Chương 37 - Khúc mắc
Buổi sáng.
Ánh nắng nhàn nhạt len qua từng tầng lá trúc.
Sương sớm còn chưa tan hết.
Khắp doanh trại đã vang lên tiếng hô luyện binh.
Thợ rèn vẫn đỏ lửa.
Người vận chuyển lương thảo vẫn tất bật qua lại.
Mọi thứ...
Đều diễn ra như thường lệ.
Chỉ có bầu không khí trong biệt viện.
Lại lặng lẽ trở nên gượng gạo.
...
Khả Nguyệt thức dậy từ rất sớm.
Nàng cùng Thái Hoàng Thái hậu kiểm kê số lương thảo vừa đưa vào kho.
Lại sang chỗ Lãnh Yên đối chiếu sổ sách.
Sau đó vào nhà bếp phụ Hàn thúc chuẩn bị bữa sáng.
Suốt cả buổi.
Nàng vẫn dịu dàng.
Vẫn mỉm cười với mọi người.
Nhưng...
Mỗi khi nhìn thấy Vĩnh Ân.
Nàng đều lặng lẽ tránh đi.
...
"Vương phi."
"Mấy quyển sổ này đã ghi xong rồi."
Khả Nguyệt mỉm cười nhận lấy.
"Đa tạ."
Nàng vừa quay người.
Đúng lúc.
Vĩnh Ân từ thao trường trở về.
Trên vai còn vương chút bụi đất.
Nhìn thấy Khả Nguyệt.
Đôi mắt nàng khẽ sáng lên.
"Khả Nguyệt."
Khả Nguyệt khựng lại.
Bàn tay ôm sổ sách khẽ siết chặt.
Một lát sau.
Nàng mới xoay người.
Khẽ cúi đầu.
"Vương gia."
Giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
Nhưng lại mang theo một khoảng cách vô hình.
Vĩnh Ân định bước tới.
Khả Nguyệt đã ôm sổ sách đi sang lối khác.
Lặng lẽ rời đi.
Từ đầu đến cuối.
Không hề ngẩng đầu nhìn nàng thêm lần nào.
...
Vĩnh Ân đứng lặng giữa sân.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
Trong lòng như bị ai đó siết chặt.
...
Cách đó không xa.
Thư Kỳ đang luyện thương.
Thấy cảnh ấy liền dừng động tác.
Nàng quay sang nhỏ giọng.
"Huynh thấy không?"
"Ta cứ cảm giác..."
"Hai người họ xảy ra chuyện rồi."
Vĩnh Sinh khẽ liếc sang.
Chỉ lặng lẽ thở dài.
"Hôm qua..."
"E rằng không đơn giản."
Vũ Như cũng ôm hai tay trước ngực.
Khẽ nhíu mày.
"Tỷ tỷ chưa bao giờ tránh mặt Vương gia như vậy."
"Chắc chắn đã có chuyện."
Ngay cả Lãnh Yên đang ngồi cùng Thái Hoàng Thái hậu dưới mái đình.
Cũng nhận ra sự khác thường.
Nàng khẽ nhìn về phía Tuệ Linh.
Chỉ thấy bà lặng lẽ đặt chén trà xuống.
Ánh mắt đầy lo lắng.
...
Đến giữa trưa.
Một cung nữ bước đến trước mặt Vĩnh Ân.
Khom người hành lễ.
"Vương gia."
"Thái Hoàng Thái hậu cho mời."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."
...
Trong căn nhà trúc.
Đàn hương nhè nhẹ lan tỏa.
Tuệ Linh đang ngồi bên cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn rừng trúc lay động ngoài hiên.
Nghe tiếng bước chân.
Bà mới quay đầu.
"Ân nhi."
Vĩnh Ân bước vào.
Khom người hành lễ.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
Tuệ Linh khẽ gật đầu.
"Đến đây ngồi."
Vĩnh Ân ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Trong phòng.
Yên tĩnh hồi lâu.
Chỉ còn tiếng nước trà tí tách.
Tuệ Linh tự tay rót một chén trà.
Đẩy đến trước mặt nàng.
"Uống đi."
Vĩnh Ân khẽ đáp.
"Đa tạ mẫu hậu."
