Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 8

Yeonwon_

Đèn hoa rực rỡ vừa lên, Đoạn Thiệu Đường theo Bát công chúa tiến vào hoàng cung.

"Bát muội hôm nay đến thật sớm nha." Một giọng nữ sang sảng truyền tới. Đoạn Thiệu Đường quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử kia vận một thân hồng y rực rỡ, hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng như băng của Bát công chúa, người trước mặt thoạt nhìn chẳng khác nào một ngọn lửa bùng cháy.

Bát công chúa nhạt giọng đáp: "Lục hoàng tỷ chẳng phải cũng đến rất sớm đó sao."

Đoạn Thiệu Đường quan sát nữ tử trước mắt, nghe Bát công chúa gọi nàng là Lục hoàng tỷ, nói vậy thì đây cũng là một vị công chúa. Chỉ là phong thái hai người này thật sự là khác biệt một trời một vực......

"Ta còn tưởng rằng bát muội sẽ không mang muội phu theo chứ." Lục công chúa đầy mặt nhiệt tình nhìn về phía Đoạn Thiệu Đường, bộ dạng mười phần quan tâm: "Muội phu đã khỏi hẳn bệnh chưa?"

Đoạn Thiệu Đường cung kính đáp lời: "Tham kiến Lục công chúa. Hồi công chúa, thân thể đã không còn đáng ngại."

"Lần trước ta gặp muội phu cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Người ta thường bảo nữ tử qua tuổi dậy thì sẽ thay đổi mười tám lần, nam nhân khi trưởng thành xem ra thay đổi cũng thật lớn nha, muội phu so với lúc nhỏ anh tuấn hơn không ít đâu. Nếu không phải vì muội phu xưa nay thân thể không tốt, ta thật sự hoài nghi là muội muội đã giấu ngươi ở trong nhà, không muốn để nữ nhân khác nhìn thấy đấy."

Đoạn Thiệu Đường cười gượng hai tiếng, không biết phải đáp lại thế nào. Nàng lại liếc nhìn Bát công chúa bên cạnh, thấy trên mặt đối phương vẫn không có phản ứng gì lớn. Đoạn Thiệu Đường càng lúc càng cảm thấy cái danh phò mã Đại Chu này sao giống như một kẻ ăn bám được bao nuôi một cách đường đường chính chính vậy!

Có lẽ thấy Bát công chúa không có phản ứng gì, Lục công chúa càng được nước lấn tới, thế mà lại đưa tay đặt lên mặt Đoạn Thiệu Đường. "Thiệu Đường so với khi còn nhỏ trái lại cường tráng hơn nhiều, cũng không giống một kẻ bệnh tật ốm yếu như lời đồn đại. Trước kia còn nghe người ta nói đại công tử Định Quốc công phủ yếu ớt đến mức không thể hành phòng, xem ra đều là tin vịt cả thôi." Giọng điệu của Lục công chúa tràn ngập ý vị ái muội cùng khiêu khích.

Đoạn Thiệu Đường kinh ngạc đến mức suýt rớt cả cằm. Đây rõ ràng là hành vi trêu ghẹo trắng trợn! Hay là ở Chu Quốc này đã phóng khoáng đến mức các công chúa có thể dùng chung phò mã? Chẳng lẽ phò mã Đại Chu còn có một đặc quyền khác so với đám nam sủng bình thường, chính là có thể cùng lúc được nhiều công chúa bao nuôi?

Đoạn Thiệu Đường nhìn sang Bát công chúa bằng ánh mắt cầu cứu, thế nhưng đối phương vẫn mặt lạnh như tiền. Đoạn Thiệu Đường trong lòng thầm mắng: "Đừng có vờ làm tảng băng nữa, phò mã của ngươi sắp bị người ta công khai trêu ghẹo tới nơi rồi, vậy mà ngươi vẫn trơ ra đó không một chút phản ứng!"

"Lục muội có phải nên thu liễm một chút hay không!" Đoạn Thiệu Đường nghe tiếng nhìn lại, thấy một vị nữ tử thân diện một bộ sam y màu vàng nhạt, dáng vẻ đoan trang cao quý đang bước tới.

"Ngũ hoàng tỷ, ta chẳng qua chỉ là đùa giỡn một chút với phò mã của bát muội thôi mà. Nhìn tỷ khẩn trương chưa kìa." Lục công chúa lúc này mới thu hồi bàn tay vừa rồi còn đang sờ loạn trên mặt Đoạn Thiệu Đường.

