Lệch chuẩn
Ánh mắt Kỳ Lam dừng lại trên người Thiều Dung, không mang theo tò mò, cũng không có thiện ý. Chỉ là một cái nhìn lướt qua, đủ lâu để cân đo, đủ lạnh để phân loại.
Trong ánh nhìn đó, Thiều Dung giống như một biến số không nên xuất hiện ở nơi này.
Chị ta nhìn mình như vậy là sao..? Dưới ánh mắt như phán xét của nàng, Thiều Dung lần đầu cảm thấy bản thân giá trị thực nhỏ bé.
Cô cố lùi lại một bước, giảm thiểu ánh nhìn áp lực của nàng, quay sang nhìn quản lí.
Hôm nay bà chủ không có tới quán, cô cũng không biết là mình có bị anh ta đuổi trong hôm nay hay không. Dù gì chuyện xảy ra như vậy một phần cũng bắt nguồn từ cô.
Gã đàn ông bị đánh sau khi được hai bảo vệ lôi ra khỏi quán thì cũng không còn nghe tiếng la hét nữa. Trong quán giờ chỉ còn lại vài tiếng xì xầm. Mà chủ đề bàn tán hẳn là xoay quanh người phụ nữ đứng kế bên Thiều Dung này.
Thiều Dung không thể nghe rõ hết mọi người xung quanh đang nói gì về nàng. Nhưng cô có thể nghe ra phần lớn bọn họ đều không biết nàng là ai. Phần còn lại chính là tán thưởng bản lĩnh ra tay cứu giúp của nàng.
Một người nổi bật như vậy, thật sự là không ai biết sao?
Thiều Dung cũng tự đặt ra nghi vấn trong lòng.
Người đàn ông mặc vest đen sau khi răn đe nhóm người đi cùng gã đàn ông xong thì trở về bên Kỳ Lam. Anh ta hơi cúi người nói bên tai nàng, đại khái là: " Chúng ta trễ giờ 15 phút rồi ạ. "
Kỳ Lam gật đầu, ánh mắt quét qua nhìn quản lí vài giây. Sau đó nàng xoay người, sải chân lạnh lùng rời khỏi quán bar.
Thiều Dung đứng ngây ra nhìn bóng lưng nàng rời đi. Trong khoảnh khắc nàng xoay người, mái tóc dài dường như đã lướt qua chóp mũi của cô. Không chạm. Nhưng đủ để cô phải lưu luyến.
Đây chính là thứ hương lạnh như sương đọng trên kim loại, sạch sẽ đến mức giống như vô cảm. Nhưng càng gần, lại càng nhận ra bên dưới lớp hương ấy là một tầng gỗ trầm rất sâu, âm ỉ như thể có điều gì đó không nên bị chạm tới.
Thiều Dung không thể miêu tả nổi cảm giác của mình trong khoảnh khắc này là như thế nào. Cô chỉ biết thứ hương ấy cứ quanh quẫn bên chóp mũi, khiến đầu óc cô có chút lâng lâng.
|
|
|
Chín giờ đêm, bầu trời đã chìm hẳn vào một màu đen sâu, không còn lại chút ánh sáng dư thừa nào. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức gần như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng gió lướt qua những hàng cây thấp, khô và mỏng.
Căn biệt thự nằm giữa khoảng tối ấy lại sáng lên bằng thứ ánh đèn vàng trầm, từng ô cửa kính phản chiếu ánh sáng xuống mặt nước hồ bơi, tạo thành những vệt loang lặng lẽ.
Biểu tượng hai chữ M lồng vào nhau bằng kim loại bạc khẽ phản chiếu dưới ánh đèn, nổi bật trên đầu chiếc Maybach S680 vừa dừng lại trong sân. Thân xe dài chễm chệ, lớp sơn tối màu phản chiếu ánh đèn vàng thành những dải sáng trầm, tĩnh và lạnh.
Cánh cửa sau mở ra không một tiếng động.
Kỳ Lam bước xuống.
