Truyen3h.Co

BHTT - Tấn Vương Phi

Chương 51 - A di

Nhatha1120

Mật thất.

Ánh đèn dầu khẽ lay.

Trong gian phòng.

Chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

...

Tần Uyển Đình nhìn Vĩnh Ân.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Ngươi..."

"Rốt cuộc..."

"Là ai?"

...

Lần này.

Vĩnh Ân không còn im lặng nữa.

Nàng cúi đầu.

Nhẹ nhàng vuốt khối ngọc bội trong tay.

Rất lâu sau.

Mới khẽ cất tiếng.

"Cô nói đúng."

"Khối ngọc này..."

"Là tín vật của Tần gia."

Uyển Đình lập tức nín thở.

Vĩnh Ân ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng nơi đáy mắt.

Lại mang theo nỗi nhớ rất sâu.

"Người đưa khối ngọc này cho ta..."

"Là mẫu thân."

Uyển Đình run lên.

"Mẫu thân?"

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Mẫu thân ta."

"Tên là..."

"Tần Linh Lan."

...

Ầm...

Tựa như một tiếng sét đánh ngang tai.

Tần Uyển Đình lùi lại nửa bước.

Đôi môi run rẩy.

"Không..."

"Không thể nào..."

"Tỷ tỷ..."

"Tỷ tỷ chỉ có một hài tử..."

Nàng đột nhiên ngẩng đầu.

Nhìn chằm chằm Vĩnh Ân.

"Ngươi..."

"Ngươi là..."

Vĩnh Ân chậm rãi đứng dậy.

Sau đó.

Lùi về sau hai bước.

Chắp tay.

Khom người thật sâu.

Giọng nói trầm ổn.

"Vãn bối..."

"Cố Vĩnh Ân."

"Là hài tử của Tiên Hoàng hậu Tần Linh Lan."

"Ngoại tôn của Quốc công Tần Thang Hòa."

"Nếu tính theo vai vế..."

Nàng ngẩng đầu.

Khóe môi nở nụ cười rất nhẹ.

"Ta..."

"Nên gọi cô nương một tiếng..."

"A di."

...

"A..."

"A di..."

Hai chữ ấy.

Khiến nước mắt của Tần Uyển Đình lập tức trào ra.

Nàng che miệng.

Không thể tin nổi.

Mười mấy năm.

Rời khỏi kinh thành.

Rời khỏi Quốc công phủ.

Rời khỏi tỷ tỷ.

Nàng chưa từng nghĩ.

Có một ngày.

Lại nghe được hai chữ ấy.

Từ chính cốt nhục của tỷ tỷ mình.

...

Uyển Đình chậm rãi bước tới.

Đôi tay run rẩy.

Muốn chạm vào gương mặt Vĩnh Ân.

Lại không dám.

"Ngươi..."

"Thật sự là..."

"Cố Vĩnh Ân..."

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Là Ân nhi."

...

Trong nháy mắt.

Uyển Đình không còn nhịn được nữa.

Nàng ôm chầm lấy Vĩnh Ân.

Khóc òa.

"Ân nhi..."

"A di xin lỗi..."

"A di về muộn quá..."

"Muộn đến mức..."

"Không gặp được tỷ tỷ..."

"Không gặp được con..."

...

Vĩnh Ân hơi sững người.

Đây là lần đầu tiên.

Ngoài mẫu hậu, phụ hoàng, hoàng tỷ, Vĩnh Sinh và Khả Nguyệt.

Có một người thân khác.

Ôm lấy nàng như vậy.

Một lát sau.

Nàng cũng nhẹ nhàng đưa tay.

Vỗ lên lưng Uyển Đình.

Giọng rất khẽ.

"Không muộn."

"A di."

"Ít nhất..."

"Người đã trở về."

...

Một lúc lâu.

Hai người mới ngồi xuống.

Uyển Đình lau nước mắt.
...

Vĩnh Ân trầm mặc.

Sau đó.

Nàng chậm nói.

" A di ta kể người nghe một câu chuyện "

"Thật ra"

"Từ lúc ta sinh ra."

" Mẫu thân đã tuyên bố ra ngoài "

" Cố Vĩnh Ân là nam hài tử chứ không phải nữ hài "

"Là Thất Hoàng Tử của Đại Cố"

"Sau đó"

"Có một đạo sĩ từng vào cung."

"Ông ấy bói cho ta một quẻ."

"Nói rằng."

"Ta mang mệnh đế vương."

"Nhưng..."

"Nếu thân phận nữ tử bị người ngoài biết."

"Chắc chắn sẽ chuốc lấy họa sát thân."

"Mẫu thân..."

"Đã quyết định."

" Che giấu mọi chuyện"

" Kể cả phụ hoàng cũng không rõ chân tướng"

...

