CHƯƠNG 5
Sau khi rượu đủ cơm no, Tình Nhi đưa Đoạn Thiệu Đường trở về căn phòng chung của nàng và Công chúa.
"Tình Nhi bái kiến Công chúa điện hạ."
"Miễn lễ. Ngươi chính là tỳ nữ từ nhỏ đã theo hầu hạ phò mã?"
"Hồi Công chúa, chính là Tình Nhi."
"Nếu ngươi đã trở lại, có ngươi chiếu cố phò mã, bổn cung cũng liền an tâm rồi."
Đoạn Thiệu Đường nói với Tình Nhi: "Tình Nhi, ngươi về căn phòng trống phía trước trước đi, giúp ta thu dọn giường chiếu cho thật tốt, một lát nữa ta sẽ qua đó."
Chờ Tình Nhi đi rồi, Bát công chúa mới hỏi: "Sao vậy, phò mã hôm nay không ở lại trong phòng của bổn cung qua đêm sao?"
"Cả ngày ngủ dưới đất đối với một con ma ốm như ta thì làm sao ngủ cho an ổn được. Giường cao nệm ấm, không có tà phong nhập thể, cũng đỡ phải phiền đến Công chúa mỗi bữa tối lại ép ta uống mấy bát thuốc đắng."
Bát công chúa đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn Đoạn Thiệu Đường, khẽ cười nói: "Sao thế, phò mã đã uống nhiều ngày thuốc như vậy rồi, đến nay mới quyết định không uống nữa sao?" Vị Công chúa vốn lạnh lùng như băng này rốt cuộc cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười siêu phàm thoát tục ấy rơi vào mắt Đoạn Thiệu Đường lại khiến nàng nổi hết da gà. Có lẽ vì chột dạ, Đoạn Thiệu Đường không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa.
"Ta trước đó phát sốt hôn mê, đầu óc có chút mụ mị, có vài chuyện nhớ không rõ lắm, còn tưởng buổi tối thật sự phải uống thuốc bổ chứ. Bất quá mấy ngày nay nàng cho ta uống rốt cuộc là thứ thuốc gì vậy?"
"Chỉ là một ít dược liệu bồi bổ có ích vô hại mà thôi, phò mã không cần đa tâm."
Đoạn Thiệu Đường tựa như bị hành động này của Bát công chúa chọc giận, có lẽ phần nhiều là vì thể diện không chịu nổi, nàng liền nói: "Thân thể ta yếu ớt, chịu không nổi hàn khí dưới đất này, từ hôm nay trở đi ta sẽ chuyển sang phòng riêng của mình." Giọng điệu lý thẳng khí hùng này làm Bát công chúa có chút không dám tin đây lại là những lời thốt ra từ vị đại công tử Đoạn phủ vốn có phần nhu nhược hơn cả nữ nhi kia.
Bát công chúa bề ngoài luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, phần lớn thời gian đều mặt không cảm xúc, tựa như một vị tiên tử không vướng bụi trần. Nàng ta hoàn toàn không giống với lời đồn đại về sự điêu ngoa đanh đá mà Đoạn Thiên Lân đã nói. Dựa theo những gì quan sát mấy ngày qua, Đoạn Thiệu Đường cảm thấy cho dù vào ngày đại hôn, đại công tử Đoạn phủ có thực sự chết đi, không ai thành thân cùng Bát công chúa thì vị Công chúa này dường như cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Nếu đúng là như thế, vậy tại sao Đoạn Thiên Lân lại phải lừa mình thành thân với nàng ta? Hay trong chuyện này còn có âm mưu gì khác mà nàng chưa biết?
Xuất phát từ sự bực bội đối với Bát công chúa, nhưng có lẽ phần nhiều là do sợ hãi, Đoạn Thiệu Đường suốt mấy ngày liền không hề quay lại phòng của Công chúa. Nàng cũng tận lực né tránh việc xuất hiện cùng lúc tại thiện đường, hai người vì vậy mà mấy ngày liền chưa từng chạm mặt. Ngược lại, Tình Nhi thì ngày ngày đều ở bên cạnh bầu bạn với nàng.
