Chương 7 - Thánh Chỉ
Sau khi quần thần lần lượt lui khỏi Ngự Thư phòng, không khí trong đại điện lập tức trầm xuống.
Cửa điện khép lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Chỉ còn lại mùi long diên hương nhàn nhạt hòa trong ánh nến lay động.
Cố Thừa Tâm dựa nhẹ vào long ỷ, đưa tay xoa giữa mi tâm.
"Đường Tư Nghị..."
Ông khẽ gọi, nhưng không nói tiếp.
Trong mắt chỉ còn lại một tầng trầm mặc khó đoán.
Ngay lúc ấy, Hoàng hậu Tuệ Linh vẫn chưa rời đi.
Bà đứng bên cạnh long án, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời khỏi Hoàng đế.
Chờ đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bà mới chậm rãi mở lời.
"Hoàng thượng."
Giọng bà không cao, nhưng lại rất rõ trong không gian tĩnh mịch.
Cố Thừa Tâm ngẩng lên.
"Hoàng hậu còn chưa hồi cung?"
Tuệ Linh hơi cúi mắt.
"Thần thiếp có vài lời... không tiện nói trước mặt quần thần."
Cố Thừa Tâm nhìn bà một lúc.
"Hoàng hậu nói đi."
Hoàng hậu im lặng một nhịp.
Rồi khẽ nói:
"Hôm nay ban chỉ phong vương và tứ hôn... thần thiếp không dám dị nghị."
"Chỉ là..."
Bà ngừng lại, bàn tay dưới ống tay áo hơi siết chặt.
"Hoàng thượng có từng nghĩ đến Thất hoàng tử chưa?"
Ánh mắt Cố Thừa Tâm hơi trầm xuống.
"Ý Hoàng hậu là sao?"
Tuệ Linh nhẹ giọng:
"Vĩnh Ân từ nhỏ đã sống trong cung, chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ quyến ngoài Thừa tướng phủ."
"Triệu Khả Nguyệt lại là đích nữ danh môn, tuy thân thể có khiếm khuyết nhưng tâm tính thuần lương."
"Thần thiếp chỉ sợ... hai đứa trẻ không hiểu nhau, sau này sẽ sinh khoảng cách."
Cố Thừa Tâm khẽ nhíu mày.
"Chỉ là một cuộc hôn sự, Hoàng hậu lo xa rồi."
Hoàng hậu hơi lắc đầu.
"Không phải thần thiếp lo hôn sự."
"Là lo cho Vĩnh Ân."
Một câu này rơi xuống, trong điện lập tức yên tĩnh hơn vài phần.
Tuệ Linh ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
"Hoàng thượng có nhớ không?"
"Năm đó khi Tiên Hoàng hậu còn tại thế... người từng nói, Thất hoàng tử là đứa trẻ đặc biệt."
Cố Thừa Tâm không trả lời, chỉ im lặng nghe.
Hoàng hậu tiếp tục:
"Những năm qua, Vĩnh Ân quá mức trầm ổn."
"Trầm ổn đến mức... giống như không có bất kỳ thứ gì có thể làm dao động nó."
"Người như vậy, một khi bị buộc vào hôn sự, bị buộc vào phủ đệ, bị buộc vào triều cục..."
Bà dừng lại.
"Thần thiếp sợ... nó sẽ không biết cách sống như một người bình thường."
Ánh mắt Cố Thừa Tâm sâu lại.
"Hoàng hậu nói quá rồi."
"Vĩnh Ân là hoàng tử, sinh ra đã không thể là người bình thường."
Tuệ Linh khẽ cười buồn.
"Đúng vậy."
"Nhưng đôi khi... thần thiếp lại thấy nó giống như đang tự giữ mình trong một chiếc lồng vô hình."
Không gian lại rơi vào trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Cố Thừa Tâm mới chậm rãi lên tiếng:
"Hoàng hậu."
"Trẫm biết nàng thương nó."
"Nhưng trẫm cũng là phụ thân của nó."
Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa điện đã đóng chặt.
"Trẫm không thể để nó mãi đứng ngoài tất cả."
Hoàng hậu khẽ cúi đầu.
"Thần thiếp không có ý phản đối thánh chỉ."
"Chỉ là..."
Giọng bà nhỏ lại, gần như chỉ còn là tiếng thở.
"Thần thiếp cảm thấy... hôm nay phong vương và tứ hôn cùng lúc."
"Không giống như ban ân."
"Ngược lại... giống như đặt nó vào giữa một bàn cờ lớn hơn."
Cố Thừa Tâm không trả lời ngay.
Trong mắt ông thoáng qua một tia sắc lạnh.
"Hoàng hậu."
"Trong hoàng cung này... từ trước đến nay vốn là bàn cờ."
Hoàng hậu im lặng.
Không nói thêm.
Nhưng trong lòng bà... vẫn không yên.
Bà nhớ lại ánh mắt của Vĩnh Ân khi nhận chỉ hôm nay.
Bình tĩnh.
Quá mức bình tĩnh.
Giống như đã sớm biết tất cả sẽ xảy ra.
⸻
Ngoài Ngự Thư phòng, gió đầu xuân lướt qua hành lang dài.
Vĩnh Ân đứng dưới bậc thềm đá.
Ánh nắng rơi lên nửa gương mặt nàng, khiến biểu cảm càng thêm mờ nhạt.
Hà Chưởng quản khẽ tiến đến.
"Điện hạ... thánh chỉ đã định."
Vĩnh Ân khẽ "ừ".
Không vui.
Không giận.
Cũng không có gì gọi là bất ngờ.
Chỉ là trong mắt nàng, có một tia suy nghĩ rất nhẹ lướt qua.
Triệu Khả Nguyệt...
---
Thừa tướng phủ
Khi ánh nắng đầu xuân còn chưa kịp tan hết sương sớm, cổng lớn Thừa tướng phủ đã bị một đoàn nội thị trong cung chậm rãi tiến vào.
Tiếng giáp nhẹ va nhau, tiếng bước chân chỉnh tề dừng lại trước chính đường.
Tất cả gia nhân trong phủ đều đồng loạt quỳ xuống.
Không khí lập tức trở nên trang nghiêm đến nghẹt thở.
Triệu Lục – Thừa tướng đương triều – vội vàng bước ra, sắc mặt đã sớm nghiêm lại.
"Thánh chỉ đến ——"
Giọng thái giám cầm đầu cao vút, mang theo uy nghiêm của thiên tử.
"Triệu phủ tiếp chỉ."
Toàn phủ đồng thanh:
"Thần... tiếp chỉ."
Triệu Khả Nguyệt cũng được tỳ nữ đẩy xe lăn ra chính đường.
Nàng ngồi ở đó, lưng thẳng, ánh mắt yên tĩnh nhưng sâu.
Tay nàng đặt nhẹ trên đầu gối, không siết chặt, cũng không buông lỏng.
Chỉ là... có chút chậm lại không rõ nguyên do.
Thái giám từ từ mở thánh chỉ.
Giọng đọc vang lên từng chữ, rõ ràng, chậm rãi:
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết..."
"Thừa tướng chi nữ Triệu Khả Nguyệt, tính tình đoan chính, tài học vẹn toàn, khí chất thanh khiết."
"Trẫm xét thấy Tấn Vương Cố Vĩnh Ân, tài năng xuất chúng, phẩm hạnh nghiêm minh."
"Hai người trời sinh tương hợp, nhân duyên định sẵn."
"Nay ban hôn ——"
Một nhịp im lặng ngắn.
Cả chính đường như nín thở.
Ngay cả tiếng gió ngoài hiên cũng như bị chặn lại.
Thái giám tiếp tục:
"Triệu Khả Nguyệt, gả cho Tấn Vương làm Tấn Vương phi."
"Ba tháng sau, cử hành đại hôn."