Nàng nâng chén trà.
Nhưng lại không uống.
Tuệ Linh nhìn đôi mắt đầy tâm sự của nàng.
Khẽ thở dài.
"Con và Nguyệt nhi..."
"Cãi nhau rồi sao?"
Vĩnh Ân khựng lại.
Một lúc lâu.
Mới khẽ lắc đầu.
"Nhi thần..."
"Không biết phải nói thế nào."
Tuệ Linh mỉm cười nhạt.
"Không biết nói."
"Hay là..."
"Không dám nói?"
Nghe vậy.
Vĩnh Ân chậm rãi cúi đầu.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối dần siết chặt.
"Mẫu hậu..."
"Nhi thần sợ."
"Sợ một ngày..."
"Khả Nguyệt biết được tất cả."
"Nàng sẽ trách nhi thần."
"Sẽ hận nhi thần."
"Nhi thần..."
"Thật sự không dám tưởng tượng."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Đến cuối cùng.
Chỉ còn lại sự bất lực.
Tuệ Linh nhìn nàng.
Trong mắt hiện lên sự xót xa.
Đứa trẻ trước mặt.
Đối diện thiên quân vạn mã cũng chưa từng lùi bước.
Vậy mà hôm nay.
Lại vì một người con gái.
Mà lo được lo mất.
Bà chậm rãi đưa tay.
Đặt lên mu bàn tay Vĩnh Ân.
"Ân nhi."
"Con có biết..."
"Điều đáng sợ nhất giữa hai người yêu nhau là gì không?"
Vĩnh Ân khẽ ngẩng đầu.
Tuệ Linh dịu dàng nói.
"Không phải là sự thật."
"Mà là sự che giấu."
"Nếu một ngày."
"Nguyệt nhi biết thân phận của con qua miệng người khác."
"Con nghĩ..."
"Con bé sẽ đau lòng đến mức nào?"
Vĩnh Ân lặng người.
Không nói được lời nào.
Tuệ Linh khẽ thở dài.
"Nó là thê tử của con."
"Là người sẽ cùng con đi hết quãng đời còn lại."
"Con có thể lừa được cả thiên hạ."
"Nhưng..."
"Không thể dùng lời nói dối để ở bên người mình yêu cả một đời."
Mỗi một câu.
Đều như gõ thật mạnh vào lòng Vĩnh Ân.
Nàng chậm rãi nhắm mắt.
Khóe môi khẽ run.
"Nhi thần biết."
"Nhưng..."
"Nhi thần thật sự rất sợ."
"Sợ sau khi biết."
"Nàng sẽ không cần nhi thần nữa."
Tuệ Linh mỉm cười.
Ánh mắt hiền từ như một người mẹ.
"Nếu con bé thật sự vì chuyện đó mà rời đi."
"Ai gia sẽ không trách con."
"Nhưng..."
"Nếu hôm nay con không đủ dũng khí nói thật."
"Để sau này con bé tự mình phát hiện."
"Thì người làm nó đau nhất..."
"Chính là con."
Vĩnh Ân lặng lẽ siết chặt hai bàn tay.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Khả Nguyệt đỏ mắt tối qua.
Nàng biết.
Mẫu hậu nói đúng.
Lừa gạt.
Không thể kéo dài mãi.
Tuệ Linh nhìn nàng.
Giọng nói càng thêm dịu dàng.
"Năm đó."
"Tỷ tỷ giao con cho ai gia."
"Không phải để ai gia nuôi con thành một vị đế vương."
"Mà là..."
"Nuôi con thành một người dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
"Tỷ tỷ..."
"Nếu còn ở đây."
"Chắc chắn cũng sẽ nói giống ai gia."
Nhắc đến Tần Linh Lan.
Đôi mắt bà khẽ đỏ lên.
"Nếu tỷ ấy biết..."
"Con vì sợ hãi mà mãi giấu Nguyệt nhi."
"Tỷ ấy nhất định sẽ không vui ."
Khóe môi Vĩnh Ân bất giác cong lên.
Khẽ cười.
"Nhi thần..."
"Đã khiến mẫu hậu lo lắng rồi."
Tuệ Linh cũng mỉm cười.
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.