"Cha, người tìm con về có chuyện gì vậy?" Sáng sớm đã có hạ nhân Đoạn phủ tới truyền lời nói Đoạn Thiên Lân muốn Đoạn Thiệu Đường hồi phủ một chuyến.
"Cũng không có việc gì lớn, chẳng qua hôm nay cha mua được ít mứt hoa quả từ thương nhân Giang Nam đem tới, toàn là loại con thích ăn, mau lại đây nếm thử xem có ngon không." Đoạn Thiên Lân đầy mặt ý cười chỉ chỉ vào hộp thức ăn đặt trên bàn.
Đoạn Thiệu Đường trên mặt đã hiện đầy vạch đen. Xem ra Đoạn Thiên Lân đã hoàn toàn xem nàng là Đoạn Thiệu Đường thật rồi. Ai bảo bản thân nàng hiện tại lại là một kẻ ham ăn chứ, chiếc hộp thức ăn kia đối với nàng vẫn tràn đầy mị lực dụ hoặc.
"Ngon không?" Đoạn Thiên Lân nhìn nàng với ánh mắt hết mực nuông chiều.
Đoạn Thiệu Đường cười đáp: "Ngon lắm, mứt do cha mua thì làm sao mà không ngon cho được!"
"Vậy thì tốt. Hôm nay Lý đại nhân ở Binh bộ có gửi tới một con cá lớn nặng mười mấy cân, con chẳng phải thích nhất là uống canh cá sao? Lát nữa con hãy gọi cả Bát công chúa tới đây, người một nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đầm ấm."
"Công chúa...... Thì không cần gọi nàng ấy cùng tới đâu."
"Hai đứa hiện giờ đã là phu thê, huống hồ từ khi thành thân đến nay, Công chúa còn chưa từng dùng bữa tại Đoạn phủ lần nào."
Không còn cách nào khác, Đoạn Thiệu Đường đành phải sai hạ nhân qua công chúa phủ thỉnh Bát công chúa đến.
Đoạn Thiên Lân lúc này lại đưa cho Đoạn Thiệu Đường một chiếc bình sứ nhỏ: "Thứ thuốc này con hãy thu cất cho kỹ."
Đoạn Thiệu Đường đón lấy bình sứ, đưa lên mũi ngửi thử, liền ngửi thấy một mùi hương thanh khiết dễ chịu. "Thơm quá! Cha, đây là thứ gì vậy?"
"Thân thể con hiện giờ tuy đã rất tốt, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giả vờ mang bệnh để uống thuốc. Đây là một ít thuốc bổ sinh tân nhuận phổi, trăm lợi mà không một hại. Mỗi ngày con cứ uống loại thuốc này, có nó là có thể lừa được Công chúa, không để người khác nảy sinh nghi ngờ."
Trên bàn ăn, bầu không khí không khỏi có chút gượng gạo. Trên mặt Công chúa trước sau như một vẫn không có biểu cảm gì, Đoạn Thiệu Đường thì cúi đầu không dám nhìn đối phương, như thể sợ bị nàng ta phát hiện ra điều gì. Đoạn Thiên Lân muốn điều hòa không khí nhưng rốt cuộc lại luôn khiến câu chuyện rơi vào tẻ ngắt. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa cơm không ra cơm, tiệc không ra tiệc này kết thúc, vậy mà nàng còn phải cùng vị Công chúa mặt băng này đồng hành trở về.
