Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 4

YenNguyen374

Nhớ tới đêm tân hôn Công chúa từng nói qua, ở Đại Chu những kẻ ăn lộc triều đình thì thân phận đê tiện nhất chính là phò mã, Đoạn Thiệu Đường vạn phần tò mò, vị trí phò mã này rốt cuộc là có cái địa vị ra sao! Đoạn Thiệu Đường hướng gia nhân bên dưới dò hỏi, nhưng đám hạ nhân đều ấp úng không chịu nói, cứ ngỡ Đoạn Thiệu Đường cố ý làm khó dễ nhằm ra oai phủ đầu với bọn họ.

Đoạn Thiệu Đường đi vào thư phòng muốn tìm vài cuốn sách nói về chế độ của Đại Chu, đây là lần đầu tiên nàng đọc sách từ sau khi đến nơi này. Cũng may, văn tự ở đây cùng thời hiện đại không có quá nhiều khác biệt, chỉ là đều viết bằng chữ phồn thể, nàng đại khái đều có thể nhận mặt chữ. Có điều trong thư phòng này ngoại trừ thơ từ ca phú thì còn có cả binh pháp, một gian thư phòng của Công chúa sao lại bày binh pháp làm gì cơ chứ? Không tìm thấy cuốn sách mình cần, Đoạn Thiệu Đường liền trực tiếp rời công chúa phủ ra ngoài phố.

Nàng ở trên phố lượn một vòng lớn, các tiệm sách lớn nhỏ đều đã đi qua gần hết, thế nhưng vẫn không tìm được cuốn sách nào ghi chép về phò mã Đại Chu. Đoạn Thiệu Đường đành ủ rũ cúi đầu đi bộ trở về. Giữa dòng người qua lại tấp nập, Đoạn Thiệu Đường bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nhìn cho rõ thì người nọ đã biến mất không thấy tăm hơi. Đoạn Thiệu Đường lắc lắc đầu, tự nhủ nhất định là mình nhìn lầm rồi.

Đoạn Thiệu Đường trở lại trong phủ thì đã đến giờ cơm tối, nhìn thấy Bát công chúa xem chừng đã ngồi đợi mình từ lâu, Đoạn Thiệu Đường chỉ đành nói: "Công chúa, ta có chút mệt mỏi, xin phép về phòng trước."

"Sao vậy, phò mã không uống thuốc à?"

Nhìn thấy chiếc bát bằng bạch ngọc đựng thứ chất lỏng màu đen ngòm trước mắt, Đoạn Thiệu Đường liền dâng lên một cảm giác buồn nôn phát ra từ phế phủ: "Đa tạ Công chúa quan tâm, Thiệu Đường hôm nay thân thể không có gì bất ổn, chắc là không cần uống thuốc đâu."

"Tấm thân này của ngươi cho dù có chuyển biến tốt đẹp thì cũng cần phải bồi bổ củng cố, phương thuốc này một ngày cũng không thể chậm trễ."

Đoạn Thiệu Đường sợ nếu còn từ chối nữa sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Công chúa, bèn bấm bụng nín thở bưng bát thuốc uống cạn sạch.

Thế nhưng chính mình rõ ràng có một cơ thể khỏe mạnh, tổng không thể ngày nào cũng uống thứ nước đắng ngắt mà bản thân căn bản chẳng biết là thuốc gì thế này được! Người ta đều bảo thuốc bồi ba phần độc, ngỡ đâu uống vào lại đổ bệnh ra thì biết làm sao. Biết thế này, ngay từ đầu nàng đã bảo Đoạn Thiên Lân đối ngoại tuyên bố rằng mình sau trận đại bệnh đã hoàn toàn bình phục cho xong.

Đoạn Thiệu Đường luôn cảm thấy không gian riêng tư của mình trong công chúa phủ này quá mức trống trải, mấy ngày trước liền sai hạ nhân thu xếp cho mình một gian phòng riêng, vừa hay hôm nay mới dựa theo yêu cầu của nàng mà 'dọn dẹp xong'. Đoạn Thiệu Đường nằm trên chiếc giường không có sự hiện diện của Bát công chúa, một bên bực bội vì vị đắng chát mãi không chịu tan trong miệng, một bên trầm tư suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cái lốt ma ốm phiền phức này. Đúng lúc này, có hạ nhân vào báo nói có Tình Nhi cô nương cầu kiến.

Tình Nhi? Đoạn Thiệu Đường trong ký ức làm sao nhớ nổi còn có một người tên là Tình Nhi chứ. Cái tên này trái lại làm nàng liên tưởng đến vị Tình Cách Cách thiện giải nhân ý trong phim Hoàn Châu Cách Cách!

