Chương 40 - Khởi Binh
Cuối thu.
Biên quan phía Tây.
Tây Trấn.
Bầu trời phủ kín mây đen.
Từng cơn gió lạnh mang theo mùi cát bụi quét qua thành trì sừng sững.
Trên tường thành.
Vô số binh sĩ Đại Cố đang căng thẳng nhìn về phía chân trời.
Một lát sau.
Tiếng trống trận đột nhiên vang lên.
"Đùng!"
"Đùng!"
"Đùng!"
Một tên lính canh mở to hai mắt.
Rồi kinh hãi hét lớn.
"Địch tập!"
"Địch tập!"
"Bắc Lân kéo quân tới!"
Trong nháy mắt.
Chuông cảnh báo vang vọng khắp Tây Trấn.
...
Phía chân trời.
Một màu đen kéo dài như vô tận.
Hai mươi vạn đại quân Bắc Lân.
Giáp đen sáng loáng.
Chiến kỳ màu lam tung bay kín cả bầu trời.
Tiếng vó ngựa.
Tiếng xe công thành.
Tiếng hò hét.
Hợp lại thành một áp lực khiến người ta hít thở cũng khó khăn.
Dẫn đầu đại quân.
Là Đại tướng quân Bắc Lân - Mộ Dung Liệt.
Hắn giơ cao trường thương.
Giọng nói vang như sấm.
"Hoàng thượng có lệnh!"
"Đánh hạ Tây Trấn!"
"Mở cửa tiến vào Đại Cố!"
Hai mươi vạn đại quân đồng loạt giơ vũ khí.
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
Tiếng hô rung chuyển cả núi rừng.
...
Trên thành.
Thủ tướng Tây Trấn là Trấn Tây Đại tướng quân Lưu Chấn nắm chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt vô cùng ngưng trọng.
"Bắn tên!"
Vút!
Vút!
Vút!
Hàng vạn mũi tên từ trên thành bắn xuống.
Trong chớp mắt.
Tiếng kêu thảm vang lên khắp chiến trường.
Không ít binh sĩ Bắc Lân ngã xuống.
Nhưng...
Đội hình phía sau lập tức lấp kín.
Dường như không hề có điểm cuối.
Mộ Dung Liệt cười lạnh.
"Lá chắn!"
Ngay lập tức.
Hàng nghìn tấm khiên lớn dựng lên.
Che kín phía trước đại quân.
Phần lớn mưa tên đều bị cản lại.
"Xe phá thành!"
"Mang lên!"
Mấy chục cỗ xe công thành bằng gỗ khổng lồ được đẩy về phía cổng thành.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Mỗi một lần va chạm.
Cả cổng thành đều rung chuyển dữ dội.
...
Lưu Chấn quát lớn.
"Đổ dầu!"
Mấy chục thùng dầu sôi lập tức được hất xuống.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.
Không ít binh sĩ Bắc Lân bị bỏng nặng.
Nhưng những người phía sau vẫn không hề chùn bước.
Tiếp tục lao lên.
Mộ Dung Liệt rút trường đao.
Chỉ thẳng lên thành.
"Leo thành!"
Hàng nghìn chiếc thang mây đồng loạt dựng lên.
Quân Bắc Lân như nước lũ tràn tới.
Binh sĩ hai bên nhanh chóng lao vào chém giết.
Máu tươi bắn tung tóe.
Tiếng binh khí va chạm.
Tiếng hò hét.
Tiếng kêu cứu.
Đan xen thành một khúc nhạc bi thương của chiến tranh.
Một binh sĩ Đại Cố vừa chém ngã một tên địch.
Đã bị mũi tên phía sau xuyên qua ngực.
Hắn ngã xuống.
Đến phút cuối.
Vẫn cố ôm chặt chân đối phương.
Để đồng đội phía sau có cơ hội chém chết quân địch.
...
Cuộc chiến kéo dài suốt từ sáng đến tận chiều.
Cuối cùng.