Như khi nàng còn là một đứa trẻ.
"Đi đi."
"Tìm Nguyệt nhi."
"Tự mình nói cho con bé biết."
"Dù kết quả ra sao."
"Ai gia..."
"Và tỷ tỷ trên trời."
"Đều sẽ tự hào vì con."
Vĩnh Ân chậm rãi quỳ xuống.
Cung kính dập đầu một cái.
"Nhi thần..."
"Đa tạ mẫu hậu chỉ dạy."
"Nhi thần sẽ không trốn tránh nữa."
Tuệ Linh nhìn theo bóng lưng nàng rời khỏi căn nhà trúc.
Khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa.
Trong lòng lặng lẽ thì thầm.
"Tỷ tỷ..."
"Muội đã khuyên Vĩnh Ân rồi."
"Chỉ mong..."
"Lần này..."
"Hai đứa trẻ ấy có thể thật lòng đối diện với nhau."
-------//////
cùng lúc này
Ở phía Bắc
Bắc Lân.
Hoàng thành phủ kín sắc cờ đen.
Tiếng trống chiến từng hồi vang vọng khắp doanh trại.
Ngoài thành.
Hai mươi vạn đại quân đã chỉnh tề xếp thành từng phương trận.
Giáp sắt sáng lạnh.
Trường thương như rừng.
Chiến mã hí vang.
Khí thế ngút trời.
...
Trên đài điểm binh.
Bắc Lân Hoàng đế chắp hai tay sau lưng.
Ánh mắt nhìn xuống hai mươi vạn tướng sĩ phía dưới.
Bên cạnh ông.
Huyễn Tự Tuyết trong bộ giáp bạc, mái tóc được buộc cao gọn gàng.
Không còn dáng vẻ hoạt bát như lúc còn ở Đại Cố.
Thay vào đó.
Là sự bình tĩnh và sắc bén của một vị công chúa từng theo quân nhiều năm.
Bắc Lân Hoàng đế trầm giọng.
"Tự Tuyết."
"Con đã tận mắt đến Đại Cố."
"Con thấy thế nào?"
Huyễn Tự Tuyết chậm rãi bước lên một bước.
"Phụ hoàng."
"Đại Cố hiện nay..."
"Triều chính rối ren."
"Nếu lúc này xuất binh."
"Là thời cơ tốt nhất."
Một vị lão tướng đứng bên cạnh cũng ôm quyền.
"Khởi bẩm Hoàng thượng."
"Thám tử truyền về."
"Tây Trấn của Đại Cố hiện chỉ còn khoảng ba vạn quân trấn thủ."
"Lương thảo cũng không đủ."
"Nếu hai mươi vạn đại quân đồng loạt áp sát."
"Nhiều nhất một tháng."
"Có thể phá thành."
Bắc Lân Hoàng đế khẽ gật đầu.
Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
"Tốt."
Ông chậm rãi rút thanh bội kiếm bên hông.
Lưỡi kiếm chỉ thẳng về phương Nam.
"Truyền lệnh."
"Hai mươi vạn đại quân."
"Lập tức xuất phát."
"Mục tiêu."
"Tây Trấn của Đại Cố."
Tiếng hô lập tức vang dội.
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
Tiếng tù và nổi lên.
Hai mươi vạn đại quân đồng loạt chuyển động.
Cờ chiến tung bay.
Bụi đất cuồn cuộn.
Từng hàng chiến mã nối tiếp nhau hướng về biên cảnh Đại Cố.
Huyễn Tự Tuyết vẫn đứng trên đài cao.
Lặng lẽ nhìn về phương Nam.
Trong đầu.
Bỗng hiện lên gương mặt ôn nhuận như ngọc của vị thiếu niên mặc bạch y.
Nàng khẽ siết chuôi kiếm.
Nhỏ giọng.
"Tấn Vương..."
"Nếu ngươi vẫn còn sống."
"Thì ta cũng muốn xem ngươi có thể làm gì"
...
Cùng thời điểm ấy.
Hoàng cung Đại Cố.
Ngự Thư phòng.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Tân đế Cố Vĩnh Tấn ngồi trên long ỷ.
Sắc mặt âm trầm.
Bên dưới.
