Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

chương 4 - Kiếm Pháp

Nhatha1120

Tiếng nhạc trong điện vẫn vang lên đều đều.

Vũ cơ múa hết một khúc, lại đến ban nhạc đổi sang giai điệu khác.

Trong đại điện, tiếng chén ngọc chạm nhau khe khẽ, xen lẫn tiếng trò chuyện của các vị đại thần.

Sau khi đưa chiếc khăn tay trả lại cho Triệu Khả Nguyệt, Cố Vĩnh Ân chỉ khẽ gật đầu rồi quay trở về chỗ ngồi.

Nàng không hề biết...

Một hành động nhỏ vừa rồi đã khiến không ít người để ý.

Ở hàng ghế bên trái.

Quốc Công Tần Thang Hòa vuốt chòm râu bạc, đáy mắt hiện lên ý cười hài lòng.

Ông khẽ nghiêng người nói với Hoàng thượng.

"Bệ hạ."

"Thần thấy Ân nhi  ngày càng có phong thái của bậc quân tử."

Cố Thừa Tâm nghe vậy liền bật cười.

"Quốc Công quá khen rồi."

"Đứa nhỏ ấy vẫn còn phải học hỏi rất nhiều."

Ngoài miệng nói thế.

Nhưng trong lòng ông lại vô cùng vui mừng.

Đứa con này...

Từ nhỏ đã không khiến ông phải lo lắng.

...

Ở một phía khác.

Thái tử Cố Vĩnh Tấn nhấp một ngụm rượu.

Khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Thế nhưng bàn tay cầm chén rượu đã siết chặt đến trắng bệch.

Hắn liếc nhìn Vĩnh Ân.

Lại nhìn sang ánh mắt tán thưởng của các vị đại thần.

Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

"Phụ hoàng lúc nào cũng khen thất đệ."

"Bá quan cũng yêu quý hắn."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy..."

"Sau này e rằng sẽ là mối họa."

Nghĩ đến đây.

Hắn khẽ cụp mắt, che đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt.

...

Trái ngược với Thái tử.

Ngồi cách đó không xa là một thiếu niên mặc trường bào màu xanh sẫm.

Dung mạo tuấn tú.

Khí chất ôn hòa.

Đó chính là Tứ Hoàng tử Cố Vĩnh Sinh.

Hắn khẽ huých nhẹ khuỷu tay Vĩnh Ân.

"Thất đệ."

Vĩnh Ân quay sang.

"Tứ hoàng huynh?"

Vĩnh Sinh cười khẽ.

"Đệ vừa rồi lại làm việc tốt."

Vĩnh Ân hơi ngơ ngác.

"Chỉ là nhặt giúp một chiếc khăn thôi."

"Có gì đâu."

Vĩnh Sinh bật cười.

"Đệ ấy à."

"Lúc nào cũng vậy."

"Chuyện nhỏ với đệ."

"Nhưng với người khác chưa chắc đã nhỏ."

Vĩnh Ân nghiêng đầu suy nghĩ.

Một lúc sau mới cười nhẹ.

"Đệ chỉ cảm thấy..."

"Nếu đổi lại là mình."

"Cũng sẽ hy vọng có người giúp."

Vĩnh Sinh nhìn đệ đệ trước mặt.

Khóe môi bất giác cong lên.

Hắn vẫn luôn thích người đệ đệ này.

Không tranh.

Không giành.

Không kiêu ngạo vì thân phận.

Đối xử với ai cũng ôn hòa như nhau.

...

Ở phía trên.

Hoàng hậu Tuệ Linh vô tình nhìn thấy hai huynh đệ trò chuyện.

Nàng khẽ mỉm cười.

Trong các hoàng tử.

Người khiến nàng yên tâm nhất...

Chính là Vĩnh Sinh.

Người khiến nàng đau lòng nhất...

Lại là Vĩnh Ân.

Bởi chỉ mình nàng biết.

Đứa trẻ đang ngồi dưới kia...

Vốn không phải hoàng tử.

Nếu một ngày bí mật bị phơi bày.

Điều chờ đợi con bé...

Sẽ không chỉ là lời dị nghị.

