Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 3 - Yến Tiệc

Nhatha1120

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.

Thoáng chốc...

Tám năm đã lặng lẽ trôi qua.

...

Năm Thừa An thứ mười bảy.

Trong sân diễn võ phía tây hoàng cung.

"Keng!"

"Keng!"

Hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

Một thiếu niên mặc cẩm bào màu nguyệt bạch nhẹ nhàng nghiêng người tránh mũi kiếm, cổ tay khẽ xoay.

"Choang!"

Thanh kiếm trong tay đối phương bị đánh văng xuống đất.

Vị võ sư trung niên ngẩn người nhìn thanh kiếm của mình, sau đó bật cười sảng khoái.

"Ha ha ha..."

"Thất điện hạ."

"Lần này thần lại thua người rồi."

Thiếu niên thu kiếm vào vỏ, lễ độ ôm quyền.

"Là sư phụ đã nhường con."

Võ sư lắc đầu cười.

"Điện hạ vẫn khiêm tốn như ngày nào."

"Thần thật sự không còn gì để dạy người nữa."

Các thị vệ đứng quanh sân cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Mới mười hai tuổi...

Vậy mà kiếm pháp đã vượt qua cả võ sư trong cung.

Quả nhiên...

Xứng đáng là vị hoàng tử được Hoàng thượng yêu quý nhất.

...

Thiếu niên ấy...

Chính là Thất Hoàng tử Cố Vĩnh Ân.

Sau tám năm.

Dung mạo nàng ngày càng xuất chúng.

Làn da trắng như ngọc.

Đôi mắt phượng đen láy, sâu thẳm mà ôn hòa.

Chiếc mũi cao thẳng.

Đôi môi mỏng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Dù mới mười hai tuổi.

Đã có thể khiến không ít cung nữ đỏ mặt khi vô tình gặp qua.

Một cung nữ trẻ ôm khay trà đi ngang, khẽ thì thầm với người bên cạnh.

"Thất điện hạ thật đẹp..."

"Nếu sau này lớn lên..."

"Chắc chắn sẽ còn tuấn mỹ hơn cả Phan An."

Người còn lại vội kéo tay nàng.

"Suỵt!"

"Đừng để người khác nghe thấy."

"Nếu bị quản sự bắt gặp lại nói chuyện sau lưng chủ tử thì phiền đấy."

Hai người vừa đi vừa cười nhỏ.

Cố Vĩnh Ân dường như không nghe thấy.

Nàng cẩn thận lau thanh kiếm rồi giao lại cho thị vệ.

"Tư Hải."

Một thiếu niên mặc hắc y lập tức bước tới.

"Có thuộc hạ."

"Dọn sân giúp ta."

"Vâng."

Tư Hải nhận kiếm, ánh mắt đầy kính phục.

Tuy tuổi tác chỉ lớn hơn Vĩnh Ân hai tuổi.

Nhưng trong lòng hắn.

Vị Thất điện hạ trước mắt là người đáng để cả đời trung thành.

...

Rời sân luyện võ.

Vĩnh Ân đi thẳng đến Ngự Thư Phòng.

Cửa điện vừa mở.

Một giọng nói trầm ổn đã vang lên.

"Luyện kiếm xong rồi?"

Vĩnh Ân cúi người.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

Cố Thừa Tâm đặt tấu chương xuống.

"Lại đây."

Vĩnh Ân ngoan ngoãn bước tới.

Hoàng thượng nhìn những giọt mồ hôi còn đọng trên trán con trai, bất đắc dĩ cười.

"Con đó."

"Ngày nào cũng luyện đến quên cả giờ."

"Lỡ mệt thì sao?"

Vĩnh Ân nhận lấy chén trà thái giám dâng lên, khẽ cười.

"Nhi thần không mệt."

"Muốn bảo vệ bá tánh."

"Thì phải chăm chỉ hơn người khác."

Nghe vậy.