An Vương Cố Vĩnh Cơ.
Thái sư Đường Tư Nghị.
Ngự sử Trần Hạo.
Bộ Thị lang Đình Chấn.
Cùng vài tâm phúc thân cận đều đã có mặt.
Một tên thám tử quỳ giữa điện.
Toàn thân run rẩy.
"Khởi... khởi bẩm Hoàng thượng."
"Bắc Lân..."
"Đã điều động hai mươi vạn đại quân."
"Đang tiến về phía Tây Trấn."
Lời vừa dứt.
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Cố Vĩnh Tấn siết mạnh tay vịn long ỷ.
Hai mươi vạn quân.
Đại Cố hiện nay.
Các nơi đều thiếu binh thiếu lương.
Nếu thật sự khai chiến.
Chưa chắc đã giữ nổi.
An Vương chậm rãi mở miệng.
"Hoàng huynh."
"Việc cấp bách."
"Là điều binh tăng viện Tây Trấn."
Thái sư cũng gật đầu.
"Lão thần tán thành."
"Nếu Tây Trấn thất thủ."
"Biên cảnh phía Tây sẽ hoàn toàn mở rộng."
"Đến lúc ấy."
"Bắc Lân có thể tiến thẳng vào nội địa."
Cố Vĩnh Tấn khẽ nhắm mắt.
Một lát sau mới lên tiếng.
"Truyền chỉ."
"Điều mười vạn quân từ các châu lân cận."
"Khẩn cấp tiếp viện Tây Trấn."
"Đồng thời."
"Mở quốc khố."
"Vận chuyển lương thảo."
"Không được để biên cảnh thất thủ."
Mọi người đồng thanh đáp.
"Tuân chỉ."
Nhưng...
Đúng lúc ấy.
Một ám vệ áo đen từ ngoài điện bước nhanh vào.
Quỳ một gối xuống.
"Khởi bẩm Hoàng thượng."
"Các mật thám vẫn chưa tìm được tung tích của Tấn Vương."
"Thừa tướng."
"Quốc công."
"Cùng Trung Dũng Hầu."
"Cũng hoàn toàn mất dấu."
Nghe đến đây.
Ánh mắt Cố Vĩnh Tấn lập tức lạnh xuống.
"Bọn chúng..."
"Vẫn chưa chết."
An Vương khẽ cười nhạt.
"Hoàng huynh."
"Đệ đã nói."
"Cố Vĩnh Ân..."
"Không dễ chết như vậy."
Hắn chậm rãi đứng dậy.
Đi đến trước bản đồ Đại Cố.
Ánh mắt dừng lại ở vùng núi phía Bắc.
"Nếu đệ là hắn."
"Cũng sẽ không trốn xuống phương Nam."
"Mà sẽ tiến về phương Bắc."
"Nơi rừng sâu núi hiểm."
"Dễ ẩn thân."
Thái sư khẽ vuốt râu.
"Ý của An Vương là..."
An Vương gật đầu.
"Lập tức tăng thêm mật thám."
"Đặc biệt."
"Điều tra toàn bộ vùng núi phía Bắc."
"Cho dù phải đào ba thước đất."
"Cũng phải tìm được hắn."
Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo.
"Người sống."
"Đưa về."
"Người chết."
"Cũng phải mang xác về."
Cố Vĩnh Tấn chậm rãi đứng dậy.
Đôi mắt tràn đầy sát ý.
"Trẫm không cho phép."
"Trên đời này."
"Còn có người uy hiếp ngôi vị của trẫm."
"Cố Vĩnh Ân..."
"Ngươi có thể trốn một ngày."
"Nhưng..."
"Không thể trốn cả đời."
Bên ngoài Ngự Thư phòng.
Mây đen dần kéo đến.
Một cơn gió lạnh thổi qua hoàng thành.
Mang theo mùi vị của chiến tranh.
Ở phía Tây.
Hai mươi vạn đại quân Bắc Lân đang từng bước áp sát.
Ở phía Bắc.
Một thế lực mới cũng đang âm thầm lớn mạnh trong rừng trúc.
Còn ở giữa.
Đại Cố.
Đã đứng trước cơn bão lớn nhất kể từ ngày lập quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co