Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 24 - Chữa Trị

Nhatha1120

Chương ...

Ánh nắng ban mai vừa len qua mái ngói Tấn Vương phủ.

Toàn bộ phủ đệ đã bận rộn từ sớm.

Khắp nơi đều phảng phất mùi dược liệu.

...

Trong dược phòng.

Hơn mười chiếc hòm gỗ được mở ra.

Các loại dược liệu quý hiếm xếp kín cả chiếc bàn dài.

Vũ Như cẩn thận nghiền từng vị thuốc.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sư phụ.

Ôn Dật đứng trước lò thuốc.

Trong chiếc nồi đồng lớn.

Nước thuốc đang sôi ùng ục.

Màu nước ban đầu trong suốt.

Nhưng sau khi từng vị thuốc được thả vào.

Dần dần chuyển thành màu xanh nhạt.

Một mùi hương lạnh lẽo lan khắp căn phòng.

Đúng lúc ấy.

Ôn Dật mở chiếc hộp gỗ.

Bên trong.

Một đóa hoa trắng bạc lặng lẽ nằm đó.

Cánh hoa trong suốt như tuyết.

Quanh thân còn phủ một tầng sương mỏng.

Chính là...

Thiên Liên Tuyết.

Ngay khi chiếc hộp mở ra.

Toàn bộ dược phòng như lạnh thêm vài phần.

Ngay cả hơi nước bốc lên từ nồi thuốc cũng chậm lại.

Vũ Như không khỏi kinh ngạc.

"Đây..."

"Là Thiên Liên Tuyết thật sao..."

Dù theo sư phụ nhiều năm.

Nàng cũng chỉ từng nghe tên.

Chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy.

Ôn Dật khẽ gật đầu.

Ánh mắt hiếm khi xuất hiện vẻ trân trọng.

"Đúng."

"Thiên Liên Tuyết."

"Mười năm mới nở một lần."

"Mỗi lần..."

"Chỉ tồn tại bảy ngày."

"Nếu chậm thêm vài hôm."

"Dược tính cũng sẽ mất đi."

Ông cầm lấy đóa hoa.

Đầu ngón tay khẽ dùng lực.

Cánh hoa lập tức hóa thành từng tia sáng trắng mịn.

Nhẹ nhàng rơi xuống nồi thuốc.

"Xèo..."

Khoảnh khắc chạm vào nước.

Toàn bộ nồi thuốc bỗng bốc lên một làn sương trắng.

Mùi hương lạnh giá lan khắp căn phòng.

Vũ Như đứng gần nhất.

Vậy mà vẫn cảm thấy một luồng khí mát chạy dọc sống lưng.

Ôn Dật khẽ khuấy nước thuốc.

Một lát sau.

Ông mới nói.

"Được rồi."

"Đưa Vương phi tới."

...

Không lâu sau.

Khả Nguyệt được Thanh Trúc đẩy đến.

Nàng nhìn nồi thuốc trước mặt.

Trong đôi mắt hiện lên vài phần căng thẳng.

Ôn Dật nhìn nàng.

Giọng điềm tĩnh.

"Đây là thuốc được điều chế từ Thiên Liên Tuyết."

"Chỉ có một lần."

"Nếu thất bại..."

"Sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Khả Nguyệt khẽ gật đầu.

"Nếu thành công..."

"Ta thật sự có thể đứng dậy sao?"

Ôn Dật nhìn nàng thật lâu.

"Được."

"Mười phần."

Nghe vậy.

Khả Nguyệt khẽ cúi đầu.

Trong đầu nàng.

Lại hiện lên hình ảnh Vĩnh Ân nằm trên giường.

Một thân đầy thương tích.

Còn cánh tay vẫn quấn kín băng trắng.

Nàng chậm rãi siết chặt hai bàn tay.

Khẽ đáp.

"Ta hiểu."

Ôn Dật chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng..."

"Quá trình trị liệu."

"Sẽ rất đau."

"Đau đến mức..."

"Ngươi sẽ cảm thấy từng tấc xương cốt bị nghiền nát."

"Kinh mạch bị hàn độc phong bế nhiều năm."

"Hôm nay..."

"Phải cưỡng ép mở ra."

"Nếu không chịu nổi."

"Có thể bỏ cuộc."

Khả Nguyệt lặng người.

Một lúc lâu sau.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không."

"Ta sẽ không bỏ cuộc."

Ôn Dật nhìn nàng.

Khẽ gật đầu.

"Được."

"Ngâm thuốc hai canh giờ."

"Dù đau thế nào."

"Cũng tuyệt đối không được bước ra."

"Nếu giữa chừng rời khỏi."

"Mọi cố gắng đều uổng phí."

Khả Nguyệt khẽ đáp.

"Vâng."

...

Rèm trướng được buông xuống.

Thanh Trúc và Vũ Như đỡ Khả Nguyệt bước vào bồn thuốc.

Ngay khi đầu ngón chân vừa chạm mặt nước.

Khả Nguyệt đã khựng lại.

Lạnh.