Cố Thừa Tâm chợt nhớ đến câu nói năm xưa của đứa trẻ bốn tuổi.

"Muốn làm người giống phụ hoàng."

Đến tận bây giờ...

Con vẫn chưa từng thay đổi.

Ông mỉm cười hài lòng.

"Ân nhi."

"Ba ngày nữa."

"Trong cung mở đại yến."

"Các đại thần sẽ mang gia quyến vào cung."

"Con cũng đến dự."

Vĩnh Ân hơi nghiêng đầu.

"Nhi thần phải làm gì ạ?"

"Không cần làm gì."

"Chỉ cần ngồi cạnh trẫm."

"Tiện thể làm quen với con cháu các vị đại thần."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Nhi thần tuân chỉ."

...

Sau khi rời Ngự Thư Phòng.

Vĩnh Ân không trở về tẩm cung.

Mà rẽ sang Phượng Nghi Cung như một thói quen.

Vừa bước vào sân.

Đã nghe thấy giọng cười dịu dàng của Hoàng hậu Tuệ Linh.

"Ân nhi đến rồi sao?"

Vĩnh Ân lập tức mỉm cười.

"Mẫu hậu."

Nàng cúi người hành lễ.

Tuệ Linh đưa tay đỡ lấy.

"Ở đây chỉ có hai mẫu tử."

"Không cần đa lễ."

Vĩnh Ân cười nhẹ.

"Dạ."

Tuệ Linh nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn.

Trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.

Đã tám năm rồi...

Đứa bé năm nào chỉ biết ôm chân nàng khóc đòi mẫu hậu.

Nay đã trưởng thành thành một thiếu niên ôn nhu, hiểu lễ, văn võ song toàn.

Tần tỷ tỷ...

Nếu tỷ nhìn thấy.

Chắc hẳn sẽ rất vui.

...

"Đúng rồi."

Tuệ Linh bỗng nhớ ra điều gì.

"Ba ngày nữa là đại yến."

"Con nhớ phải cư xử hòa nhã với các công tử, tiểu thư."

Vĩnh Ân khẽ cười.

"Nhi thần biết."

Tuệ Linh bất giác bật cười.

"Nếu có tiểu cô nương nào nhìn con đỏ mặt."

"Con cũng đừng lạnh lùng quá."

Vĩnh Ân thoáng ngẩn người.

"...Đỏ mặt?"

"Đúng."

"Mẫu hậu nghe nói mấy cung nữ trong cung đều khen con là mỹ nam tử."

Vĩnh Ân bất đắc dĩ đưa tay xoa trán.

"Nhi thần là nam tử."

"Các nàng đỏ mặt làm gì..."

Nghe câu trả lời ngây ngô ấy.

Tuệ Linh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp Phượng Nghi Cung.

Không ai biết rằng...

Chỉ ba ngày sau.

Trong buổi đại yến ấy.

Vĩnh Ân sẽ gặp một thiếu nữ ngồi trên xe lăn.

Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường...

Lại vô tình thay đổi vận mệnh của cả hai người.

-------/////

Ba ngày sau.

Hoàng cung Đại Cố.

Từ sáng sớm, khắp nơi đã rực rỡ cờ xí và đèn lồng.

Hôm nay là ngày Hoàng thượng mở đại yến.

Không chỉ bá quan văn võ, mà những vị đại thần có công với triều đình đều được phép đưa gia quyến vào cung dự tiệc.

Bởi vậy.

Từ cổng Ngọ Môn, xe ngựa nối nhau tiến vào, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

...

Phượng Nghi Cung.

"Điện hạ."

Một tiểu thái giám nhẹ giọng gọi.

"Canh giờ sắp đến rồi."

Cố Vĩnh Ân đặt quyển sách trong tay xuống.

"Được."

Hai cung nữ bước đến chỉnh lại đai ngọc và vạt áo cho nàng.

