Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 38 - Thân Phận

Nhatha1120

Chiều tà.

Ánh nắng cuối ngày len qua những rặng trúc xanh.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Lá trúc xào xạc.

Cũng như lòng người chẳng thể yên.

...

Sau khi rời khỏi chỗ của Thái Hoàng Thái hậu.

Vĩnh Ân không lập tức trở về doanh trại.

Nàng một mình đi dọc con đường nhỏ giữa rừng trúc.

Bước chân rất chậm.

Trong đầu.

Không ngừng vang lên những lời cuối trước khi nàng rời khỏi mà Thái Hậu nói.

"Con còn muốn giấu Khả Nguyệt đến bao giờ?"

"Lừa dối người mình yêu... đau hơn nói ra sự thật rất nhiều."

Vĩnh Ân khẽ nhắm mắt.

Một giọt nước vô thanh rơi xuống.

Nàng chưa từng sợ chiến trường.

Chưa từng sợ đao kiếm.

Thậm chí trước mặt hai mươi vạn quân địch.

Nàng vẫn có thể bình tĩnh bày mưu bố trận.

Nhưng giờ phút này.

Chỉ cách căn nhà trúc của Khả Nguyệt vài chục bước.

Đôi chân nàng...

Lại nặng tựa ngàn cân.

Nếu nói ra...

Liệu Khả Nguyệt có còn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa không?

Có còn gọi nàng là...

"Vương gia."

Có còn mỉm cười với nàng mỗi sáng?

Hay...

Sẽ hận nàng.

Cả đời cũng không muốn gặp lại.

Nghĩ đến đó.

Tim Vĩnh Ân đau đến nghẹt thở.

Nàng lấy trong ngực áo ra chiếc túi thơm đã cũ.

Đó là thứ Khả Nguyệt tự tay thêu.

Từng đường kim mũi chỉ vẫn còn ngay ngắn.

Vĩnh Ân nhẹ nhàng vuốt ve.

Khóe môi hiện lên nụ cười rất nhạt.

"Khả Nguyệt..."

"Ta thật sự..."

"Không muốn mất nàng."

...

Rất lâu sau.

Nàng mới hít sâu một hơi.

Chậm rãi bước về phía căn nhà trúc.

...

Trong phòng.

Khả Nguyệt đang ngồi bên bàn.

Trước mặt là sổ sách lương thảo.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Một chữ cũng không viết nổi.

Trong đầu nàng.

Vẫn luôn là dáng vẻ luống cuống bỏ chạy của Vĩnh Ân tối hôm qua.

Nàng khẽ cắn môi.

Nhỏ giọng.

"Rốt cuộc..."

"Ta đã làm gì sai sao..."

Đúng lúc ấy.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Khả Nguyệt khẽ ngẩng đầu.

"Mời vào."

Cửa phòng được đẩy ra.

Vĩnh Ân bước vào.

Hai người nhìn nhau.

Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Khả Nguyệt vẫn là người lên tiếng trước.

"Vương gia..."

Vĩnh Ân cố gắng gượng cười.

Lẳng lặng nhìn về phía Khả Nguyệt .

"Ta có chuyện..."

"Muốn nói với nàng."

Khả Nguyệt khẽ gật đầu.

"Được."

Vĩnh Ân đứng yên.

Bàn tay trong tay áo siết chặt đến trắng bệch.

Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời.

Nhưng đến lúc này.

Lại không biết bắt đầu từ đâu.

Một lúc rất lâu.

Nàng mới khàn giọng nói.

"Khả Nguyệt."

"Nếu..."

"Có một ngày."

"Nàng phát hiện."

"Ta không phải là người nàng vẫn luôn nghĩ."

"Nàng..."

"Có hận ta không?"

Khả Nguyệt hơi ngẩn người vì đây là lần thứ hai nghe nàng hỏi như vậy.

"Sao tự dưng chàng lại hỏi vậy?"

Vĩnh Ân cúi đầu.

Khóe môi run lên.

"Bởi vì..."

"Ta đã lừa nàng."

"Lừa tất cả mọi người."

"Suốt mười tám năm."

Khả Nguyệt bắt đầu cảm thấy bất an.

Nàng đứng dậy.

Chậm rãi bước đến trước mặt Vĩnh Ân.

"Nàng đang nói gì?"

"Nói rõ cho ta nghe."

Vĩnh Ân nhìn gương mặt mà mình yêu nhất.

Đôi mắt đỏ hoe.

Cuối cùng.

Nàng quỳ xuống.

Khả Nguyệt giật mình.

"Vĩnh Ân chàng làm gì vậy?"

Vĩnh Ân cúi đầu thật thấp.

Giọng nói run rẩy.

"Xin lỗi."

"Ta xin lỗi nàng."

"Điều ta sắp nói..."