Ngũ công chúa trầm giọng nói: "Nơi này không phải công chúa phủ của ngươi, có biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào, lục muội vẫn nên tự trọng một chút thì tốt hơn!" Vị Ngũ công chúa này nhìn qua có vẻ bình dị gần gũi, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia uy nghiêm đáng nể.

Lục công chúa nhướng mày nói: "Muội phu, các người cứ tự nhiên trò chuyện, ta xin phép đi trước." Nói xong, nàng liền lộ ra bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện mà bỏ đi chỗ khác.

"Ngũ hoàng tỷ!" Nhìn thấy Ngũ công chúa, Bát công chúa rốt cuộc cũng nở một chút nụ cười. Có thể khiến cho vị Bát công chúa lạnh lùng như băng này mỉm cười, xem ra tình cảm giữa nàng và Ngũ công chúa vô cùng tốt đẹp.

"Bát muội, muội cuối cùng cũng chịu tới rồi. Lần trước yến tiệc buổi tối không thấy muội tham dự, ta còn lo lắng lần này lại không gặp được muội. Đúng rồi, phụ hoàng đang đợi muội ở Ngự Thư Phòng, hình như có chuyện gì đó muốn tìm muội."

Bát công chúa quay sang nói với Đoạn Thiệu Đường: "Bổn cung đến chỗ phụ hoàng một lát, ngươi cứ ở chỗ này chờ, nghiêm cấm chạy loạn khắp nơi gây phiền phức cho bổn cung."

Đoạn Thiệu Đường bực dọc đáp: "Biết rồi! Ta có phải hài nhi chưa đến tuổi đi học đâu chứ! Sao lúc nào cũng lải nhải cằn nhằn giống như phụ nữ tuổi mãn kinh vậy không biết!"

Bát công chúa trừng mắt nhìn Đoạn Thiệu Đường một cái sắc lẹm rồi xoay người rời đi.

Ngũ công chúa đứng bên cạnh lộ ra biểu cảm không thể tin nổi, dường như rất kinh ngạc trước việc Đoạn Thiệu Đường dám liên tiếp thốt ra những lời kỳ quái như vậy, ngay sau đó nàng khẽ cười hỏi: "Thiệu Đường, thân thể đã khá hơn nhiều chưa?"

"Đa tạ công chúa quan tâm. Đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Vị Ngũ công chúa trước mặt này trông vô cùng hiền hòa, đoan trang đúng mực như một thiên kim khuê các, hoàn toàn không có chút bệ vệ kiêu căng của bậc hoàng tộc. Nàng không giống hai vị công chúa quái dị kia, một người thì lạnh đến thấu xương, một người lại nhiệt tình phóng túng đến đáng sợ.

"So với lần gặp mặt trước, sắc mặt của ngươi đúng là hồng hào hơn hẳn." Ngũ công chúa dùng ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm nhìn nàng, sự quan tâm này hoàn toàn xuất phát từ lòng thành, không hề mang theo sắc thái trêu hoa ghẹo nguyệt như Lục công chúa.

"Khụ...... Ngũ công chúa, chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi sao?" Đoạn Thiệu Đường thầm nghĩ, chẳng phải Đoạn Thiệu Đường thật là một con ma ốm quanh năm suốt tháng không bước chân ra khỏi đại môn sao, thế thì làm sao lại có cơ hội diện kiến các vị công chúa khác được chứ?

"Thiệu Đường, chứng hay quên của ngươi quả thực là quá lớn rồi." Ngũ công chúa khẽ mỉm cười. Chẳng biết vì sao, Đoạn Thiệu Đường thế mà lại cảm nhận được nụ cười kia phảng phất có chút chua xót nghẹn ngào.

Đoạn Thiệu Đường không biết phải nói gì tiếp theo, lại sợ nói nhiều sẽ để lộ sơ hở khiến đối phương phát hiện ra thân phận giả mạo của mình, đành phải có một câu không một câu mà đáp lời qua chuyện.

"Chà, Ngũ hoàng tỷ, tên tiểu bạch kiểm đang đứng bên cạnh tỷ là ai thế? Sao hoàng tỷ lại mang theo một gã nam sủng lên đại điện thế này."

