CHƯƠNG 7
Đoạn Thiệu Đường trở lại công chúa phủ khi đã vào giờ Tý. Thấy trong phòng mình vẫn sáng đèn, nàng tưởng là Tình Nhi nên rón ra rón rén bước vào, nào ngờ lại phát hiện trong phòng ngoài Tình Nhi ra còn có vị Bát công chúa vĩnh viễn mặt không cảm xúc kia nữa.
"Khụ...... Thật khéo quá, mọi người đều ở đây cả sao......" Đoạn Thiệu Đường xấu hổ lên tiếng.
"Sao đi về nhà mình mà lại trông giống như làm tặc vậy?" Bát công chúa trước sau như một vẫn là bộ mặt lạnh tanh.
"Trời muộn quá rồi, ta sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi." Đoạn Thiệu Đường làm ra bộ dạng không sao cả, ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình một ly trà.
"Nếu đã biết sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, sao không biết đường về sớm một chút?" Bát công chúa giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khiến Đoạn Thiệu Đường không khỏi chột dạ, có cảm giác như thể mình vừa phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm.
"Hôm nay là Tết Phúc Duyên mà, bên ngoài náo nhiệt như vậy nên ta mới đi dạo chợ đèn lâu một chút." Đoạn Thiệu Đường cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm tự hỏi: rõ ràng mình chẳng làm sai cái gì, sao trước mặt nàng ta lại cứ có cảm giác tội lỗi thế này chứ?
"Thì ra phò mã còn nhớ rõ hôm nay là Tết Phúc Duyên. Hôm nay phụ hoàng thiết yến gia đình trong cung, chỉ có mình ngươi là vắng mặt. Bổn cung bất đắc dĩ phải nói dối với người rằng ngươi thân thể bất an, ôm bệnh ở nhà." Sắc mặt Bát công chúa đạm nhiên, trong giọng điệu cũng không nghe ra ý tứ tức giận, phảng phất như đang kể chuyện của nhà người khác, chẳng liên quan gì đến mình vậy.
"Nhưng nàng cũng đâu có bảo hôm nay phải vào cung đâu chứ!" Đoạn Thiệu Đường ra vẻ ta đây rất có lý, trong bụng thầm nghĩ: Rõ ràng là nàng không chịu nói trước cho ta biết, giờ lại còn quay sang trách ta!
"Bổn cung ở trên xe ngựa đã định nói cho ngươi biết, nhưng ngươi còn không thèm đợi bổn cung nói hết câu đã vội vã nhảy xuống xe rồi."
Đoạn Thiệu Đường nghe vậy liền tùy tiện gạt đi: "Vậy thì lần sau nàng nói sớm hơn một chút là được chứ gì."
Bát công chúa nhạt giọng nhắc nhở: "Ngươi hiện tại tốt xấu gì cũng là phò mã của bổn cung, khi ra ngoài tốt nhất nên chú ý đến ngôn hành cử chỉ của mình một chút."
"Ta cũng đâu có tùy tiện phóng uế bừa bãi đâu, sao tự dưng nàng lại nói chuyện này với ta?" Đoạn Thiệu Đường đầy mặt mịt mờ, cảm giác bản thân vô cùng oan uổng.
Bát công chúa lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Thiệu Đường một cái rồi nói: "Tháng sau vào ngày Trạch Phúc, trong cung lại có yến hội. Nếu lần này ngươi còn không đi, chỉ sợ phụ hoàng sẽ trực tiếp phái thái y tới tận phủ để chẩn bệnh cho ngươi đấy! Đến lúc đó thì đừng có trách bổn cung không nói trước!" Nói xong, nàng liền xoay người bước ra khỏi phòng của Đoạn Thiệu Đường.
Đoạn Thiệu Đường thầm thở dài ngao ngán, thật chẳng biết vị Công chúa này ăn cái gì lớn lên mà người lúc nào cũng lạnh như tiền! Mỗi lần nói chuyện với mình cứ như thể đang thẩm vấn phạm nhân không bằng. Bản thân nàng kiếp trước chắc là tích ít đức lắm nên kiếp này mới xuyên không đến cái triều đại khỉ ho cò gáy này, đã vậy còn mang thêm cái tội khi quân, cưới phải một vị Công chúa đáng sợ đến vậy! Ngày nào sống ở đây cũng giống như đang xem phim kinh dị vậy. Đoạn Thiệu Đường quay sang hỏi Tình Nhi: "Công chúa tới đây lâu chưa? Sao ngươi không báo trước cho ta một tiếng?"
"Công tử, người vừa mới về tới nơi mà, Tình Nhi có biết người đi đâu, làm sao biết đường mà báo cho người là Công chúa đã đến chứ!" Tình Nhi bĩu môi nhỏ, bộ dạng vô cùng ủy khuất.
Đoạn Thiệu Đường vội dỗ dành: "Được rồi được rồi, ta có trách phạt gì ngươi đâu. Bất quá còn có một việc này ta muốn hỏi ngươi......"
"Công tử muốn hỏi chuyện gì?"
"Cái Tết Phúc Duyên này là thế nào vậy? Còn có ngày Trạch Phúc mà nàng vừa nhắc tới là cái ngày gì thế?"
