Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 39 - Lựa chọn

Nhatha1120

Hoàng hôn dần tắt.

Bầu trời phía Bắc chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt nơi cuối chân mây.

Bên bờ suối.

Vĩnh Ân vẫn ngồi bất động.

Trong tay.

Chiếc túi thơm Khả Nguyệt từng tự tay thêu đã bị nàng nắm đến nhăn nhúm.

Thư Kỳ ngồi bên cạnh.

Đặt xuống giữa hai người một vò rượu.

"Nào."

"Hôm nay."

"Ta mời ngươi uống rượu."

"Ôn tiền bối có mắng."

"Ta chịu."

Vĩnh Ân nhìn vò rượu.

Khóe môi khẽ cong.

"Ta còn tưởng..."

"Ngươi sẽ khuyên ta."

Thư Kỳ nhún vai.

"Khuyên."

"Ngươi sẽ nghe sao?"

Vĩnh Ân lắc đầu.

"...Không."

"Vậy thì uống."

"Nói không nên lời."

"Thì uống."

"Khóc không nổi."

"Cũng uống."

Thư Kỳ mở nắp vò rượu.

Đưa sang.

Vĩnh Ân nhận lấy.

Ngửa đầu uống một ngụm thật lớn.

Rượu cay xé cổ họng.

Nhưng lại không át nổi cảm giác nghẹn nơi lồng ngực.

Nàng cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Thư Kỳ."

"Ta có phải..."

"Rất đáng ghét không?"

Thư Kỳ quay sang.

"Vì sao lại hỏi vậy?"

Vĩnh Ân cúi đầu.

"Ta lừa nàng ấy."

"Lừa suốt từ lúc thành thân."

"Đến hôm nay..."

"Nàng nhìn ta."

"Như nhìn một người hoàn toàn xa lạ."

Nàng siết chặt vò rượu.

Giọng càng lúc càng khàn.

"Ánh mắt ấy..."

"Làm lòng ta đau lắm."

Thư Kỳ im lặng.

Một lúc sau.

Nàng mới khẽ cười.

"Ngươi biết không?"

"Lần đầu tiên ta biết."

"Ngươi là nữ tử."

"Ta cũng ngồi ngây ra cả nửa ngày."

Vĩnh Ân quay đầu nhìn nàng.

Thư Kỳ chống tay ra sau.

Ngước nhìn bầu trời.

"Khi ấy."

"Ta còn nghĩ."

'Thì ra huynh đệ mình suốt ngày đánh nhau..."

"Lại là một nha đầu giống như ta."

Vĩnh Ân bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Thư Kỳ cũng cười theo.

"Nhưng rồi."

"Ta nghĩ rất lâu."

"Ngươi là nam tử."

"Hay nữ tử."

"Thì có gì khác?"

"Người cùng ta học kiếm."

"Là ngươi."

"Người cùng ta bị phạt quỳ."

"Là ngươi."

"Người thay ta chịu đòn."

"Cũng là ngươi."

"Người cùng ta kết nghĩa."

"Vẫn là ngươi."

Nàng quay sang nhìn Vĩnh Ân.

Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

"Trong lòng ta."

"Người huynh đệ như ngươi."

"Cũng chưa từng thay đổi."

"Ngươi."

"Vẫn luôn là Cố Vĩnh Ân."

Nghe đến đó.

Hốc mắt Vĩnh Ân đỏ bừng.

Nàng cúi đầu.

Khẽ cười.

"Đúng là..."

"Chỉ có ngươi."

"Mới nói được những lời này."

Thư Kỳ nhướng mày.

"Không."

"Còn một người nữa."

Vĩnh Ân ngẩng lên.

"Là ai?"

"Khả Nguyệt."

"Nếu nàng ấy thật sự chỉ yêu cái thân phận Tấn Vương."

"Thì hôm nay."

"Nàng sẽ không khóc."

"Nàng chỉ cần quay đầu bỏ đi."

"Từ nay xem ngươi như người xa lạ."

"Nhưng nàng lại khóc."

"Khóc rất đau lòng."

"Vì sao?"

"Bởi trong lòng nàng."

"Đã có ngươi."

"Cho nên."

"Nàng mới không biết phải đối diện thế nào."