Mà có thể là mất đi cả tính mạng.

Nghĩ đến đó.

Bàn tay dưới ống tay áo của nàng vô thức siết chặt.

Ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn.

"Tỷ tỷ..."

"Muội nhất định sẽ bảo vệ Ân nhi."

"Dù phải trả giá thế nào."

...

Đúng lúc ấy.

Một tiếng cười sang sảng vang lên giữa đại điện.

"Ha ha ha!"

"Hoàng thượng!"

"Lão thần nghe nói các vị điện hạ văn võ song toàn."

"Không biết hôm nay có thể cho chúng thần mở mang tầm mắt hay không?"

Người vừa lên tiếng là một vị lão tướng quân đã theo Hoàng thượng chinh chiến nhiều năm.

Ông vốn tính tình thẳng thắn.

Nói chuyện cũng chẳng vòng vo.

Nghe vậy.

Không ít đại thần cũng cười theo.

"Đúng vậy."

"Thần cũng rất muốn xem."

"Đặc biệt là kiếm pháp của Thất điện hạ."

"Nghe nói ngay cả võ sư trong cung cũng thường xuyên khen ngợi."

Cố Thừa Tâm cười lớn.

"Nếu các khanh đã có nhã hứng."

"Vậy thì..."

Ông đưa mắt nhìn về phía các hoàng tử.

"Hôm nay coi như một buổi luận bàn."

"Không phân thắng thua."

"Chỉ để góp vui."

Các hoàng tử đồng loạt đứng dậy.

"Nhi thần tuân chỉ."

Ở phía dưới.

Triệu Khả Nguyệt cũng lặng lẽ ngước mắt nhìn lên.

Không biết vì sao...

Nàng lại muốn nhìn xem.

Vị Thất điện hạ ôn hòa kia...

Khi cầm kiếm sẽ có dáng vẻ như thế nào.

-----/////
Sau khi Cố Thừa Tâm tuyên bố buổi luận bàn bắt đầu.

Một vị thái giám đang định bước xuống chuẩn bị.

Bỗng ngoài điện truyền đến tiếng hô.

"Trung Dũng Hầu đến!"

Không ít đại thần đồng loạt quay đầu.

Một nam nhân trung niên mặc triều phục màu tím sẫm, dáng người cao lớn, bước vào đại điện.

Ông chính là Trung Dũng Hầu Tạ Hiên.

Theo sau ông là một thiếu niên khoảng mười hai tuổi.

Mày kiếm mắt sáng.

Dung mạo tuấn tú.

Một thân trường bào xanh đậm càng tôn lên vẻ ngọc thụ lâm phong.

Vừa nhìn thấy thiếu niên ấy, đôi mắt Cố Vĩnh Ân lập tức sáng lên vài phần.

Khóe môi vốn luôn bình thản cũng khẽ cong lên.

Tạ Thư Kỳ!

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau.

Tạ Thư Kỳ liền nhếch môi cười, lén chớp mắt một cái.

Vĩnh Ân bất đắc dĩ lắc đầu.

Đúng là vẫn chẳng thay đổi chút nào.

...

Tạ Hiên bước đến giữa điện, quỳ xuống hành lễ.

"Thần tham kiến Hoàng thượng."

Cố Thừa Tâm cười hiền.

"Tạ ái khanh miễn lễ."

"Hôm nay chỉ là gia yến."

"Không cần quá câu nệ."

"Tạ bệ hạ."

Đứng phía sau phụ thân.

Tạ Thư Kỳ cũng cúi người hành lễ.

"Thảo dân... à không."

Thiếu niên lúng túng sửa lời.

"Thần tham kiến bệ hạ."

Một câu nói khiến cả đại điện bật cười.

Ngay cả Cố Thừa Tâm cũng không nhịn được.

"Tạ gia tiểu tử."

"Vẫn hấp tấp như vậy."

Tạ Hiên quay sang trừng mắt.

"Thư Kỳ."

"Còn không mau xin lỗi bệ hạ."

Tạ Thư Kỳ vội vàng cúi đầu.

"Thần biết lỗi."

Thấy bộ dạng ấy.

Hoàng thượng chỉ xua tay cười.

