Chương 52 - Hiểu Lầm
Tuyết đã ngừng rơi.
Ba con tuấn mã.
Lại một lần nữa rời khỏi Túy Tiên Lâu.
Chỉ khác lần này.
Đi bên cạnh Vĩnh Ân.
Lại có thêm một cỗ xe ngựa.
Bên trong.
Là Tần Uyển Đình.
...
Thư Kỳ cưỡi ngựa sát lại gần.
Liếc nhìn chiếc xe phía sau.
Rồi lại nhìn Vĩnh Ân.
Cuối cùng không nhịn được nữa.
Nàng kéo nhẹ dây cương.
"Vĩnh Ân."
"Ta hỏi ngươi một chuyện."
Vĩnh Ân quay đầu.
"Hửm?"
Thư Kỳ hạ thấp giọng.
"Rốt cuộc..."
"Đêm qua xảy ra chuyện gì?"
"Cô nương kia là ai?"
"Tại sao..."
"Ngươi lại muốn đưa nàng ấy về Tây Trấn?"
...
Vĩnh Ân trầm mặc một lát.
Rồi khẽ đáp.
"Có vài việc."
"Hiện tại chưa thể nói."
Thư Kỳ nhíu mày.
"Ngay cả ta cũng không thể?"
Vĩnh Ân khẽ gật đầu.
"Xin lỗi."
"Đến thời điểm thích hợp."
"Ta sẽ nói."
"Hiện giờ."
"Chỉ cần biết."
"Nàng ấy tuyệt đối không phải địch."
"Ngược lại..."
"Sau này."
"Có lẽ sẽ giúp chúng ta rất nhiều."
Thư Kỳ nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy.
Liền gật đầu.
"Được."
"Ta tin ngươi."
Nàng cười.
"Chỉ cần ngươi không thật sự..."
"Nạp nàng ấy là được."
...
Vĩnh Ân suýt sặc.
"Đừng nghe Vĩnh Sinh nói bậy."
Ở phía trước.
Vĩnh Sinh nghe được.
Liền cười lớn.
"Huynh có nói bậy đâu?"
"Huynh thấy cô nương ấy rất tốt."
"Khả Nguyệt hiền."
"Uyển Đình cũng tài."
"Một chính một trắc."
"Quá đẹp."
"Ha ha ha..."
Vĩnh Ân bất lực lắc đầu.
"Huynh..."
"Im miệng."
...
Ba ngày sau.
Tây Trấn.
Cổng thành mở rộng.
Dân chúng hai bên đường.
Đồng loạt cúi người hành lễ.
"Tấn Vương điện hạ!"
"Sở Vương điện hạ!"
"Tạ thiếu tướng quân!"
Tiếng hô vang khắp phố.
...
Nhưng rất nhanh.
Ánh mắt mọi người.
Đều bị chiếc xe ngựa phía sau thu hút.
Khi màn xe được vén lên.
Một nữ tử mặc trường y đỏ thẫm.
Chậm rãi bước xuống.
Dung mạo kiều mị.
Khí chất ung dung.
Chỉ cần đứng đó.
Đã khiến không ít người thất thần.
...
Trong đám đông.
Không biết ai nhỏ giọng.
"Đẹp..."
"Đẹp quá..."
"Ta chưa từng thấy nữ tử nào đẹp như vậy."
Một người khác lập tức nói.
"Nghe bảo."
"Là Vương gia mang về."
"Lẽ nào..."
"Muốn nạp Trắc phi?"
...
Đúng lúc ấy.
Vĩnh Sinh vừa xuống ngựa.
Nghe được câu này.
Khóe môi lập tức cong lên.
Hắn cố ý lớn tiếng.
"Không chừng."
"Chẳng bao lâu nữa."
"Tấn Vương phủ sẽ có hỷ sự."
...
"Ầm!"
Cả con phố lập tức xôn xao.
"Thật sao?"
"Vương gia muốn nạp Trắc phi?"
"Vậy Tấn Vương phi thì sao?"
...
Vĩnh Ân quay đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vĩnh Sinh.
"Huynh..."
"Còn nói nữa."
Vĩnh Sinh lập tức phe phẩy quạt.
"Có nói gì đâu."
"Ta chỉ đoán."
...
Tin đồn.
Truyền nhanh hơn cả gió.
Chỉ chưa đến nửa canh giờ.
Đã bay thẳng vào Tấn Vương phủ.
...
Chính viện.
Khả Nguyệt đang ngồi trước án thư.
Đầu ngón tay mềm mại chậm rãi thêu từng đường chỉ lên chiếc túi thơm màu lam.
Khóe môi nàng còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Từ sáng đến giờ.
Nàng vẫn luôn mong ngóng.