Hai người cùng bước lên xe ngựa, Công chúa khép hờ đôi mắt dưỡng thần, Đoạn Thiệu Đường thì bồn chồn ngồi ở phía đối diện. Nàng cúi đầu, hai tay chống cằm, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Chẳng biết vì sao, mỗi lần ở riêng với Công chúa, nàng luôn có một cảm giác sợ hãi không thốt nên lời. Có lẽ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên có chút mỏi mệt, Đoạn Thiệu Đường muốn ngồi thẳng dậy để vươn vai một cái, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy Bát công chúa đang nhìn chằm chằm vào mình. Đoạn Thiệu Đường giật thót tim, buột miệng hỏi: "Trời ơi, nàng nhìn ta làm gì thế?"
Bát công chúa khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Đoạn Thiệu Đường dạo gần đây sao lại thay đổi lớn đến như vậy, so với vị đại công tử Đoạn phủ mà mình từng gặp trước kia quả thực rất khác biệt. Nàng ta liền nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy, phò mã vẫn còn đang giận bổn cung sao?"
"Giận...... Giận chứ! Đương nhiên là giận rồi!" Đoạn Thiệu Đường vội giả vờ ho khan vài tiếng, từ trong ngực áo lấy ra bình sứ mà Đoạn Thiên Lân đã đưa, bỏ một viên thuốc vào miệng.
Bát công chúa chăm chú nhìn theo từng động tác của Đoạn Thiệu Đường, lên tiếng: "Thứ bổn cung cho phò mã uống chẳng qua cũng chỉ là vài vị dược liệu bổ dưỡng mà thôi, tuyệt đối không hại đến phò mã, chẳng lẽ phò mã đang lo lắng điều gì sao?"
"Không...... Không phải đâu! Ta chỉ là...... Mặc kệ nàng, nàng cứ về nhà trước đi, ta vừa mới ăn hơi nhiều, muốn đi bộ về để tiêu thực một chút!"
"Vậy ngươi mau một chút, lát nữa còn phải......" Còn chưa đợi Bát công chúa nói xong, Đoạn Thiệu Đường đã vội vàng nhảy xuống xe ngựa.
Bát công chúa nhìn theo, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không biết đang tính toán điều gì.
Chẳng biết vì nguyên do gì, Đoạn Thiệu Đường đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi Bát công chúa. Nàng luôn có cảm giác mỗi lần Công chúa nhìn mình là lại muốn nhìn thấu tâm can của nàng vậy.
Sắc trời dần tối, Đoạn Thiệu Đường nhìn ngó xung quanh, hoá ra sinh hoạt về đêm ở đế đô Chu Quốc này cũng phồn hoa náo nhiệt đến thế.
"Hoa đăng đây! Hoa đăng đây! Công tử có muốn mua một chiếc hoa đăng không?" Đoạn Thiệu Đường ngẩng đầu nhìn người bán rong đang chào mời mình, hỏi: "Đại thúc, nơi này ngày nào cũng náo nhiệt như vậy sao?"
"Chẳng lẽ công tử không biết hôm nay chính là Tết Phúc Duyên?"
Tết Phúc Duyên? Cái ngày lễ này Đoạn Thiệu Đường ở thời hiện đại chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng nếu để người khác biết đường đường là đại công tử Đoạn phủ mà lại không biết hôm nay là Tết Phúc Duyên của Chu Quốc thì e là quá kỳ quái. Đoạn Thiệu Đường vội vàng chữa cháy: "À...... Ai nha, mấy ngày nay ta tâm thần bất định, bồn chồn không yên, đến cả Tết Phúc Duyên cũng quên mất."
"Công tử, vậy chi bằng mua một chiếc hoa đăng đi! Đem tặng cho nương tử hoặc cô nương mình vừa mắt, nếu chưa có người thương thì cũng không sao, chiếc hoa đăng này có thể mang lại nhân duyên tốt lành đấy! Bất quá, sao ta cứ cảm thấy hình như đã từng gặp công tử ở đâu rồi nhỉ?" Người bán rong vừa ngắm nghía nàng vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Đoạn Thiệu Đường thầm kinh hãi, chẳng lẽ tên bán rong này cũng nhận ra mình? Không phải là sát thủ do thế lực nào đó trên giang hồ phái tới đấy chứ!