"Không sao."

"Trẻ con mà."

...

Tạ Thư Kỳ vừa ngẩng đầu.

Liền thấy Vĩnh Ân đang nhìn mình.

Nhân lúc phụ thân không để ý.

Nàng lén giơ ba ngón tay.

Ý là.

"Chiều nay ra hồ sen luyện kiếm."

Vĩnh Ân khẽ nhíu mày.

Rồi lắc đầu.

"Không được."

Tạ Thư Kỳ bĩu môi.

"Đồ mọt sách."

Nhìn khẩu hình miệng của nàng.

Vĩnh Ân chỉ biết bất lực mỉm cười.

Hai người lớn lên cùng nhau.

Chỉ cần một ánh mắt.

Đã hiểu đối phương muốn nói gì.

...

Tất cả những động tác nhỏ ấy.

Đều bị một người thu trọn vào mắt.

Trưởng công chúa Cố Lãnh Yên.

Nàng ngồi bên cạnh Hoàng hậu.

Một thân váy dài màu trắng ngà.

Khí chất thanh lãnh như tuyết đầu mùa.

Dung mạo kiều diễm đến mức khiến ánh nến trong điện cũng trở nên nhạt nhòa.

Nàng nhìn Vĩnh Ân.

Lại nhìn sang Tạ Thư Kỳ.

Khóe môi khẽ cong.

"Tiểu Thất."

Giọng nàng rất nhẹ.

Vĩnh Ân lập tức quay lại.

"Hoàng tỷ."

Lãnh Yên mỉm cười.

"Đệ với Thư Kỳ."

"Lại định bày trò gì nữa?"

Vĩnh Ân hơi ngượng.

"Không có."

"Thật sao?"

Lãnh Yên chống cằm.

"Vậy ai là người ba hôm trước trèo lên cây hạnh sau Ngự Hoa Viên."

"Rồi bị mẫu hậu bắt gặp?"

Vĩnh Ân cứng người.

Ở phía dưới.

Tạ Thư Kỳ suýt nữa phì cười.

Cố Vĩnh Sinh ngồi gần đó cũng bật cười theo.

"Hoàng tỷ."

"Người đừng vạch mặt Thất đệ nữa."

"Đệ ấy sắp tìm chỗ trốn rồi."

Quả nhiên.

Vĩnh Ân khẽ ho một tiếng.

Đôi tai đã hơi đỏ.

"Hoàng tỷ..."

"Chuyện đó..."

"Đừng nhắc nữa."

Lãnh Yên nhìn bộ dạng hiếm khi bối rối của đệ đệ, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Trong số các hoàng đệ.

Người khiến nàng yêu thương nhất.

Chính là Vĩnh Sinh và Tiểu Thất.

Một người trầm ổn.

Một người ôn hòa.

Hai người tựa như hai tia nắng sưởi ấm trái tim vốn đã dần lạnh giá của nàng.

Chỉ tiếc...

Trong đáy mắt xinh đẹp ấy.

Đôi khi vẫn thoáng qua một nỗi buồn rất khó nhận ra.

Một nỗi buồn...

Chỉ mình Vĩnh Ân và Vĩnh Sinh hiểu được.

Đúng lúc ấy.

Ở hàng ghế dành cho gia quyến.

Triệu Khả Nguyệt khẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay.

Ánh mắt nàng vẫn dõi theo bóng dáng thiếu niên áo trắng.

Triệu phu nhân thấy vậy chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái.

"Đừng sợ , không phải đánh nhau thật."

Khả Nguyệt khẽ gật đầu.

"Dạ..."

...

Tạ Thư Kỳ khoanh tay đứng cạnh phụ thân.

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy tự tin.

Tạ Hiên liếc con một cái.

"Con cười gì?"

Tạ Thư Kỳ nhỏ giọng.

"Phụ thân."

"Người cứ chờ xem."

"Thất... à, Vĩnh Ân sẽ không thua đâu."

Tạ Hiên khẽ nhíu mày.

"Không được vô lễ."

Nhưng trong lòng ông cũng có vài phần chờ mong.

Ông từng nghe con mình kể rất nhiều về vị Thất Hoàng tử này.