"Phò mã, Tình cô nương tới rồi."

Đoạn Thiệu Đường mở cửa phòng ra, nhìn thấy nữ tử trước mắt dung mạo vô cùng thanh tú khả ái. Vị Tình cô nương này rốt cuộc có lai lịch thế nào, cùng Đoạn Thiệu Đường có quan hệ ra sao đây? Nhưng lại không thể để cho hạ nhân nhìn ra nàng không quen biết người này, Đoạn Thiệu Đường bèn nói với người hầu: "Ngươi lui xuống trước đi." Nói rồi liền dẫn vị Tình cô nương kia vào phòng.

Vừa mới đóng cửa phòng lại, Tình cô nương liền lên tiếng: "Nếu không phải tại Lâm Châu xảy ra bạo loạn thì ta đã sớm trở về rồi, hại ta phải đổi sang lộ tuyến khác, đi đường vòng mất một vòng lớn, chậm trễ mất hơn một tháng trời, đến mức bỏ lỡ cả ngày đại hôn của công tử."

Đoạn Thiệu Đường căn bản là không biết vị Tình cô nương này rốt cuộc là ai nên cũng không dám nói nhiều, chỉ đứng im tại chỗ nghe nàng ta hỏi han ân cần. "Công tử, thân thể của người đã đỡ hơn chút nào chưa? Trông sắc mặt của người khá hơn trước nhiều rồi đó. Sao ta nhìn công tử có vẻ cường tráng hơn trước nhỉ. Công tử, người và Bát công chúa ở chung có hòa hợp không?" Tình cô nương lải nhải nửa ngày, thấy Đoạn Thiệu Đường mặt không có quá nhiều biểu cảm liền hỏi: "Công tử, hôm nay người sao lại lạ thế?"

"Hả? Cô nương...... Cô nương là ai vậy?"

"Công tử không phải là bệnh đến lú lẫn rồi quên luôn cả ta đấy chứ? Ta chính là người từ nhỏ đã hầu hạ công tử lớn lên mà."

"Khụ...... Ta trước đây hôn mê nhiều ngày liền, sau khi tỉnh lại liền có rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ."

"Mấy ngày ta đi công tử quả thực suốt ngày hôn mê trầm uất, nếu công tử không nói, ta còn tưởng người là vì thành thân mà bị dọa cho ngốc luôn rồi cơ."

"Chẳng lẽ vị Bát công chúa này thực sự đáng sợ đến thế sao? Ta nghe gia nhân trong phủ khấp khởi tai nhau rằng Bát công chúa là người bí ẩn nhất trong số các vị công chúa, chẳng lẽ nàng ta là yêu ma ăn thịt người hay sao mà ai ai cũng thấy nàng ta vừa đáng sợ lại vừa thần bí?"

Tình Nhi vẻ mặt thần bí ghé tai nói nhỏ: "Vị Bát công chúa này ấy à, thật sự là vô cùng thần bí! Nàng là do quá cố Hoàng hậu sinh hạ, sau khi Hoàng hậu tạ thế từng có lời tiên tri phê mệnh rằng Bát công chúa trước năm mười tám tuổi không nên cư ngụ lâu trong hoàng cung."

"Từ từ đã!" Đoạn Thiệu Đường vội vàng ngắt lời: "Nói như vậy nghĩa là Công chúa không phải lớn lên ở trong cung?"

"Đúng vậy, Bát công chúa từ nhỏ đã được Hoàng thượng tiễn ra ngoài bái sư học nghệ, có khi hai năm mới hồi cung một lần. Hơn nữa Bát công chúa luôn mang lại cho người ta cảm giác lạnh lùng xa cách, có người bảo nàng là tiên tử hạ phàm từ thượng giới, lại có người nói nàng căn bản chính là hoa tinh tu luyện ngàn năm trong núi sâu!"

"Mọi người đều nói Hoàng thượng hết mực sủng ái Bát công chúa, vậy mà nàng vừa đi một mạch mười mấy năm trời, Hoàng thượng chẳng lẽ lại cam lòng sao?"