Tiếng tù và Bắc Lân vang lên.
Ô——
Đại quân Bắc Lân bắt đầu lui binh.
Chiến trường.
Đã phủ đầy thi thể.
Máu tươi nhuộm đỏ cả chân thành.
Lưu Chấn nhìn xuống.
Sắc mặt vô cùng nặng nề.
Ông biết.
Đây chỉ là lần thử sức đầu tiên.
Hai mươi vạn quân Bắc Lân.
Thậm chí còn chưa tung ra toàn bộ lực lượng.
...
Cùng lúc đó.
Hoàng cung Đại Cố.
Kim Loan điện.
Một tên truyền tin toàn thân đầy máu quỳ giữa đại điện.
"Khởi bẩm Hoàng thượng!"
"Bắc Lân..."
"Đã chính thức khai chiến!"
"Tây Trấn hôm nay tử trận hơn ba nghìn binh sĩ!"
"Thương binh gần năm nghìn!"
"Địch quân tạm thời lui binh!"
"Nhưng..."
"Hẳn sẽ phát động đợt công kích lớn hơn trong vài ngày tới!"
"Cầu xin triều đình nhanh chóng tiếp viện!"
Cả đại điện trong nháy mắt trở nên xôn xao.
Vĩnh Tấn ngồi trên long ỷ.
Hai tay siết chặt.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn không ngờ.
Bắc Lân lại đánh nhanh đến vậy.
Ngũ hoàng tử Cố Vĩnh Cơ bước ra.
"Hoàng huynh."
"Thần đệ xin lĩnh binh."
"Đích thân đến Tây Trấn."
Vĩnh Tấn nhìn hắn.
Khẽ gật đầu.
"Chuẩn."
"Lập tức điều mười vạn quân tiếp viện."
"Quốc khố..."
Lời còn chưa dứt.
Hộ bộ Thượng thư đã run rẩy quỳ xuống.
"Khởi bẩm Hoàng thượng..."
"Quốc khố..."
"E rằng..."
"Không đủ."
Vĩnh Tấn đập mạnh lên long án.
"Ngươi nói cái gì?"
Hộ bộ Thượng thư mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
"Từ sau khi tăng thuế..."
"Quan lại các nơi báo lên..."
"Thu đủ."
"Nhưng..."
"Thực tế."
"Kho bạc chỉ còn chưa đến ba thành."
Cả đại điện lập tức chết lặng.
Ai cũng hiểu.
Số bạc còn lại...
Đã chảy vào túi của đám tham quan.
Vĩnh Tấn nghiến răng.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bá quan.
"Trẫm mặc kệ các ngươi dùng cách gì."
"Ba ngày."
"Phải gom đủ quân lương."
"Nếu không..."
"Đừng trách trẫm vô tình!"
...
Trong khi kinh thành rối ren.
Ở một nơi cách đó hàng nghìn dặm.
Rừng trúc Thiên Uyên.
Sau hơn hai tháng.
Nơi từng chỉ là một cánh rừng hoang vu.
Giờ đây đã đổi thay hoàn toàn.
Từng dãy doanh trại chỉnh tề nối tiếp nhau.
Khói bếp bốc lên khắp nơi.
Tiếng rèn sắt.
Tiếng luyện binh.
Tiếng ngựa hí.
Vang vọng cả núi rừng.
Hơn ba vạn nghĩa quân.
Đã được chỉnh huấn thành từng đội ngũ ngay ngắn.
Kho lương chất đầy lúa gạo.
Kho binh khí cũng đã tích trữ hàng vạn trường thương, cung tên và chiến đao.
Trên thao trường.
Cố Vĩnh Ân mặc một thân trường bào màu trắng.
Đứng chắp tay nhìn các tướng sĩ thao luyện.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng sâu trong đáy mắt.
Lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Nàng biết.
Chiến tranh...
Đã thật sự bắt đầu.
Và ngày nàng phải cầm kiếm.
