Truyen3h.Co

[BHTT - NP] GIẢ PHÒ MÃ

CHƯƠNG 9

YenNguyen374

Mọi người có mặt trên điện đều bị kinh ngạc trước văn tài xuất chúng của Đoạn Thiệu Đường, nhưng ngay sau đó, toàn bộ đại điện lại rơi vào một bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bài thơ này của Đoạn Thiệu Đường rõ ràng là đang châm chọc chính sách trưng binh bóc lột của Hoàng thượng. Bát công chúa tuy rằng trên mặt vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng Hoàng thượng sẽ giận cá chém thớt lên đầu Đoạn Thiệu Đường. Ngũ công chúa thì đã đứng ngồi không yên trên ghế, bộ dạng vô cùng khẩn trương, nhưng đồng thời trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ thưởng thức tính cách nói thẳng không kiêng dè của Đoạn Thiệu Đường.

Đại điện tĩnh lặng đến mức phảng phất như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Đoạn Thiệu Đường lúc này cũng ý thức được bài thơ mình chọn có chút không đúng bối cảnh, nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể đứng chịu trận tại chỗ, chờ đợi Hoàng thượng định đoạt.

Hoàng thượng trầm giọng mở lời: "Thiệu Đường, ngươi đây là đang chỉ trích chính sách trưng binh của trẫm là tàn bạo, vô nhân đạo sao?"

Đoạn Thiệu Đường cung kính trả lời: "Bẩm Hoàng thượng, nếu có thể lựa chọn một cuộc sống yên ổn, vi thần tin rằng không một bá tính nào lại muốn rời bỏ quê hương ngàn dặm, dấn thân vào chốn chiến trường gươm đao vô tình, sống chết chưa biết. Thế nhưng nam nhi sinh ra, thiên chức chính là bảo vệ giang sơn quốc gia. Lịch triều lịch đại, có vị võ tướng nào không cùng Hoàng đế đồng lòng khai cương lập quốc? Nếu có thể vì tính mạng của vạn dân trăm họ mà da ngựa bọc thây nơi sa trường, thì đó cũng là một loại vinh quang cao cả để báo đáp hoàng ân!"

Lương Thừa tướng đột nhiên biến sắc, xen vào nói: "Hừ! Lời này của ngươi rõ ràng chính là đang châm chọc đám quan văn chúng ta là lũ vô dụng!"

Đoạn Thiệu Đường thần thái không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp trả: "Lương đại nhân nói vậy thật sự là oan uổng vãn bối rồi. Lịch triều lịch đại dựa vào võ tướng đánh trận giành thiên hạ là thật, nhưng kẻ bày mưu tính kế nơi màn trướng chẳng phải là quan văn sao? Sau khi lập quốc, dựa vào võ tướng trấn giữ biên cương là thật, nhưng hiến kế phụ chính, an bang trị quốc, chung quy vẫn phải dựa vào quan văn. Từ xưa đến nay, quan văn và võ tướng chưa bao giờ nên đứng ở hai chiến tuyến đối lập, mà phải cùng vặn chặt thành một sợi dây thừng, hỗ trợ lẫn nhau để phò tá quân vương. Những kẻ cố tình phân chia quan văn võ tướng quá mức rạch ròi......" Đoạn Thiệu Đường khẽ cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Tục ngữ có câu 'trong nhà không hòa thuận sẽ bị người ngoài khinh khi', vãn bối thấy hành vi này rõ ràng chính là đang nhiễu loạn triều chính, tạo cơ hội cho ngoại bang thừa nước đục thả câu!" Thân hình Lương đại nhân không khỏi chấn động nhẹ, lùi về sau một chút làm đánh nghiêng cả chén rượu trên tay.

Lục công chúa lộ ra vẻ mặt ái muội đầy hứng thú: "Ngũ hoàng tỷ, không ngờ vị phò mã này của bát muội lại có gan nói thẳng như vậy nha."

Trong mắt Ngũ công chúa hiện rõ vẻ thưởng thức, khóe miệng khẽ hiện nét cười. Người này quả nhiên là cương trực công chính, trước mặt bá quan văn võ mà lại dám đâm trúng một kích vào tệ nạn trong triều, thậm chí còn cả gan công khai đối chọi gay gắt với Lương đại nhân như thế.

Đoạn Thiên Lân đứng một bên khẽ mỉm cười, thủy chung không nói một lời.

"Ngươi......" Lương Quang Tổ tức đến nổ đom đóm mắt, bộ dạng phảng phất như muốn đứng phắt dậy lý luận một phen. Lương đại nhân vội vàng đè chặt cánh tay Lương Quang Tổ lại, lắc đầu ra hiệu cho gã không được hành động thiếu suy nghĩ.

Hoàng thượng lúc này lại bật cười lớn: "Ha ha ha ha! Tốt! Tốt cho một Đoạn Thiệu Đường nói thẳng không cố kỵ! Lương đại nhân chớ có vì vậy mà làm tổn hại hòa khí." Nói rồi Ngài lại quay sang hỏi Đoạn Thiệu Đường: "Nếu vị quốc vong thân là một loại vinh quang, vậy tại sao trong quân lại có nhiều kẻ đào ngũ đến thế?"