Chỉ cần nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài phủ.
Là biết...
Người ấy đã trở về.
...
Đúng lúc ấy.
Thanh Trúc hớt hải chạy vào.
"Vương phi!"
"Không hay rồi!"
Khả Nguyệt giật mình ngẩng đầu.
"Sao vậy?"
Thanh Trúc thở dốc.
Lắp bắp mãi mới nói thành lời.
"Vương gia..."
"Hình như..."
"Đưa một vị cô nương rất đẹp về phủ..."
"Lại còn..."
"Có tin đồn..."
"Sắp nạp làm Trắc phi..."
...
"Keng..."
Chiếc kim thêu trong tay Khả Nguyệt.
Rơi xuống nền gạch.
Nàng ngẩn người.
Đôi mắt trong veo dần phủ lên một tầng hơi nước.
"...Thật sao?"
Thanh Trúc cắn môi.
"Nô tỳ..."
"Không biết."
"Nhưng..."
"Cả Tây Trấn..."
"Đều đang truyền như vậy."
...
Khả Nguyệt cúi đầu.
Đầu ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.
Một giọt nước mắt.
Lặng lẽ rơi xuống.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Chẳng lẽ..."
"Nàng..."
"Thật sự..."
"Không cần ta nữa sao..."
...
Đúng lúc ấy.
Ngoài sân.
Tiếng vó ngựa.
Tiếng người hành lễ.
Tiếng binh sĩ bẩm báo.
Đồng loạt vang lên.
Vĩnh Ân...
Đã trở về.
...
Khả Nguyệt vội quay mặt đi.
Nàng đứng dậy.
Bước thật nhanh về phía gian phòng trong.
Vừa đi.
Vừa đưa tay lau nước mắt.
Nhưng...
Càng lau.
Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Thanh Trúc đi theo phía sau.
Muốn an ủi.
Lại không biết phải nói gì.
Chỉ biết lặng lẽ thở dài.
...
Cùng lúc ấy.
Chính sảnh.
Thái hậu và Cố Lãnh Yên cũng vừa nhận được tin.
Thái hậu khẽ ngẩn người.
"Ân nhi..."
"Sẽ nạp Trắc phi?"
Lãnh Yên lắc đầu.
Ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
"Con không tin."
"Tính tình của Thất đệ."
"Không giống người như vậy."
...
Triệu Lục cũng đang ngồi bên cạnh.
Ông nghe xong.
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Nam nhân..."
"Tam thê tứ thiếp."
"Vốn là chuyện thường."
"Nếu..."
"Thật sự là vậy..."
"Thì..."
"Chỉ khổ cho Nguyệt nhi."
Nói xong.
Ông chậm rãi nhìn ra phía cổng phủ.
Trong lòng.
Không khỏi dâng lên vài phần thất vọng.
Ông vẫn luôn nghĩ.
Cố Vĩnh Ân...
Khác với tất cả những người khác.
...
Bên ngoài.
Vĩnh Ân vừa bước qua cổng phủ.
Khóe môi vô thức nở một nụ cười rất nhẹ.
Trong lòng nàng.
Vẫn luôn nghĩ.
Khả Nguyệt nhất định sẽ giống mọi lần.
Đứng ở cửa chính viện.
Mỉm cười đợi nàng trở về.
...
Nhưng khi bước vào chính sảnh.
Điều nàng nhìn thấy.
Lại chỉ có...
Thái hậu.
Cố Lãnh Yên.
Và Triệu Lục.
Hoàn toàn...
Không có bóng dáng Khả Nguyệt.
Nụ cười nơi khóe môi Vĩnh Ân khẽ khựng lại.
Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.
...
Nàng tiến lên vài bước.
Khom người hành lễ.
"Vĩnh Ân."
"Thỉnh an Hoàng tổ mẫu."
Thái hậu khẽ gật đầu.
"Bình thân."
Vĩnh Ân lại quay sang Triệu Lục.
Cung kính cúi người.
"Nhạc phụ."
...
Triệu Lục nhìn nàng.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Chỉ khẽ thở dài.
"Ừ..."
Một tiếng đáp rất nhẹ.
Lại mang theo vô vàn tâm sự.
...
Không khí trong chính sảnh.
Bỗng trở nên có chút kỳ lạ.
Lãnh Yên thấy vậy.
Liền mỉm cười lên tiếng.
Muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy.
"Vĩnh Ân."
"Từ lúc đệ khởi hành sang Bắc Lân."
"Quốc công liền ngã bệnh."
"Tuy không quá nghiêm trọng."
"Nhưng vẫn chưa thể xuống giường."
"Đệ..."
"Đến thăm ngài trước đi."
...
Vĩnh Ân nghe vậy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Ông ngoại bị bệnh?"