Cũng không còn xa nữa.
Tin tức Bắc Lân khai chiến.
Chỉ mất ba ngày.
Đã truyền đến rừng trúc Thiên Uyên.
...
Đại sảnh nghị sự.
Không khí nặng nề bao trùm.
Trên bàn gỗ.
Một tấm địa đồ Đại Cố được trải rộng.
Các vị tướng lĩnh và mưu sĩ đều đã có mặt.
Quốc công Tần Thang Hòa.
Thừa tướng Triệu Lục.
Sở Vương Cố Vĩnh Sinh.
Trung Dũng Hầu Tạ Hiên.
Tạ Thư Kỳ.
Ôn Dật.
Tư Hải...
Tất cả đều im lặng.
Ánh mắt dừng trên bức chiến báo vừa được đưa tới.
Vĩnh Ân đứng trước địa đồ.
Ngón tay khẽ đặt lên vị trí Tây Trấn.
Một lúc lâu.
Nàng mới chậm rãi cất tiếng.
"Bắc Lân..."
"Đã chính thức xuất binh."
"Mục tiêu đầu tiên."
"Là Tây Trấn."
Triệu Lục khẽ gật đầu.
"Theo mật báo."
"Quân Bắc Lân khoảng hai mươi vạn."
"Còn quân giữ Tây Trấn."
"Chỉ hơn tám vạn."
"Nếu triều đình tiếp viện chậm."
"E rằng..."
Ông không nói hết.
Nhưng ai cũng hiểu.
Tây Trấn rất có thể sẽ thất thủ.
...
Quốc công chống hai tay lên bàn.
Giọng trầm thấp.
"Ân nhi."
"Con định thế nào?"
Mọi ánh mắt.
Đồng loạt nhìn về phía Vĩnh Ân.
Nàng vẫn lặng lẽ nhìn bản đồ.
Thật lâu sau.
Mới khẽ hỏi.
"Ôn tiền bối."
"Nếu người là ta."
"Người sẽ làm gì?"
Ôn Dật vẫn ung dung uống rượu.
Ông đặt hồ lô xuống.
Vuốt chòm râu bạc.
"Còn hỏi sao?"
"Nếu là lão phu."
"Lão phu sẽ để bọn chúng đánh."
"Lão phu ngồi xem."
Vừa dứt lời.
Mọi người đều ngẩn ra.
Ngay cả Thư Kỳ cũng trợn mắt.
"Tiền bối."
"Đó là bá tánh Đại Cố."
Ôn Dật khẽ hừ.
"Lão phu còn chưa nói hết."
Ông nhìn Vĩnh Ân.
Đôi mắt hiếm khi trở nên nghiêm túc.
"Tiểu tử."
"Ngươi nhớ kỹ."
"Điều ngươi muốn cứu."
"Là thiên hạ."
"Hay chỉ là ngai vàng?"
Câu hỏi ấy.
Khiến cả đại sảnh rơi vào yên lặng.
Vĩnh Ân khẽ nhắm mắt.
Trong đầu.
Bỗng hiện lên từng khuôn mặt.
Phụ hoàng.
Mẫu hậu.
Khả Nguyệt.
Lãnh Yên.
Vĩnh Sinh.
Cùng vô số bá tánh từng quỳ trước xe ngựa của nàng.
Một lát sau.
Nàng mở mắt.
Giọng nói bình tĩnh.
"Ta..."
"Muốn cứu thiên hạ."
Ôn Dật mỉm cười.
"Vậy thì."
"Ngươi đã có đáp án rồi."
...
Vĩnh Sinh bước lên.
"Đệ."
"Đừng nói..."
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Ta muốn xuất binh."
Trong đại sảnh.
Không ít người hít sâu một hơi.
Quốc công trầm giọng.
"Con muốn..."
"Đánh Bắc Lân?"
"Đúng."
Vĩnh Ân nhìn mọi người.
"Từ đầu."
"Điều ta muốn."