"Vi thần thiết nghĩ, sợ chết vốn là bản tính tự nhiên tiềm ẩn của con người, chỉ là rất nhiều kẻ thích sính anh hùng không muốn thừa nhận mà thôi. Thế nhưng, còn có một nguyên nhân cốt lõi nhất, chính là nằm ở người đang ngồi trên ngai vàng kia!"

"Ồ? Chẳng lẽ chuyện này cũng có liên quan đến Thiên tử sao?"

Đoạn Thiệu Đường trấn tĩnh lại tinh thần, trầm giọng đáp: "Vi thần hôm nay cả gan nói thẳng!"

"Được, ngươi cứ nói đừng ngại, trẫm xá vô tội cho ngươi!"

"Nếu Hoàng thượng yêu dân như con, phù hộ cho bá tính được an cư lạc nghiệp, thì khi có ngoại bang xâm lược, bá tính tự nhiên cũng sẽ cam lòng vì Hoàng thượng mà rơi đầu xót máu để báo đáp long ân. Ngược lại, nếu quốc quân là một bạo chúa xem bá tính như cá thịt trên thớt để vơ vét bóc lột, thì chỉ sợ......" Đoạn Thiệu Đường hơi dừng lại một nhịp rồi nói: "Chỉ sợ bá tính đều ước gì sớm ngày thay đổi một vị minh quân tài đức sáng suốt khác lên làm Hoàng đế!"

Mọi người có mặt tại điện đều đổ mồ hôi hột thay cho Đoạn Thiệu Đường, ngay cả Đoạn Thiên Lân vừa rồi còn mỉm cười, lúc này cũng nín thở không dám ho he một tiếng. Bát công chúa trong lòng thầm nghĩ, con ma ốm này thật sự là cái gì cũng dám nói càn!

Nào ngờ Hoàng thượng lại đột nhiên bật cười vang dội: "Ha ha ha ha! Hay, hay cho một Đoạn Thiệu Đường nói thẳng không kiêng nể! Trẫm có được bậc thần tử thế này quả là cái phúc của quốc gia, cái hạnh của vạn dân. Tốt lắm! Trẫm phong Bát phò mã Đoạn Thiệu Đường làm Hộ Bộ Thị Lang!"

Đoạn Thiệu Đường nghe vậy liền vội vàng ho khụ khụ vài tiếng, từ trong ngực áo lấy ra bình sứ nhỏ, đổ ra một viên hoàn dược bỏ vào miệng: "Nhận được sự hậu ái của Hoàng thượng, vi thần vô cùng cảm kích đến rơi nước mắt. Chỉ tiếc là thân tử của vi thần từ nhỏ đã suy nhược khôn cùng, chỉ sợ khó gánh vác nổi trọng trách này. Vừa rồi do tranh luận quá mức kích động, giờ thể lực đã có chút không chịu nổi nữa rồi."

Hoàng thượng híp mắt suy nghĩ một lát: "Nếu đã như vậy...... Vừa hay Thái phó trong cung vừa cáo lão hồi hương, mấy ngày nay trẫm còn đang sầu não vì chưa tìm được người thích hợp. Chi bằng ngươi hãy tạm thời thay thế vị trí đó, đến Thượng Thư Phòng dạy học, đảm nhiệm chức vụ Thái phó đi, chức này ngươi tổng không thể cự tuyệt nữa chứ!"

Đoạn Thiệu Đường thấy không thể thoái thác được nữa, đành phải quỳ xuống hành lễ: "Tạ Hoàng thượng ban ân!"

Sau khi Đoạn Thiệu Đường lui về chỗ ngồi, Bát công chúa dùng ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc liếc nhìn nàng một cái rồi quay mặt đi. Ánh mắt của Ngũ công chúa cũng thủy chung dõi theo từng bước chân của Đoạn Thiệu Đường. Lục công chúa thì nghiền ngẫm cười nói: "Vị phò mã này của bát muội quả thật là vô cùng đặc biệt nha, ngũ hoàng tỷ thấy có đúng không?"

Đoạn Thiệu Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may vị Hoàng thượng này không phải là một bạo chúa có năng lực thấu hiểu kém cỏi.

Hoàng thượng long nhan đại duyệt, cao giọng tuyên bố: "Ngôi vị Văn Trạng nguyên năm nay trẫm đã có người chọn trúng, trẫm khâm điểm......" Lời còn chưa dứt, trong chớp mắt, mười mấy tên hắc y nhân không biết từ đâu đột ngột xông ra. Trên đại điện lập tức náo loạn thành một đoàn, các đại thần kẻ thì hô hoán hộ giá, người thì hốt hoảng dáo dác nhìn quanh tìm lối thoát thân. Một toán thị vệ rầm rộ ùa vào trong điện, đem Hoàng thượng vây chặt vào giữa để bảo vệ. Trong số ba vị võ cử tử, một kẻ có nước da ngăm đen liền rút phăng thanh đao của thị vệ bên cạnh lao ra nghênh chiến với hắc y nhân. Hai vị võ cử tử còn lại thì run cầm cập đứng nép bên cạnh thị vệ, lộ bộ dạng nơm nớp lo sợ làm bộ hộ giá. Tên mặt đen kia thấy vậy liền quay sang hai kẻ kia hét lớn: "Hai người các ngươi đứng trơ ra đó làm gì! Hoàng thượng có biết bao nhiêu cao thủ bảo vệ rồi, còn không mau lăn qua đây giết thích khách trước đi!"

