Chương 23 - Hôn mê
Cửa phòng khép kín.
Mùi thuốc nồng đậm lan khắp hành lang.
Khả Nguyệt vẫn đứng trước cửa phòng, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nửa bước.
Đôi tay nàng siết chặt chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong...
Là Thiên Liên Tuyết.
Đóa hoa mà Vĩnh Ân đã liều cả tính mạng mang về.
Nàng khẽ cúi đầu,
Khả Nguyệt nhắm mắt.
Hốc mắt dòng lệ ấy vẫn chưa từng biến mất.
Nàng không dám nghĩ...
Nếu lúc ấy chỉ cần sai một bước...
Có lẽ người nằm bên trong...
Đã không thể trở về nữa.
Thanh Trúc đứng phía sau, nhỏ giọng.
"Vương phi..."
"Người ở đây đã rất lâu rồi."
"Hay là..."
"Đi nghỉ một lát đi."
Khả Nguyệt chỉ lắc đầu.
"Không."
"Chàng ấy còn chưa tỉnh."
"Ta không yên lòng."
Giọng nói rất khẽ.
Nhưng lại mang theo sự kiên định hiếm thấy.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài sân.
Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Một thị vệ vội vàng chạy vào.
"Bẩm!"
"Trưởng Công chúa điện hạ đến!"
Khả Nguyệt hơi ngẩng đầu.
Chỉ trong chốc lát.
Một thân ảnh mặc cung trang màu tím nhạt đã bước rất nhanh vào nội viện.
Chính là Lãnh Yên.
Nàng gần như không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Vừa bước vào sân.
Ánh mắt đã lập tức dừng lại nơi cánh cửa đang đóng kín.
"Vĩnh Ân đâu?"
Thư Kỳ và Cố Vĩnh Sinh lúc này đang ngồi để Vũ Như thay băng.
Trên người cả hai đều là những vết kiếm chằng chịt.
Y phục rách nát.
Máu đã khô thành từng mảng.
Nhưng may mắn chỉ là ngoại thương.
Vũ Như vừa băng bó vừa cau mày.
"Đừng cử động."
"Nếu còn động nữa..."
"Ta sẽ buộc luôn hai người vào ghế."
Thư Kỳ cười gượng.
"Ta biết rồi..."
"Nhẹ tay chút..."
Vũ Như trừng mắt.
"Biết đau thì lần sau đừng liều mạng."
Lãnh Yên không còn tâm trí để nghe.
Nàng bước thẳng tới trước mặt Vĩnh Sinh.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vĩnh Sinh chậm rãi đứng dậy.
Khom người hành lễ.
"Hoàng tỷ."
"Xin thứ lỗi."
"Là bọn đệ giấu tỷ."
Lãnh Yên khẽ siết chặt tay.
"Đệ nói."
Vĩnh Sinh nhìn cánh cửa phòng.
Giọng nói trầm xuống.
"Vĩnh Ân chưa từng đi Thanh Châu."
"Nó đến Thiên Uyên."
Khả Nguyệt đứng cách đó không xa.
Thân thể khẽ run lên.
Vĩnh Sinh tiếp tục kể.
Từ lúc dây thừng bị đứt.
Vĩnh Ân rơi xuống vực.
Đến khi gặp lại nàng.
Một tay đã gãy.
Lại trúng khí độc.
Sau đó còn cùng bọn họ chiến đấu với Hoả Long thú.
Tiến vào đầm lầy.
Phá mê trận.
Lấy được Thiên Liên Tuyết.
Rồi trên đường hồi kinh lại bị vô số sát thủ phục kích.
Mỗi một câu.
Đều khiến sắc mặt mọi người trắng thêm một phần.
Khả Nguyệt cúi đầu.
Đầu ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt chiếc hộp gỗ.
Trong hộp.
Đóa Thiên Liên Tuyết vẫn lặng lẽ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Hương thơm ấy...
Đổi bằng máu.
Đổi bằng thương tích.
Đổi bằng tính mạng của người kia.
Lãnh Yên lặng người.
Thật lâu sau.
Nàng mới khàn giọng hỏi.
"Chỉ vì..."
"Một vị thuốc?"
Vĩnh Sinh khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Đệ ấy nói."
"Nếu có Thiên Liên Tuyết."
"Khả Nguyệt sẽ có thể đứng dậy."
"Như vậy..."
"Đã đủ."