Gót giày chạm đất rất nhẹ, nhưng khoảnh khắc ấy lại giống như toàn bộ không gian xung quanh bị kéo thấp xuống một nhịp.
Nàng bước vào trong nơi có ánh sáng ấm.
" Chị về rồi. "
Giọng nói từ cầu thang truyền đến.
Tinh Hàn đứng đó từ lúc nào không rõ, một tay vịn lan can, ánh mắt dừng lại trên người nàng.
Bộ suit đen ôm lấy dáng người Kỳ Lam một cách hoàn hảo — áo vest được cắt may sắc nét, phần eo được thắt lại bằng dây buộc tạo thành một đường cong gọn gàng, vừa đủ mềm mại nhưng không hề làm mất đi cảm giác quyền lực. Chất vải lì, không phản sáng quá nhiều, càng khiến tổng thể trở nên trầm và sâu.
Quần tây ống rộng buông thẳng, kéo dài đôi chân một cách dứt khoát. Đôi cao gót đen mũi nhọn chạm xuống sàn đá phát ra âm thanh rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Kỳ Lam bước chân không dư thừa lướt qua em trai đi lên lầu. Giọng nói mang theo một phần mệt mỏi hỏi han.
" Sao còn chưa ngủ? "
Tinh Hàn nghiêng người nhìn theo bóng lưng chị đi lên lầu, cậu có cảm giác rằng hôm nay chị mình mệt hơn mọi ngày. Dù rất muốn mở miệng hỏi chị đi đâu làm gì, nhưng lời tới bên môi lại không cách nào nói ra, đành trả lời: " Em vừa xong một bài báo cáo nhóm, cảm thấy có chút đói nên muốn tìm gì đó ăn lót dạ. "
Kỳ Lam khẽ " ừ " một tiếng rồi không nói thêm gì.
Bước lên lầu, nàng theo thói quen đi về phía một căn phòng.
Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, ánh sáng tím nhạt lập tức lan ra như một lớp sương mỏng, phủ lên toàn bộ không gian. Căn phòng rộng gần như một showroom thu nhỏ, nhưng lại không mang cảm giác phô trương. Mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự tuyệt đối.
Những tủ kính cao chạm trần xếp thành một vòng bao quanh, mặt kính đen phản chiếu ánh sáng mờ, bên trong là từng dãy quần áo được treo cách đều nhau, phân chia theo tông màu. Không có một nếp gấp lệch, không có một chiếc móc nào nằm sai vị trí.
Ánh đèn led chạy dọc theo viền tủ, chiếu thẳng xuống từng lớp vải, khiến chất liệu hiện lên rõ ràng đến từng đường cắt. Ở giữa phòng là đảo tủ lớn bằng gỗ tối màu, mặt đá lạnh, phía dưới ánh đèn tím hắt lên thành từng khoảng sáng trầm. Chiếc đèn trần treo phía trên không quá rực, những thanh kim loại mảnh tỏa ra như cấu trúc hình học, mỗi điểm sáng đều được tính toán, không dư, không thiếu.
Kỳ Lam đi đến trước bàn trang điểm, trên bàn đặt sẵn những chiếc hộp nhung dùng để đựng trang sức. Nàng đưa tay gỡ những phần chế tác tinh xảo trên người mình xuống, nhẹ nhàng đặt chúng vào trong. Nàng không quan tâm mình có đặt chúng đúng nơi đúng chỗ hay không, bởi vì khi trời sáng, người làm sẽ tự khắc sắp xếp mọi thứ lại cho nàng.
Kỳ Lam khoác một chiếc áo tắm dài màu trắng bước ra từ phòng thay đồ. Nàng đi về phía phòng ngủ của mình. Trong phòng đã được sáng đèn từ lâu. Nàng đi đến tủ quần áo âm tường lấy ra một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó bước vào nhà tắm, xả nước.
Hơi nước dâng lên, phủ mờ mặt gương và làm mềm đi mọi đường nét sắc lạnh trong phòng tắm.