Câu nói này trái lại như nhắc nhở Đoạn Thiệu Đường điều gì. Bản thân nàng vừa rồi còn có chút khẩn trương, lúc này đột nhiên cúi đầu cười thầm, hoàn toàn không thèm để mắt đến đám hắc y nhân trên đại điện nữa, cứ tự nhiên ung dung nhấm nháp ly rượu trên bàn. Nhìn sang Bát công chúa bên cạnh cũng không hề có ý định ra tay, Đoạn Thiệu Đường càng thêm khẳng định suy đoán của mình: đây chỉ là một màn kịch thử thách của Hoàng thượng mà thôi.

Tên mặt đen kia đánh nhau với đám hắc y nhân đến mức mồ hôi đầm đìa, lo trước ngó sau không kịp. Gã vừa quay đầu lại thì thoáng thấy có một tên hắc y nhân đang đằng đằng sát khí lao thẳng về phía Đoạn Thiệu Đường và Bát công chúa, liền gấp gáp hô to một tiếng: "Cẩn thận!". Gã định vung đao sát ra khỏi vòng vây để ngăn cản tên thích khách kia, nhưng lại bị một tên hắc y nhân phía sau tung một chưởng đánh văng ra ngoài. Ở hướng bên kia, tên thích khách đã áp sát Đoạn Thiệu Đường, kiếm khí sắc lạnh phóng ra ngùn ngụt. Ngũ công chúa kinh hãi thất thanh: "Cẩn thận!" Nói xong nàng liền lộ vẻ có chút ngượng ngùng dời tầm mắt, ngồi trở lại vị trí cũ. Lục công chúa ngồi bên cạnh lập tức chế nhạo: "Ngũ hoàng tỷ đây là đang lo lắng cho bát muội, hay là đang khẩn trương vì lo lắng bát phò mã kia thế?"

Đôi mắt Ngũ công chúa vẫn chăm chú nhìn về phía bên kia, phảng phất như hoàn toàn không nghe thấy lời mỉa mai của Lục công chúa.

Đoạn Thiệu Đường lúc này bỗng dâng lên một dự cảm bất tường, hình như tên hắc y nhân này đang động thủ thật! Nhìn lưỡi kiếm sắc bén càng lúc càng lao đến gần, trên mặt nàng thậm chí đã cảm nhận được luồng kiếm khí lạnh thấu xương lướt qua da thịt. Đoạn Thiệu Đường theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, bày ra bộ dạng thúc thủ chờ chết. Xem ra mạng nhỏ của mình hôm nay phải bỏ lại ở cái triều đại lịch sử này rồi. Tự dưng đi dự cái yến tiệc khỉ gió này làm gì không biết, quốc yến rốt cuộc lại biến thành Hồng Môn Yến đòi mạng của nàng rồi! Sớm biết đây là bữa tối cuối cùng thì vừa rồi mình nên ăn nhiều thêm một chút. Đoạn Thiệu Đường trong lòng thắt lại, dù sao thì ngang dọc cũng đều là chết, nếu cứ kéo dài đến khi bị phát hiện thân phận nữ nhi giả nam trang rồi mới chết, thì còn liên lụy đến cha nàng gánh tội chu di cửu tộc. Tuy Định Quốc công không phải cha ruột của nàng, nhưng nếu vì tội khi quân của một mình nàng mà khiến cho cả Đoạn phủ phải chôn cùng, thì thà rằng bây giờ nàng bị tên hắc y nhân kia một kiếm đâm chết cho xong, ít ra còn được tính là chết vì việc nghĩa trên đại điện.

Cũng thật bái phục Đoạn Thiệu Đường, vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà trong đầu nàng vẫn còn tâm trí diễn ra đủ thứ suy nghĩ lung tung rối loạn như vậy. Kiếm khí bức đến sát sạt, Đoạn Thiệu Đường tự biết lành ít dữ nhiều, trời đất ơi, chết thì chết vậy!

Mặc dù Đoạn Thiên Lân từ sớm đã đoán được ngọn nguồn câu chuyện, nhưng chứng kiến cảnh tượng này cũng không nhịn được mà kinh hãi hét lên: "Thiệu Đường, cẩn thận!"

Còn Ngũ công chúa thì đã hoàn toàn luống cuống tay chân, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một dòng khí nghịch lưu xông lên đại não, thế mà lại ngất lịm đi ngay tại chỗ.

----
Editor: tôi là tôi thích Ngũ công chúa rồi đó. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co