"Khâm thử ——"
Một chữ "khâm thử" rơi xuống.
Cả Thừa tướng phủ lập tức cúi đầu:
"Hoàng thượng vạn tuế ——"
"Vạn tuế ——"
"Vạn vạn tuế ——"
Chỉ riêng Triệu Khả Nguyệt... vẫn ngồi yên.
Không ai để ý, đầu ngón tay nàng khẽ run lên rất nhẹ.
Thái giám khép thánh chỉ lại, tiến lên hai bước.
"Triệu tiểu thư, tiếp chỉ đi."
Giọng nói ôn hòa hơn một chút, nhưng vẫn mang theo quy củ cung đình.
Triệu Lục lúc này mới khẽ đỡ lấy tay con gái.
"Nguyệt nhi..."
Triệu Khả Nguyệt hơi ngẩng lên.
Ánh mắt nàng không nhìn thánh chỉ ngay.
Mà... giống như đang nghĩ đến điều gì rất xa.
Rất lâu sau.
Nàng mới khẽ cúi đầu.
"Tiểu nữ... tiếp chỉ."
Giọng nàng nhẹ, nhưng rõ ràng.
Tay đưa ra.
Nhận lấy thánh chỉ.
Khoảnh khắc tấm lụa vàng chạm vào tay.
Tim nàng mới khẽ đập mạnh hơn một nhịp.
Trong chính đường.
Triệu Lục đứng dậy sau khi tiếp lễ.
Sắc mặt ông không giấu được sự phức tạp.
Vừa là kinh ngạc.
Vừa là lo lắng.
Lại vừa có một tia không thể nói rõ.
Ông nhìn con gái mình.
"Nguyệt nhi..."
"Con... có biết Thất hoàng tử là người thế nào không?"
Khả Nguyệt im lặng một lúc.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Con chỉ gặp qua một lần."
Triệu Lục thở dài.
"Thất hoàng tử Cố Vĩnh Ân... từ nhỏ đã không giống các hoàng tử khác."
"Trầm ổn, ít nói, nhưng cực kỳ được Hoàng thượng coi trọng."
"Triều đình nhiều người nói... người này tương lai không đơn giản."
Ông ngừng lại.
Rồi hạ giọng hơn:
"Nhưng hoàng thất vốn không phải nơi bình yên."
Khả Nguyệt nhìn xuống thánh chỉ trong tay.
Không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng siết lại.
⸻
Tỳ nữ đứng bên cạnh không nhịn được, nhỏ giọng:
"Tiểu thư... người đó chính là Thất hoàng tử đó..."
"Nghe nói dung mạo rất đẹp... lại còn tài giỏi..."
Một người khác cũng thì thầm:
"Rất xứng đôi với tiểu thư của chúng ta"
" Chỉ tiếc là ...."
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Không ai dám nói tiếp.
⸻
Khả Nguyệt khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt nàng bình tĩnh hơn mọi người tưởng.
Không có vui mừng quá mức.
Cũng không có sợ hãi.
Chỉ là... có một tia rất nhẹ, rất mỏng.
Như sợi dây ký ức bị kéo lại.
⸻
"Thất hoàng tử..."
Nàng khẽ lặp lại.
⸻
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh rất cũ.
Yến tiệc năm đó.
Thiếu niên áo lam cúi xuống nhặt khăn cho nàng.
Không nhìn ánh mắt thương hại của bất kỳ ai.
Chỉ đơn giản trả lại cho nàng.
Rồi rời đi.
Không ngoái đầu.
⸻
Khả Nguyệt khẽ siết nhẹ thánh chỉ.
Trong lòng nàng... lần đầu tiên sau nhiều năm.
có một cảm giác không gọi tên được.
⸻
Ngoài sân Thừa tướng phủ.
Gió xuân thổi qua tán mai.
Một cánh hoa rơi xuống xe lăn.
Nhẹ nhàng.
Không tiếng động.
Nhưng như báo hiệu một đoạn nhân duyên... đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co