Nàng kể rất chậm.

Từ năm tháng còn thơ.

Đến khi Tiên Hoàng hậu lâm bệnh.

Đến lời dặn dò cuối cùng.

Đến việc Hoàng hậu Tuệ Linh tiếp tục bảo vệ bí mật ấy.

Rồi việc được phong Tấn Vương.

Bị cuốn vào tranh đoạt ngôi vị.

Bị truy sát.

Khởi binh.

Đánh trận.

Cho đến hôm nay.

Uyển Đình ngồi lặng.

Không hề ngắt lời.

Chỉ lặng lẽ nghe.

Càng nghe.

Đáy lòng càng đau.

Một nữ hài.

Đáng lẽ phải được nâng niu.

Lại phải khoác lên mình thân phận nam tử.

Sống từng ngày trong cẩn trọng.

Suốt mười tám năm.

Chưa từng một lần được làm chính mình.

...

Uyển Đình khẽ hỏi.

"Vậy..."

"Còn chuyện đại hôn?"

"Con..."

"Thật sự cưới Vương phi?"

...

Nhắc đến đó.

Khóe môi Vĩnh Ân.

Lần đầu tiên.

Hiện lên một nụ cười dịu dàng.

"Vâng."

Uyển Đình chớp mắt.

"Vậy nàng ấy..."

"Có biết không?"

Vĩnh Ân khẽ gật đầu.

"Biết."

"Là chính tay ta nói cho nàng ."

"Ban đầu."

"Nàng rất bối rối."

"Cũng từng giằng co."

"Nhưng cuối cùng."

"Nàng vẫn chọn ở lại."

"Nàng nói..."

" Ta cho nàng thời gian để tiếp nhận ".

Uyển Đình nhìn nụ cười ấy.

Không khỏi bật cười.

"Con..."

"Thích nàng lắm sao?"

...

Vĩnh Ân im lặng.

Một lát sau.

Mới gật đầu.

"Ừm."

"Rất thích."

"Nàng ấy..."

"Là người đầu tiên."

"Khiến ta muốn có một mái nhà."

"Muốn sau này."

"Mỗi lần trở về."

"Đều có người chờ."

"Nàng rất hiền."

"Cũng rất ân cần và chu đáo"

Nói đến đây.

Khóe môi nàng bất giác cong lên.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt.

Lại trở nên dịu dàng lạ thường.

"A di biết không..."

"Ta rất thích dáng vẻ ấy."

"Bởi vì."

"Điều đó chứng tỏ."

"Nàng thật lòng để ý đến ta."

...

Uyển Đình chống cằm.

Càng nhìn.

Càng thấy buồn cười.

"Tỷ tỷ mà thấy bộ dạng này của con."

"Chắc sẽ cười cả ngày."

"Vị Tấn Vương khiến thiên hạ cung kính."

"Vừa nhắc đến Vương phi."

"Ánh mắt liền dịu như nước."

Vĩnh Ân hơi đỏ tai.

Khẽ ho một tiếng.

"A di..."

Uyển Đình bật cười thành tiếng.

"Được."

"Được."

"A di không trêu nữa."

...

Nàng đứng dậy.

Chậm rãi bước đến trước mặt Vĩnh Ân.

Lần này.

Không còn nhìn nàng như một vị khách.

Mà như đang nhìn chính đứa cháu ruột của mình.

Đôi mắt đầy vẻ tự hào.

"Ân nhi."

"A di vốn nghĩ."

"Tỷ tỷ chỉ để lại cho Tần gia một nỗi tiếc nuối."

"Không ngờ."

"Tỷ ấy..."

"Lại để lại một bảo vật."

Nàng đưa tay.

Nhẹ nhàng xoa đầu Vĩnh Ân.

Giống hệt cách người lớn yêu thương con cháu.

Khóe mắt vẫn còn đỏ.

Nhưng nụ cười đã rạng rỡ hơn rất nhiều.

"Không hổ..."

"Là hài nhi của tỷ tỷ."

"Con còn xuất sắc hơn cả những lời người đời ca ngợi."

...

Vĩnh Ân khẽ cúi đầu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Nàng cảm nhận được.

Ngoài Quốc công, mẫu hậu và những người thân quen.

Gia tộc bên ngoại của mình.

Vẫn còn một người.

Thật lòng yêu thương nàng.

Và kể từ đêm tuyết ấy.

Tần Uyển Đình không còn chỉ là chủ nhân của Túy Tiên Lâu.

Mà đã trở thành...

Người a di mà Cố Vĩnh Ân tìm lại được sau mười tám năm xa cách.

-----/////
Ánh nắng sớm.

Len qua khe cửa sổ.

Chiếu vào nhã gian.

...

Thư Kỳ khẽ cau mày.

Đầu đau như búa bổ.