Nghe đến đây.
Khả Nguyệt không còn kìm được cảm xúc
Nàng quay mặt đi.
Không muốn để người khác nhìn thấy.
Trong lòng như có vô số cảm xúc đan xen.
Đau.
Xót.
Biết ơn.
Và còn có...
Một thứ tình cảm mà chính nàng cũng không thể gọi thành tên.
Lãnh Yên nhìn bóng dáng mảnh mai ấy.
Lại nhìn cánh cửa vẫn đóng kín.
Trong lòng đau nhói.
Hài tử năm ấy...
Quả nhiên vẫn giống hệt Tiên Hoàng Hậu
Một khi đã quyết định.
Thì dù phải đánh đổi cả mạng sống.
Cũng sẽ không lùi bước.
Nàng khẽ nhắm mắt.
Giọng nói rất khẽ.
"Đứa ngốc..."
"Sao không chịu nói với hoàng tỷ..."
"Nếu tỷ biết..."
"Nhất định sẽ không để đệ đi một mình ."
Đúng lúc ấy.
"Cạch."
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.
Ôn Dật chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trên trán ông lấm tấm mồ hôi.
Sắc mặt cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Cánh cửa phía sau vừa khép lại.
Khả Nguyệt đã là người đầu tiên bước tới.
Đôi mắt nàng đỏ hoe.
Giọng nói khẽ run.
"Tiền bối..."
"Vương gia..."
"Thế nào rồi?"
Ngay sau đó.
Lãnh Yên, Vĩnh Sinh, Thư Kỳ, Vũ Như...
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Ôn Dật.
Trong sân.
Yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng gió khẽ lay cành cây.
Ôn Dật khẽ vuốt chòm râu bạc.
Thở dài một tiếng.
"Đã giữ được mạng."
Một câu nói.
Khiến tất cả mọi người đều âm thầm thở phào.
Thế nhưng—
Ông lại lắc đầu.
"Nhưng..."
"Nếu các ngươi chậm thêm nửa ngày."
"Cho dù Đại La Kim Tiên hạ phàm..."
"Lão phu cũng bất lực."
Nụ cười vừa hiện lên trên môi Thư Kỳ lập tức cứng lại.
Khả Nguyệt khẽ siết chặt bàn tay.
Sắc mặt trắng bệch.
Ôn Dật chậm rãi nói tiếp.
"Vương gia không chỉ bị gãy xương tay."
"Trên người còn có hơn mười vết thương lớn nhỏ."
"Quan trọng nhất..."
Ông dừng lại.
Ánh mắt trở nên nghiêm nghị.
"Là hàn độc."
"Hàn độc trong Thiên Uyên đã xâm nhập vào kinh mạch."
"Nếu để chậm thêm..."
"Không cần đến sát thủ."
"Chỉ riêng hàn độc..."
"Cũng đủ lấy mạng Vương gia."
Nghe đến đây.
Khả Nguyệt cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Nàng bất giác cúi đầu.
Đôi tay khẽ run.
Lãnh Yên thấp giọng hỏi.
"Tiền bối..."
"Hiện giờ thế nào?"
Ôn Dật đáp.
"Hàn độc tạm thời đã bị lão phu ép xuống."
"Cánh tay cũng đã nối lại."
"Nhưng..."
"Trong vòng ba tháng."
"Vương gia tuyệt đối không được động võ."
"Nếu không..."
"Xương cốt mới liền sẽ lại vỡ."
"Hàn độc cũng sẽ nhân cơ hội phát tác."
Vĩnh Sinh khẽ cúi đầu.
"Là lỗi của đệ."
"Nếu đệ mạnh hơn..."
Ôn Dật khoát tay.
"Không trách các ngươi."
"Nếu không có hai người mở đường."
"Tiểu tử ấy..."
"Cũng không thể chống đỡ đến lúc trở về kinh thành."
Thư Kỳ cười khổ.
"Nhưng cuối cùng..."
"Vẫn để Vĩnh Ân bị thương nặng như vậy..."
Ôn Dật nhìn nàng.
Giọng bình tĩnh.
"Các ngươi đều còn sống trở về."
"Đã là điều không dễ."
"Thiên Uyên..."
"Xưa nay vốn là nơi có đi khó có về."
Ông quay sang nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Khả Nguyệt.
Ánh mắt dịu xuống vài phần.
"Ít nhất..."
"Tiểu tử đó..."