Thất Hoàng tử hôm nay khoác cẩm bào màu lam nhạt, bên hông đeo ngọc bội bạch ngọc, mái tóc được buộc gọn bằng kim quan.

Dung mạo vốn đã tinh xảo.

Sau khi thay lễ phục càng khiến người khác khó dời mắt.

Ngay cả vị ma ma hầu hạ từ nhỏ cũng không nhịn được cười.

"Điện hạ càng lớn càng giống Tiên Hoàng hậu."

Vĩnh Ân khựng lại.

Đôi mắt khẽ tối đi.

Ma ma biết mình lỡ lời, vội vàng quỳ xuống.

"Lão nô đáng chết."

Vĩnh Ân nhẹ nhàng đỡ bà dậy.

"Ma ma."

"Người không nói sai."

"Ta thật ra..."

"Cũng rất nhớ mẫu hậu."

Trong điện nhất thời chìm vào yên lặng.

Một lát sau.

Vĩnh Ân khẽ mỉm cười.

"Đi thôi."

"Đừng để phụ hoàng chờ."

...

Điện Thái Hòa.

Tiếng nhạc cung đình du dương vang lên.

Hai bên đại điện.

Bá quan văn võ lần lượt nhập tiệc.

Ở hàng đầu.

Thừa tướng Triệu Lục dẫn theo phu nhân và nữ nhi tiến vào.

Không ít quan viên lập tức đứng dậy chào hỏi.

"Triệu đại nhân."

"Đã lâu không gặp."

Triệu Lục mỉm cười đáp lễ.

Ánh mắt mọi người nhanh chóng dừng lại bên cạnh ông.

Đó là một tiểu cô nương chừng mười tuổi.

Nàng mặc váy áo màu hồng phấn, mái tóc búi song hoàn, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc trắng đơn giản.

Dung mạo thanh tú như ngọc.

Đôi mắt trong veo.

Chỉ tiếc...

Nàng đang ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ.

Không ít người lặng lẽ thở dài.

"Ai..."

"Đúng là hồng nhan bạc mệnh."

"Nghe nói tiểu thư Triệu gia mắc bệnh từ nhỏ."

"Hai chân không thể đi lại."

"Đáng tiếc thật."

Triệu Khả Nguyệt dường như đã quen với những ánh mắt thương hại ấy.

Nàng chỉ khẽ cúi đầu.

Hai bàn tay nhỏ đặt ngoan ngoãn trên đầu gối.

Không nói một lời.

Triệu phu nhân thấy vậy liền nắm lấy tay con gái.

"Nguyệt Nhi."

"Con lạnh không?"

Khả Nguyệt mỉm cười rất nhẹ.

"Không lạnh đâu mẫu thân."

"Nương đừng lo."

Triệu Lục nhìn con gái, trong mắt hiện lên vẻ xót xa.

Ông đường đường là Thừa tướng đương triều.

Thế nhưng...

Lại chẳng thể chữa khỏi đôi chân cho nữ nhi duy nhất của mình.

...

Đúng lúc ấy.

Một tiếng hô lớn vang lên.

"Hoàng thượng giá đáo!"

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

"Bảy vị hoàng tử, trưởng công chúa giá đáo!"

Toàn bộ bá quan đồng loạt đứng dậy.

"Cung nghênh Hoàng thượng!"

Trong tiếng tung hô.

Cố Thừa Tâm cùng Hoàng hậu Tuệ Linh sóng vai bước vào.

Theo sau là các vị hoàng tử và công chúa.

Đi cuối cùng...

Là một thiếu niên mặc cẩm bào màu nguyệt bạch.

Khí chất ôn nhuận như ngọc.

Dung mạo tuấn mỹ khiến cả đại điện khẽ xôn xao.

"Đó là..."

"Thất Hoàng tử."

"Đúng là tuấn tú phi phàm."

"Nghe nói Thất điện hạ văn võ song toàn."

"Khí chất này..."