Nàng đưa tay ôm trán.

"Ư..."

"Sao đầu..."

"Còn đau thế này..."

Vừa dứt lời.

Nàng bỗng mở bừng mắt.

Cả người lập tức bật dậy.

"Vĩnh Ân!"

Nhã gian.

Chỉ còn mỗi nàng và Vĩnh Sinh.

Chiếc ghế đối diện.

Đã trống không.

...

Vĩnh Sinh cũng bị tiếng gọi làm tỉnh.

Hắn xoa thái dương.

Khẽ nhíu mày.

"Hương mê..."

"Chúng ta trúng kế rồi."

Thư Kỳ hốt hoảng nhìn quanh.

"Vĩnh Ân đâu?"

Vĩnh Sinh đứng bật dậy.

Sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Không thấy."

Một câu ngắn ngủi.

Lại khiến bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

...

Thư Kỳ rút trường kiếm.

"Ta đi tìm!"

Nàng vừa định lao ra cửa.

Thì hai gã hộ vệ đã chắn ngang.

"Xin hai vị công tử dừng bước."

Thư Kỳ lạnh giọng.

"Tránh ra!"

Một tên hộ vệ vẫn bình tĩnh.

"Chủ nhân đã có lệnh."

"Hai vị không thể rời khỏi đây."

Ánh mắt Thư Kỳ lập tức lạnh đi.

"Không thể?"

"Vậy thì..."

"Đắc tội!"

"Keng!"

Trường kiếm rời khỏi vỏ.

Ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên.

...

Vĩnh Sinh cũng chậm rãi rút quạt ngọc.

Trong quạt.

Một thanh đoản kiếm mỏng đã trượt ra.

Hắn cười nhạt.

"Hai người."

"Muốn thử?"

Hai hộ vệ nhìn nhau.

Không dám khinh thường.

Một người.

Là thiếu niên từng đánh bại hai mươi vạn quân Bắc Lân.

Người còn lại.

Là Sở Vương nổi tiếng mưu trí.

Dù chưa biết thân phận thật.

Chỉ riêng khí thế.

Đã đủ khiến người khác dè chừng.

...

"Keng!"

Kiếm va chạm.

Tiếng binh khí vang lên.

Thư Kỳ vừa ra tay.

Đã ép lùi một hộ vệ.

Vĩnh Sinh cũng nhanh như gió.

Chỉ trong vài chiêu.

Đã áp sát cửa.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nữ vang lên.

"Dừng tay."

...

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Ở cuối hành lang.

Hai bóng người chậm rãi bước tới.

Một người.

Là Tần Uyển Đình.

Một người khác.

Chính là...

Cố Vĩnh Ân.

...

"Vĩnh Ân!"

Thư Kỳ gần như lao tới.

Nắm lấy vai nàng.

"Tên khốn!"

"Ngươi có bị thương không?"

"Có bị ép uống thuốc gì không?"

"Có bị làm gì không?"

"Nói mau!"

Nàng vừa hỏi.

Vừa quay qua trừng Uyển Đình.

Ánh mắt đầy cảnh giác.

...

Vĩnh Ân bất đắc dĩ cười.

"Ta không sao."

"Thật sự không sao."

Thư Kỳ vẫn chưa yên tâm.

"Thật?"

Vĩnh Ân gật đầu.

"Ừ."

"Là hiểu lầm."

...

Ở bên cạnh.

Vĩnh Sinh khoanh tay.

Ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người.

Rồi...

Dừng lại trên chiếc áo choàng đang khoác trên vai Vĩnh Ân.

Đó rõ ràng.

Không phải áo của nàng.

Mà là áo của Uyển Đình.

Lại nhìn đến mái tóc Vĩnh Ân.

Có vài sợi còn hơi rối.

Vĩnh Sinh lập tức nheo mắt.

"..."

Hắn nhìn Vĩnh Ân.

Lại nhìn Uyển Đình.

Khóe môi dần cong lên.

Một nụ cười đầy ẩn ý.

...

"Đệ."

Vĩnh Sinh chậm rãi mở miệng.

"Giải thích đi."

Vĩnh Ân hơi ngẩn người.

"Giải thích?"

"Ừ."

"Đêm qua."

"Đệ đi đâu?"

Vĩnh Ân thành thật đáp.

"Ta chỉ là qua gian phòng khác."

Vĩnh Sinh gật đầu.

"Ừ."

"Chỉ có hai người?"

"...Ừ."

"Ở riêng?"

"...Ừ."

"Suốt cả đêm?"

"..."

Vĩnh Ân vừa định mở miệng.

Uyển Đình đã cười khẽ.

"Đúng vậy."

"Ta cùng vị công tử này."

"Quả thật nói chuyện cả một đêm."

...

"..."

Không khí.