"Công tử không phải là phát sốt đến mức lú lẫn rồi chứ, ngay cả chuyện này mà cũng quên cho được......" Tình Nhi vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn giải thích: "Tết Phúc Duyên là ngày lễ để cầu xin hạnh phúc và nhân duyên tốt lành, nếu ngày hôm đó trời không đổ mưa dầm thì chính là điềm đại cát. Còn ngày rằm tháng sáu hằng năm chính là ngày Trạch Phúc, Thiên tử sẽ tiến hành tế thiên vào ngày này để cầu cho thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Nếu ngày đó trời trong xanh vạn dặm thì đại biểu cho năm đó mùa màng bội thu, ngũ cốc đầy kho. Hằng năm vào ngày này, Hoàng thượng đều sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần."
"Ra là vậy...... Mấy cái ngày lễ ngày tết này thật là phiền phức mà......"
Tình Nhi liền nhắc: "Công tử, mau đi tắm rửa thôi kẻo muộn, Tình Nhi sợ nước nguội nên đã liên tục châm thêm củi lửa suốt hai canh giờ rồi."
Đêm đến, Đoạn Thiệu Đường nằm trên giường, mỗi khi nhắm mắt lại thì trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng của Lăng Vũ Yên gặp được hôm nay. Liệu mình còn có cơ hội gặp lại nàng không? Hoặc giả ở thế giới này, mình liệu có cơ hội được ở bên cạnh nàng hay không...... Đoạn Thiệu Đường nở một nụ cười khổ, nàng thế mà lại quên mất ở thế giới này, mình vẫn là một nữ tử thích nữ tử. Cho dù hiện tại thân phận của nàng có là nhi tử duy nhất của Định Quốc công, là phò mã của Bát công chúa đi chăng nữa thì đã sao, sơ sẩy một chút là đầu rơi máu chảy như chơi. Mỗi khi nhớ lại lời cảnh cáo của Bát công chúa trước khi rời đi, Đoạn Thiệu Đường lại cảm thấy bất an trong lòng, chẳng lẽ Bát công chúa đang ngầm ám chỉ điều gì với nàng sao?
Hôm sau, Đoạn Thiệu Đường ngồi trong thư phòng, tay cầm bút lông viết viết vẽ vẽ một cách nguệch ngoạc khó coi. Tình Nhi đứng một bên vừa mài mực vừa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đoạn Thiệu Đường chống cằm ngẩng đầu nhìn nàng ta, hỏi: "Tình Nhi, chữ trước kia ta viết cũng xấu xí thế này sao?"
"Công tử trước kia ở trong phủ ngoại trừ đọc sách thì chính là luyện chữ, nét chữ phi thường thanh mảnh có lực, nhưng hiện tại thì......"
"So với trước kia thì hiện tại có chút khó nhìn đúng không?" Đoạn Thiệu Đường tự giễu một cách vui vẻ, phảng phất như những chữ viết xấu xí trên giấy kia căn bản là do tay người khác viết vậy.
"Vâng......" Tình Nhi gật đầu xác nhận!
Đoạn Thiệu Đường đem tờ giấy vừa viết xong vo thành một cục, làm một động tác ném bóng tiêu chuẩn, chuẩn xác ném thẳng vào chiếc sọt rác do chính tay mình thiết kế, sau đó tự cổ vũ bản thân: "Tuyệt vời! Trúng hồng tâm!"
Tình Nhi nhìn Đoạn Thiệu Đường, khẽ mỉm cười, dường như nàng đã dần quen với những hành động kỳ quái dạo gần đây của công tử nhà mình.
Hai người còn đang rôm rả nói cười thì Bát công chúa từ ngoài bước vào: "Hôm nay đừng có chạy loạn ra ngoài nữa, buổi tối theo bổn cung vào trong cung dự tiệc."
"Chẳng phải ngày Trạch Phúc tận tháng sau mới tới sao? Sao hôm nay đã phải đi rồi."
"Hôm nay là quốc yến, phụ hoàng sẽ đích thân khâm điểm ba vị trí đứng đầu trong kỳ thi khoa cử văn võ lần này. Người ngươi đầy vết mực thế kia, còn không mau đi tắm rửa chải chuốt lại một chút đi?"
Đoạn Thiệu Đường cúi đầu nhìn lại y phục của mình, không biết từ lúc nào trước ngực đã dính phải vài vệt mực đen, nàng liền đứng dậy cùng Tình Nhi rời khỏi thư phòng.
Bát công chúa vừa định bước đi thì dưới chân bỗng dẫm phải một cục giấy vo tròn. Nàng cúi người nhặt lên, mở ra xem thì thấy bên trong là những nét chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc trông chẳng khác nào đứa trẻ mới tập viết, nhưng nhìn kỹ lại thì đó lại là một bài thơ: "Năm ngoái ngày này dưới cánh cửa này, mặt người hoa đào cùng ánh lên sắc hồng. Mặt người giờ chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn hoa đào là vẫn như cũ mỉm cười đón gió xuân."
Bát công chúa thầm cảm thán ý thơ tuy thê lương nhưng lại vô cùng duy mỹ, thế nhưng chân mày nàng lại khẽ nhíu lên, không khỏi nhớ tới vị nữ tử thần bí đã ở cùng Đoạn Thiệu Đường vào đêm Tết Phúc Duyên hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co