Hôm nay cũng muốn tận mắt chứng kiến.

...

Trên bậc cao.

Trưởng công chúa Cố Lãnh Yên chống nhẹ cằm.

Nàng nhìn hai vị hoàng đệ dưới sân.

Rồi khẽ nói với Vĩnh Sinh.

"Đệ đoán ai thắng?"

Vĩnh Sinh mỉm cười.

"Nếu chỉ xét kiếm pháp..."

"Thất đệ."

"Nếu xét kinh nghiệm..."

"Là Thái tử."

Lãnh Yên khẽ gật đầu.

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Chỉ mong..."

"Đừng có ai vì sĩ diện mà làm quá."

...

Một tên thị vệ mang hai thanh kiếm đến.

Vĩnh Ân nhận lấy.

Nàng khẽ cúi đầu.

"Hoàng huynh."

"Xin."

Thái tử cũng nâng kiếm đáp lễ.

"Thất đệ."

"Cẩn thận."

Tiếng nói vừa dứt.

Thái tử đã bước lên trước.

Mũi kiếm đâm thẳng.

Nhanh.

Mạnh.

Dứt khoát.

Vĩnh Ân không vội phản công.

Nàng nghiêng người tránh mũi kiếm, cổ tay khẽ xoay, lưỡi kiếm chạm nhẹ vào thân kiếm đối phương.

"Keng!"

Một tiếng vang giòn giã.

Thái tử liên tiếp đổi ba chiêu.

Vĩnh Ân vẫn chỉ phòng thủ.

Mỗi bước lùi đều vừa vặn.

Không thừa.

Không thiếu.

Một vị lão tướng đứng xem bất giác gật đầu.

"Hay."

"Đứa nhỏ này..."

"Chân bước rất vững."

"Không hề rối."

Ba mươi hiệp trôi qua.

Thái tử dần nóng lòng.

Hắn tăng lực trên từng nhát kiếm.

Kiếm phong mỗi lúc một mạnh hơn.

Vĩnh Ân khẽ thở dài trong lòng.

"Hoàng huynh nóng nảy rồi."

Nàng không muốn để đối phương mất mặt.

Càng không muốn giành phần hơn trong ngày vui.

Đúng lúc Thái tử chém xuống một kiếm mạnh nhất.

Vĩnh Ân nghiêng cổ tay.

Mượn lực.

"Keng!"

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Lực đạo bị hóa giải gần như hoàn toàn.

Thanh kiếm của Thái tử bật sang một bên.

Vĩnh Ân lập tức thu kiếm về.

Mũi kiếm hạ xuống đất.

Nàng lùi nửa bước, chắp tay.

"Hoàng huynh."

"Đa tạ đã chỉ giáo."

Toàn bộ sân luyện võ yên lặng trong chốc lát.

Những người tinh thông võ nghệ đều hiểu.

Vĩnh Ân vừa rồi...

Đã có thể đánh rơi kiếm của Thái tử.

Nhưng nàng không làm.

Nàng lựa chọn thu kiếm trước.

Để giữ thể diện cho hoàng huynh.

Cố Thừa Tâm nhìn tất cả, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.

Ông bật cười.

"Được!"

"Không hổ là con trai của trẫm."

"Kiếm pháp của hai đứa đều có tiến bộ."

Thái tử siết chặt chuôi kiếm.

Trong lòng vừa giận vừa nhục.

Hắn biết rất rõ.

Vĩnh Ân...

Đã nhường mình.

Điều đó còn khiến hắn khó chịu hơn cả thất bại.

Ở phía dưới.

Tạ Thư Kỳ khoanh tay cười tươi.

Nàng lẩm bẩm đủ để bản thân nghe thấy.

"Ta biết ngay mà."

"Đồ mọt sách này lúc nào cũng thích nhường người khác."

Vĩnh Sinh nghe thấy, chỉ biết bật cười lắc đầu.

Còn Lãnh Yên nhìn bóng lưng Vĩnh Ân dưới nắng, đôi mắt dịu đi.

Tiểu Thất của nàng...

Vẫn luôn là đứa trẻ biết nghĩ cho người khác như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co