Không phải cái lạnh bình thường.

Mà như bước vào hầm băng ngàn năm.

Nàng cắn môi.

Tiếp tục hạ người xuống.

Khoảnh khắc toàn thân chìm vào nước thuốc.

"Oa..."

Một cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp cơ thể.

Giống như vô số mũi kim băng cùng lúc đâm xuyên từng kinh mạch.

Lại như có người đang dùng tay.

Bẻ gãy từng khớp xương.

Khả Nguyệt lập tức trắng bệch cả khuôn mặt.

Đôi môi run lên.

Mồ hôi lạnh chỉ trong chốc lát đã thấm ướt trán.

Thanh Trúc hoảng hốt.

"Vương phi!"

Khả Nguyệt đưa tay ngăn lại.

Giọng nói đứt quãng.

"...Không sao."

Nhưng ngay sau đó.

Một cơn đau còn dữ dội hơn ập tới.

"A..."

Nàng không nhịn được khẽ bật ra một tiếng rên đau.

Hai bàn tay bấu chặt thành bồn gỗ.

Đầu ngón tay trắng bệch.

Toàn thân run lên không ngừng.

Ôn Dật đứng bên ngoài.

Giọng bình tĩnh vang lên.

"Đây mới chỉ là bắt đầu."

"Kinh mạch đang được đả thông."

"Càng về sau..."

"Càng đau."

Khả Nguyệt cắn chặt môi.

Đến mức bật máu.

Nàng không kêu thêm tiếng nào nữa.

Chỉ lặng lẽ chịu đựng.

Trong đầu.

Lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên mặc áo lam.

Đứng trước mặt nàng.

Mỉm cười dịu dàng.

"Có Thiên Liên Tuyết..."

"Nàng sẽ đứng dậy được."

Lại hiện lên hình ảnh Vĩnh Ân bất tỉnh.

Sắc mặt trắng bệch.

Toàn thân đầy máu.

Khả Nguyệt chậm rãi nhắm mắt.

Nước mắt lặng lẽ hòa vào nước thuốc.

"Chàng còn chịu được..."

"Ta..."

"Cũng nhất định chịu được."

...

Hai canh giờ trôi qua rất chậm.

Đến khi Ôn Dật lên tiếng.

"Có thể ra rồi."

Thanh Trúc và Vũ Như lập tức tiến vào.

Vừa nhìn thấy Khả Nguyệt.

Hai người đều giật mình.

Toàn thân nàng gần như đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Mái tóc đen dính sát hai bên má.

Sắc mặt tái nhợt.

Nhưng...

Đôi chân vốn nhiều năm không còn cảm giác.

Lúc này.

Đầu ngón chân...

Đã khẽ cử động.

Vũ Như vui mừng.

"Sư phụ!"

"Có phản ứng rồi!"

Ôn Dật khẽ vuốt râu.

Khóe môi cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười.

"Rất tốt."

"Thuốc có tác dụng."

Khả Nguyệt cúi đầu.

Nhìn đôi chân của mình.

Đôi mắt đỏ hoe.

Đã nhiều năm rồi...

Nàng mới cảm nhận được...

Đôi chân vẫn còn tồn tại.

...

Thay y phục xong.

Việc đầu tiên Khả Nguyệt làm.

Không phải nghỉ ngơi.

Mà là đến phòng của Vĩnh Ân.

Vừa bước vào.

Mùi thuốc quen thuộc lập tức ùa tới.

Vĩnh Ân vẫn nằm trên giường.

Hô hấp đều hơn hôm qua.

Nhưng vẫn chưa tỉnh.

Vũ Như đang thay thuốc cho nàng.

Nhìn thấy Khả Nguyệt.

Liền đứng dậy.

"Vương phi."

"Người vừa trị liệu xong."

"Sao không nghỉ ngơi?"

Khả Nguyệt lắc đầu.

"Ta không mệt."

Ánh mắt nàng vẫn đặt trên người Vĩnh Ân.

"Để ta."

Vũ Như nhìn nàng một lúc.

Cuối cùng mỉm cười.

"Được."

"Từ hôm nay."

"Muội và người thay phiên chăm sóc Vương gia."

"Ban ngày người ở đây."

"Ban đêm để muội."

Khả Nguyệt khẽ gật đầu.

Nàng nhận lấy khăn ấm.

Cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Vĩnh Ân.

Động tác rất nhẹ.

Như sợ làm người kia đau.

Sau đó.

Lại bưng bát thuốc.

Từng thìa.

Từng thìa nhỏ.

Kiên nhẫn đút cho Vĩnh Ân.

Dù phần lớn nước thuốc đều chảy xuống khóe môi.

Nàng vẫn không hề sốt ruột.

Lặng lẽ lấy khăn lau sạch.

Rồi tiếp tục.

Ánh mắt dịu dàng đến mức chính nàng cũng không nhận ra.

Đứng ngoài cửa.

Vũ Như nhìn cảnh ấy.

Khóe môi bất giác cong lên.

Nàng mỉm cười rất khẽ.

Rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Không muốn quấy rầy hai người trong phòng.

