Ngọn lửa tháng tư
Tháng tư vừa vào đợt nắng.
Sân vận động ngoài trời từ sáng sớm đã hắt lên hơi nóng mỏng, mặt sân đỏ sẫm phản chiếu ánh nắng đến chói mắt. Hai lớp cùng tiết thể dục bị giáo viên bắt chạy khởi động quanh sân, tiếng giày đồng loạt đạp xuống nền vang lên hỗn tạp.
Thiều Dung chạy ở nhóm giữa, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đủ để không tụt lại phía sau.
Cho đến khi bên cạnh đột nhiên có thêm một người.
" Trùng hợp ghê. "
Giọng nói lười nhác vang lên bên tai.
Thiều Dung nghiêng đầu nhìn sang, thấy Bạch Ân đang chạy song song với mình. Đồng phục thể dục bị cậu kéo khóa xuống một nửa, tóc hơi rối vì gió. Trên gò má trái còn dán một miếng băng cá nhân trắng rất nổi.
Cô nhìn thêm một giây rồi dời mắt đi.
" Mặt cậu bị gì vậy? "
Chỉ là một câu hỏi rất thuận miệng.
Bạch Ân nghe xong lại bật cười, như thể cuối cùng cũng có người chú ý tới chiến tích của mình.
" Bị đập thôi " Cậu ta thở ra một hơi ngắn, chân vẫn chạy đều. " Mấy hôm trước tôi nhận giúp đám ngoài trường một vụ đòi nợ. Nợ thì chưa đòi được, kết quả còn bị đánh ngược. "
Nói đến đây, cậu ta có vẻ thấy mất mặt, đưa tay lên quẹt mũi một cái.
" Tôi biết là cậu đang nghĩ cái gì. Chỉ là lúc trước cảm thấy việc này có chút thú vị nên xin 1 chân gia nhập, bây giờ muốn rời đi cũng khó. "
Thật ra thì gia cảnh Bạch Ân cũng chả thiếu thốn gì, bố cậu là doanh nhân, mẹ cậu là luật sư, tuy bố mẹ đã ly hôn nhưng cũng không tới mức bỏ rơi cậu thành con rơi con rớt ngoài đường.
Bạch Ân sống cùng bố, tiền tiêu vặt vẫn chu cấp hàng tháng. Nhưng mà dạo trước vì tin đồn cậu phá phách ở trường quá nhiều đến tai bố, nên ông đã thẳng tay cắt đi 2/3 tiền tiêu vặt của cậu. Mà có lẽ vì quá thất vọng về người con trai này, nên ông cũng không đoái hoài đến nữa, chỉ giúp cậu vẫn trụ được ở ngôi trường này để không mất mặt thôi.
Gió nóng lướt qua khoảng sân.
Thiều Dung nhìn thẳng đường chạy, rõ ràng là không có ý để tâm đến câu chuyện của chàng trai.
Trời mới biết, kiếp trước Thiều Dung ghét loại người này bao nhiêu, kiếp này lại để cho cô làm bạn.
Mà cũng không phải là cô muốn làm bạn, là tự cậu ta cứ lẽo đẽo theo cô.
" Nếu cậu còn muốn kiếm tiền bằng mấy việc đó thì ít nhất nên học cách bảo vệ mặt mình trước đi. " Nói xong, cô tăng tốc chạy lên trước.
Bạch Ân đứng chậm lại phía sau vài bước, nhìn bóng lưng cô giữa ánh nắng tháng tư, trong đầu lần đầu xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
...
Chạy xong một vòng thì cũng thấm mệt, Thiều Dung nghỉ chân quanh khu vực lớp mình, hai tay chống hai gối cúi mình thở dốc.
Cố Tinh Hàn chậm rãi bước đến, đưa cho cô hai tờ khăn giấy.
" Thở từ từ, đều thôi, chạy chi mà nhanh vậy, phải biết tự lượng sức chứ? " Cậu vừa nói vừa hướng gió quạt cầm tay về phía cô.
Chạy thể dục dưới cái nắng mùa hạ, thiệt sự là đến thanh niên khỏe mạnh như cậu còn cảm thấy mệt không chịu nỗi, huống chi một người có cơ thể vốn yếu như Thiều Dung.
" Mà, cậu chơi với Bạch Ân từ khi nào vậy? Ý mình là, làm sao hai người quen biết nhau? Cậu ta không có đang bắt nạt cậu chứ? "
Tinh Hàn liếc nhìn một đám nam sinh đang cười phá lên ở lớp đối diện. Lúc nãy khi nhìn thấy Bạch Ân chạy gần nói chuyện với Thiều Dung cậu đã thật sự lo lắng. Cậu lo Bạch Ân nhìn thấy Thiều Dung ốm yếu nên muốn giở thói bắt nạt, đã thủ sẵn thế để lao vào ẩu đả. Nào ngờ cậu ta không có động thái gì giống như cậu nghĩ cả, mồm mép thì cứ thao thao bất tuyệt, giống như hai người họ thật sự chỉ là hai người bạn đang tán ngẫu.