"Không uổng công liều mạng."
Khả Nguyệt cúi đầu nhìn hộp gỗ.
Đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ mặt hộp.
Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Ôn Dật nhìn nàng.
Khẽ nói.
"Thiên Liên Tuyết đã mang về."
"Ngày mai..."
"Lão phu sẽ bắt đầu điều chế thuốc."
"Chân của Vương phi..."
"Có hy vọng đứng dậy."
Nghe vậy.
Khả Nguyệt không hề vui mừng như mọi người tưởng.
Nàng chỉ càng thấy trong lòng đau hơn.
Nếu cái giá phải trả...
Là người kia nằm hôn mê bất tỉnh...
Thì nàng thà rằng...
Không có vị thuốc ấy.
Ôn Dật dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Ông khẽ thở dài.
"Đừng tự trách."
"Nếu biết Vương gia."
"Thì sẽ hiểu."
"Một khi tiểu tử ấy đã quyết định."
"Không ai cản nổi."
Lãnh Yên khẽ nhắm mắt.
Khóe môi hiện lên nụ cười chua xót.
"...Đúng vậy."
"Đứa nhỏ ấy..."
"Quả thật rất giống mẫu hậu."
Một khi đã quyết định.
Dù phải đánh đổi tất cả.
Cũng sẽ không quay đầu.
...
Một lúc sau.
Ôn Dật nhìn Khả Nguyệt.
"Vương gia vẫn chưa tỉnh."
"Nhưng đã qua cơn nguy hiểm."
"Người có thể vào thăm."
"Chỉ nhớ..."
"Đừng để Vương gia quá mệt."
Khả Nguyệt khẽ gật đầu.
"Đa tạ tiền bối."
Nàng ôm chặt chiếc hộp gỗ.
Chậm rãi bước đến trước cửa phòng.
Bàn tay đặt lên cánh cửa.
Khẽ đẩy.
"Két..."
Cánh cửa từ từ mở ra.
Mùi thuốc thoang thoảng lan ra.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Ánh nến dịu dàng hắt lên gương mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường.
Vĩnh Ân vẫn chưa tỉnh.
Gương mặt vốn luôn ôn hòa nay trắng đến gần như không còn huyết sắc.
Bờ môi cũng nhợt nhạt.
Cánh tay phải được băng kín.
Ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ.
Khả Nguyệt bước từng bước thật chậm.
Đến bên giường.
Nàng ngồi xuống.
Đôi mắt lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Khả Nguyệt khẽ đưa tay.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng.
Vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của Vĩnh Ân.
Bàn tay ấy...
Vẫn rất lạnh.
Nàng khẽ siết lại.
Như muốn truyền cho người kia chút hơi ấm.
Khóe mắt lại đỏ lên.
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy.
"...Sao chàng ngốc như vậy?"
"Ta..."
"Đâu đáng để chàng liều mạng."
Trong phòng.
Không có ai trả lời.
Chỉ có ánh nến khẽ lay động.
Khả Nguyệt lặng lẽ nhìn Vĩnh Ân.
Nhìn thật lâu.
Trong đầu nàng...
Bóng dáng người thiếu niên năm ấy nơi yến tiệc.
Bóng dáng vị Vương gia luôn dịu dàng che chở nàng.
Bóng dáng người vừa liều cả tính mạng vì nàng.
Ba hình ảnh ấy...
Chậm rãi hòa làm một.
Không biết từ khi nào.
Người ấy...
Đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng nàng.
Chỉ là...
Chính Khả Nguyệt vẫn chưa đủ dũng khí để gọi tên thứ tình cảm ấy.
Nàng chỉ khẽ cúi đầu.
Nắm chặt bàn tay lạnh giá kia hơn một chút.
Rồi dịu dàng nói.
"Vương gia..."
"Chàng nhất định phải tỉnh lại."
"Thiên Liên Tuyết..."
"Đã mang về rồi."
"Ta còn chờ..."
"Cùng chàng ngắm ngày ta có thể tự mình đứng dậy."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhẹ nhàng đáp lên mu bàn tay của Vĩnh Ân.
Ngoài cửa sổ.
Ánh bình minh đầu tiên chậm rãi xuyên qua tầng mây.
Chiếu vào căn phòng yên tĩnh.
Như báo hiệu...
Sau đêm dài nhất.
Cuối cùng...
Cũng sẽ có ngày trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co