Đột nhiên im phăng phắc.

Thư Kỳ tròn mắt.

Vĩnh Sinh cũng sững lại.

...

Một lúc sau.

Vĩnh Sinh mới đưa tay lên trán.

Thở dài.

"Vĩnh Ân à..."

"Huynh thật không ngờ."

"Đệ..."

"Lại nhanh như vậy."

Vĩnh Ân.

"...?"

Thư Kỳ cũng há hốc miệng.

"Không phải chứ..."

"Vĩnh Ân..."

"Ngươi..."

"Thật sự..."

Nàng nuốt nước bọt.

"...Ở cùng cô nương ấy cả đêm?"

Vĩnh Ân vội lắc đầu.

"Không phải như các người nghĩ..."

Uyển Đình lập tức chen ngang.

"Công tử."

"Chuyện tối qua..."

"Người quên rồi sao?"

Nàng còn cố ý mỉm cười đầy dịu dàng.

"Người còn nói..."

"Ngày mai lên đường."

"Sẽ mang ta đi cùng."

...

"PHỤT!"

Thư Kỳ sặc luôn ngụm trà vừa uống.

Mắt trợn tròn.

Nhìn Vĩnh Ân như nhìn quái vật.

"Ngươi..."

"Ngươi..."

"Thế mà..."

"Nói được luôn?"

...

Vĩnh Sinh vỗ vai Vĩnh Ân.

Vẻ mặt vô cùng cảm khái.

"Đệ."

"Huynh sai rồi."

"Huynh cứ tưởng."

"Đệ là khúc gỗ."

"Hóa ra..."

"Là khúc gỗ biết nở hoa."

Vĩnh Ân ôm trán.

"..."

"Hoàng huynh."

"Không phải."

...

Vĩnh Sinh càng nói càng hăng.

"Khả Nguyệt đúng là hiền."

"Nhưng..."

"Nam nhân tam thê tứ thiếp."

"Cũng là chuyện thường."

"Nếu đệ thích."

"Huynh thấy..."

"Cô nương Uyển Đình rất được."

"Hay..."

"Nạp làm Trắc phi?"

...

Vĩnh Ân suýt nữa nghẹn.

"Huynh!"

"Đừng nói bậy!"

...

Thư Kỳ lập tức quay sang.

"Đúng!"

"Không thể!"

"Khả Nguyệt biết."

"Chắc chắn sẽ khóc."

Rồi nàng bỗng nghĩ đến mình.

Sắc mặt lập tức tái đi.

"...Khoan."

"Nếu Vũ Như biết."

"Ta còn dám bênh chuyện này."

"Nàng ấy sẽ đánh chết ta."

Vĩnh Sinh cười ha hả.

"Thế thì."

"Ngươi cũng nạp luôn hai cô nương hôm qua."

"Làm thiếp."

"Cho đủ đôi."

Thư Kỳ lập tức xua tay.

"Đừng!"

"Ta còn muốn sống!"

...

Ba người cãi qua cãi lại.

Không ai để ý.

Tần Uyển Đình đang đứng phía sau.

Khóe môi nở nụ cười rất nhẹ.

Ánh mắt nhìn Vĩnh Ân.

Lại mang theo vài phần cưng chiều.

...

Đợi mọi người bớt ồn ào.

Uyển Đình mới chậm rãi lên tiếng.

"Ba vị."

"Chuyện đêm qua."

"Xin hãy xem như..."

"Chưa từng xảy ra."

Vĩnh Ân khẽ nhìn nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đều hiểu ý đối phương.

Uyển Đình không muốn bại lộ thân phận.

Nàng vẫn muốn ở trong bóng tối.

Dùng toàn bộ mạng lưới thương hội, kho lương, xưởng dệt và hệ thống tình báo của mình.

Âm thầm trở thành hậu thuẫn lớn nhất cho Vĩnh Ân.

...

Uyển Đình mỉm cười.

"Ta và vị công tử này."

"Chỉ là..."

"Rất hợp ý."

"Còn những chuyện khác."

"Không cần hỏi nữa."

Nàng cố ý nói lửng.

Khiến Thư Kỳ và Vĩnh Sinh càng thêm hiểu lầm.

...

Vĩnh Sinh nhìn Vĩnh Ân.

Lại nhìn Uyển Đình.

Sau cùng chỉ bật cười.

"Được."

"Huynh không hỏi."

"Chỉ là..."

Hắn ghé sát tai Vĩnh Ân.

Nhỏ giọng.

"Đệ."

"Nếu thật sự muốn nạp Trắc phi..."

"Nhớ nói trước với Khả Nguyệt."

"Nếu không..."

"Huynh sợ."

"Đệ sẽ phải ngủ thư phòng cả đời."

Vĩnh Ân chỉ biết bất lực đỡ trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co