" Mình có chơi với cậu ta sao? " Chân mày Thiều Dung nhếch lên, ra vẻ như đang suy nghĩ.
" À, là cậu ta chơi với mình, không phải mình chơi với cậu ta. Lần đó gặp trên sân thượng lúc đang hóng gió thì có nói chuyện vài câu, cậu ta cũng không có ý định làm gì mình hết. "
Cố Tinh Hàn nghe cô nói thì gật gật đầu, có chút yên tâm.
" Mình không thể cấm cậu chơi với ai, nhưng mà cậu nhớ đề phòng cậu ta, cậu ta thật sự cũng không phải loại tốt lành gì đâu. "
Thiều Dung cũng gật đầu. " Ừ, mình biết rồi. Cậu ta mà có ý định bắt nạt mình thì mình sẽ mách với cậu đầu tiên. "
Nói xong, cảm thấy không còn sốc tim nữa, Thiều Dung liền quay ngoắc đi tìm chỗ mát để ngồi nghỉ chờ lệnh tập hợp của thầy, Tinh Hàn cũng đi theo sau.
|
|
|
Cuối tháng tư,
Nhiệt độ ngoài trời đã vượt quá mức người ta muốn bước chân ra đường.
Những dãy nhà trọ lợp tôn nằm chen chúc trong con hẻm nhỏ hấp thụ nắng từ sáng đến chiều, đến tận tối vẫn hầm hập như một chiếc lò chưa nguội. Vừa mở cửa phòng, hơi nóng đã phả thẳng vào mặt.
Thiều Dung đặt cặp sách xuống bàn. Bắt đầu nhớ về khoảng thời gian sung sướng nằm phòng hưởng máy lạnh của mình ở kiếp trước. Lại so sánh với hiện tại, cô càng chắc chắn ông trời đang cố tình thử thách cô, chê cô kiếp trước sống quá hưởng lạc nên kiếp này cô mới khổ như vậy.
Thiều Dung kéo ghế ngồi xuống.
Bên cạnh là chồng đề thi cuối thi cao gần bằng cánh tay.
Ngoài cửa sổ, tiếng trẻ con khóc ré lên.
Phòng bên trái đang mở nhạc, phòng bên phải có người cãi nhau.
Tường mỏng đến mức đôi khi Thiều Dung còn nghe rõ cả tiếng "phạch phạch" lén lút của một đôi tình nhân nào đấy.
Cạch—— Bóng đèn trên trần bất ngờ nhấp nháy một cái.
Thiều Dung ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại cúi xuống tiếp tục giải đề.
Loại chuyện này xảy ra không ít lần, vì khu trọ đã quá cũ.
Mùa nóng đến, phòng nào cũng bật quạt, bật máy lạnh, cắm đủ loại thiết bị. Dây điện giăng chằng chịt ngoài hành lang như mạng điện.
Cách đây hai hôm, bà chủ trọ còn đứng giữa sân chửi ầm lên vì tầng dưới lại bị chảy aptomat.
Nhưng rồi cũng đâu vào đấy.
Không ai sửa.
Cũng chẳng ai muốn bỏ tiền ra sửa.
Cạch—— Bóng đèn lại nhấp nháy thêm một lần nữa.
Lần này còn kèm theo tiếng rè rè rất nhỏ từ ổ điện gần cửa.
Thiều Dung khựng bút vài giây, sau đó đứng dậy rút bớt chiếc quạt mini đang cắm sạc bên cạnh.
Thế thôi, rồi tiếp tục quay lại bàn học.
Đêm xuống rất chậm, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Muỗi vo ve quanh chân. Quạt vẫn quay. Đèn vẫn sáng.
Mọi thứ trông bình thường như mọi ngày.
Bình thường đến mức không ai nhận ra rằng, có những thứ đã bắt đầu âm thầm quá tải từ rất lâu rồi.
...
19h,
Thư viện đã bắt đầu thưa người.
Thiều Dung khép cuốn đề ôn tập lại, ngẩng đầu nhìn dãy điều hòa vẫn đang thổi ra từng luồng khí lạnh đều đặn.
Nếu có thể, cô thật sự muốn ngồi đây thêm vài tiếng nữa.
Ít nhất ở đây không cần bật quạt.
Không cần nghe tiếng hàng xóm cãi nhau.
Cũng không phải chịu cái nóng hầm hập như chiếc lò hấp trong khu trọ.
Nhưng thư viện sắp đóng cửa.
Thiều Dung thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai rồi xuống tầng.
Chiếc xe đạp cũ dựng sẵn dưới sân, cô đạp xe rời khỏi trường.
Thành phố về đêm vẫn còn giữ lại hơi nóng của cả một ngày dài. Gió thổi vào mặt nhưng không mát, chỉ mang theo cảm giác khô khốc.
Khoảng hơn mười phút sau.
Thiều Dung đang rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về khu trọ thì chợt khựng lại.
Phía xa, trên bầu trời đêm xuất hiện một cột khói đen rất lớn — dày đặc, đang không ngừng bốc cao.
Bàn tay đang giữ ghi đông bất giác siết chặt.
