Chương 3: Áp Lực
Trời sáng đầu mùa thu, không khí dần se lạnh.
Ngay lúc này, Tuỵ Ninh cùng vài tên đàn em đang chặn đường một cô gái.
"Giữa ban ngày chặn đường tiểu thư."
"Vô liêm sĩ cũng vừa phải."
"Hoa Hoa à."
"Tôi biết cô là kẻ tung ảnh lên bài đăng."
-Từ hạng ba quyền lực trở đi.
-Ai nấy đều run sợ khi nghe đến nhà họ Tuỵ.
-Chỉ còn hạng hai..
Hoa Hoa không kém phần bá đạo, uy hiếp ngược lại.
"Nếu vậy thì sao ?"
"Có giỏi thì đánh đi."
Tuỵ Ninh nóng máu, nhưng cậu không đánh con gái.
"Mày.."
Xiết chặt bàn tay vào cổ áo đối phương, bất lực.
Từ phía xa, Hoa Hoa để ý hình dáng quen thuộc đang bước vào xe hơi, cô hầu gái che dù đứng bên cạnh.
Trước khi vào bên trong, mắt Tuỵ An liếc nhìn vào cô. Trong một khắc bất giác lùi lại.
Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ không gian, bầu trời như tối sầm không chút ánh sáng.
Hoa Hoa đột nhiên thay đổi chủ ý. Giọng gấp ráp.
"Xoá —xoá bài đăng là được đúng không ?"
"Tôi xoá ngay."
"Hả ?"
Tuỵ Ninh bất ngờ vì tình thế đột ngột.
"Ừm, công khai xin lỗi tôi nữa."
Đạt được ý muốn, cậu cũng không nén lại thêm vài giây. Lập tức bỏ đi.
Hoa Hoa quỳ gục xuống mặt đất, nước mắt lẫn nước dãi tràn ra miệng không kiềm nén.
-Con quỷ đó thật đáng sợ.
-Không phải một người, mà là cả hệ tư tưởng. Một hệ thống rộng lớn bản thân không thể nào biết được.
-Chỉ cái nhìn đó như nhìn thấu toàn bộ mạch máu, nội tạng và xương tuỷ.
Cô nôn tháo tại chỗ, chính bản thân cũng không hiểu lý do.
Áp lực đè nặng khiến con người bình thường không thể đứng dậy.
————————-
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, cách trang trí đơn giản nhưng mỹ miều.
Tuỵ An nhìn vào chiếc hộp, bên trong là chiếc máy ghi âm đời cũ, không ăn nhập với xung quanh.
Cô nhớ lại vào hai năm trước.
Khi còn hoạt động trong băng đảng Motor.
"Cái chợ Đông Ba này là của tao."
"Tụi mày muốn sống thì cút khỏi đây !"
Tên này là lão đại băng Đầu Trọc, như cái tên đầu hắn không sợi tóc.
Là băng đảng hạng mười, chuyên đi tranh giành địa bàn.
"Vậy là muốn cướp ?"
"Tuỵ An, em thấy sao ?"
Nhã Ca, lão đại tương lai. Cậu rất xem trọng nghĩa khí, và tôn trọng đàn em.
"Chiến."
Nụ cười đắc thắng của Tuỵ An xuất hiện thường xuyên ở thời gian này.
Cô không biết lùi bước, càng vui vẻ khi được chém và giết.
Một tiếng sau, cảnh sát địa phương đến.
Máu chảy thành dòng, xác người bê bết khắp khu chợ.
Tên Đầu Trọc bị chém mù một bên mắt, loạng choạng chạy khỏi.
Những người còn sống cũng tìm chỗ ẩn nấp.
Tuỵ An chảy máu khắp nơi, khó thấy được làn da nguyên vẹn. Liền đổ gục khi bước vào con hẻm tối.
"Này."
"Cậu gì đó ơi ?"
"Máu ?? Cô ấy ngất xỉu rồi."
Khi tỉnh lại, cô thấy sàn nhà mục nát. Cái quạt trần hư không ai sửa.
"Ah."
"Xin lỗi vì tự ý đem cậu về nhà."
"Chúng tớ không có tiền đưa đến bệnh viện."
-Chúng tớ ?
Tuỵ An im lặng, nhìn đôi tay mảnh mai đang băng bó vết thương cho mình.
"Tớ là Tiểu Nhi."
"Còn có em trai tớ, đang ngủ phòng bên kia."
Tiểu Nhi vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Dù thế giới quan không mấy điều tốt đẹp.
Cô gái trong băng đảng đứng bật dậy, muốn trở về xem tình hình những người trong băng.
"Khi cậu bị thương.. thì hãy đến đây."
"Tớ luôn chào đón cậu."
Tuỵ An khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi.
Khoé môi có chút cong nhẹ.
Trái tim lạnh như băng —đang chảy vài giọt nước trên bề mặt.
Trở lại thực tại.
C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co