bổn cung là nương tử, chỉ có thể xưng hô là Công chúa. Bổn cung làm việc gì đều không liên can tới ngươi, việc của ngươi bổn cung cũng chẳng thèm hỏi đến, bất quá tốt nhất ngươi đừng có gây ra phiền phức gì cho bổn cung." Giọng điệu Công chúa vẫn bình đạm như cũ, phảng phất như chuyện đang nói chẳng hề liên quan gì đến bản thân.

Đoạn Thiệu Đường đưa tay quệt mồ hôi hột trên trán, thật là dọa người ta sợ chết khiếp, cứ tưởng thân phận đã bị Công chúa nhìn thấu rồi chứ! Bất quá địa vị của phò mã ở Chu Quốc rốt cuộc là thảm hại đến mức nào vậy? Hiện tại nàng bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng có phải mình đã xuyên đến nữ tôn quốc rồi không, rốt cuộc là do địa vị Công chúa quá cao, hay tại phò mã quá mức thấp kém đây? Sao cứ có cảm giác như mình vừa bị bán thân thế này......

Nhưng nghe đối phương nói như vậy, tảng đá trong lòng Đoạn Thiệu Đường rốt cuộc cũng được hạ xuống. Nàng che miệng vừa ho khan vừa nói: "Ta là một con ma ốm, có thể gây ra phiền phức gì cho nàng được chứ. Công chúa đại nhân cứ yên tâm, đây chẳng qua chỉ là một tờ khế ước, ta tự nhiên sẽ không cho là thật. Đến lúc đó, cho dù Công chúa không chủ động hưu ta, ta cũng sẽ tự mình rời đi." Đoạn Thiệu Đường xoay người muốn bước ra ngoài.

Công chúa liền hỏi: "Ngươi đi đâu đó?"

"Đương nhiên là đi ngủ rồi?"

"Đêm tân hôn, phò mã lại muốn bỏ mặc bổn cung một mình phòng không gối chiếc sao? Nếu để cho hạ nhân biết được rồi truyền tai nhau ra ngoài, chẳng phải sẽ rước lấy nghìn trùng nghi kỵ?"

"Vậy ý của Công chúa là?" Đoạn Thiệu Đường liếc mắt nhìn chiếc giường lớn, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Công chúa muốn ngủ chung giường với mình sao?

Nào ngờ Công chúa không biết từ đâu quăng ra một tấm chăn dày: "Ngươi ngủ dưới đất, bổn cung ngủ trên giường. Nếu ngươi dám bước lên đây nửa bước, bổn cung liền lấy mạng ngươi!" Vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm cùng giọng điệu lạnh lùng như trước.

"Tại sao lại bắt ta ngủ đất? Sao nàng không xuống đây mà ngủ?"

"Một đại nam nhi, ngủ giường hay ngủ đất thì có gì khác biệt."

"Ai bảo ta là nam......" Đoạn Thiệu Đường vừa buột miệng nói ra lời này liền lập tức ý thức được điềm chẳng lành, vội vàng ngậm chặt miệng lại.

Công chúa khinh miệt nói: "Bổn cung mười mấy năm qua mới lần đầu tiên thấy một đại nam nhân vì muốn tranh chỗ ngủ trên giường mà không tiếc thừa nhận bản thân không phải nam tử. Đoạn tướng quân rong ruổi sa trường mấy chục năm, khiến quân địch nghe danh đã khiếp vía, người ta đều bảo hổ phụ sinh hổ tử, không ngờ Đoạn tướng quân lại sinh ra đứa con hèn nhát như ngươi."

"Công chúa đại nhân nói chí phải, Công chúa đại nhân nói cái gì cũng đúng! Thật là ủy khuất cho nàng khi phải gả cho kẻ vô dụng như ta!" Đoạn Thiệu Đường vừa thu dọn ổ chăn dưới đất của mình, vừa giả vờ ho khan vài tiếng lộ vẻ mệt mỏi rã rời, sau đó liền chui tọt vào trong chăn, sớm đã đi gặp Chu Công chơi cờ.

Trong giấc nồng, Đoạn Thiệu Đường mơ mơ màng màng nhìn thấy một vị tiên tử như vừa bước ra từ bồn tắm đi ngang qua người mình, mang theo một làn hương thơm ngào ngạt. Đoạn Thiệu Đường nhìn không rõ dung mạo của người nọ, muốn vươn tay níu giữ lấy nhưng toàn thân lại chẳng có chút sức lực nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Thiệu Đường sau khi rửa mặt chải đầu xong liền sải bước đi thẳng tới thiện đường. Bát công chúa xem chừng đã ngồi đợi từ lâu.

"Chào buổi sáng, Công chúa!" Đoạn Thiệu Đường vung tay một cái chào hỏi đối phương.

Trên mặt Bát công chúa cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhạt giọng nói: "Hôm nay khí sắc trông không tệ nhỉ."