"Chưa bao giờ là ngôi vị."
"Nếu hôm nay."
"Ta nhân lúc Bắc Lân xâm lược."
"Mà dẫn quân đánh kinh thành."
"Thì có khác gì Vĩnh Tấn."
"Lấy giang sơn làm quân cờ."
Nàng dừng lại.
Giọng nói càng thêm kiên định.
"Đại Cố."
"Có thể đổi chủ."
"Nhưng..."
"Tuyệt đối không thể mất nước."
"Lại càng không thể để bá tánh chịu cảnh binh đao vì ngoại địch."
...
Triệu Lục nhìn Vĩnh Ân.
Trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.
Ông chậm rãi chắp tay.
"Điện hạ."
"Lão thần..."
"Quả nhiên không nhìn lầm người."
Quốc công cũng khẽ cười.
Đôi mắt già nua đỏ hoe.
"mẫu hậu của con."
"Nếu còn sống."
"Nhất định sẽ rất tự hào."
Nhắc đến Tần Linh Lan.
Vĩnh Ân cúi đầu.
Khẽ siết chặt bàn tay.
"Mẫu hậu từng nói."
"Người làm đế vương."
"Trước phải biết thương dân."
"Sau mới nghĩ đến thiên hạ."
"Ân nhi..."
"Không dám quên."
...
Ôn Dật chống cằm.
Khóe môi cong lên.
"Được."
"Xem ra."
"Lão phu không nhìn nhầm tiểu tử."
"Trận này."
"Lão phu đi theo."
"Miễn phí."
Cả đại sảnh bật cười.
Không khí cũng dịu đi đôi chút.
...
Tạ Thư Kỳ tiến lên một bước.
"Vương gia."
"Ba vạn nghĩa quân."
"Đã luyện thành."
"Tuy không đông."
"Nhưng đều là tinh nhuệ."
Tư Hải cũng ôm quyền.
"Thuộc hạ đã cho người dò xét."
"Bắc Lân tiến quân quá nhanh."
"Hậu phương kéo dài."
"Nếu đánh vào điểm yếu."
"Chưa chắc không thắng."
Vĩnh Sinh khẽ gật đầu.
"Đệ."
"Ta cũng xin cùng xuất chinh."
Vĩnh Ân nhìn vị hoàng huynh luôn đứng bên mình.
Khóe môi khẽ cong.
"Hoàng huynh."
"Lần này."
"Huynh vẫn đi tiên phong chứ?"
Vĩnh Sinh bật cười.
"Đương nhiên."
"Đệ bày mưu."
"Ta phá trận."
"Hai huynh đệ chúng ta."
"Đã quen rồi."
...
Vĩnh Ân chậm rãi bước đến trước địa đồ.
Ngón tay đặt lên Tây Trấn.
Rồi từ từ siết lại.
Giọng nói vang lên rõ ràng.
"Tư Hải."
"Có."
"Lập tức truyền lệnh."
"Ba vạn nghĩa quân."
"Ngày mai xuất phát."
"Tiến về Tây Trấn."
"Tạ Thư Kỳ."
"Có mặt."
"Ngươi thống lĩnh tiên phong doanh."
"Vâng."
"Sở Vương."
"Có thần."
"Huynh dẫn một vạn quân."
"Đi theo đường núi phía bắc."
"Chặn đường tiếp viện của Bắc Lân."
Vĩnh Sinh gật đầu.
"Được."
"Quốc công."
"Nhạc phụ."
"Xin hai người ở lại Thiên Uyên."
"Tiếp tục chiêu binh."
"Chuẩn bị quân lương."
Triệu Lục cùng Quốc công đồng thời chắp tay.
"Tuân lệnh."
...
Vĩnh Ân nhìn tất cả mọi người.
Giọng nói không lớn.
Nhưng từng chữ.
Đều vô cùng kiên định.
"Đợi đánh lui Bắc Lân."
"Giữ vững bờ cõi Đại Cố."
