Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

chương 2 - Sắc Phong

Nhatha1120

Ba ngày sau.

Trời Trường An phủ kín một màu xám lạnh.

Từ sáng sớm, tiếng chuông tang nặng nề vang vọng khắp hoàng thành.

"Keng... keng... keng..."

Tiếng chuông ấy khiến bá quan văn võ đều lặng người.

Một vị thái giám quỳ giữa điện Thái Hòa, giọng nghẹn ngào tuyên đọc.

"Phượng Nghi Cung truyền tin..."

" Hoàng hậu..."

"...băng hà."

Khoảnh khắc ấy.

Cả đại điện đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng hậu nương nương thiên thu!"

...

Trong Phượng Nghi Cung.

Cố Thừa Tâm quỳ bên giường, đôi mắt đỏ ngầu.

Ông nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của người mình yêu.

"Linh Lan..."

"Trẫm đến rồi..."

Thế nhưng...

Người trên giường đã không thể mở mắt thêm một lần nữa.

Vị đế vương vốn luôn bình tĩnh trước triều thần, lần đầu tiên bật khóc ngay giữa tẩm điện.

"Linh Lan..."

"Nàng mở mắt nhìn trẫm đi..."

"Nàng từng nói sẽ cùng trẫm nhìn Ân nhi trưởng thành..."

"Sao nàng lại thất hứa..."

Các cung nữ, thái giám đều quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều lặng lẽ lau nước mắt.

...

Ở một góc điện.

Tiểu điện hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Nàng mặc bộ tang phục trắng nhỏ xíu, ngoan ngoãn đứng cạnh Tuệ Quý phi.

Đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người đều khóc.

Nàng kéo nhẹ tay áo Tuệ Quý phi.

"Mẫu phi..."

Tuệ Quý phi cúi xuống.

"Sao vậy, Ân nhi?"

Tiểu Vĩnh Ân nhìn về phía chiếc giường.

"Mẫu hậu ngủ lâu quá."

"Sao mọi người không gọi người dậy?"

Nghe câu hỏi ấy.

Tim Tuệ Quý phi như bị ai bóp nghẹt.

Nàng cố nén nước mắt, dịu dàng vuốt tóc đứa trẻ.

"Mẫu hậu của con..."

"Đi rồi."

Tiểu Vĩnh Ân chớp chớp mắt.

"Đi đâu ạ?"

"Đi đến một nơi rất đẹp."

"Nơi đó sẽ không còn đau nữa."

Tiểu Vĩnh Ân suy nghĩ một lúc.

"Nhi thần cũng muốn đi."

Tuệ Quý phi giật mình.

Nàng lập tức ôm Vĩnh Ân vào lòng.

"Không được."

"Ân nhi còn phải lớn lên."

"Còn phải thay mẫu hậu sống thật tốt."

Tiểu Vĩnh Ân ngơ ngác.

"Vậy..."

"Bao giờ mẫu hậu về?"

Lần này...

Tuệ Quý phi không thể trả lời.

Nàng chỉ ôm chặt đứa trẻ.

Lặng lẽ rơi nước mắt.

...

Ngày đưa tang.

Khắp kinh thành treo lụa trắng.

Bách tính hai bên đường đều quỳ xuống tiễn biệt vị Hoàng hậu hiền đức.

Không ít người bật khóc.

Một bà lão run run chắp tay.

"Hoàng hậu nương nương là người tốt..."

"Ông trời sao nỡ..."

Một người bán bánh bên cạnh khẽ lau nước mắt.

"Năm ngoái nương nương còn phát cháo cứu đói cho dân..."

"Người tốt lại bạc mệnh..."

Đoàn linh cữu đi qua.

Tiểu Vĩnh Ân được cung nữ dắt theo sau.

Đôi chân nhỏ bước từng bước chậm chạp.

Nàng ôm chặt bài vị của mẫu hậu.

Suốt quãng đường.

Không hề khóc.