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa.

Nhẹ nhàng phủ lên gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Ân.

Cũng phủ lên bóng dáng Khả Nguyệt vẫn lặng lẽ ngồi bên giường.

Yên bình.

Ấm áp.

Như thể tất cả sóng gió bên ngoài.

Đều tạm thời dừng lại trước căn phòng nhỏ ấy.

_____\\\\
Ba ngày sau

Sáng sớm.

Hoàng thành vẫn như mọi ngày.

Tiếng chuông triều vang vọng khắp hoàng cung.

Bá quan văn võ lần lượt tiến vào điện Thái Hòa.

Thế nhưng...

Trên long ỷ.

Vẫn trống không.

Đã mười ngày liên tiếp.

Hoàng thượng không còn lâm triều.

...

Trong Ngự Thư phòng.

Các đại thần đứng chờ gần nửa canh giờ.

Cuối cùng.

Đại thái giám Lý Đức Hải chậm rãi bước ra.

Ông khom người.

"Bệ hạ long thể bất an."

"Hôm nay..."

"Miễn triều."

Cả đại điện chìm vào yên lặng.

Không ai dám nói lớn.

Nhưng ánh mắt các đại thần đều không giấu nổi vẻ bất an.

Một vị quan trẻ khẽ thì thầm:

"Đây đã là lần thứ mười..."

"Mấy tháng gần đây long thể bệ hạ ngày càng sa sút."

"Cứ tiếp tục thế này..."

Lời còn chưa dứt.

Một vị lão thần lập tức quát khẽ:

"Cẩn ngôn!"

"Đây là đại điện!"

Vị quan trẻ vội cúi đầu.

"Thần biết tội."

Các đại thần lần lượt lui ra.

Nhưng trong lòng mỗi người...

Đều thấp thỏm bất an.

Không ai biết.

Một cơn sóng ngầm đang lặng lẽ lan khắp triều đình.

...

Đông Cung.

Trong thư phòng.

Khói đàn hương lượn lờ.

Thái tử ngồi trước bàn cờ.

Đối diện hắn.

An Vương ung dung nhấp một ngụm trà.

Một tên ám vệ quỳ xuống.

"Bẩm Thái tử điện hạ."

"Hôm nay bệ hạ vẫn chưa lâm triều."

"Trong triều đã bắt đầu xuất hiện lời bàn tán."

Thái tử khẽ cười.

"Tốt."

"Càng nhiều người dao động..."

"Càng dễ khống chế."

Ám vệ tiếp tục bẩm báo:

"Còn có..."

"Tấn Vương phủ vẫn đóng chặt cửa."

"Tấn Vương chưa từng xuất hiện."

Nghe vậy.

Thái tử khẽ nheo mắt.

"Cố Vĩnh Ân..."

"Vẫn chưa tỉnh sao?"

Ám vệ cúi đầu.

"Thuộc hạ chưa nhận được tin Vương gia tỉnh lại."

Thái tử cười nhạt.

"Tốt."

"Nếu hắn chết."

"Đỡ cho chúng ta rất nhiều việc."

An Vương đặt chén trà xuống.

Âm thanh rất khẽ.

Nhưng khiến cả thư phòng lập tức yên tĩnh.

"Không."

"Đừng xem thường hắn."

"Tấn Vương..."

"Chưa bao giờ là người dễ chết."

Thái tử quay sang.

"Hoàng đệ vẫn lo?"

An Vương chậm rãi đứng dậy.

Bước đến bên cửa sổ.

Ánh mắt nhìn về phía cung Càn Thanh.

Giọng nói bình thản.

"Bổn vương chỉ tin người chết."

"Kẻ còn sống..."

"Luôn có khả năng tạo ra biến số."

Hắn xoay người.

Nhìn Thái sư cùng Hộ bộ Thị lang.

"Thuốc..."

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Thái sư lập tức cúi đầu.

"Điện hạ yên tâm."

"Người trong Ngự thiện phòng đã đổi thuốc."

"Từ hôm nay..."

"Lượng độc sẽ tăng gấp đôi."

Hộ bộ Thị lang tiếp lời.

"Nhiều nhất ba ngày."

"Bệ hạ sẽ hoàn toàn mê man."

"Đến lúc đó..."

"Ngay cả mở mắt..."

"Cũng không thể."

Thái tử chậm rãi siết bàn tay.

Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

"Còn thánh chỉ?"

An Vương khẽ gật đầu.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Chỉ cần phụ hoàng băng hà."

"Thánh chỉ sẽ được tuyên đọc ngay trước bá quan văn võ."

"Người kế vị..."

"Chỉ có Thái tử."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Còn Cố Vĩnh Ân..."

"Nếu hắn chết."

"Thì thôi."

"Nếu hắn còn sống..."

"Bổn vương sẽ tự tay..."

"Tiễn hắn xuống hoàng tuyền."

Trong thư phòng.

Không một ai lên tiếng.

Chỉ có ánh nến khẽ lay động.

Sát ý...

Lặng lẽ lan khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co