Đoạn Thiệu Đường xoay người lại, thấy một nam tử vóc dáng không cao, thân hình có chút mập mạp đang sải bước đi tới. Bên cạnh gã còn có một người đi cùng, chính là vị Lương Quang Tổ từng dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn nàng trong ngày đại hôn hôm trước, cũng chính là đích tử của lão Thừa tướng râu dê Lương Thủ Tân.

"Lão tứ, không được vô lễ. Đây là phò mã của bát muội!" Ngũ công chúa lộ ra bộ dáng có chút tức giận.

"Nguyên lai là phò mã của bát muội nha. Ta còn tưởng là thần thánh phương nào chứ." Miệng gã tuy vẫn giữ giọng điệu khinh miệt như cũ, nhưng so với thái độ hống hách vừa rồi thì đã thu liễm hơn rất nhiều.

Lương Quang Tổ một bên vẻ mặt nôn nóng dáo dác đánh giá xung quanh, lên tiếng hỏi: "Ngũ công chúa, sao không thấy Bát công chúa cùng tới?"

Ngũ công chúa dường như căn bản không có ý định trả lời câu hỏi của Lương Quang Tổ. Tứ hoàng tử liền lên tiếng: "Lương Quang Tổ, chúng ta đi thôi, Thái tử điện hạ còn đang đợi ở bên kia kìa."

Nhìn thấy tình cảnh này, Đoạn Thiệu Đường trong lòng đại khái đã đoán được lý do vì sao vào ngày đại hôn, Lương Quang Tổ lại nhìn mình với ánh mắt khinh miệt và thù địch đến như vậy.

Yến tiệc buổi tối chính thức bắt đầu, sau một hồi nghe các bài diễn văn chúc từ cùng những lời khách sáo rập khuôn, tiếng hô to của thái giám vang lên, có sáu người động tác nhất trí bước lên đại điện. Ba người đứng bên trái là những thí sinh đỗ đầu kỳ thi võ, ba người đứng bên phải là những thí sinh đỗ đầu kỳ thi văn.

Hoàng thượng lúc này muốn ra đề mục để tiến hành cuộc thi đình cuối cùng nhằm phân định ngôi vị. Đề bài mà Hoàng thượng đưa ra thế mà lại liên quan đến việc trưng binh đánh trận.

Vài vị thí sinh thi nhau múa bút như có thần trợ, chưa đầy nửa nén hương thời gian đã đồng loạt nộp bài. Hoàng thượng đem văn chương của từng người lần lượt xem qua một lượt, sau đó hài lòng gật gật đầu: "Văn chương của các vị cử tử mỗi người đều có nét độc đáo riêng biệt, không biết các vị ái khanh đối với đề thi của trẫm có kiến giải gì chăng?"

Đoạn Thiệu Đường bỗng nhiên nhớ lại một câu chuyện cười từng nghe được ở thế kỷ hai mươi mốt, đại khái nội dung là: Có một nữ tử cải trang nam trang tòng quân đánh trận, không khéo ngày hôm đó nàng lại đến kỳ kinh nguyệt. Trên chiến trường, một quả bom bất ngờ nổ tung ngay bên cạnh nàng, liên trưởng nhìn thấy quần của nàng dính đầy máu liền vội vàng hỏi han thương thế. Nàng binh sĩ này vẫn khăng khăng bảo mình không bị thương, vị liên trưởng không yên tâm, trong tình thế cấp bách liền thẳng tay giật phăng chiếc quần của nàng xuống, sau khi nhìn xong liền ôm đầu hét lớn: "Mẹ kiếp, cái thứ ấy bị nổ bay mất tiêu rồi mà còn dám bảo là không sao!"

Đoạn Thiệu Đường vừa cúi đầu nhớ lại vừa không nhịn được mà cười trộm. Bát công chúa ở bên cạnh khẽ huých nhẹ Đoạn Thiệu Đường một cái, dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo nàng phải biết thu liễm hành vi. Nào ngờ hành động này lại bị Lương Quang Tổ ngồi ở phía đối diện nhìn thấy, gã liền cất tiếng: "Chẳng biết bát phò mã đang cười vì chuyện gì? Phải chăng là cảm thấy đề thi này của Thánh thượng quá mức đơn giản rồi?"

Bát công chúa mặt không cảm xúc nhìn sang Đoạn Thiệu Đường, mà Đoạn Thiệu Đường lúc này tức khắc trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thể văn võ bá quan trên đại điện, tỷ lệ quay đầu nhìn nàng cao đến đáng sợ......