"Ngay cả Thái tử cũng khó sánh."

Những lời bàn tán rất nhỏ.

Nhưng vẫn lọt vào tai Cố Vĩnh Tấn.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Ân thoáng hiện một tia lạnh lẽo.

Còn Vĩnh Ân...

Dường như chẳng hề để ý.

Nàng chỉ bình tĩnh theo sau phụ hoàng, hành lễ rồi ngồi vào vị trí của mình.

Ánh mắt vô tình lướt xuống phía dưới đại điện.

Rồi...

Khẽ dừng lại.

Ở một góc không quá nổi bật.

Một tiểu cô nương đang ngồi trên xe lăn.

Nàng cúi đầu rất thấp.

Dường như vì không muốn người khác nhìn thấy đôi chân mình.

Khoảnh khắc ấy.

Vĩnh Ân không hề thấy thương hại.

Cũng không thấy hiếu kỳ.

Điều nàng nhìn thấy...

Chỉ là một đôi mắt rất đẹp.

Trong trẻo như mặt hồ mùa thu.

Cùng lúc đó.

Triệu Khả Nguyệt như cảm nhận được có người đang nhìn mình.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Bốn mắt giao nhau.

Không ai nói một lời.

Chỉ trong thoáng chốc.

Tiểu thiếu nữ bỗng luống cuống cúi đầu xuống.

Hai má thoáng ửng hồng.

Trong lòng nàng thầm nghĩ.

"Thất điện hạ..."

"Thật đẹp..."
........
Chương 1 (tiếp)

Đại điện Thái Hòa.

Sau khi mọi người an vị.

Cố Thừa Tâm nâng chén rượu, ánh mắt nhìn khắp bá quan.

"Hôm nay là ngày vui."

"Chư vị ái khanh không cần câu nệ."

"Mời."

Bá quan đồng loạt nâng chén.

"Tạ bệ hạ."

Tiếng đàn tỳ bà cùng tiếng sáo trúc vang lên.

Các vũ cơ uyển chuyển bước vào giữa đại điện.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

...

Vĩnh Ân ngồi bên dưới.

Nàng không quá hứng thú với ca múa.

Ánh mắt chỉ lặng lẽ quan sát mọi người trong điện.

Đây là điều phụ hoàng từng dạy nàng.

"Muốn nhìn rõ lòng người, trước tiên phải học cách quan sát."

Bỗng nhiên...

Một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên.

Vĩnh Ân theo bản năng nhìn sang.

Là Triệu Khả Nguyệt.

Chiếc khăn tay trong lòng nàng vô tình rơi xuống nền gạch.

Tiểu nha hoàn phía sau định cúi xuống nhặt.

Nhưng chiếc xe lăn vừa dịch chuyển đã vô tình chèn lên một góc khăn.

Tiểu nha hoàn luống cuống.

"Tiểu thư..."

Khả Nguyệt khẽ lắc đầu.

"Không sao."

"Một chiếc khăn thôi."

Nàng định bảo nha hoàn bỏ đi.

Nhưng đúng lúc ấy...

Một bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lên.

Khả Nguyệt ngẩn người.

Ngước mắt nhìn.

Đứng trước mặt nàng...

Là vị Thất Hoàng tử vừa rồi.

Cố Vĩnh Ân cúi người, phủi nhẹ hạt bụi bám trên góc khăn rồi mới đưa lại.

Giọng nói ôn hòa như gió xuân.

"Của cô nương."

Khả Nguyệt vội vàng nhận lấy.

"Đa... đa tạ Thất điện hạ."

Nói xong.

Nàng mới nhận ra mình quên mất hành lễ.

Gương mặt lập tức đỏ bừng.

"Thần nữ thất lễ."

Định chống tay cúi người.

Nhưng vì đôi chân không thể cử động.

Động tác ấy vô cùng khó khăn.

Vĩnh Ân lập tức đưa tay ngăn lại.

"Không cần."