Thư Kỳ khẽ thở dài.

"Vĩnh Ân."

"Ngươi thông minh cả đời."

"Sao đến chuyện của chính mình."

"Lại ngốc như vậy?"

Vĩnh Ân lặng người.

Nàng nhìn mặt nước rất lâu.

Rồi nhỏ giọng.

"Nhưng..."

"Ta sợ."

"Sợ nàng không thể chấp nhận."

"Sợ sau này."

"Mỗi lần nhìn thấy ta."

"Nàng đều né tránh."

Nói đến đây.

Giọng nàng nghẹn lại.

"Từ nhỏ."

"Ta chưa từng được lựa chọn."

"Mẫu hậu vì bảo vệ ta."

"Mới phải cải nam trang."

"Những năm qua."

"Ta cũng chỉ muốn sống bình yên."

"Rồi gặp được Khả Nguyệt."

"Nàng ấy..."

"Là điều đẹp nhất."

"Mà ông trời ban cho ta."

"Ta thật sự..."

"Không muốn mất nàng."

Một giọt nước mắt.

Cuối cùng cũng rơi xuống.

Thư Kỳ chưa từng thấy Vĩnh Ân khóc.

Dù có bị ám sát.

Dù bị thương đến hôn mê.

Dù Tiên đế băng hà.

Người trước mặt vẫn luôn cắn răng chịu đựng.

Hôm nay.

Lại vì một người.

Mà khóc đến như vậy.

Thư Kỳ đưa tay.

Đấm nhẹ lên vai nàng.

"Đồ ngốc."

"Nếu đổi lại là ta."

"Ta cũng sẽ sợ."

"Nhưng."

"Ngươi phải tin nàng."

"Tin người mà ngươi đã yêu."

"Tin ánh mắt của chính mình."

"Nếu ngay cả ngươi cũng không dám tin."

"Thì ai sẽ tin nữa?"

Vĩnh Ân không đáp.

Chỉ lặng lẽ nâng vò rượu lên.

Uống cạn.

Rồi lại mở vò thứ hai.

Tiếp tục uống.

Thư Kỳ định ngăn.

Nhưng rồi lại thôi.

Đêm nay.

Có lẽ.

Người bằng hữu này.

Cần say một lần.

...

Một vò.

Rồi hai vò.

Ba vò.

Đến vò thứ tư.

Đôi mắt Vĩnh Ân đã đỏ ngầu.

Gương mặt cũng phủ một tầng men say.

Nàng cười.

Lại lẩm bẩm.

"Khả Nguyệt..."

"Ta nhớ nàng..."

"Thật sự rất nhớ..."

"Xin lỗi..."

"Là ta..."

"Không tốt..."

Lời còn chưa dứt.

Thân thể đã nghiêng sang một bên.

Thư Kỳ vội vàng đỡ lấy.

"Bình thường tửu lượng tốt như vậy."

"Hôm nay lại uống thành thế này."

Đúng lúc ấy.

Phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng.

"Thư Kỳ."

"Vĩnh Ân làm sao lại say thành ra như này?"

Hai người cùng quay đầu.

Dưới ánh trăng.

Lãnh Yên chậm rãi bước tới.

Nàng nhìn Vĩnh Ân đang say đến bất tỉnh.

Trong mắt tràn đầy đau lòng.

"haizzz..."

"Có lẽ Vĩnh Ân..."

"Đã chịu đựng quá lâu rồi."

Thư Kỳ khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

"Bao nhiêu năm."

"Vĩnh Ân luôn gánh mọi thứ một mình."

Lãnh Yên ngồi xuống.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã rối của Vĩnh Ân.

Khẽ thở dài.

"Đưa đệ ấy về thôi."

"Kẻo sáng mai."

"Khả Nguyệt nhìn thấy."

"Lại càng đau lòng."

Thư Kỳ gật đầu.

Hai người.

Một người đỡ bên trái.

Một người đỡ bên phải.

Chậm rãi dìu Vĩnh Ân trở về căn nhà trúc giữa màn đêm yên tĩnh.

Tiếng gió vẫn khe khẽ thổi qua rừng trúc.

Chỉ có tiếng người say.

Vẫn mơ hồ gọi mãi một cái tên.