Một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua trong lòng.
Cô đạp mạnh chân, chiếc xe lao nhanh hơn.
Một ngã rẽ.
Hai ngã rẽ.
Khoảng cách càng gần, mùi khét càng rõ.
Rồi tiếng còi cứu hỏa vang lên.
Tim Thiều Dung chợt hụt một nhịp.
...
Khi cô đến nơi, cả khu trọ đã bị phong tỏa.
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên bầu trời đêm.
Xe cứu hỏa đỗ kín đầu hẻm.
Tiếng người la hét.
Tiếng nước phun.
Tiếng kim loại va chạm.
Mọi thứ hỗn loạn đến mức khó phân biệt.
Thiều Dung dắt xe đứng giữa đám đông, không tiến vào được.
Cũng không biết nên tiến vào để làm gì.
Ngọn lửa vẫn đang nuốt lấy dãy nhà trọ cũ kỹ.
Từng căn phòng quen thuộc chìm trong biển lửa, bao gồm cả căn phòng của cô.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Thiều Dung, nhưng gương mặt cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Giống như đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoặc có lẽ...
Là vì cô đã quá quen với việc mất đi thứ gì đó.
Một người.
Một tình yêu.
Một cuộc đời.
Giờ chỉ là thêm một nơi để ở mà thôi.
Nhưng không hiểu sao...lồng ngực vẫn có chút khó thở.
...
Hơn hai tiếng sau.
Ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế.
Đám đông dần giải tán.
Hiện trường chỉ còn lại mùi khói nồng nặc cùng những khung sắt cháy đen.
Thiều Dung đứng nhìn rất lâu, sau đó lặng lẽ dắt xe rời đi.
Không biết đi đâu.
Cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Chiếc xe đạp cũ lăn bánh dưới ánh đèn đường.
Một vòng.
Rồi thêm một vòng nữa.
Cuối cùng dừng lại trước công viên ven hồ.
Thiều Dung ngồi xuống ghế đá, cặp sách đặt bên cạnh, xe đạp dựng trước mặt.
Gió đêm thổi qua.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô phát hiện mình thật sự không còn chỗ nào để quay về.
Màn hình điện thoại sáng lên trong lòng bàn tay.
Danh bạ không nhiều, người có thể gọi lại càng ít.
Ngón tay dừng lại trên một cái tên — Cố Tinh Hàn.
Thiều Dung nhìn vài giây.
Sau đó nhấn gọi.
Đầu bên kia liền lặp tức bắt máy.
"Alo, Thiều Dung hả? Có chuyện gì không?"
Thiều Dung không ngờ Tinh Hàn lại bắt máy nhanh như vậy. Cô còn nghĩ cậu đang ôn bài, sẽ tắt thông báo làm phiền.
Thiều Dung do dự, môi khựng lại.
Cô biết nếu mình nói ra Tinh Hàn sẽ ngay lập tức đồng ý, nhưng mà...
Có một sợi xích vô hình đang khoá lấy cái tôi của cô lại.
Rồi cô bấm tắt máy.
Gió lạnh bắt đầu thổi qua.
Một cái rùng mình làm cô chợt bật cười.
Đã sinh ra một Thiều Dung cái tôi cao thế này, sao lại còn để cô phải khổ thế hả...
...
Phía bên kia, Cố Tinh Hàn sau cú ngắt máy của Thiều Dung liền lập tức gọi lại nhưng không được.
Cậu nhắn tin cho cô, nhắn hỏi cô đang ở đâu, làm gì, rất nhiều nhưng đều không có hồi âm.
Đến khi cậu bỏ cuộc, quyết định đi tìm thì cô mới nhắn lại.
Thiều Dung: Tôi không sao cả, lúc nãy điện thoại bị cấn thôi.
Thiều Dung: Cậu học bài rồi ngủ sớm đi, muộn rồi.
...
Nhìn hai dòng tin nhắn mình đã gửi đi, Thiều Dung bất giác nhẹ nhõm.
Cố Tinh Hàn — chàng thiếu niên này đã giúp cô quá nhiều.
Tuổi đời cô lớn hơn cậu ấy, không thể cứ mãi nhờ cậy cậu ấy được, phải tự thân vượt qua thôi.
Đang lúc vẫn chưa biết phải làm gì và nên làm gì, Thiều Dung hai tay ôm yên xe, đầu gối lên tay, úp mặt xuống.
Cô nhắm mắt, nửa là vì quá mệt mỏi, nửa là vì đang suy nghĩ đưa ra quyết định.
Lạch cạch——
Một đôi giày da xuất hiện dưới mắt cô.
Thiều Dung nương theo mũi giày ngẩng đầu lên.
Là anh ta.
Người đàn ông đã giúp cô ở quán bar.
Men theo dòng kí ức, Thiều Dung từ từ hạ ánh mắt xuống.
Chiếc maybach màu đen không biết đã dừng ở đấy từ khi nào.
Mà phía sau, cách một lớp kính tối, bóng dáng của người phụ nữ ấy lại nghiễm nhiên hiện rõ trong mắt cô.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co