Kỳ Lam ngâm mình trong bồn nước ấm, cơ thể dần chìm xuống, làn nước ôm lấy nàng mang theo một thứ nhiệt độ vừa đủ khiến từng thớ cơ căng cứng cả ngày chậm rãi thả lỏng.
Bọt xà phòng trắng mịn trôi lững lờ quanh da thịt, vỡ ra thành những lớp mỏng khi nàng khẽ cử động. Mái tóc đen dài thả ra, một phần ướt sũng dính vào cổ, một phần nổi lặng trên mặt nước. Hơi nước khiến làn da nàng càng thêm trắng, nhưng không phải kiểu mềm mại dễ chạm.
Nàng nhắm mắt.
Không phải để nghỉ ngơi.
Mà là để những hình ảnh không cần thiết tự trôi đi.
Quán bar, ánh đèn hỗn loạn, tiếng vỡ của thủy tinh...
Và cô gái đó.
Một học sinh, đứng giữa một đám người hỗn tạp ấy, ánh mắt lại không hề hoảng loạn. Không cầu cứu, không né tránh, cũng không giả vờ yếu đuối.
Chỉ là... không thuộc về nơi đó.
Mi mắt Kỳ Lam khẽ động.
Nàng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà bị hơi nước che mờ.
Một người như vậy, đáng lẽ không nên xuất hiện ở những nơi như thế.
Không phải bị đẩy đến.
Mà là tự mình bước vào.
Ánh mắt Kỳ Lam hạ xuống, lạnh đi một chút. Giống như một thứ gì đó vừa bị định nghĩa lại, không còn đáng để giữ nguyên giá trị ban đầu.
|
|
|
Tối hôm sau, Thiều Dung đến quán sớm hơn thường lệ.
Cô vẫn thay đồ, buộc tóc, làm mọi thứ như một thói quen không cần suy nghĩ. Chỉ là lần này, chưa kịp bước ra quầy, nam quản lí đã gọi cô lại.
Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhanh.
Không trách mắng, cũng không lớn tiếng. Chỉ là vài câu ngắn gọn — "quán không muốn dính vào rắc rối", "em nên tìm chỗ khác phù hợp hơn".
Thiều Dung đứng đó, nghe hết, rồi gật đầu.
Không giải thích, cũng không xin ở lại.
Giống như cô đã biết trước kết quả ngay từ khi ly rượu vỡ xuống sàn tối qua.
...
Trưa hôm sau, nắng tháng tư bắt đầu đổ xuống thành phố.
Không còn cái lạnh ẩm của mưa, mà là một thứ oi bức bám dính, len vào từng con hẻm nhỏ, ép không khí trở nên nặng nề.
Thiều Dung ngồi trong phòng trọ, nhìn hóa đơn điện nước được nhét qua khe cửa. Con số tăng lên rõ rệt. Bên dưới còn có tờ thông báo điều chỉnh giá thuê từ tháng sau.
Cô đọc xong, đặt xuống bàn.
Dù mặt không biểu cảm nhưng trong đầu rất nhanh đã tính toán số tiền còn lại, số ngày còn lại, và những khoản không thể cắt giảm.
...
Những ngày sau đó, cuộc sống của Thiều Dung bắt đầu thu hẹp lại một cách rất tự nhiên.
Không còn ca tối ở quán bar.
Không còn tiền vào đều mỗi ngày.
Chỉ còn lịch học dày đặc hơn, những buổi ôn thi kéo dài và áp lực thi cử đang đến gần từng chút một.
Thiều Dung giảm tiền ăn, giảm tiền đi lại.
Ngay cả thời gian ngủ cũng bị cắt bớt.
Tiền tiết kiệm từng chút một vơi đi, chậm nhưng rõ ràng, giống như nước rỉ qua kẽ tay, nhìn thấy được, nhưng cũng không thể ngăn lại.
...
Có những lúc, khi đạp xe dưới cái nắng tháng tư, mồ hôi thấm ướt lưng áo, Thiều Dung chợt nghĩ—
Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ đi đến đâu?