"Khả... Nguyệt..."

"Đừng... rời xa... ta..."
____\\.

Đêm đã khuya.

Ánh trăng dịu dàng phủ lên cả rừng trúc.

Thư Kỳ và Lãnh Yên dìu Vĩnh Ân trở về căn nhà trúc.

Vừa đến cửa.

Khả Nguyệt đã mở cửa từ lúc nào.

Nàng đứng lặng nơi ngưỡng cửa.

Ánh mắt dừng trên người Vĩnh Ân.

Mùi rượu nhàn nhạt theo gió lan tới.

Khả Nguyệt khẽ sững người.

Nàng chưa từng thấy Vĩnh Ân say đến như vậy.

Lãnh Yên khẽ thở dài.

"Đệ ấy..."

"Hôm nay uống quá nhiều."

"Nếu tỉnh dậy."

"E rằng sẽ đau đầu lắm."

Khả Nguyệt khẽ gật đầu.

"Để... ta chăm sóc nàng."

Lãnh Yên nhìn nàng thật lâu.

Cuối cùng chỉ mỉm cười rất nhẹ.

"Vậy làm phiền muội."

Thư Kỳ cũng không nói gì thêm.

Chỉ cùng Lãnh Yên đặt Vĩnh Ân nằm ngay ngắn lên giường.

Trước khi rời đi.

Thư Kỳ quay đầu nhìn Khả Nguyệt.

Khẽ nói.

"Vương phi."

"Hôm nay..."

"Vĩnh Ân thật sự rất đau lòng."

Khả Nguyệt mím môi.

Nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta biết."

Cửa phòng chậm rãi khép lại.

...

Trong căn phòng.

Chỉ còn lại hai người.

Khả Nguyệt ngồi xuống bên giường.

Lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Ân.

Gương mặt ấy.

Vẫn thanh tú như ngọc.

Chỉ là hôm nay.

Giữa hai hàng mày.

Lại nhiều thêm vài phần mệt mỏi.

Nàng khẽ đưa tay.

Vuốt nhẹ mái tóc đã xõa xuống của Vĩnh Ân.

Nhỏ giọng.

"Rốt cuộc..."

"Nàng đã giấu trong lòng bao nhiêu chuyện..."

Khả Nguyệt đứng dậy.

Đi lấy một chậu nước ấm.

Rồi cẩn thận vắt khô chiếc khăn.

Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt người trước mắt.

Động tác của nàng.

Vẫn dịu dàng như mọi ngày.

Chỉ là...

Trong lòng đã khác.

Đầu ngón tay vừa lướt qua gương mặt ấy.

Một đoạn ký ức rất xa.

Bỗng hiện lên.

...

Đó là năm nàng tám tuổi.

Lần đầu tiên theo phụ thân vào cung dự yến.

Khi ấy.

Đôi chân nàng vừa không còn có thể đi lại.

Ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ.

Nàng cảm nhận được vô số ánh mắt.

Có thương hại.

Có tiếc nuối.

Có cả sự hiếu kỳ.

Khi ấy.

Chiếc khăn tay vô tình rơi xuống nền đá.

Các tiểu thư đứng gần đều chỉ nhìn.

Không một ai bước tới.

Đúng lúc ấy.

Một thiếu niên mặc trường bào màu trắng chậm rãi cúi người.

Nhặt chiếc khăn lên.

Rồi nhẹ nhàng đặt vào tay nàng.

Đôi mắt trong trẻo ấy.

Không hề có chút thương hại nào.

Chỉ dịu dàng mỉm cười.

"Cô nương."

"Đây là khanw tay của cô nương."

Nàng còn chưa kịp nói lời cảm tạ.

Thiếu niên đã bị các vị đại thần gọi đi.

Trên đường.

Nàng nghe thấy không ít người khen ngợi.

"Đó là Thất Hoàng tử."

"Tuy tuổi còn nhỏ."

"Nhưng văn chương xuất chúng."

"Lại khiêm nhường lễ độ."

"Đúng là hiếm có."

Khi ấy.

Khả Nguyệt chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong lòng thầm nghĩ.

Vị hoàng tử kia...

Thật khác với những người khác.

...

Rồi ký ức lại đổi thay.