Cho đến khi linh cữu dần khuất sau Hoàng lăng.

Tiểu Vĩnh Ân mới bỗng vùng khỏi tay cung nữ.

"Mẫu hậu!"

Nàng chạy thật nhanh.

Đôi chân bé nhỏ liên tục vấp ngã.

"Mẫu hậu!"

"Đừng bỏ Ân nhi!"

"Nhi thần sẽ ngoan..."

"Nhi thần sẽ học thật giỏi..."

"Nhi thần không lười luyện chữ nữa..."

"Người về với nhi thần đi..."

Một thị vệ vội chạy tới giữ lấy nàng.

Tiểu Vĩnh Ân giãy giụa.

"Mẫu hậu!"

"Mẫu hậu!"

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ bốn tuổi vang vọng khắp Hoàng lăng.

Ngay cả những vị đại thần vốn nghiêm nghị cũng cúi đầu lau nước mắt.

Cố Thừa Tâm quay lưng đi.

Hai vai khẽ run.

Ông không dám nhìn nữa.

...

Sau tang lễ.

Phượng Nghi Cung trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Vĩnh Ân ngồi trước cửa điện.

Trong tay ôm con thỏ gỗ mà mẫu hậu từng tự tay làm cho nàng.

Nàng cứ ngồi như vậy từ sáng đến chiều.

Không nói một lời.

Tuệ Quý phi đứng từ xa nhìn theo.

Lòng đau như cắt.

Nàng chậm rãi bước tới.

"Ân nhi."

Tiểu Vĩnh Ân quay đầu.

"Mẫu phi."

"Con đói chưa?"

Tiểu Vĩnh Ân lắc đầu.

"Mẫu hậu từng nói..."

"Nếu nhi thần ngoan."

"Người sẽ về."

"Nhi thần đang đợi."

Tuệ Quý phi khẽ khựng lại.

Nàng ngồi xuống cạnh Vĩnh Ân.

Cùng nhìn khoảng sân phủ đầy lá vàng.

Một lúc lâu sau.

Nàng mới dịu dàng cất tiếng.

"Ân nhi."

"Mẫu hậu của con..."

"Tuy không thể trở về."

"Nhưng người sẽ luôn ở đây."

Nói rồi.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của Vĩnh Ân.

"Ở trong tim con."

"Nếu con sống thật tốt."

"Mẫu hậu nhất định sẽ mỉm cười."

Tiểu Vĩnh Ân cúi đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nàng khẽ gật đầu.

"Vâng..."

"Nhi thần sẽ nghe lời."

"Nhi thần sẽ sống thật tốt."

"Tuyệt đối..."

"Không để mẫu hậu thất vọng."

Tuệ Quý phi mỉm cười, nhưng khóe mắt đã ướt đẫm.

Nàng khẽ ôm lấy Vĩnh Ân.

Trong lòng âm thầm lập lời thề.

"Tỷ tỷ..."

"Muội đã hứa với tỷ."

"Dù sau này phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió..."

"Muội cũng sẽ bảo vệ Ân nhi bình an lớn lên."

"Bằng cả tính mạng của mình."

Bầu trời cuối thu vẫn xám xịt.

Nhưng không ai biết rằng...

Chính từ ngày hôm ấy.

Số phận của vị Thất Hoàng tử Cố Vĩnh Ân cũng lặng lẽ bước sang một trang hoàn toàn mới.

Và bí mật lớn nhất của Đại Cố...

Được chôn sâu trong trái tim của Tuệ Quý phi.

____\\\\
Chương 1 (tiếp)

Mùa xuân năm sau.

Hoàng thành dần thoát khỏi bầu không khí tang tóc.

Thế nhưng...

Trong Phượng Nghi Cung.

Tiểu Vĩnh Ân vẫn giữ thói quen mỗi sáng chạy đến gốc mai ngoài sân.

Đó là nơi mẫu hậu ruột thường ôm nàng ngắm hoa.