"À! Ta nhớ ra rồi, ngài là đại công tử của Đoạn phủ, mấy hôm trước vừa mới nghênh cưới Bát công chúa đúng không!"
"Oa! Đại ca, quả nhiên là hảo nhãn lực!" Đoạn Thiệu Đường vỗ vỗ vào bả vai người bán rong.
Người bán rong có vẻ hơi hoảng hốt trước hành động này của Đoạn Thiệu Đường. Dù sao đây cũng là thời đại con người được phân chia giai cấp rõ rệt, một vị đại công tử của tướng quân phủ mà lại đối xử bình dị, thân cận với một kẻ bình dân nơi phố chợ như vậy thì quả là chuyện hiếm thấy, huống chi người này hiện tại không chỉ là phò mã, mà còn là đại công tử của Định Quốc công phủ!
Người bán rong nói: "Đoạn công tử quả là hảo tâm tình, thế mà lại tự mình đi dạo chợ đèn đêm!"
Đoạn Thiệu Đường lúc này mới nhớ ra, đại công tử Đoạn phủ vốn là một con ma ốm có tiếng, hầu như cả kinh thành đều biết. Đoạn Thiệu Đường bèn nói: "Chẳng biết cha ta tìm được thần dược ở đâu, thân thể dạo này đã được điều dưỡng tốt hơn nhiều rồi, hôm nay rảnh rỗi nên mới ra ngoài đi dạo một chút!"
"Nếu đã như vậy, tiểu nhân xin được biếu Đoạn công tử một chiếc hoa đăng!"
Mặc cho người bán rong hết lời từ chối, Đoạn Thiệu Đường vẫn thẳng tay ném lại một thỏi bạc cho gã, rồi hí hửng chen chân vào đám đông. Cũng chẳng phải vì Đoạn Thiệu Đường ra tay rộng rãi gì, mà là vì nàng căn bản vẫn chưa nắm rõ sức mua của một thỏi bạc ở Chu Quốc này là bao nhiêu!
Nếu không phải nhờ bộ y phục sang trọng trên người nâng đỡ, thì nhìn cái bộ dạng của Đoạn Thiệu Đường lúc này chẳng khác nào một kẻ nhà quê lần đầu lên kinh thành! Nàng cứ nhìn đông ngó tây, thấy cái gì cũng cảm thấy hiếu kỳ, mới lạ.
"Mau nhìn kìa, trong cung sắp bắn pháo hoa rồi!" Đột nhiên, dòng người xung quanh rầm rộ kéo nhau chạy về phía hồ Lạc Tuyết trong thành. Hồ Lạc Tuyết là một hồ nước lớn tọa lạc ngay tại kinh thành, là vị trí đắc địa nhất để thưởng ngoạn pháo hoa từ trong cung. Mỗi phùng dịp lễ hội thế này, những gia đình vương tôn công tử giàu có đã sớm bao trọn các thuyền hoa lớn trên hồ để vừa uống rượu vừa ngắm pháo hoa. Còn bách tính bình thường thì chỉ có thể đứng trên bờ, người này chen chúc người kia dọc theo bờ hồ để xem náo nhiệt.
Có lẽ do bước chân của những người xung quanh thay đổi quá đột ngột, Đoạn Thiệu Đường còn chưa kịp đứng vững thì dòng người đã như mất kiểm soát ùa mạnh về hướng hồ Lạc Tuyết. Đoạn Thiệu Đường bị xô đẩy đến mức nghiêng ngả, xiêu vẹo: "Á!" Đoạn Thiệu Đường chỉ cảm thấy mình vừa va phải thứ gì đó, định thần nhìn lại thì thấy trước mắt là một nữ tử cũng đang rơi vào cảnh ngộ tương tự, bị dòng người chen lấn xô đẩy thẳng vào lòng nàng, hai người đâm sầm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co