Truyen3h.Co

[BHTT] Song Trùng

Chương 4: Á Đông

kaiishiikingyuri

Vài ngày trước.
Vào một buổi sáng yên ắng, từng chiếc lá rơi rụng trước khuôn viên.

"Cô chủ."
Huyễn Hồ đứng cạnh Tuỵ An đang ngồi đọc sách.
"Nhã Ca mời cô đến dự đám tang lão đại."
"Nghe nói bị tai nạn mất hôm trước."

Cô ấy vẫn lật từng trang sách, không chút dao động.

Tuỵ Ninh từ trong nhà bước ra, vội nói.
"Làm ơn cho em theo."
"Em muốn học hỏi thêm."

Cậu rất muốn bước chân vào con đường giang hồ, đơn giản thấy ngầu.

Tuỵ An thở dài, chậm rãi đóng cuốn sách.

Hiện tại, cả ba đang ở dinh thự cao cấp. Nơi này rộng lớn chứa được ngàn người.

Truyền thống của các băng đảng xưa cũ, lão đại hay nhân vật quan trọng mất. Đều được tổ chức ở đây.

Và các băng đảng khác sẽ ngưng chiến và tập hợp đưa tiễn.

Tuỵ Ninh như được mở mang tầm mắt, liên tục nhìn ngó từng người quyền lực.

Bỗng có một đàn ông lực lưỡng bước đến, là lão đại băng Cá Mập. Tên Truỵ Đạt.

"Chẳng phải là cô Tuỵ đây sao ?"
"Rời băng đảng rồi còn đến, nực cười."

Tuỵ An vẫn không để lấy vào mắt.

"Ở đây không chào đón cô."
"Nhìn lại xem, chẳng một ai vui mừng."

Tuỵ Ninh liếc một mạch; những kẻ bị chặt tay, chặt chân. Có người mù mắt phải có thuộc hạ dẫn đường.

Cậu không hiểu chị hai đã làm những gì, chỉ là ánh mắt lãng tránh kèm sợ hãi hiện rõ trên mặt mỗi đối tượng.

"Không phải do các người thấp kém sao."
Tuỵ Ninh dù không hiểu luật giang hồ, nhưng vẫn theo phe người nhà.

"Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây ?"
Tiếp đó là cú đấm trời giáng thẳng vào mặt.

Tuỵ Ninh ngã gục xuống mặt đất.

Tuỵ An lúc này cũng đứng dậy, điềm tĩnh nói.

"Xin lỗi hắn đi."

"Nhưng hắn.. ?"
Đứa em trai bị đánh, lại còn bắt cúi đầu. Tức giận không chịu nổi.

"Tôi nghĩ cô chủ không muốn nói lần hai."
"Xin cậu chủ nói xin lỗi."
Cô hầu gái thân cận tiếp lời.

Đám đông xôn xao- bàn tán. Nghĩ Tuỵ An người nhà cũng không cần.

"Xin lỗi, được chưa ?"
"Lão già khốn khiếp."

"Mày—"
Tuỵ Đạt được nước lấn tới, muốn dạy Tuỵ Ninh một bài học.

"Chuyện em trai tôi lên tiếng đã xong."
Gương mặt Tuỵ An vẫn lạnh như băng.
Cô rút kiếm chém đứt tay hắn— tốc độ cực nhanh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một chi đã nằm dưới đất.

"Còn đây là trả lại cú đấm."
"Công bằng rồi chứ ?"

Khi hắn định phản kháng thì một bóng người bước đến.

Cô gái với bộ váy màu đen tuyền, xung quanh trở nên yên ắng —chỉ nghe được tiếng giày va vào sàn nhà. Tạo ra âm thanh rùng rợn.

"Ai vậy ?"
Tuỵ Ninh lùi lại, hỏi cô hầu gái của chị mình.

"Á Đông."
"Con của lão đại băng đảng mạnh nhất hiện tại."
"Cũng giống như xếp hạng trong trường cậu chủ."

Truỵ Đạt như vớt được ngọn cỏ, liền thanh minh.

"Tiểu thư của nhà họ Á."
"Cô xem nhà họ Tuỵ đã làm gì với tôi."

Á Đông với vẻ mặt nhìn thấu mọi chuyện, tinh nghịch đáp.

"Cô Tuỵ đã nể mặt rồi."

"Khốn kiếp !"
"Cánh tay của tôi đâu phải đồ chơi mà thích chém là chém."

Cô giải thích ngắn gọn.
"Nếu không.. thì sao ông vẫn còn sống ?"

Lúc này mọi người xung quanh cũng hiểu, Tuỵ An có thể chém rơi đầu Truỵ Đạt. Kết quả này đã là nhượng bộ tối thiểu.

Á Đông nhìn thấy Tuỵ Ninh, tỏ vẻ tò mò.

"Em trai của cô Tuỵ đây sao ?"
"Rất bảnh trai."
Cô dùng móng tay dài bảy căn-ti, chạm vào gò má.

Tuỵ Ninh sợ hãi lùi lại, lo sẽ bị đâm trúng.

"Cậu có biết người trong giang hồ gọi cô Tuỵ là gì không ?"
"Là quỷ đó."

Giọng nói gian xảo kèm chút lém lĩnh.

Tuỵ Ninh hỏi lại.
"Là gì ?"
"Hãy cho tôi biết."

Cậu rất tò mò về chuyện giang hồ, lẫn người chị chẳng bao giờ có lời yêu thương này.

"Thứ gì đáng sợ hơn cả giết người ?"
Á Đông nói xong, không màn xem phản ứng liền quay lưng. Đi về phía Tuỵ An.

Tuỵ An vốn nghe nhưng không bận tâm. Lẳng lặng nhâm nhi ly rượu trên bàn.

"Cô Tuỵ rất biết thưởng thức."
"Rượu Whisky Scotch có độ tuổi khoảng ba mươi năm."
"Hương vị đậm đà và cực kỳ quý hiếm."

Ánh mắt Tuỵ An từ từ nhìn thẳng vào người đối diện. Như thể nói 'cút', hay 'đừng làm phiền'.

"Ui—ya."
"Đáng sợ quá !"

-Ra đây là ánh mắt của kẻ ăn thịt người.
-Sự sợ hãi này khiến ta càng hưng phấn.
-Nước dãi trong miệng không ngừng tuôn ra.

Á Đông dùng tay định chạm nhẹ vào tóc Tuỵ An, thì Huyễn Hồ dùng kiếm chắn giữa.

Ả ta dùng lưỡi liếm máu chảy trên đầu ngón tay.

Ai nấy xung quanh đều im bặt.

"Về thôi."
Tuỵ An đứng dậy, ly rượu vẫn chưa cạn.
Huyễn Hồ và Tuỵ Ninh bước theo sau.

"Thú vị."
Á Đông nhìn ba người khuất dần, cũng không còn giả vờ mỹ miều.
"Cô ta thật sự làm ta cảm thấy sung sướng."
"Ánh mắt đó.."
"Ha ha.. ha ha ha !!"

Giọng cười dần lớn, vang khắp cả biệt thự.

Mãi mê đến nổi nước dãi chảy ra khoé miệng vẫn không ngưng.

Á Đông dùng tay ra hiệu, cặp song sinh nhận lệnh đuổi theo truy sát.

"Chờ đó."
"Tuỵ An."
"Rừng chỉ chứa một hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co