"Năm xưa mẫu hậu của Bát công chúa chính là kết tóc thê tử của Hoàng thượng, cũng là người được Ngài sủng ái nhất. Sau khi Hoàng hậu băng hà, Hoàng thượng đã mấy ngày liền không màng thiết triều, cho đến tận ngày hôm nay cũng không lập thêm một vị Hoàng hậu nào nữa. Trong cung tự nhiên sẽ có phi tần đố kỵ, có người nói Hoàng thượng chẳng qua là vì bảo hộ Bát công chúa nên mới bày ra cái trò phê mệnh gì đó mà thôi. Hoàng thượng căn bản là sợ Bát công chúa lưu lại trong cung sẽ bị các phi tần hãm hại, chốn hậu cung tranh quyền đoạt lợi không ngừng, phi tần cùng hoàng tử công chúa chết oan chết uổng là chuyện thường tình. Có đôi khi vì đại cục, Hoàng thượng cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Huống hồ Hoàng thượng trăm công nghìn việc, làm sao có nhiều thời gian mà xử lý ba cái chuyện tranh sủng vặt vãnh của đám nữ nhân kia. Ta trái lại cũng cảm thấy đây là hạ sách mà Hoàng thượng nghĩ ra để bảo toàn tính mạng cho Bát công chúa."

"Đúng rồi, ta nghe nói địa vị của phò mã ở Đại Chu rất thấp hèn, không biết rốt cuộc là thấp hèn đến mức nào?"

"Khụ...... Cái này...... Cái này công tử cũng quên luôn rồi sao?" Nhìn bộ dạng của Tình Nhi có vẻ hơi khó xử, chẳng lẽ làm phò mã ở Đại Chu thực sự là một chuyện vô cùng mất mặt sao?

"Ta hỏi hạ nhân trong phủ bọn họ đều ngậm miệng không nói, ta muốn tìm sách vở liên quan để xem thử nhưng cũng chẳng thấy cuốn nào! Sao thế, vấn đề này khó mở lời lắm à?"

"Nói vậy thì cũng không phải, chỉ là...... Ai nha, công tử là nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, làm phò mã thì kiểu gì cũng là hoàng thân quốc thích, cưới được vị công chúa xinh đẹp như thế, lại thêm mỗi năm có biết bao nhiêu bổng lộc, rất nhiều người ngoài kia đều hâm mộ muốn chết đấy chứ!"

"Tình Nhi, ngươi cứ ấp úng mãi, nếu còn không nói thật là ta nổi giận đấy!" Đoạn Thiệu Đường giả vờ lộ ra bộ mặt tức giận, Tình Nhi thấy thế đành phải khai thật.

"Vậy ta nói ra công tử ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nhé. Ở Đại Chu ta, công chúa ngoài việc có một vị phò mã ra thì còn có thể nuôi thêm rất nhiều nam sủng. Phò mã sau khi thành thân sẽ được phong làm Phò mã Đô úy, hàm chính tam phẩm, thế nhưng trên tay lại chẳng có lấy một chút thực quyền nào cả. Ngoại trừ hạ nhân trong công chúa phủ ra thì chẳng có lấy một vị quan viên nào thuộc quyền quản hạt của phò mã. Ngày thường cũng không cần thượng triều, càng không giống các kinh quan khác đi các bộ nhậm chức, chính ra chỉ là một cái chức quan hữu danh vô thực treo lên cho đỡ chướng mắt mà thôi. Hơn nữa về mặt quy củ hành vi lại chịu rất nhiều ràng buộc, công chúa còn có thể tùy ý hưu phò mã bất cứ lúc nào. Nếu như công chúa cùng nam sủng khác sinh con, thì đứa trẻ đó cũng phải danh chính ngôn thuận quy về dưới danh nghĩa của phò mã. Thế nhưng người đừng nhìn địa vị của phò mã trong phủ không được bình đẳng mà lầm, đãi ngộ cực kỳ tốt, tuy là quan chính tam phẩm nhưng bổng lộc còn nhiều hơn cả nhất phẩm quan to, không cần thiết triều, quốc sự thiên hạ cũng chẳng liên quan gì tới người, không cần làm gì mà vẫn ngồi mát ăn bát vàng, hơn nữa công chúa phủ lại thường xuyên được Hoàng thượng ban thưởng, cũng coi như là cả đời vinh hoa phú quý áo cơm không lo. Công tử vừa mới khỏi bệnh, ngàn vạn lần đừng động khí, hỏa khí công tâm là không tốt đâu!"

Cũng may, lúc này Đoạn Thiệu Đường căn bản không thèm bận tâm đến những thứ đó, dù sao chính mình cũng chỉ là một phò mã giả: "Nguyên lai là như vậy, nói như thế thì làm phò mã Đại Chu cũng thật đủ đáng thương. Nói trắng ra thì chẳng phải chính là một tên nam sủng cao cấp có danh phận đàng hoàng hay sao......" Nếu Hoàng thượng triều này không phải nam tử, Đoạn Thiệu Đường thật sự đã nghi ngờ mình bị rơi vào nữ tôn quốc rồi! Cái danh phò mã Đại Chu này chẳng phải chính là một kẻ ăn bám được bao nuôi sao!