"Mẫu hậu..."

"Năm nay hoa nở rồi."

"Nhi thần lại biết thêm mấy chữ nữa."

Tiểu cô nương ngồi xổm trước gốc mai, lẩm bẩm như thể người kia vẫn đang lắng nghe.

Ở phía sau.

Tuệ Quý phi đứng rất lâu.

Ánh mắt đầy đau xót.

Nàng chưa từng sinh con.

Nhưng không biết từ bao giờ...

Nàng đã xem đứa trẻ trước mắt như cốt nhục của mình.

...

Hôm ấy.

Triều đình thiết đại triều.

Sau khi bãi triều.

Cố Thừa Tâm bước thẳng đến Phượng Nghi Cung.

Ông nhìn bảng hiệu trên điện hồi lâu.

Khẽ thở dài.

Bên trong.

Tiểu Vĩnh Ân đang chăm chú tập viết.

Bàn tay nhỏ cầm bút lông còn chưa vững.

Viết được vài nét liền nghiêng ngả.

Mực dính cả lên chóp mũi.

Tuệ Quý phi bật cười.

"Ân nhi."

"Đừng nóng vội."

"Viết chữ cũng giống làm người."

"Muốn ngay ngắn."

"Thì trước tiên tâm phải tĩnh."

Tiểu Vĩnh Ân chu môi.

"Nhi thần đã rất tĩnh rồi."

"Nhưng cây bút này không nghe lời."

Nghe vậy.

Ngay cả cung nữ đứng hầu cũng phải che miệng cười.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Ồ?"

"Vậy ra là bút không nghe lời sao?"

Tiểu Vĩnh Ân lập tức quay đầu.

"Phụ hoàng!"

Nàng vui vẻ chạy tới.

Nhưng vừa chạy được vài bước lại nhớ lời ma ma dạy, liền vội dừng lại, chỉnh lại y phục rồi mới cúi người hành lễ.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Cố Thừa Tâm bật cười.

Ông xoa đầu nàng.

"Ở đây không cần nhiều lễ nghi như vậy."

Tiểu Vĩnh Ân cười ngây ngô.

"Dạ."

Hoàng thượng nhìn sang Tuệ Quý phi.

Mấy tháng qua.

Ông đều thấy nàng chăm sóc Vĩnh Ân chu đáo.

Từ việc ăn uống.

Đến học hành.

Chưa từng lơ là.

Ông khẽ gật đầu.

"Ái phi."

"Trẫm có chuyện muốn nói."

Tuệ Quý phi lập tức hành lễ.

"Xin bệ hạ chỉ dạy."

Cố Thừa Tâm nhìn Vĩnh Ân đang ngồi nghịch cây bút.

Ánh mắt dịu xuống.

"Phượng vị để trống đã lâu."

"Triều thần nhiều lần dâng tấu."

"Trẫm cũng đã suy nghĩ kỹ."

Ông dừng một lát.

"Ba ngày nữa."

"Trẫm sẽ lập nàng làm Hoàng hậu."

Tuệ Quý phi khẽ sững người.

Nàng quỳ xuống.

"Thần thiếp..."

"Đa tạ bệ hạ."

Cố Thừa Tâm đỡ nàng đứng dậy.

"Trẫm lập nàng."

"Không chỉ vì hậu cung."

"Mà còn..."

Ông nhìn sang Vĩnh Ân.

"Trẫm muốn có người thay Linh Lan chăm sóc Ân nhi."

"Đứa nhỏ..."

"Không thể mãi sống thiếu mẫu thân."

Nghe đến đây.

Sống mũi Tuệ Quý phi cay xè.

Nàng khẽ cúi đầu.

"Bệ hạ yên tâm."

"Thần thiếp nhất định sẽ yêu thương Ân nhi."

"Như con ruột."

Ở phía xa.

Tiểu Vĩnh Ân chẳng hiểu người lớn đang nói gì.

Nàng chỉ ôm quyển sách chạy tới.