"Có thể sẽ khiến nàng hận ta."

"Nhưng..."

"Ta không muốn tiếp tục lừa nàng nữa."

Khả Nguyệt chưa từng thấy Vĩnh Ân như vậy.

Trong mắt nàng.

Vĩnh Ân luôn bình tĩnh.

Luôn ung dung.

Cho dù đối mặt sinh tử.

Cũng chưa từng hoảng loạn.

Vậy mà hôm nay.

Người ấy...

Lại quỳ trước mặt nàng.

...

Vĩnh Ân nhắm chặt mắt.

Từng chữ như rút cạn toàn bộ sức lực.

"Ta..."

"Không phải nam tử."

"Ta..."

"Là nữ tử."

Ầm...

Như có tiếng sét nổ vang trong đầu.

Khả Nguyệt đứng chết lặng.

Toàn thân cứng đờ.

Nàng nhìn Vĩnh Ân.

Rồi lắc đầu.

"Không..."

"Không thể..."

"Chàng..."

"Sao có thể..."

Vĩnh Ân chậm rãi tháo ngọc quan trên đầu.

Mái tóc đen dài lập tức buông xuống.

Rũ nhẹ sau lưng.

Nàng ngẩng đầu.

Nước mắt đã lăn đầy gương mặt.

"Ngay từ khi sinh ra."

"Mẫu thân vì bảo vệ ta."

"Đã cải nam trang."

"Những năm qua."

"Ta vẫn luôn sống với thân phận Thất Hoàng tử."

"Ngay cả phụ hoàng..."

"Cũng không biết."

Khả Nguyệt lùi lại.

Một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Trong đầu nàng.

Là từng đoạn ký ức nối tiếp nhau.

Ngày đại hôn.

Ngày Vĩnh Ân tự mình bế nàng ra khỏi khuê phòng.

Ngày liều mạng vì nàng đi tìm thuốc dẫn ....

Mỗi một ký ức.

Đều là thật.

Nhưng...

Thân phận của người ấy.

Lại hoàn toàn khác.

Khả Nguyệt bỗng bật khóc.

"Nàng..."

"Tại sao..."

"Tại sao bây giờ mới nói với ta..."

Vĩnh Ân nghẹn ngào.

"Ta sợ."

"Ta sợ mất nàng."

"Ta càng sợ..."

"Nàng sẽ cảm thấy những năm qua."

"Ta đều đang lừa gạt nàng."

Khả Nguyệt đưa tay che miệng.

Nước mắt không ngừng rơi.

Nàng không biết.

Thật sự không biết.

Mình nên trách.

Hay nên thương người trước mặt.

Cuối cùng.

Nàng xoay người.

Chạy ra khỏi căn nhà trúc.

"Khả Nguyệt!"

Vĩnh Ân theo bản năng muốn đuổi theo.

Nhưng chỉ bước được hai bước.

Đôi chân như mất hết sức lực.

Nàng quỳ sụp xuống nền gỗ.

Đưa tay ôm lấy gương mặt.

Tiếng khóc bị nén lại nơi cổ họng.

Đau đến không thở nổi.

...

Bên bờ suối.

Khả Nguyệt ngồi xổm dưới gốc trúc.

Nước mắt rơi không ngừng.

Nàng ôm chặt hai đầu gối.

Môi mím chặt.

Trong lòng như có hàng ngàn sợi tơ rối quấn lấy nhau.

Nàng yêu Vĩnh Ân.

Điều đó chưa từng thay đổi.

Nhưng...

Người nàng yêu.

Lại là một nữ tử.

Làm sao nàng có thể bình tĩnh tiếp nhận ngay được?

Đúng lúc ấy.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Khả Nguyệt quay đầu.

"Vũ Như..."

Vũ Như ngồi xuống cạnh nàng.

Lặng lẽ đưa chiếc khăn tay.

"Tỷ tỷ."

"Nếu muốn khóc."

"Thì cứ khóc đi."

Khả Nguyệt ôm lấy Vũ Như.

Cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

"Vũ Như..."

"Ta không biết phải làm sao..."

"Ta thật sự không biết..."

Vũ Như nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Đợi nàng bình tĩnh hơn.

Mới chậm rãi lên tiếng.

"Tỷ tỷ."

"Có một chuyện."

"Muội cũng nên nói với tỷ."

Khả Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe.

"Chuyện gì?"

Vũ Như mỉm cười rất khẽ.

"Muội biết."

"Vương gia là nữ tử."

Khả Nguyệt sững sờ.

"Muội..."

"Biết sao?"

Vũ Như gật đầu.

"Biết."

"Đã biết từ lâu."

Khả Nguyệt nhìn nàng.

Giọng nghẹn lại.

"Vậy..."

"Vì sao tất cả mọi người đều biết."

"Chỉ có ta..."

"Chỉ có ta là người cuối cùng..."