"Nghĩa quân chúng ta..."
"Sẽ quay về."
"Nợ nước."
"Trả với ngoại địch."
"Nợ nhà."
"Tự tay đòi lại từ Vĩnh Tấn và Vĩnh Cơ."
Trong đại sảnh.
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Tiếng hô vang dội cả rừng trúc.
"Nguyện theo Vương gia!"
"Bảo vệ Đại Cố!"
"Bình định thiên hạ!"
Ngoài đại sảnh.
Tiếng gió thổi qua rừng trúc.
Lá trúc lay động xào xạc.
Tựa như ngay cả đất trời.
Cũng đang chờ đợi vị thiếu niên mang mệnh đế vương ấy.
Chính thức bước lên con đường chinh phạt thiên hạ.
-----///
Hoàng hôn buông xuống.
Khả Nguyệt đang ngồi trước hiên nhà.
Lặng lẽ thêu một chiếc túi hương.
Vĩnh Ân chậm rãi bước đến.
Ngồi xuống cạnh nàng.
Hai người đều không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc.
Một lúc sau.
Vĩnh Ân mới khẽ lên tiếng.
"Khả Nguyệt."
Khả Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng.
"Vĩnh Ân nàng sao vậy?"
Đây là lần đầu tiên.
Nàng gọi thẳng tên .
Không còn là "Vương gia".
Chỉ đơn giản là...
"Vĩnh Ân."
Hai chữ ấy.
Khiến trái tim Vĩnh Ân khẽ rung lên.
Nàng nhìn người bên cạnh.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Ta..."
"Cảm ơn nàng."
Khả Nguyệt mỉm cười.
"Vì chuyện gì?"
"Vì..."
"Nàng vẫn còn ở đây."
Khả Nguyệt khẽ đặt chiếc túi hương xuống.
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Vĩnh Ân.
"Ta đã từng rất giận."
"Cũng từng rất đau lòng."
"Nhưng..."
"Nghĩ kỹ lại."
"Nếu đổi lại là ta."
"Có lẽ..."
"Ta cũng sẽ lựa chọn như nàng."
"Nàng chỉ là..."
"Muốn bảo vệ những người mình yêu."
Vĩnh Ân siết nhẹ bàn tay nàng.
Đôi mắt hơi đỏ.
"Khả Nguyệt."
"Đời này..."
"Ta nhất định sẽ không phụ nàng."
Khả Nguyệt cười rất khẽ.
"Ta tin."
"Nếu không tin."
"Thì hôm qua..."
"Ta đã không ở lại."
Nói rồi.
Nàng lấy từ trong tay áo ra chiếc túi hương vừa thêu xong.
Đưa đến trước mặt Vĩnh Ân.
"Tặng nàng."
Vĩnh Ân nhận lấy.
Trên chiếc túi hương màu xanh nhạt.
Có thêu hai nhánh trúc đan vào nhau.
Ở góc dưới.
Là một chữ rất nhỏ.
" Nguyệt ".
Vĩnh Ân ngẩn người.
Khóe mắt dần đỏ lên.
Nàng nâng chiếc túi hương.
Như nâng vật quý giá nhất đời mình.
Rồi nhẹ nhàng ôm Khả Nguyệt vào lòng.
Lần này.
Không còn do dự.
Không còn sợ hãi.
Chỉ là một cái ôm rất nhẹ.
Đủ để hai người cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Khả Nguyệt cũng chậm rãi vòng tay ôm lấy Vĩnh Ân.
Khẽ tựa đầu lên vai nàng.
Mỉm cười.
"Nàng yên tâm."
"Ta sẽ ở cạnh nàng ."
"Dù có như thế nào cũng không chia lìa."
Khoé mắt vĩnh ân cay cay.
Nàng cố nén lại rồi ôm thật chặt lấy Khả Nguyệt.
" Đợi ta đánh xong trận này"
" Hảo , Nàng nhất định phải bình bình an an "
" Trở về bên ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co