"Phụ hoàng."

"Hôm nay thái phó khen nhi thần viết đẹp."

"Người xem."

Cố Thừa Tâm cầm lấy.

Nhìn hàng chữ xiêu vẹo như sâu bò.

Ông cố nhịn cười.

"Ừm..."

"Có tiến bộ."

Tiểu Vĩnh Ân sáng mắt.

"Thật ạ?"

"Thật."

"Chỉ là..."

Ông chỉ vào nét mực lem gần nửa trang giấy.

"Lần sau đừng để bút chạy lung tung nữa."

Tiểu Vĩnh Ân lập tức quay sang nhìn cây bút lông.

"Ta đã bảo ngươi phải ngoan rồi mà."

"Nếu còn không nghe lời..."

"Ta sẽ..."

Nàng suy nghĩ rất lâu.

"...không cho ngươi uống mực nữa."

Một câu nói khiến Cố Thừa Tâm bật cười thành tiếng.

Ngay cả Tuệ Quý phi cũng không nhịn được.

Tiếng cười hiếm hoi ấy...

Cuối cùng cũng xua tan phần nào bầu không khí u buồn bao phủ Phượng Nghi Cung suốt nhiều tháng qua.
.....

Ba ngày sau.

Hoàng cung cử hành đại điển sắc phong Hoàng hậu.

Khắp nơi treo đèn kết hoa, lễ nhạc vang vọng từ điện Thái Hòa đến tận nội cung.

Bách quan văn võ chỉnh tề đứng hai bên.

Cố Thừa Tâm mặc long bào, ngồi trên long ỷ.

Một vị thái giám cầm thánh chỉ, cất cao giọng.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết!"

"Tuệ Quý phi Tuệ thị, đoan trang hiền đức, cung kính nhân từ, nhiều năm phụ tá hậu cung, đức hạnh vẹn toàn."

"Nay sắc phong làm Hoàng hậu, chấp chưởng lục cung."

"Khâm thử!"

Tuệ Quý phi quỳ xuống.

"Thần thiếp... tạ chủ long ân."

...

Sau đại điển.

Tuệ Linh chính thức dọn vào Phượng Nghi Cung.

Đêm ấy.

Tiểu Vĩnh Ân ôm chiếc gối nhỏ chạy sang.

Nàng đứng ngoài cửa, chỉ ló mỗi cái đầu vào trong.

"Mẫu... mẫu hậu..."

Tuệ Linh đang đọc sách liền ngẩng đầu.

"Ân nhi?"

"Sao con còn chưa ngủ?"

Tiểu Vĩnh Ân cúi đầu.

Ngón tay nhỏ xoắn lấy góc áo.

"Nhi thần..."

"Không ngủ được."

Tuệ Linh khép quyển sách lại.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Tiểu Vĩnh Ân khẽ gật.

"Nhi thần mơ..."

"Mẫu hậu đi rất xa."

"Nhi thần chạy mãi..."

"Cũng không đuổi kịp."

Giọng nói non nớt khiến lòng Tuệ Linh đau nhói.

Nàng dang tay.

"Lại đây."

Tiểu Vĩnh Ân lập tức ôm gối chạy tới.

Tuệ Linh ôm đứa trẻ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng.

"Không sao."

"Có ta ở đây , dù không phải thân sinh "

"Nhưng ta sẽ thay tỷ ấy yêu thương con "

Tiểu Vĩnh Ân ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Mẫu hậu..."

"Người sẽ không bỏ nhi thần đi chứ?"

Tuệ Linh thoáng khựng lại.

Nàng nhớ đến lời hứa trước linh cữu Tần Linh Lan.

Đôi mắt dần trở nên kiên định.

"Không."

"Mẫu hậu sẽ ở cạnh Ân nhi."

"Cho đến khi Ân nhi trưởng thành."

Tiểu Vĩnh Ân mỉm cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của nàng sau nhiều tháng.