Vũ Như khẽ lắc đầu.

"Không."

"Tỷ không phải người cuối cùng."

"Người cuối cùng..."

"Là chính Vương gia."

Khả Nguyệt ngẩn người.

Vũ Như nhìn về phía căn nhà trúc xa xa.

Ánh mắt đầy thương xót.

"Nàng ấy chưa từng sống là chính mình."

"Từ khi sinh ra."

"Đã phải mang thân phận của người khác."

"Sống từng ngày."

"Đều phải cẩn thận."

"Sợ bị phát hiện."

"Sợ liên lụy đến người thân."

"Sợ mất đi tất cả."

"Nỗi sợ ấy..."

"Theo nàng ấy suốt mười tám năm."

Khả Nguyệt lặng người.

Vũ Như tiếp tục nói.

"Tỷ tỷ."

"Muội hỏi tỷ một câu."

"Tỷ thích Vương gia."

"Là vì nàng ấy là nam tử."

"Hay vì chính con người nàng ấy?"

Khả Nguyệt không trả lời.

"Nàng ấy vì tỷ."

"Không màng tính mạng đi tìm Thiên Liên Tuyết."

"Vì tỷ."

"Chấp nhận chịu độc."

"Vì tỷ."

"Đêm đêm học nấu ăn."

"Chỉ vì nghe tỷ khen Hàn thúc nấu ngon."

"Nàng ấy yêu thương tỷ đến như vậy."

"Nếu đổi thành một nam nhân."

"Liệu có mấy ai làm được?"

Vũ Như mỉm cười.

"Nữ tử thì sao?"

"Nữ tử..."

"Thì không được yêu nhau sao?"

"Nếu trái tim đã rung động."

"Thì còn phân biệt nam tử hay nữ tử để làm gì?"

Khả Nguyệt cúi đầu.

Nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Nàng không biết phải làm như thế nào

Khả Nguyệt đưa tay ôm lấy gương mặt.

Nước mắt lại rơi.

"Vì sao..."

"Vì sao nàng không nói với ta sớm hơn..."

"Nếu nói sớm..."

"Có phải..."

"Ta sẽ không đau lòng như bây giờ nữa không..."

Vũ Như vẫn ngồi bên cạnh.

Không lên tiếng.

Nàng biết.

Có những chuyện.

Không ai có thể thay người khác lựa chọn.

Muốn bước qua.

Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Một cơn gió khẽ thổi qua.

Làm mặt suối gợn lên từng vòng sóng.

Những gợn sóng ấy.

Lặng lẽ xuôi theo dòng nước.

Chảy về phía hạ nguồn.

...

Ở hạ nguồn.

Một thân bạch y cô độc ngồi trên tảng đá lớn.

Hai chân buông thõng xuống dòng suối.

Nước lạnh chảy qua.

Vĩnh Ân cúi đầu.

Trong tay vẫn nắm chặt chiếc túi thơm đã hơi cũ.

Lòng bàn tay siết đến trắng bệch.

Nàng nhớ rất rõ.

Lúc nàng trúng độc vừa tỉnh lại.

Nàng ấy luôn ân cần lo lắng cho nàng

Khả Nguyệt còn cười rất dịu dàng.

"Vĩnh Ân ."

"Nếu chàng còn không chịu lo cho bản thân "

" Thiếp sẽ mặc kệ chàng"

Vĩnh Ân khẽ cười.

Nụ cười ấy.

Lại còn khó coi hơn cả khóc.

Nàng đưa chiếc túi thơm áp lên trán.

Giọng nói khàn đặc.

"Khả Nguyệt..."

"Xin lỗi..."

"Là ta quá ích kỷ."

"Ta biết..."

"Một khi nói ra."

"Nàng sẽ đau."

"Nhưng nếu không nói."

"Ta sẽ lừa nàng cả một đời."

"Ta yêu nàng..."

"Nhưng cũng chính ta..."

"Lại khiến nàng đau lòng nhất."

Một giọt nước.

Rơi xuống chiếc túi thơm.

Không biết.

Là nước suối.

Hay nước mắt.

Đúng lúc ấy.

Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Rồi một giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cất lên.

"Ta tìm khắp rừng."

"Hóa ra ngươi trốn ở đây."

Vĩnh Ân không cần quay đầu.

Cũng biết người đến là ai.

Khóe môi nàng khẽ động.

"Thư Kỳ..."

Thư Kỳ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Không hỏi.

Không an ủi.

Chỉ đặt xuống giữa hai người một bầu rượu.

Rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã dần phủ kín ánh hoàng hôn.

Hai người cứ lặng lẽ ngồi như vậy.

Giống hệt những năm còn nhỏ.

Mỗi khi Vĩnh Ân có tâm sự.

Thư Kỳ luôn là người tìm thấy nàng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co