Đoạn Thiệu Đường lúc này mới giật mình nhận ra bản thân có chút quá mức hoạt bát: "Khụ...... Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái mà, chẳng phải đều nhờ phúc phần của Công chúa sao!" Nhất thời đại ý thế mà quên mất lúc này mình đang đóng vai một con ma ốm, xem ra về sau phải vạn phần chú ý, bằng không sẽ khiến người khác sinh nghi. Nếu bọn họ lại mời thái y tới bắt mạch chẩn bệnh cho mình thì mọi chuyện sẽ rất khó lường.

Bát công chúa không nói thêm lời nào nữa, dùng bữa thanh đạm một lát rồi rời khỏi thiện đường, không biết vì cớ gì trước khi đi còn liếc nhìn Đoạn Thiệu Đường một cái.

Ăn xong bữa sáng, Đoạn Thiệu Đường liền lén chạy về phủ của Đoạn Thiên Lân.

"Cha, hôm qua vị lão giả râu dê đến chúc mừng kia là thần thánh phương nào vậy?"

"Đó chính là đương kim Thừa tướng, Lương Thủ Tân."

"Cha cùng lão ta quan hệ chắc là không được hòa hợp đúng không!"

"Cái lão thất phu đó ở trong triều kết bè kết cánh, ước gì có thể đem đám võ tướng chúng ta đều giẫm nát dưới lòng bàn chân. Lão ta đã sớm muốn Hoàng thượng tước binh quyền của ta để giao cho đồng đảng của mình rồi."

"Cha, con thấy vị Công chúa này cũng chẳng thích thú gì con, cho dù con có mệnh hệ gì đi chăng nữa, nàng ta cũng chưa chắc sẽ mảy may đau lòng hay đem lòng oán trách cha, sao cha cứ nhất quyết phải tìm con về đóng giả làm gì?"

Đoạn Thiên Lân lập tức đáp: "Vị Công chúa này tính tình lạnh lùng nghiêm nghị, nói một là một, hai là hai. Những chuyện nàng ta đã quyết, nếu như không thể đạt thành thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Đoạn Thiệu Đường vừa mới trở về công chúa phủ thì hạ nhân đã bắt đầu dọn cơm. Nàng thấy Công chúa đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ bao giờ. "Công chúa buổi tối hảo nha!"

Công chúa chẳng thèm để ý tới lời chào hỏi tràn đầy nhiệt tình của Đoạn Thiệu Đường, gắp vài cọng rau xanh bỏ vào trong bát của mình. Đoạn Thiệu Đường cúi đầu nhìn bát của mình, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao trong bát của ta chỉ có nước canh vậy? Cơm đâu rồi?" Hơn nữa mùi vị của bát canh này ngửi vào thật kỳ quái, có thể nói là có chút buồn nôn!

Bát công chúa nói: "Đó là thuốc của ngươi. Bổn cung sớm đã nghe danh ngươi bệnh tật ốm yếu, bữa tối đều phải dựa vào thuốc bổ để duy trì sinh mệnh."

Đoạn Thiệu Đường suýt chút nữa thì rớt cả cằm! Chẳng lẽ đối mặt với một bàn đầy sơn hào hải vị thế này mà nàng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay uống bát thuốc khổ qua này sao? Ai bảo bản thân lúc này đang sắm vai người bệnh cơ chứ...... Đoạn Thiệu Đường rút khăn tay ra, một bên vừa khụ vừa uống, lén phun hơn nửa bát thuốc vào chiếc khăn tay.

Nhìn lại bàn thức ăn thịnh soạn kia, Bát công chúa ngoại trừ rau xanh ra thì hầu như không đụng đũa vào món nào khác. Đoạn Thiệu Đường hỏi: "Công chúa, buổi tối nàng chỉ ăn rau thôi sao?"

"Bổn cung xưa nay chỉ dùng tố thực."

"Vậy đống thịt thà đầy bàn này tính sao đây? Chẳng lẽ lại đem đổ đi?"

"Những thứ này có thể để lại cho hạ nhân dùng."

"À...... Khụ khụ khụ!" Đoạn Thiệu Đường vừa ho khan vừa uể oải nói: "Công chúa nàng cứ thong thả dùng bữa, ta mệt mỏi quá, xin phép về phòng trước." Đoạn Thiệu Đường dùng ánh mắt u oán nhìn lướt qua đống thức ăn trên bàn, mang theo bộ dạng oán phụ đi thẳng về phòng.

Bát công chúa và Đoạn Thiệu Đường cơ hồ sống kiểu nước sông không phạm nước giếng. Ban ngày rất hiếm khi chạm mặt đối phương, chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy vị Bát công chúa mặt không cảm xúc kia. Đoạn Thiệu Đường vạn phần khó hiểu, nếu đã không thích mình thì tại sao còn muốn tuyển mình làm phò mã làm gì? Chẳng lẽ thật sự có âm mưu gì sao? Liệu có khi nào vị Công chúa này đã có người trong mộng nhưng lại không thể ở bên nhau, cho nên mới tìm một con ma ốm như mình về làm tấm bình phong chắn búa rìu dư luận? Hoặc giả là thật sự bị mình đoán trúng, nàng ta có chứng bệnh vô sinh vô cùng nghiêm trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co