Thấy Đoạn Thiệu Đường không có phản ứng gì quá khích, Tình Nhi vội nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Bất quá ta thấy công tử sau trận đại bệnh lần này tỉnh lại, thân thể trái lại tốt lên rất nhiều, khí sắc so với trước kia cũng không biết là tốt hơn bao nhiêu phần."

Nếu Tình Nhi là người từ nhỏ đã hầu hạ Đoạn Thiệu Đường, vậy thì tiếp xúc lâu ngày chắc chắn sẽ không thể lừa gạt được đối phương, Đoạn Thiệu Đường đành phải nói chữa cháy: "Có lẽ là nhờ việc thành thân với Công chúa giúp xung hỷ nên vận khí tốt lên chăng." Nói xong nàng lại tự mình lẩm bẩm: "Chờ ta hoàn toàn khỏe hẳn rồi thì bữa tối liền không cần phải uống mấy cái bát thuốc nhìn thôi đã thấy buồn nôn kia nữa."

"Công tử nói bát thuốc nào?"

"Ngươi vốn luôn chăm sóc ta, sao lại không biết bữa tối của ta đều phải dùng thuốc cơ chứ?"

"Bát thuốc sao?" Nhìn biểu cảm của Tình Nhi có vẻ hoàn toàn không biết gì về việc Đoạn Thiệu Đường mỗi đêm đều phải uống nước thuốc. "Công tử trước kia ở trong phủ, mỗi tối đều là uống canh do chính tay Tình Nhi chưng cất, làm sao lại là thuốc được? Hơn nữa thuốc công tử dùng hằng ngày đều là hoàn dược đặc chế, khi nào từng phải uống nước thuốc đắng bao giờ."

Đoạn Thiệu Đường suýt chút nữa thì rớt cả cằm, chẳng lẽ Đoạn Thiệu Đường thật vào bữa tối căn bản là không hề uống mấy thứ nước thuốc này? Bát công chúa là đang cố ý trêu đùa chính mình sao? Nếu đúng như lời Tình Nhi nói, vậy có phải Bát công chúa đã đoán ra mình không phải là Đoạn Thiệu Đường thật rồi không? "Tình Nhi, ta lần này tỉnh lại có rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ, ngươi có thể kể cho ta nghe một chút về chuyện quá khứ của ta được không?"

"Công tử lớn hơn ta hai tuổi, năm ta sáu tuổi đã vào phủ hầu hạ người, công tử từ nhỏ đã bệnh tật triền miên. Năm công tử chín tuổi, cũng chính là một năm sau khi ta vào phủ, từng có một vị đại sư đến phủ xem bói phê mệnh, nói công tử mười năm sau sẽ gặp phải một đại kiếp nạn, tính ra chính là năm nay. Nếu vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ thoát thai hoán cốt, mệnh cách cải biến; còn nếu như không qua được thì chỉ e là......"

"Không qua được tức là mất mạng chứ gì?!"

Tình Nhi vội vàng tiếp lời: "Cũng may công tử cuối cùng đã kiên cường vượt qua được kiếp này! Quả nhiên đúng là thoát thai hoán cốt, thân thể không những cứng cáp cường tráng lên, nhưng cũng không biết là cởi cốt cách của ai, thay đổi tâm tính của ai, thế mà đến cả ta người cũng không nhận ra nữa."

Đoạn Thiệu Đường vội vàng lấp liếm: "Ta đây là do phát sốt đến mụ mị cả đầu óc, giờ có ngươi ở bên cạnh nhắc nhở từng chút một, ta chẳng phải đã nhớ ra rồi sao." Đoạn Thiệu Đường đưa tay sờ sờ cái bụng trống rỗng: "May mà ngươi đã trở lại, ta liền không cần phải đụng vào bát thuốc kia nữa, không biết hôm nay có được uống canh cá do chính tay ngươi nấu không......"

Tình Nhi mỉm cười đáp: "Ta liền đi xuống bếp nấu món canh cá mà công tử thích nhất ngay đây."

Đoạn Thiệu Đường lúc này cứ như người bị lênh đênh trên mặt nước nhiều ngày bỗng nhìn thấy cọc gỗ cứu mạng, hai con mắt đã sáng rực lên như đèn pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co