Đến ngày đại hôn.

Nàng ngồi trong khuê phòng.

Trong lòng thấp thỏm.

Nàng biết.

Mình là một cô nương không thể đi lại.

Gả vào vương phủ.

Có lẽ sẽ trở thành trò cười của biết bao người.

Thế nhưng.

Người ấy.

Lại tự mình bước vào.

Không để nha hoàn động tay.

Cũng không để thị vệ giúp đỡ.

Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống.

Ôm lấy nàng.

Khả Nguyệt khi ấy hoảng hốt.

"Vương gia..."

"Để người khác thấy..."

"Không hợp lễ..."

Vĩnh Ân chỉ khẽ cười.

Giọng nói ôn hòa như gió xuân.

"Ta không muốn."

"Người khác nghĩ rằng."

"Thân phận của nàng thấp hơn ta."

"Nàng là Vương phi của ta."

"Ta đón nàng."

"Là chuyện nên làm."

Nói xong.

Nàng bế Khả Nguyệt từng bước đi ra khỏi phủ Thừa tướng.

Mặc cho bá quan.

Mặc cho bá tánh.

Đều đang nhìn.

Ngày hôm ấy.

Khả Nguyệt nép trong lòng người ấy.

Lần đầu tiên cảm thấy.

Chiếc xe lăn dưới chân mình.

Không còn là xiềng xích.

...

Lại nhớ đến ngày nàng mắc bệnh.

Vĩnh Ân không quản hiểm nguy.

Một mình lên núi tìm Thiên Liên Tuyết.

Khi trở về.

Toàn thân đầy máu.

Trong tay.

Vẫn nắm chặt đóa tuyết liên trắng muốt.

Người ấy chỉ cười.

"Khả Nguyệt."

"Ta mang về rồi."

...

Từng hình ảnh.

Từng lời nói.

Không ngừng hiện lên.

Khả Nguyệt cúi đầu.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.

Nàng chợt nhận ra.

Từ đầu đến cuối.

Người nàng yêu.

Chưa bao giờ là thân phận Tấn Vương.

Mà là...

Cố Vĩnh Ân.

Là người luôn đặt nàng ở trong lòng.

Là người vì nàng mà liều mạng.

Là người chưa từng để nàng chịu lấy một chút tủi thân.

Nghĩ đến đây.

Khả Nguyệt khẽ mỉm cười.

Trong nụ cười.

Vẫn còn vương nước mắt.

Nàng cúi người.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Vĩnh Ân.

Rất khẽ.

Như sợ đánh thức người đang ngủ.

Đầu ngón tay nàng đan lấy bàn tay của Vĩnh Ân.

Nhỏ giọng thì thầm.

"Vĩnh Ân..."

"Có lẽ..."

"Ông trời để ta gả cho nàng."

"Không phải vì nàng là Vương gia."

"Mà là..."

"Để ta gặp được người sẽ dùng cả đời này mà yêu thương ta."

"Nữ tử cũng được."

"Nam tử cũng chẳng sao."

"Chỉ cần..."

"Người đó là nàng."

Ngoài hiên.

Gió đêm lại khẽ lay động rừng trúc.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Tựa như ngay cả đất trời.

Cũng đang lặng lẽ chúc phúc cho đoạn nhân duyên ấy.
----
Đã rất khuya

Lúc này

Ngoài cửa sổ.

Tiếng côn trùng rả rích.

Ánh trăng dần khuất sau tầng mây.

Không biết từ lúc nào.

Vĩnh Ân trong cơn say khẽ cau mày.

Đôi môi mấp máy.

Như đang nói mê.

"Khả... Nguyệt..."

"Xin lỗi nàng..."

"Nếu..."

"Nàng hận ta..."

"Ta cũng không trách..."

Khả Nguyệt bỗng khựng lại.

Nước mắt vừa ngừng.

Lại lặng lẽ rơi xuống.

Nàng đưa tay.

Khẽ vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của Vĩnh Ân.

Nhỏ giọng.

"Đồ ngốc..."

"Ta còn chưa nói hận nàng."

"Nàng lại tự dằn vặt mình đến thế..."

Vĩnh Ân vẫn không tỉnh.

Chỉ theo bản năng.