"Nơi này không phải triều đình."

"Cô nương cứ ngồi là được."

Khả Nguyệt ngước mắt.

Trong đôi mắt trong veo hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Từ nhỏ đến lớn...

Đây là lần đầu tiên.

Có người nhìn thấy chiếc xe lăn của nàng...

Mà ánh mắt không hề mang theo thương hại.

Cũng không có tò mò.

Chỉ bình thản như đối diện với một người bình thường.

Điều ấy...

Khiến lòng nàng bỗng thấy ấm áp.

Một lúc sau.

Nàng mới nhỏ giọng.

"Điện hạ..."

"Không thấy thần nữ là người kỳ lạ sao?"

Vĩnh Ân hơi nghiêng đầu.

"Kỳ lạ?"

Khả Nguyệt khẽ mím môi.

"Thần nữ..."

"Không thể đi được."

Vĩnh Ân nhìn xuống đôi chân nàng.

Rồi rất nhanh lại nhìn vào mắt nàng.

Giọng nói vẫn bình tĩnh.

"Không đi được."

"Thì dùng xe lăn."

"Đâu có gì kỳ lạ."

Khả Nguyệt sững sờ.

Vĩnh Ân mỉm cười rất nhẹ.

"Đôi chân chỉ giúp con người đi xa."

"Nhưng muốn nhìn thấy phong cảnh đẹp."

"Còn phải dùng đôi mắt."

"Muốn hiểu lòng người."

"Lại phải dùng trái tim."

"Cô nương có đủ cả."

"Vậy thì..."

"Có gì đáng để tự ti?"

Từng lời nói ấy.

Nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân.

Lại vô tình khiến trái tim của tiểu cô nương mười tuổi rung lên rất khẽ.

Không phải rung động của tình yêu.

Mà là...

Lần đầu tiên có người nói với nàng rằng.

Nàng...

Không hề thua kém bất kỳ ai.

Đôi mắt Khả Nguyệt đỏ lên.

Nàng vội cúi đầu.

"Đa tạ điện hạ."

Vĩnh Ân chỉ khẽ gật đầu.

"Ta phải về chỗ rồi."

"Cáo từ."

Nói xong.

Nàng xoay người rời đi.

Không hề biết.

Phía sau lưng.

Ánh mắt của Khả Nguyệt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy.

Cho đến khi Vĩnh Ân ngồi xuống.

Triệu phu nhân mới khẽ mỉm cười.

"Nguyệt Nhi."

"Sao cứ nhìn Thất điện hạ mãi thế?"

Khả Nguyệt giật mình.

Hai má đỏ bừng.

"Mẫu thân..."

"Con... con không có."

Triệu phu nhân chỉ cười hiền.

Bà đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc mai cho con gái.

"Thất điện hạ..."

"Là một người rất tốt."

Triệu Lục ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu.

Ông từng nhiều lần vào cung bàn chính sự.

Biết rõ Thất Hoàng tử từ nhỏ đã khiêm nhường, nhân hậu, chưa từng vì thân phận mà coi thường bất kỳ ai.

Hôm nay tận mắt chứng kiến.

Ông càng thêm tán thưởng.

Ở phía đối diện.

Hoàng hậu Tuệ Linh cũng vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy.

Khóe môi nàng cong lên.

Trong lòng thầm nghĩ.

"Ân nhi..."

"Con quả nhiên vẫn là đứa trẻ lương thiện nhất."

Chỉ có một người...

Từ đầu đến cuối đều lạnh lùng quan sát.

Thái tử Cố Vĩnh Tấn.

Hắn siết chặt chén rượu trong tay.

Ánh mắt nhìn Vĩnh Ân càng thêm âm u.

"Lại là hắn..."

"Ngay cả Thừa tướng cũng bắt đầu có thiện cảm với nó sao?"

"Xem ra..."

"Không thể tiếp tục xem thường tên thất đệ này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co