Lãnh Yên khẽ gật đầu.
"Ừ."
...
Vĩnh Ân vô thức quay đầu.
Nhìn sang Tần Uyển Đình.
Lúc này.
Người nữ tử vốn luôn phóng khoáng ấy.
Đã lặng lẽ cúi đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bàn tay trong tay áo.
Khẽ siết chặt đến trắng bệch.
Nàng còn lo lắng hơn bất kỳ ai.
...
Vĩnh Ân không do dự nữa.
Nàng quay lại.
Khẽ chắp tay.
"Hoàng tổ mẫu."
"Nhạc phụ."
"Hoàng tỷ."
"Vãn bối xin phép."
"Nếu có chuyện."
"Đợi sau khi thăm Quốc công."
"Vĩnh Ân sẽ trở lại."
Thái hậu nhìn hai người.
Môi khẽ động.
Dường như muốn hỏi điều gì.
Nhưng cuối cùng.
Lại chỉ khẽ gật đầu.
"Đi đi."
...
Vĩnh Ân nhẹ nhàng gật đầu.
Sau đó.
Chậm rãi đưa tay về phía Tần Uyển Đình.
"Đi thôi"
"Chúng ta về nhà."
Hai chữ...
"Về nhà."
Khiến thân thể Tần Uyển Đình khẽ run lên.
Nàng nhìn Vĩnh Ân.
Khóe mắt dần đỏ.
Rồi khẽ gật đầu.
"Ừ."
...
Hai người sóng vai.
Lặng lẽ rời khỏi chính sảnh.
Bóng lưng dần khuất sau hành lang dài.
...
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Trong chính sảnh.
Vẫn không một ai lên tiếng.
Mọi người đều sững sờ.
Ánh mắt vô thức nhìn theo phương hướng hai người vừa rời đi.
...
Thái hậu khẽ cau mày.
"...Sao ta lại thấy nàng ta quen thuộc như vậy?""
Bà chậm rãi nhìn sang Lãnh Yên.
Rồi lại nhìn Triệu Lục.
Trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Lãnh Yên cũng khẽ nhíu mày..
----
Sau khi đến hậu viện của Quốc công .
Quốc công Tần Thang Hòa vẫn đang dưỡng bệnh.
Từ sau khi Vĩnh Ân rời Tây Trấn.
Bệnh cũ của ông lại tái phát.
Cho nên.
Hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.
Vĩnh Ân đích thân dẫn Tần Uyển Đình đến vấn an.
Vừa bước qua cửa.
Quốc công vốn đang tựa đầu giường.
Khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt.
Vô tình rơi vào người nữ tử phía sau Vĩnh Ân.
Chiếc chén thuốc trên tay.
"Bốp!"
Rơi xuống đất.
Vỡ tan.
...
Ông mở to mắt.
Bờ môi run lên.
"...Uyển..."
"...Uyển Đình?"
Tần Uyển Đình cũng đỏ hoe mắt.
Nhẹ nhàng quỳ xuống.
"Dạ..."
"Phụ thân."
...
Quốc công chết lặng.
Rồi đột nhiên.
Ông cầm cây gậy bên cạnh.
Run run đứng dậy.
"Con còn biết..."
"Ta là phụ thân sao?"
"Cái đồ nghịch nữ!"
"Mười mấy năm!"
"Mười mấy năm không một phong thư!"
"Con muốn..."
"Làm ta tức chết có phải không?"
Ông giơ gậy lên.
Nhưng...
Đến giữa chừng.
Bàn tay lại run bần bật.
Cuối cùng.
Không nỡ đánh xuống.
Chỉ ném cây gậy sang một bên.
Hai mắt đỏ hoe.
"Con..."
"Gầy rồi..."
"Cũng đen hơn trước..."
"Ra ngoài nhiều năm như vậy..."
"Có từng chịu đói không?"
"Có ai bắt nạt con không?"
...
Uyển Đình òa khóc.
Như một đứa trẻ.
Nhào vào lòng Quốc công.
"Phụ thân..."
"Nữ nhi bất hiếu..."
"Nữ nhi..."
"Trở về rồi..."
...
Quốc công ôm chặt nữ nhi.
Nước mắt của vị lão tướng tung hoành cả đời.
Lần đầu tiên.
Rơi trước mặt con cháu.
"Về là tốt..."
"Về là tốt rồi..."
"Ta còn tưởng..."
"Đến lúc nhắm mắt."
"Cũng không gặp được con nữa..."
...
Đứng ở phía sau.
Vĩnh Ân lặng lẽ nhìn cảnh ấy.
Khóe môi.
Khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Gia đình họ Tần.
Sau bao nhiêu năm ly tán.
Cuối cùng...
Đã có thêm một người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co