Khẽ nắm chặt lấy tay nàng.

Giống như một đứa trẻ.

Đang sợ bị người quan trọng bỏ lại.

Khả Nguyệt nhìn bàn tay đang siết lấy mình.

Khóe môi khẽ cong lên.

Nàng không rút tay nữa.

Chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Ta không đi."

"Yên tâm."

...

Một đêm ấy.

Có người say đến không biết trời đất.

Có người thức trắng.

Chỉ để canh cho người kia ngủ yên.

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua kẽ trúc.

Rơi lên gương mặt Vĩnh Ân.

Nàng khẽ mở mắt.

Đầu đau như búa bổ.

Theo bản năng đưa tay day trán.

Ngay lúc ấy.

Một chiếc khăn ấm được nhẹ nhàng đặt lên trán nàng.

Vĩnh Ân hơi sững người.

Ngẩng đầu nhìn lên.

Khả Nguyệt đang ngồi bên giường.

Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Nhưng vẻ mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Nàng khẽ nói.

"Đau đầu lắm sao?"

Vĩnh Ân nhìn nàng.

Trong lòng chợt dâng lên vô vàn cảm xúc.

Môi khẽ động.

"Khả Nguyệt..."

"Ta..."

Khả Nguyệt lắc đầu.

"Có gì."

"Đợi nàng khỏe rồi hãy nói."

Nàng đưa bát canh giải rượu tới.

"Uống trước đi."

Vĩnh Ân ngoan ngoãn nhận lấy.

Giống hệt một đứa trẻ làm sai.

Không dám nhìn thẳng vào nàng.

Khả Nguyệt nhìn bộ dáng ấy.

Suýt chút nữa bật cười.

Ai có thể ngờ.

Vị Tấn Vương khiến cả thiên hạ khiếp sợ.

Lúc này.

Lại ngoan ngoãn đến như vậy.

Đợi Vĩnh Ân uống hết.

Khả Nguyệt lấy khăn lau đi khóe môi cho nàng.

Động tác rất tự nhiên.

Rất dịu dàng.

Vĩnh Ân khẽ ngước mắt.

Nhìn người trước mặt.

Ánh mắt dần đỏ lên.

"Ta..."

"Ta tưởng..."

"Nàng sẽ không muốn gặp ta nữa."

Khả Nguyệt im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Khẽ nắm lấy tay nàng.

Giọng nói rất nhẹ.

"Vĩnh Ân."

"Ta vẫn cần thêm thời gian."

"Để quen với chuyện này."

"Nhưng..."

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vĩnh Ân.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Ta chưa từng nói."

"Muốn rời khỏi nàng."

Chỉ một câu ấy.

Khiến hốc mắt Vĩnh Ân lập tức đỏ hoe.

Bao nhiêu bất an.

Bao nhiêu lo sợ.

Như tan biến hơn một nửa.

Nàng khẽ siết lấy bàn tay Khả Nguyệt.

Run run nói.

"Ta sẽ đợi."

"Bao lâu cũng đợi."

"Chỉ cần..."

"Nàng đừng rời bỏ ta."

Khả Nguyệt nhìn người trước mặt.

Bất giác nhớ tới câu nói của Vũ Như.

"Nữ tử thì sao?"

"Nam tử thì sao?"

"Điều quan trọng..."

"Là người ấy có thật lòng yêu tỷ hay không."

Nghĩ đến đó.

Nàng khẽ mỉm cười.

Lần đầu tiên.

Chủ động đưa tay.

Ôm lấy Vĩnh Ân.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến người trong lòng cứng đờ.

Khả Nguyệt tựa cằm lên vai nàng.

Nhỏ giọng.

"Cho ta thêm một chút thời gian."

"Được không?"

Vĩnh Ân chậm rãi nhắm mắt.

Hai tay run run ôm lấy nàng.

Giọng khàn đặc.

"Được."

"Bao lâu..."

"Ta cũng đợi."

Bên ngoài.

Rừng trúc vẫn lay động theo từng cơn gió sớm.

Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng lá.

Chiếu vào căn phòng nhỏ.

Tựa như...

Sau cơn mưa kéo dài.

Cuối cùng.

Cũng đã nhìn thấy một tia nắng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co