Quay lại vạch xuất phát, tìm đến cái chết để bỏ mặc số phận sao?
Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong vài giây, rồi bị chính cô dập tắt.
Bởi vì hiện tại, cô không không có quyền dừng lại để suy nghĩ nhiều thứ như vậy.
|
|
Đêm tháng tư, không còn mưa, nhưng không khí vẫn dính lại một lớp oi nồng khó chịu.
Khu hành lang phía sau thư viện gần như đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một bóng đèn vàng yếu ớt treo trên trần, đủ để kéo dài những cái bóng méo mó trên nền gạch.
Thiều Dung bước chậm lại khi đi ngang qua cầu thang khuất.
Có tiếng động——
Không lớn, nhưng đủ để nhận ra một âm thanh bị kìm lại, đứt quãng, giống như ai đó đang cố gắng kêu cứu nhưng không thể phát ra thành lời.
Bước chân dừng một nhịp, cô quay đầu.
Bóng tối dưới gầm cầu thang sâu hơn bình thường. Khi mắt đã quen dần, hình ảnh bên trong hiện ra rõ ràng, một nữ sinh bị ép vào tường, tay bị giữ chặt, miệng bị bịt lại. Người còn lại là một nam sinh, dáng người cao lớn, đang cúi sát xuống.
Thiều Dung bước vào.
" Bỏ ra. "
Giọng nói không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến không khí khựng lại.
Nam sinh quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, " Liên quan gì đến——"
Câu nói chưa dứt, Thiều Dung đã tiến thêm một bước. Khoảng cách đủ ngắn để nam sinh nhìn rõ ánh mắt cô. Không giận dữ. Không vội vàng. Chỉ là một sự bình tĩnh lạnh lẽo đến mức không giống người bình thường.
" Tôi nói lại lần hai, " cô nhắc lại, giọng thấp xuống, " bỏ ra. "
Nam sinh khựng lại trong thoáng chốc. Không hiểu vì sao, nhưng sống lưng hắn đột nhiên lạnh đi.
Giống như... nếu hắn không buông tay, người trước mặt này thật sự sẽ làm ra chuyện gì đó.
" Mẹ nó! " hắn buông tay, lùi lại một bước, cố giữ giọng ngang ngạnh, " lo chuyện bao đồng. "
Thiều Dung không nhìn hắn nữa. Cô cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, màn hình vẫn còn sáng, ghi âm vẫn đang chạy.
" Muốn tôi nộp cái này lên phòng giám thị không? "
Nam sinh sững lại.
Chỉ một giây, hắn đã có ý định muốn tiến lên khống chế luôn cả Thiều Dung.
Nhưng sau đó, hắn lại thấy sau lưng cô đang có người tiến đến, bèn bỏ ý định, chửi thề rồi quay người bỏ chạy.
Không gian lập tức tĩnh xuống.
Thiều Dung tắt ghi âm, đưa lại điện thoại tận tay bạn cùng lớp.
" Không sao rồi. " giọng cô dịu đi trông thấy, ánh mắt bình tĩnh nhưng lộ rõ sự an ủi, trấn an nữ sinh.
Nữ sinh vẫn đứng sát tường, hơi thở rối loạn. Mái tóc tết xương cá lệch sang một bên vai đã bung ra vài lọn, gương mặt tái nhợt, cất tiếng nói nhỏ như hòa vào không khí.
" ..Cảm ơn cậu. "
" Lần sau đừng đi ngang qua những chỗ tối thế này nữa. "
Thiều Dung nhìn cô một cái, rồi quay lại nhìn Tinh Hàn ở phía xa đang tiến về phía mình.
" Về đi. " Cô quay người, bước ra khỏi vùng tối ấy.
Nhìn bóng lưng cô dần tiến ra xa, nữ sinh bất giác siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dõi theo rất lâu. Giống như vừa có thứ gì đó, không rõ ràng, không gọi tên được, lặng lẽ rơi xuống trong lòng.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co