Nàng dụi đầu vào lòng Tuệ Linh.

"Mẫu hậu thơm quá..."

"Giống mẫu hậu ruột."

Nghe vậy.

Sống mũi Tuệ Linh cay xè.

Nàng chỉ khẽ ôm chặt Vĩnh Ân hơn.

Trong lòng thầm nói.

"Tỷ tỷ..."

"Muội sẽ thay tỷ chăm sóc con bé."

"Suốt đời này..."

"Tuyệt đối không để con chịu ấm ức."

...

Thời gian thấm thoắt trôi.

Mùa xuân qua.

Rồi hạ đến.

Tiểu Vĩnh Ân cũng dần lớn hơn.

Năm ấy.

Nàng vừa tròn bốn tuổi.

Mỗi ngày đều theo thái phó học chữ.

Theo võ sư luyện kiếm.

Theo Hoàng thượng học cưỡi ngựa.

Tuy tuổi còn nhỏ.

Nhưng học gì cũng rất nhanh.

Ngay cả các thái phó cũng nhiều lần tấm tắc.

"Thất điện hạ thật thông minh."

"Chỉ cần giảng một lần là hiểu."

Có lần.

Thái phó cười hỏi.

"Điện hạ."

"Sau này người muốn làm gì?"

Tiểu Vĩnh Ân nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu.

"Nhi thần..."

"Muốn làm người giống phụ hoàng."

Thái phó mỉm cười.

"Vì sao?"

"Bởi vì phụ hoàng bảo vệ bá tánh."

"Nhi thần cũng muốn."

Câu trả lời ngây thơ ấy nhanh chóng truyền đến tai Cố Thừa Tâm.

Ông chỉ cười hiền.

Xoa đầu con trai.

"Được."

"Muốn bảo vệ thiên hạ."

"Thì trước hết phải học làm người tốt."

Tiểu Vĩnh Ân gật đầu thật mạnh.

"Nhi thần nhớ rồi."

...

Một buổi chiều.

Sau giờ học.

Vĩnh Ân lén ôm hộp điểm tâm chạy sang Phượng Nghi Cung.

Vừa bước vào.

Đã thấy Tuệ Linh đang thêu khăn tay.

"Mẫu hậu!"

Tuệ Linh mỉm cười.

"Hôm nay tan học sớm vậy?"

Tiểu Vĩnh Ân hí hửng mở chiếc hộp gỗ.

"Bếp ngự thiện làm bánh hoa quế."

"Nhi thần xin mang cho người."

Tuệ Linh bật cười.

"Con ăn chưa?"

"Nhi thần ăn rồi."

"Thật không?"

"..."

Tiểu Vĩnh Ân bỗng chột dạ.

Chiếc bụng nhỏ đúng lúc phát ra tiếng "ọc".

Cả căn phòng im lặng.

Tuệ Linh nhìn nàng.

Tiểu Vĩnh Ân cũng nhìn lại.

Một lúc sau.

Nàng ngượng ngùng gãi đầu.

"Nhi thần..."

"Chỉ ăn thử có một miếng."

Tuệ Linh không nhịn được cười.

Nàng đưa tay véo nhẹ chóp mũi Vĩnh Ân.

"Đồ ngốc."

"Đói thì phải ăn."

"Đừng chỉ nghĩ đến mẫu hậu."

Nói rồi.

Nàng cầm một chiếc bánh, bẻ đôi.

Một nửa đưa cho Vĩnh Ân.

Một nửa giữ lại cho mình.

"Hai mẫu tử cùng ăn."

Tiểu Vĩnh Ân cười tít mắt.

"Dạ!"

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.

Chiếu lên gương mặt một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau.

Ấm áp đến lạ.

Có lẽ...

Đối với Vĩnh Ân lúc ấy.

Dẫu mất đi mẫu hậu ruột từ rất sớm.

Nhưng ông trời vẫn bù đắp cho nàng bằng một người mẹ khác.

Một người...

Sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu thương và bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co