Đoạn Thiệu Đường xấu hổ nhìn ngó xung quanh, trong lòng thầm mắng tên khốn này rõ ràng là cố ý hãm hại mình. Hoàng thượng phía trước vốn dĩ chỉ đang chuyên tâm quan sát vài vị thí sinh, hoàn toàn không lưu ý đến góc bên này, nghe Lương Quang Tổ nói vậy thì cũng dâng lên một chút hiếu kỳ: "Chẳng lẽ Thiệu Đường có cao kiến gì xuất sắc sao?"

Rõ ràng là có kẻ đã lên kế hoạch từ trước hòng làm cho Đoạn Thiệu Đường phải bêu xấu trước mặt mọi người, chuyện này đối với Đoạn Thiệu Đường mà nói quả thực là xảy ra quá mức đột ngột. Nàng cũng không thể đem câu chuyện cười thô tục vừa nghĩ tới ra kể cho đại gia nghe được, Đoạn Thiệu Đường đành phải đứng dậy chắp tay nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần ngu muội, tuy không có cao kiến gì lớn lao, bất quá trong lòng trái lại có một bài thơ."

"Ngươi cứ ngâm lên xem nào."

Đoạn Thiệu Đường trong lòng thầm mắng bản thân, tự dưng điềm nhiên lại nhớ đến cái câu chuyện cười vớ vẩn cấp thấp ấy làm gì không biết, nếu để Bát công chúa biết được trong đầu mình đang nghĩ cái thứ đồi trụy đó, với tính cách kiêu ngạo của nàng ta thì không khinh bỉ mình đến chết mới là lạ! Trong tình thế cấp bách, Đoạn Thiệu Đường không còn cách nào khác, đành phải mượn tạm bài thơ Binh xa hành của thi thánh Đỗ Phủ để chữa cháy.

Nàng hắng giọng, cất lời ngâm vang:

"Xe rầm rầm, ngựa hí vang,
Người đi chân bước, cung tên mang bên sườn.
Cha mẹ, vợ con chạy theo tiễn đưa,
Bụi mù che khuất cả cầu Hàm Dương.
Níu áo, dậm chân, chặn đường khóc nghẹn,
Tiếng khóc thương tâm vang thấu tận mây xanh.
Người bên đường đi qua hỏi chuyện,
Kẻ tòng quân chỉ đáp: lệnh tuyển binh rất ngặt nghèo.
Có kẻ từ mười lăm tuổi đã đi trấn thủ phía bắc,
Đến khi bốn mươi lại phải đi đồn điền tận phía tây.
Lúc đi thì lý chính tự tay bọc khăn cho đầu xanh,
Lúc về đầu đã bạc trắng vẫn phải tiếp tục canh giữ biên thùy.
Nơi biên cương máu chảy thành nước biển,
Mà ý muốn mở mang bờ cõi của Võ Hoàng vẫn chưa nguôi.
Hạ thần há chẳng nghe nói, đất Sơn Đông thuộc nhà Hán có hai trăm châu,
Hàng ngàn xóm làng, vạn mái nhà giờ chỉ còn rậm rạp cỏ gai.
Dẫu có người đàn bà khỏe tay cuốc tay cày,
Thì lúa thóc ngoài đồng cũng mọc bờ mọc bụi, không hàng không lối.
Huống chi quân lính vùng Quan Tây đã trải qua trăm trận khổ chiến,
Bị xua đuổi đi đánh trận chẳng khác nào trâu chó, gà vịt.
Bậc trưởng thượng dẫu có ân cần hỏi han,
Thì thân phận phu dịch nào dám hé răng oán hận?
Vả lại như mùa đông năm nay,
Quân lính vùng Quan Tây vẫn chưa được hạ lệnh xuất ngũ cho về.
Huyện quan thì thúc ép nộp thuế gắt gao,
Nhưng tiền thuế ruộng đất phu dịch biết đào đâu ra?
Mới biết rằng sinh con trai là điều bất hạnh,
Mà sinh con gái trái lại mới là phúc lành.
Sinh con gái còn có ngày gả cho nhà hàng xóm,
Sinh con trai chỉ đành chịu vùi thây dưới đám cỏ hoang.
Bệ hạ há chẳng thấy nơi bãi biển Thanh Hải xưa nay,
Biết bao xương trắng của lính chết trận không người gom nhặt.
Hồn ma mới ngậm oan, hồn ma cũ gào khóc,
Mỗi khi trời đổ mưa dầm, tiếng khóc than lại âm u, thê lương oán hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co